Chương 66: Hoàn ngọc hữu khuyết (7)
Thi Khê: "..."
Khi Địch Tử Du thốt lên câu này, cậu chỉ muốn cùng Phương Ngọc Tuyền nhanh chóng chuồn đi. Quả nhiên người ta nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, Địch viện trưởng thoạt nhìn tươi cười hòa nhã, tính khí tốt, nhưng thực ra còn đáng sợ hơn cả hung thần La Văn Dao.
Địch Tử Du nhận thấy sự cảnh giác của Thi Khê, liền trêu chọc: "Sao thế? Thế tử điện hạ sợ tôi giết người diệt khẩu à?"
Thi Khê: "Ông muốn vương vị của nước Vệ biến mất, vậy sao lại còn giữ mạng ta?"
Địch Tử Du nhìn cậu thật sâu, né tránh trả lời trực tiếp, chỉ mỉm cười: "Thế tử điện hạ có muốn nghe chút chuyện mà tôi thấy ở Lang Gia không?"
Thi Khê không đáp, giữ im lặng.
Địch Tử Du nói tiếp: "Sau khi Huệ phu nhân đưa ngài đến Lang Gia, bà ấy có gửi một lá thư cho Vương Dụ. Trước khi bế quan, Vương Dụ đã thắp cho ngài một ngọn đèn hồn. Đèn hồn gắn liền với số mệnh của ngài, người chết thì đèn tắt. Có lẽ điện hạ không hay biết, ngày đầu tiên sau khi ngài mất tích, đèn hồn đã tắt."
Thi Khê sững sờ toàn thân, không thể tin nổi: "Ta đã chết?!"
Địch Tử Du gật đầu: "Đúng vậy, ngài thực sự đã chết một lần."
Thi Khê: "..."
Địch Tử Du tiếp lời: "Nhưng khoảng bảy hay tám năm trước, đèn hồn bỗng nhiên le lói sáng trở lại. Tuy nhiên, đó không phải là phục sinh mà giống như tái sinh hơn. Sau khi tái sinh, ngài có rất nhiều sự lựa chọn. Ngài có thể chọn trở thành Vệ Khê, cũng có thể không. Nhưng tôi nghĩ với tính cách của ngài, chắc ngài sẽ không thích sự trói buộc."
"——— vậy nên, thế tử của Vân Ca đã chết từ nhiều năm trước."
Lúc này Thi Khê ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt phức tạp nhìn Địch Tử Du.
"Ta đã chết rồi, mà ông lại đồng ý tính chính thống của Thụy Vương. Địch viện trưởng, ông có biết Vân Ca sắp đối mặt với điều gì không?"
Địch Tử Du: "Điều gì?"
Thi Khê nhẹ giọng: "Ông đã toại nguyện. Lần này Vân Ca thực sự sẽ không bao giờ có hoàng đế nữa."
Cậu từng nghĩ kế hoạch của Đỗ Thánh Thanh sẽ rất khó khăn.
Bởi vì 【 Chùy Thiên Tử 】xuất thế thì phải diệt sạch tộc nhà họ Vệ, còn cần ủng hộ một vị tân đế "bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa" đăng cơ.
Vế trước có cậu ngăn cản, còn vế sau thì có La Văn Dao và Địch Tử Du ngăn cản.
Nhưng không ngờ, hóa ra thế tử của nước Vệ đã chết từ lâu! Giờ đây Địch Tử Du còn đồng ý với lễ phong thiện!
Thi Khê: "Có vẻ như Thụy Vương thực sự sẽ đăng cơ rồi."
Địch Tử Du: "Không phải còn Cẩn Ngôn đó sao."
Thi Khê: "La Văn Dao chết đi, vậy có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa."
Nghe những lời này, Địch Tử Du không còn giữ vẻ cười giả tạo thường ngày, mà thu lại, lặng im một lát rồi bình tĩnh nói: "Thật ra lần này tôi trở về Vân Ca cũng là để đưa hắn đi."
Thi Khê: "Hắn sẽ đi sao?"
Địch Tử Du mím môi, cuối cùng cười khổ lắc đầu, khe khẽ thở dài: "Cẩn Ngôn à..."
Cả hai đều hiểu rõ trong lòng rằng La Văn Dao sẽ không rời đi.
Thi Khê nói: "Ông vì cái gọi là cải cách của Nho gia, mà đẩy Vân Ca vào cảnh muôn đời muôn kiếp không gượng dậy nổi. Chuyện này chắc hẳn không phải việc Thánh Nhân nên làm."
Địch Tử Du ngước mắt lên, cười khẩy: "Thế tử điện hạ nói như thể còn hiểu đạo của Thánh Nhân hơn cả tôi vậy."
Thi Khê: "Đạo của Thánh Nhân rốt cuộc là đạo gì?"
Địch Tử Du duỗi tay phủi rơi từng cánh hoa đang rơi trên cây, che đậy xác những dân làng vừa thiệt mạng. Hắn ta thậm chí còn kiên nhẫn rải lên mỗi người một nắm đất vàng, để họ được yên nghỉ dưới mồ. Địch Tử Du nói: "Ngài đi cùng tôi cứu những dân làng gần thành Vân Ca, tôi sẽ vừa đi vừa giảng giải cho ngài nghe, thế nào?"
Thi Khê liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của hắn ta, liền lạnh lùng từ chối: "Ta không tu Nho đạo."
Địch Tử Du kinh ngạc: "Mẫu thân ngài là Vệ Khương, phụ thân ngài là Đỗ Thánh Thanh, ngài không tu Nho đạo chẳng phải lãng phí thiên phú sao?"
Hắn ta dụ dỗ: "Đừng nói chắc chắn thế. Biết đâu nghe tôi giảng giải, ngài lại thấy hứng thú với thuật Nho gia thì sao?"
Thi Khê thầm nghĩ, ông biết ta có bao nhiêu thuật pháp có thể tu không? Nhưng nhớ lại, ngày cậu bị Liễu Tòng Linh làm trọng thương, cậu đã ở một ngôi làng nhỏ ngoài thành để dưỡng thương mà hồi phục. Cậu không thể làm ngơ trước sự an nguy của dân làng.
Cậu vẫn theo Địch Tử Du xuống núi, nhưng lúc gặp người không muốn đối mặt, Thi Khê liền trở nên ít nói hẳn.
Địch Tử Du nói: "Thế tử điện hạ không cần lo cho vị Phương tiểu công tử của Nông gia kia đâu, cậu ta rất sợ tôi, đã sớm chạy mất rồi."
Thi Khê: "Có thể đoán được." Đúng là chuyện Phương Ngọc Tuyền sẽ làm.
Địch Tử Du mỉm cười nhìn cậu: "Tôi gọi ngài là thế tử, ngài có vẻ không vui. Vậy tôi gọi ngài là gì đây? Gọi Thi Khê thì xa cách quá. Ngài nhỏ hơn tôi gần trăm tuổi, mà tôi lại là viện trưởng Thánh Nhân Học phủ, tính ra là bậc thầy của ngài, cũng coi như trưởng bối. Tôi gọi ngài là Tiểu Khê thì thế nào?"
Thi Khê từ chối nhã nhặn: "...Ta không còn là đệ tử của Thánh Nhân Học phủ nữa rồi."
Địch Tử Du: "Có câu, một ngày làm thầy cả đời làm ————" Hắn ta khựng lại, vì chợt nhớ đến cha ruột của Thi Khê là ai.
Địch Tử Du mỉm cười, coi như chưa từng nói câu đó.
"Thi Khê, ngài không tò mò đạo của Thánh Nhân là gì sao? Có lẽ ngài nên bắt đầu tìm hiểu từ cấp năm của thành Thánh của Nho gia."
Địch Tử Du nhẹ nhàng, kiên nhẫn nói: "Như ngài biết đấy, mỗi học phái trong Bách Gia Chư Tử khi thành Thánh đều cần lĩnh hội điều gì đó. Cấp năm của Nho gia【 Triêu Văn Đạo 】 chính là như vậy."
"Người đời có rất nhiều định kiến về Nho gia, cho rằng chúng tôi cố chấp với những nghi thức rườm rà, ngu trung ngu hiếu; rằng việc tu hành của Nho gia có nhiều chỗ vô ích. Đặc biệt là cấp một 【 Khai Mông Cảnh 】, khi so tài với đệ tử các gia khác, hoàn toàn không có bất kỳ lợi thế gì."
"Cấp một Nông gia đã có thể điều khiển thực vật, cấp một Danh gia hiểu được thuật ngôn linh ngay từ đầu. Chưa kể đến pháp tắc của Pháp gia và mượn khí trời đất của Đạo gia hay Âm Dương gia."
"Đệ tử Nho gia trước khi học lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, thoạt nhìn chẳng khác gì một thư sinh chỉ biết đọc sách."
Địch Tử Du nói: "Khi lên võ đài luận võ chẳng lẽ ngâm một bài thơ để cảm hóa đối thủ sao?"
Hắn ta cố ý kéo gần quan hệ với Thi Khê, hài hước đùa một câu.
Dù sao Địch Tử Du càng nhìn Thi Khê càng thấy hài lòng, ánh mắt đầy ý cười nhìn thiếu niên áo trắng ung dung trước mặt.
"Đương nhiên là không được. Vì vậy thuật sĩ Nho gia thật ra chỉ bắt đầu mạnh mẽ từ cấp hai 【 Trác Ngọc Cảnh 】."
"Những người đó đều đoán sai rồi. Việc tu hành của Nho gia, tất cả việc khắc kỷ phục lễ, tất cả danh tiếng và uy vọng, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ vì một chữ quyền."
"Tiên quân tử, hậu nhập sĩ. Do đó cấp bốn của Nho gia là 【 Tướng Quốc Cảnh 】. Còn cảnh giới thành Thánh 【 Triêu Văn Đạo 】 thì sao? Thi Khê, ngài thử đoán xem, đó là đạo cái gì?"
Thi Khê thật sự suy nghĩ. 【 Triêu Văn Đạo 】 là nghe cái đạo gì?
Phải chăng là đạo "Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ"? Hay là đạo "Quân tử thận độc, cùng tắc độc thiện kì thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ"?
Bất kỳ đạo nào liên quan đến Nho gia cũng đều gắn liền với lo nước lo dân, không màng danh lợi.
Nhưng Địch Tử Du như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khẽ cười và nói ra một câu trả lời khiến Thi Khê bất ngờ.
Địch Tử Du cười: "Thi Khê, 【 Triêu Văn Đạo 】 của Nho gia là Triêu Văn Vương Đạo."
Thi Khê: "...Vương đạo?"
Địch Tử Du: "Ừ, Vương đạo. Lễ nhạc là dùng để ước thúc đạo đức, nhưng dùng gì để ước thúc đây? Điều kiện tiên quyết để ngài trở thành Thánh Nhân là trong tay phải có quyền. Nếu không, cùng lắm ngài chỉ là một người tốt mà thôi."
"Vương đạo không yêu cầu ngài phải trở thành "vương", nhưng ngài phải có uy quyền để người khác cúi đầu thần phục. Vì vậy Nho gia có hai loại người, một là thực sự nhập sĩ làm Tướng Quốc, có được quyền lực; hai là đức cao vọng trọng, có được uy vọng. Mà Nho Thánh cần hội đủ cả hai."
Địch Tử Du nhặt một cành cây dưới đất, viết vài nét bâng quơ lên không trung.
Cổ tay hắn ta xoay chuyển, vung tay áo, hàng chữ vàng nhạt ấy lập tức ầm ầm san bằng một ngọn núi phía xa.
Hắn ta phủi tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nếu thuật lực của Nông gia đến từ vạn vật sinh linh, thì thuật lực của Nho gia đến từ người."
"Đến từ tư tưởng chung của nhân loại đã ăn sâu vào lòng người qua hàng vạn năm với sự phân bậc tôn ti, đạo đức và lễ giáo."
Thi Khê nghe xong lời hắn ta nói, nhìn ngọn núi đã hóa thành tro bụi trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Giờ cậu mới hiểu sức mạnh hủy thiên diệt địa của thuật sĩ Nho gia đến từ đâu, cũng hiểu vì sao họ chấp nhất với việc phải lập một vị đế vương.
Trước khi xuyên không, sách sử từng ghi chép rằng,【 Nho gia 】được ca ngợi là vì thiên tử muốn củng cố quyền thống trị, trước có thiên tử, sau mới có Nho gia.
Nhưng ở thế giới này thì không.
Ở thế giới này, người là linh hồn của vạn vật. Tư tưởng và lòng kính sợ của họ chính là sức mạnh. Tựa như hương khói thờ phụng thần linh ở trong miếu, Nho gia cần sự khống chế tuyệt đối về tư tưởng, vì thế họ cần một đế vương.
Hơn nữa, khi Nho gia mới được thành lập, ý định ban đầu của việc muốn kiểm soát này cũng là để ràng buộc quan hệ đạo đức giữa con người với nhau, tạo ra một thời đại thái bình thịnh thế.
Vì vậy, họ không làm điều trái đạo lý, bản thân họ luôn tuân thủ trong khuôn khổ quy tắc, một lòng trung thành với đế vương.
Thi Khê nghĩ đến một điều, tò mò hỏi: "Nếu như thành Thánh của Nho gia là sự giác ngộ về "Vương đạo", vậy thì ông lại càng không nên để Vân Ca biến mất chứ."
Địch Tử Du cười: "Sẽ có một Vân Ca tiếp theo."
Thi Khê ngạc nhiên: "Ông lại muốn tạo ra một gia tộc hoàng đế giống như gia tộc họ Vệ sao?"
Địch Tử Du lắc đầu: "Không, tôi không muốn."
Hắn ta bình tĩnh nói với Thi Khê - thế tử của nước Vệ, về những suy nghĩ điên cuồng của mình, mỉm cười nói:
"Trước đó không phải tôi đã nói rằng tôi cảm thấy Nho gia cần phải thay đổi sao."
"Họ trung quân đến mức mê muội, quên mất rằng ban đầu chính Nho gia cần một thiên tử nên mới lập ra thiên tử."
"Bây giờ triệt để phế bỏ hoàng thất cũng không tệ. Thánh Nhân Học phủ xưa nay luôn có danh nghĩa giám quốc nhưng thực tế lại không có thực quyền, giờ đây có thể trực tiếp giám quốc và nắm quyền."
Thi Khê: "........."
Rốt cuộc là ai nói La Văn Dao làm trái luân thường đạo lý chứ, so với Địch Tử Du, La Văn Dao thật sự còn khá bình thường.
Tuy nhiên, Địch Tử Du chỉ là đi con đường khác biệt một chút, đạo quân tử mà hắn ta tu luyện, về bản chất chỉ để Nho gia phát triển tốt hơn, để nước Vệ trở nên tốt hơn.
Thi Khê trò chuyện với Địch Tử Du một hồi, quả thật học hỏi được rất nhiều, sau khi hiểu rõ bản chất của Nho gia trong thế giới này, cậu bỗng nhiên cảm thấy một nỗi rùng rợn. Những mối quan hệ luân lý được quy ước thành lệ, những cấp bậc tôn ti mặc nhiên ngầm hiểu, hóa ra từ đầu chính là một dạng kiểm soát tinh thần tuyệt đối và hiến tế tư tưởng.
Thảo nào Nho gia là dòng chính trong Bách Gia Chư Tử...
Sức mạnh mà nó có thể sử dụng được không chỉ giới hạn ở nước Vệ mà còn bao gồm tất cả các học phái của bốn nước khác từ xưa đến nay, kể cả những gì liên quan đến "con người" của các Thánh giả.
Nho gia, từ trước đến nay không hề xem nhẹ danh lợi, cũng không giới hạn chỉ trong thi thư*.
(*Thi thư/诗书: Kinh thi và Thư kinh.)
Từ khi "nhập sĩ" đã định sẵn rằng nó móc nối với quyền lực.
Vì vậy, thành Thánh của Nho gia,【 Triêu Văn Đạo 】, chính là Triêu Văn Vương Đạo.
Địch Tử Du nhìn có vẻ như thanh cao, thực ra trong lòng đầy tham vọng, giờ đây hắn muốn Thánh Nhân Học phủ trực tiếp đoạt quyền.
Thi Khê: "Ông không sợ ta với tư cách là tàn dư của triều đại trước, một ngày nào đó sẽ lấy danh nghĩa của gia tộc họ Vệ để phục quốc sao?"
Địch Tử Du: "Nếu như thế, tôi sẽ trợ giúp ngài lên ngôi. Điện hạ, tôi không có ý muốn mưu quyền soán vị. Tôi nghĩ rằng Nho gia vẫn cần một thiên tử, chỉ là giờ đây, khi tiên đoán của 【 Anh 】 xuất hiện - tôi hy vọng thiên tử trung thành với Nho gia chúng ta, đồng thời, cũng là "Thần"."
Thi Khê thẳng thắn chỉ ra suy nghĩ của hắn ta: "Ông đang mong ta trở thành thần à. Ông nghĩ ta là người trong lời tiên tri của【 Anh 】sao?"
Địch Tử Du nhìn cậu một cái, cười nói: "Ừm, mấy lão già kia không biết tự lượng sức mình, cứ nghĩ tiên đoán của【 Anh 】 là nói về họ, vì thế mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tôi nghĩ, thiên tài này sẽ xuất hiện trong thế hệ trẻ của Bách Gia Chư Tử. Ban đầu, tôi gần như chắc chắn là Cơ Quyết. Nhưng sau khi gặp ngài, tôi đã thay đổi suy nghĩ."
Thi Khê nhíu mày: "Tại sao? Tại sao không phải Cơ Quyết?" Mắt nhìn kiểu gì thế này, Từ Bình Nhạc người ta còn chuẩn bị đột phá được cấp sáu của Âm Dương gia rồi đấy!
Mặc dù cậu thích khoe khoang trước mặt Phương Ngọc Tuyền, nói mình là thiên tài số một, nhưng Thi Khê chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc so sánh với Cơ Quyết. Có gì để so sánh chứ.
Địch Tử Du ngạc nhiên, không hiểu sao lại làm tiểu thế tử không vui.
"Thế tử, ngài đối với Cơ Quyết..." Hắn ta suy nghĩ một lúc, lựa lời nói: "Rất ngưỡng mộ sao?"
Thi Khê: "........." Cái gì mà ngưỡng mộ chứ, vừa nãy cậu còn ngồi trò chuyện với Phương Ngọc Tuyền về những tâm sự thuở thiếu niên của mình đấy.
Thi Khê quay đầu, mơ hồ đáp: "Ừm."
Địch Tử Du: "........." Hắn ta làm sao có thể nghĩ đến điều này chứ.
Mỗi khi nghĩ đến những chuyện xảy ra ở núi Sương Mù, Địch Tử Du lại cảm thấy đau đầu.
Tuy nhiên, Địch viện trưởng suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Hắn ta vẫn giữ vẻ khẩu Phật tâm xà, giọng điệu ấm áp, có ẩn ý nói: "Thế tử, ngài có thiện cảm với Thất hoàng tử của nước Tần. Nhưng hắn đối với ngài lại không thân thiện như vậy đâu."
Thi Khê: "Ừ? Có ý gì?"
Địch Tử Du cười nói: "Cơ Quyết giết người như ma, vui giận khó lường, hơn nữa ghét nhất là việc tiếp xúc với người khác. Hiện tại hắn đã trở thành gia chủ của Âm Dương gia, ngày đêm quan sát sao, không vướng bụi trần, đối với mọi chuyện có liên quan đến mình, hắn cho rằng những phiền toái không cần thiết đều phải tiêu diệt tận gốc. Trùng hợp là, Thế tử, ngài và hắn lại có một đoạn duyên phận khiến hắn chán ghét. Ngài ngưỡng mộ hắn, nhưng hắn chỉ muốn triệt để diệt trừ ngài thôi."
Thi Khê ngây người, đột nhiên trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Địch Tử Du từ từ nói: "Thế tử có thể không biết, nhưng ngài và Cơ Quyết có một cuộc hôn nhân đã được định sẵn. Khi tôi đến thỉnh cầu núi Sương Mù đã nhắc đến ước định giữa hai nước Tần và Vệ."
Ầm!
Trong đầu Thi Khê như bị sấm sét đánh xuống, chỉ có hai suy nghĩ. Một là hóa ra hắn đã biết từ lâu; hai là, may mà tối qua cậu không tự mình đa tình mà chủ động nhắc đến chuyện này.
Địch Tử Du nói: "Thái độ của Cơ Quyết lúc đó rất lạnh nhạt, rõ ràng coi đây là chuyện đùa. Hơn nữa hắn thực sự ghét kiểu mối quan hệ này, vì vậy hắn đã đưa ra một yêu cầu với tôi, nói rằng, không muốn vị thế tử điện hạ này thực sự còn tồn tại."
Thi Khê cắn chặt môi. Cậu không phải vì câu nói này mà đau lòng, mà đang nghĩ, khi cậu tự bại lộ thân phận là con trai của Đế cơ trong tinh vực, Cơ Quyết đã cười như thế nào.
(Từ những lời của Phương Ngọc Tuyền và Địch Tử Du, có thể thấy được một mặt lạnh lùng xa cách kia của Cơ Quyết ở đỉnh Anh Ninh.)
Dù là trước khi xuyên không hay sau khi xuyên không, Cơ Quyết đều không phải là kiểu người thích để người khác sắp đặt số phận của mình. Hắn ghét Âm Dương gia như vậy, ghét thành Song Bích, vậy làm sao có thể có thái độ tốt đối với chuyện "đính hôn từ trong bụng mẹ" được chứ?
Thi Khê rũ mi mắt, cuối cùng tâm trạng phức tạp thở dài một hơi.
(Khi Cơ Quyết biết cậu là thế tử, hẳn là cạn lời hơn là kinh ngạc nhỉ, mà cuối cùng chỉ là một tiếng cười ngớ ngẩn. Ngay từ đầu đến Vân Ca, hắn đã không muốn nhắc đến mối quan hệ này với cậu, càng không muốn nói ra những điều không thể hiểu nổi này, vì những ràng buộc kiểu này không nên tồn tại.
Đau lòng không thể nói ra, nhưng Thi Khê vẫn có chút cảm giác mất mát không thể hiểu được như cũ.)
Những do dự, căng thẳng, hoảng loạn của cậu tối qua so với vài tiếng cười nhẹ nhàng của Cơ Quyết khi biết sự thật thực sự có phần che giấu không nổi...
Địch Tử Du nói: "Cơ Quyết muốn giết người thì cho dù bay đến tận cùng trời cuối đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy nên Thi Khê, ngài thật sự không nghĩ đến việc đi với tôi đến Lang Gia, trở thành đệ tử của Nho gia sao? Tôi vẫn có thể che chở cho ngài một chút."
Thi Khê không còn muốn giải thích gì với Địch Tử Du nữa.
Cậu nói một cách không mấy hứng thú: "Nói sau đi."
Phương Ngọc Tuyền ngựa không dùng vó chạy về Thước Đô như thể bị ma đuổi theo.
Chỉ cần Thi Khê hoặc Địch Tử Du muốn đuổi theo cậu ta, chỉ trong chốc lát là có thể bắt kịp và kéo cậu ta xuống ngựa.
Nhưng cả hai đều không có thời gian để chú ý đến cậu ta.
Địch Tử Du một lòng muốn chiêu mộ vị thiên tài Nho gia này, còn Thi Khê thì đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cho đến khi chứng kiến ngôi làng bị dịch bệnh tắm máu, Thi Khê mới tỉnh lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở đây?"
Địch Tử Du vốn hiểu biết rộng rãi, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Hắn ta nhìn vào cánh đồng trống rỗng như châu chấu vừa đi ngang qua, không có một cọng cỏ nào, cúi người nhặt lên một chiếc cánh rụng của côn trùng, nhẹ nhàng nói ra một cái tên: "Nông gia,【 Trùng Sư 】Cổ Lâu."
Thi Khê đã không trở về Vân Ca trong hai ngày trước đám cưới của Vệ Tri Nam và La Hòe Nguyệt.
Cậu đi theo Địch Tử Du ở ngoài thành Vân Ca cứu giúp những người dân còn sống sót trong các thôn xóm.
Những người dân hoảng loạn, run rẩy, không nói nên lời, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Côn trùng!... Sâu! Chết!"
Thi Khê nghĩ, ngoại trừ Liễu Tòng Linh, đây là vị Thánh giả thứ hai của Nông gia xuất hiện ở Vân Ca,【 Trùng Sư 】.
Thi Khê nói: "Toàn bộ thầy cô và học sinh của Thánh Nhân Học phủ hiện tại đang cố sống cố chết giữ lấy Vân Mộng Cao Đường, đoạn tuyệt với thế nhân. Nếu【 Trùng Sư 】thả châu chấu côn trùng vào trong thành Vân Ca, hẳn là không ai có thể ngăn cản."
Địch Tử Du lắc đầu: "Ngài đánh giá thấp sức mạnh của 【 Cửu Khuyết 】rồi. 【 Cửu Khuyết 】sẽ không để cổ trùng bay vào."
Thi Khê lạnh nhạt nói: "Mặc dù cổ trùng không bay vào, nhưng những xác sống bị côn trùng cắn có thể vào được phải không? Địch viện trưởng, ta nhắc ông một chút, không lâu trước đây, 【 Quỷ Tướng Quân 】 đã xuất hiện gần đây, quân đội người chết do Binh gia điều khiển thật sự có tiếng."
Sắc mặt Địch Tử Du cuối cùng cũng thay đổi.
Thi Khê nói: "【 Trùng Sư 】 và 【 Quỷ Tướng Quân 】 đã không phải là lần đầu tiên hợp tác rồi."
Vào đêm trước đám cưới của Vệ Tri Nam và La Hòe Nguyệt, trời đã đổ mưa. Cả hai tân lang tân nương đều bị mắc kẹt trong nhà của mình.
Người nhà họ La cho rằng La Hòe Nguyệt sẽ phát điên, khóc rống lên, quăng đồ đạc loạn xạ, nhưng cô ta không làm vậy. Cô ta quá bình tĩnh, ngồi trước gương, yên tĩnh để thị nữ thử đồ trang sức. Cả bà vú của cô ta cũng trở lại tham dự lễ cưới của cô ta.
"Ôi, tiểu thư nhà chúng ta thật là ngày càng xinh đẹp, nhìn giống như một tiên nữ trên trời."
Bọn a hoàn che miệng trêu ghẹo: "Nếu không thì sao lại gọi là Tiên Nữ Vân Ca chứ."
Còn La Hòe Nguyệt nghe họ trò chuyện, tay vẫn kiên nhẫn lật từng trang sách mà La Hoán Sinh từng xem qua.
Ngày xưa, cô ta thường nổi giận, cảm thấy phủ nhà họ La quá quản lý cô ta, nhưng giờ đây nghĩ lại, người thật sự bị giam cầm dường như chỉ có La Hoán Sinh. Cậu bé đã thay cô ta ngăn chặn lời nguyền "Hoán Sinh" kia.
Giường bệnh đầy mùi bệnh tật, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng vào.
Ánh sáng chiếu lên cậu bé mà mọi người đều phớt lờ, lại bị mọi người cảnh giác, rõ ràng có thể nói nhưng lại sống như một người câm, bị tất cả bỏ qua.
Mọi người trong phủ nhà họ La luôn khóc lóc thảm thiết khi cậu bé mất tích, như thể trời sắp sập xuống.
Nhưng sau khi tìm thấy cậu bé, điều đầu tiên họ làm không phải là quan tâm, mà là hoảng hốt, móng tay bấm sâu vào thịt đứa trẻ, vừa sợ hãi vừa lo lắng kiểm tra khắp người cậu bé, chỉ khi thấy cậu bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không phải sợ La Văn Dao phát hiện ra manh mối, có lẽ họ sẽ buộc La Hoán Sinh vào dây xích, nuôi nhốt trong phòng, mỗi ngày cho cậu bé ăn một chút cơm, chỉ cần cậu bé sống là được.
——— "Tiểu Nịch, lần này em giúp chị, về sau chị sẽ có tự do."
Cô ta đã từng dụ dỗ La Hoán Sinh như thế rất nhiều lần.
Giờ đây, La Hòe Nguyệt cắn chặt giấy đỏ, nghĩ thầm: lần này chị sẽ cho em tự do.
Khi La Văn Dao tỉnh dậy, La Hoán Sinh đang ngồi dưới đất chơi trò cửu liên hoàn.
Đầu óc La Văn Dao như bị cưa mở, đau nhức không chịu nổi, ký ức cuối cùng chỉ còn lại đám lửa từ Tháp Cao Đường và tàn cục【 Lạn Kha 】. Khi mở mắt, đầu tiên hắn ta thấy là tấm màn lụa xanh cổ kính cùng căn phòng hoa lệ tinh xảo. Căn phòng rộng lớn, nhiều cửa sổ, sàn nhà sáng bóng, hơn nữa ánh sáng mặt trời chiếu rõ ràng khiến không gian trong lành và sáng sủa như một giấc mơ hư vô.
Cửa phòng mở rộng, trong ánh sáng trắng chói lóa, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của La Hoán Sinh đang ngồi dưới đất.
La Văn Dao đã hôn mê suốt vài ngày, sự tức giận tích tụ trong lòng hắn ta giờ đã dịu bớt một chút.
Hắn ta nâng tay lên xoa trán, đôi mắt phượng không giận mà tự uy giờ mới có vẻ hơi tỉnh táo hơn một chút.
La Văn Dao để tóc dài rũ xuống, sắc mặt nhợt nhạt, chống tay nửa ngồi dậy.
Thực ra động tĩnh của hắn ta rất rõ ràng, nhưng La Hoán Sinh có lẽ đang bị kẹt, cầm cửu liên hoàn suy nghĩ mãi mà hoàn toàn không chú ý đến hắn ta.
La Văn Dao: "...". Đây là người mà phủ nhà họ La cử đến chăm sóc hắn sao? Dù hắn đã trở thành Thánh không cần chăm sóc, nhưng người em trai này của hắn quả thật quá ngu ngốc.
La Văn Dao vốn tính tình nóng nảy, ở trong thành Vân Ca liên tiếp bị Thụy Vương làm cho mắc ói, hắn ta sống như một vị sát thần, chỉ cần có chút xíu kích động là có thể bùng nổ.
Hắn ta muốn tức giận, nhưng khi nheo mắt nhìn rõ món đồ mà La Hoán Sinh đang chơi, hắn ta lại không hiểu sao không còn tức giận nữa.
Món đồ mà La Hoán Sinh đang chơi là quà hắn ta tặng cậu nhóc khi mới tám tuổi, chiếc cửu liên hoàn mang về từ thành Lưu Kinh của nước Tề.
La Văn Dao lạnh lùng tựa vào giường, nhìn La Hoán Sinh đang mày mò với cái cơ quan đơn giản mà mãi không thể giải được.
Quả thật ngốc muốn chết.
La Văn Dao chưa từng nói gì với La Hoán Sinh, chỉ gặp nhau vài lần trong mười năm, mỗi lần đều là khi hắn ta trở về vào ngày sinh nhật của cậu nhóc, vội vã ném quà xuống rồi đi ngay.
Nghĩ đến đây, La Văn Dao đột nhiên nhận ra một điều: Ngày mai là sinh nhật mười tuổi của La Hoán Sinh rồi.
Hắn ta không thích người em trai này, nhưng dù sao vẫn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Giống như việc hắn ta không thích Thụy Vương, nhưng khi Đế cơ phát bệnh, hắn ta cũng đồng ý để Thụy Vương thay quyền. Vân Ca cần một hoàng đế, mà dù sao Thụy Vương tốt xấu gì cũng là người của nhà họ Vệ.
Mặc dù hắn ta biết Thụy Vương chỉ là một kẻ vô dụng không xứng đứng trong hàng ngũ cao quý, cũng không ít lần mắng thẳng mặt tên ngu xuẩn này là thích thể hiện, cứng đầu cứng cổ. Nhưng khi đã hai mươi năm trôi qua mà Vân Ca không có một vị hoàng đế mới, hắn ta vẫn chần chừ một lúc.
Thụy Vương dù sao cũng là người của nhà họ Vệ, có lẽ sau này có thể phụ tá uốn nắn, biến gã thành một minh quân...
Những suy nghĩ này hắn ta chưa bao giờ nói với ai.
Nhưng Địch Tử Du và hắn ta học chung suốt nhiều năm, chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu được ý nghĩ của hắn ta.
Địch Tử Du cười như thở dài: "Cẩn Ngôn à, cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị chính sự mềm lòng của mình hại chết."
La Văn Dao lạnh lùng như băng: "Địch Tử Du, cậu thật là điên rồi."
Hắn ta là sát thần mà mọi người ở thành Vân Ca đều khiếp sợ, làm sao lại liên quan gì đến "mềm lòng" được.
Một cơn bệnh nặng, hôn mê suốt nửa tháng, có lẽ thật sự đã khiến tính khí của La Văn Dao dịu lại đôi chút. Ít nhất, khi hắn ta từ trong miệng La Hoán Sinh biết rằng Thụy Vương đã đẩy hôn sự giữa Vệ Tri Nam và La Hòe Nguyệt lên trước, hắn ta không tức giận đến mức nổi cơn thịnh nộ mà chỉ mỉa mai nhếch mép, phát ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy ngạo mạn.
"Ha."
Chưa kể đến việc ai đang ở đây, nhưng người đại diện cho thiên tử ở Vân Ca bọn họ quả thật là một vị thần.
====================================
Chú thích:
1. Lục nghệ: Lễ (lễ nghĩa), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa), Thư (thư pháp), Số (toán học).
2. Khắc kỉ phục lễ chính là để con người tự rèn luyện các phẩm chất đạo đức.
3. Thận độc: Phương pháp tu dưỡng của Nho gia. Chỉ việc khi chỉ có một mình mình, không ai hay biết, vẫn thận trọng giữ cho hành vi của mình phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức. Khổng Tử tuy coi trọng việc tu dưỡng đạo đức cá nhân song chưa hề nêu ra khái niệm này. "Thận độc" xuất hiện sớm nhất ở Đại học, Trung dung. Ở Trung dung có câu: "Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi, cố quân tử thận kì độc dã" (không có gì hiện ra hơn khi ẩn, không có gì dễ thấy hơn cái giấu đi, cho nên quân tử rất thận trọng khi chỉ có một mình). Ở Tuân Tử. Bất cẩu có câu: "Quân tử chí đức, mặc yên nhi dụ, vị thi nhi thân, bất nộ nhi uy. Phù thử thuận mệnh, dĩ thận kì độc giả dã" (cái đức tột vời của người quân tử, mặc nhiên không nói ra người khác cũng biết, không cần phải ra ơn người khác cũng thấy gần gũi, không nổi giận người khác cũng thấy uy nghi; đó là vì biết thuận theo mệnh của Trời đất bốn mùa, mà lại hết sức thận trọng khi chỉ có riêng mình không ai biết).
Nho gia nhấn mạnh trị quốc bình thiên hạ phải bắt đầu từ "tu thân" mà "thận độc" là một trong những phương pháp cơ bản để tu thân.
4. "Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ (nghèo thì chỉ lo cho mỗi bản thân mình, khi hiển đạt thì làm phúc cho thiên hạ)" có xuất xứ từ Mạnh Tử, ý chỉ khi bất đắc chí thì phải giữ mình trong sạch và tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức, khi đắc chí thì phải đem lại sự giúp đỡ và lợi ích cho tất cả mọi người trong thiên hạ.
---Tác giả có lời muốn nói---
Đám cưới sắp đến!
---Editor có lời muốn nói---
Những phần mà in nghiêng bỏ trong ngoặc sẽ là những đoạn mà bản wikidich có nma bản raw gốc của tác giả không có do chị Sơn Dương đã sửa đổi xóa đi nha...
Còn có dấu sao ở trước cụm gì đó thì mọi người cũng biết là cách mình chú thích rồi ha 🙂↕️
Chương này dài điên, được cái cha Địch Tử Du ham mê đốt nhà 💀 sợ vl thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro