Chương 67: Hoàn ngọc hữu khuyết (8)


Hắn ta đôi khi chỉ muốn dùng cung bắn xuyên đầu của Thụy Vương để xem bên trong chảy ra có phải là hồ dán hay không.

【 Quy Xuân Cư 】 sụp đổ, vì trốn tránh trách nhiệm, gã chỉ chọn cách chuộc tội với liệt tổ liệt tông; 【 Tháp Cao Đường 】 bốc cháy, gã lấp liếm chuyện này bằng cách nói sang chuyện khác, cuối cùng lại đổ tất cả lên vận mệnh quốc gia rồi đưa ra cái gọi là "xung hỉ".

Xung hỉ? Định dùng hôn sự của La Hòe Nguyệt và Vệ Tri Nam để "xung hỉ", các người không sợ xung nổ luôn biên cương của nhà họ Vệ mấy người sao.

Đôi mắt phượng của La Văn Dao tràn đầy bạo ngược, nhưng hắn ta vừa khỏi bệnh nặng, sắc mặt vẫn tái nhợt, vẻ tàn nhẫn trên mặt mày cũng bị mái tóc rối che khuất, thêm vài phần mệt mỏi.

Trong cung điện* lộng lẫy vàng son, lớp lụa mỏng màu xanh nhạt khẽ lay động theo gió. Hắn ta dựa vào đầu giường, sắc mặt khó coi, trong lòng đầy phẫn nộ, chỉ hận không thể xông thẳng vào cung giết người.

(*Raw là 宫殿 có nghĩa là cung điện, không hiểu sao tác giả lại miêu tả LVD nằm trong cung(?))

Dưới đất, La Hoán Sinh miệt mài nghiên cứu cửu liên hoàn của mình, xoay đi xoay lại cả buổi, đột nhiên lĩnh ngộ được phương pháp, đôi mắt sáng bừng, vỗ tay vui mừng đứng lên.

La Văn Dao liếc nhìn cậu bé một cái, trong lòng thầm nghĩ: Vui vẻ cái gì chứ?

Hắn ta nhìn không vừa mắt khi thấy đứa em trai mình vui vẻ như vậy, liền vén chăn, mặc nguyên áo lót trắng đi xuống giường.

La Văn Dao giật lấy chiếc cửu liên hoàn của La Hoán Sinh, lạnh nhạt liếc nhìn qua một cái đã biết hết các bước còn lại, ngón tay nhanh chóng xoay chuyển, lập tức giải xong.

La Hoán Sinh: "..." Công sức cả buổi sáng của cậu nhóc cứ thế tan thành mây khói.

La Hoán Sinh tức giận mà không dám nói gì, cuối cùng, khuôn mặt trẻ con của cậu bé lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng không nói thêm, chỉ run run môi, buồn bực không lên tiếng, rồi quay đầu nhặt một cuốn sách dưới đất lên đọc. Bởi vì cậu bé biết rõ anh trai mình chẳng bao giờ để ý đến mình, trước khi bị phủ nhà họ La đưa đến đây, cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ chơi cho bản thân.

Cậu bé đọc thoại bản, thoáng cái đã chìm đắm vào thế giới bên trong. Cậu bé gần như vùi cả người vào trong cuốn sách còn to hơn cả mặt đó.

Nếu là ngày thường, La Văn Dao đã rời đi ngay lập tức.

Cả đời hắn ta đều bận rộn, làm việc như gió cuốn bão dông, ghét ác như thù. Lúc này đáng ra hắn ta phải cầm cung mà lao thẳng tới điện Kim Loan. Nhưng không hiểu vì sao khi đứng trong ánh sáng trắng thuần khiết cúi đầu nhìn La Hoán Sinh, một xúc cảm kỳ lạ nào đó dâng lên trong lòng đã giữ hắn ta ở lại.

La Văn Dao ngồi xuống cạnh La Hoán Sinh.

"Em đang đọc gì vậy?" Hắn ta nổi tiếng hung tợn, nhưng dù sao cũng là Nho Thánh, cử chỉ nho nhã không thể bắt bẻ. Mái tóc đen dài, áo trong màu trắng, nếu bỏ qua vẻ mặt u ám, thoạt nhìn còn có chút ôn hòa.

La Hoán Sinh kinh ngạc nhìn hắn ta một cái. Đứa trẻ này cũng chẳng hề để bụng chuyện vừa rồi, nhanh chóng quét sạch bầu không khí khó chịu, đưa cuốn sách qua: "Đang đọc, cái này."

La Văn Dao cầm lấy, vừa thấy tên sách liền lập tức không nể nang gì bật ra một tiếng cười nhạo.

《 Ta ở Vân Ca một bước lên trời 》?

Thời trẻ, hắn ta từng chu du tứ hải bát hoang, cái gì mà chưa từng thấy qua. Mới nhìn tên sách thôi, hắn ta đã đoán được nội dung.

La Văn Dao mặt không cảm xúc lật vài trang, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Gương mặt hiện rõ vẻ khinh thường.

《 Ta ở Vân Ca một bước lên trời 》 kể về một nhân vật chính sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, từ nhỏ bị họ hàng ức hiếp, khinh thường. Đến năm mười lăm tuổi, nhân vật chính đột nhiên ngộ ra 【 Khai Mông Cảnh 】, sau đó được một vị đại nho tình cờ đi qua phát hiện, thu làm đồ đệ, đưa về Vân Ca. Những họ hàng từng ngược đãi anh ta, bao gồm cả vị hôn thê từ hôn anh ta, đều hối hận không nguôi.

Sau khi đến Vân Ca, nhân vật chính bắt đầu mở ra con đường thăng tiến của mình. Ba mươi tuổi đột phá 【 Trác Ngọc Cảnh 】, năm mươi tuổi trở thành quân tử, danh vang bốn phương, khiến vô số tiểu thư quý tộc say mê.

Cuối cùng, nhờ "tấm lòng nhân ái," nhân vật chính hành thiện khắp nơi, được thiên hạ yêu mến, và ngộ đạo trở thành một bậc Nho Thánh.

La Văn Dao đọc lướt qua nội dung, chỉ có hai nhận xét:

Một là, nội dung chẳng có gì hả hê cả.
Hai là, dựa vào lòng nhân ái để ngộ đạo thành Nho Thánh, thật đúng là phù hợp với định kiến của sáu châu về Nho gia.

La Văn Dao lạnh lùng hỏi La Hoán Sinh: "Em đọc cái này làm gì?"

La Hoán Sinh hơi sợ anh trai, rụt rè đáp: "Vì... hay mà."

La Văn Dao nhìn em trai như nhìn một kẻ ngốc: "Sao? Em cũng muốn trở thành như nhân vật chính trong sách kia à?"

La Hoán Sinh chỉ đơn thuần thích đọc truyện mà thôi, không biết giải thích thế nào với anh trai, cậu bé do dự một chút rồi gật đầu: "Ừm."

Cậu nhóc thực sự có chút ao ước được như nhân vật chính, tưởng tượng mình được tự do tự tại chu du tứ phương.

La Văn Dao nghĩ cậu bé thật hết thuốc chữa: "Một kẻ vô dụng đến năm mươi tuổi mới đột phá được【 Quân Tử Cảnh 】cũng đáng để em tôn sùng?"

La Văn Dao chế giễu không chút nể nang: "Khi ta năm mươi tuổi, ta đã thành Thánh rồi."

La Hoán Sinh không hề buồn vì bị chê bai sở thích của mình, cậu bé "ồ" một tiếng, mắt sáng long lanh nhìn La Văn Dao, đầy vẻ ngưỡng mộ.

La Văn Dao: "..."

Nói xong câu đó, hắn ta lập tức cảm thấy hối hận, tự thấy mình giờ dây cũng giống như một kẻ ngốc.

La Văn Dao nổi danh từ khi còn trẻ, người có thể gọi là tri kỷ hay bạn thân của hắn ta chỉ có mỗi Địch Tử Du, người cũng có thiên phú xuất chúng như hắn ta.

Hắn ta có duyên với gia đình rất mỏng, phần lớn thời gian cả đời đều dành cho tu hành và rèn luyện. Sau khi cha mẹ mất, Vân Ca suy tàn thành như bây giờ. Ở đế đô hoang vắng này, bên cạnh hắn ta lại chỉ còn một đứa em trai chẳng biết gì cả.

...Quả thực là cảnh ngộ cô độc không nơi nương tựa.

La Văn Dao híp mắt, cố ý dọa: "La Hoán Sinh, em ngốc như vậy, nếu ta chết rồi, em đoán xem nhà họ La có đuổi em ra đường không."

La Hoán Sinh không hiểu sao anh trai lại nói đến chuyện chết chóc này.

La Văn Dao vứt cuốn thoại bản dân gian mất não lại cho La Hoán Sinh, nhạt nhẽo nói: "Sau khi ta chết, Thụy Vương chắc chắn sẽ trút giận lên nhà họ La. Đến lúc đó, đám người nhà họ La vì để thể hiện lòng trung thành nhất định sẽ giao em ra. Em là em ruột của ta, Thụy Vương chịu bao nhiêu khuất nhục từ ta suốt bao năm như vậy, em đoán xem gã sẽ làm gì em."

Đôi mắt đen láy của La Hoán Sinh thoáng ánh nước mơ hồ.

Đúng là ngốc hết thuốc chữa.

La Văn Dao nhếch khóe môi: "Thôi, nói với em những chuyện này em cũng chẳng hiểu được."

Kể từ lúc tỉnh lại sau cơn bệnh lần này, hắn ta càng cảm nhận rõ ràng rằng mình thực sự chẳng còn sống được bao lâu, thời gian không còn nhiều.

Trước khi chết, hắn ta còn có thể làm gì cho Vân Ca đây? Từ việc bị thương khi đấu với【 Quỷ Tướng Quân 】, sau đó lại bị thương nặng khi cứu La Hoán Sinh khỏi【 Lạn Kha 】, thêm vào đó là luồng sức mạnh to lớn đáng sợ vốn tồn tại trong Tháp Cao Đường.

Qua bao lần giày vò, thân thể hắn ta đã sớm kiệt quệ.

Gió thổi vào cung điện, làm tung bay mái tóc dài của La Văn Dao.

La Văn Dao cuối cùng đưa ra một quyết định trong lòng, tự giễu một tiếng, nói: "Thôi thì vậy đi."

Hắn ta quay đầu nói với La Hoán Sinh: "La Hoán Sinh, ta sẽ đưa em rời khỏi Vân Ca. Địch Tử Du đã sớm muốn chuyển Thánh Nhân Học phủ đến Lang Gia, là ta vẫn luôn không đồng ý. Đến lúc đó em đi tìm hắn. Hắn nể mặt ta thì sẽ bảo vệ em sống sót."

Thực ra, hắn ta rất ghét phải cầu xin Địch Tử Du bất cứ chuyện gì. Trước đây trong Thánh Nhân Học phủ, hắn ta không được lòng mọi người, nhưng Địch Tử Du thì lại được.

Ai ai cũng nghĩ Địch Tử Du cười như gió xuân, dễ nói chuyện, nhưng La Văn Dao biết, nếu chủ động đi nhờ vả Địch Tử Du mà không bị hắn lột một lớp da đã là may rồi. Không ngờ có ngày hắn ta thế mà lại phải "ủy thác" cậu em trai cho Địch Tử Du.

La Hoán Sinh: "Rời khỏi... Vân Ca?"

La Văn Dao gật đầu: "Ừ."

La Hoán Sinh bắt đầu lo lắng hẳn lên.

La Văn Dao vốn định buông một câu "Em không muốn đi cũng phải đi," nhưng thấy sắc mặt cậu em trai tái nhợt, hắn ta cúi đầu, nói: "Sợ gì chứ? Nhân vật chính trong cuốn sách rách nát này đến năm mười lăm tuổi mới được một đại Nho nhặt đi, mà giờ ta tìm cho em một viện trưởng Thánh Nhân Học phủ nhận nuôi em."
"Chẳng phải em ngưỡng mộ cậu ta sao?" La Văn Dao nhìn chằm chằm em trai, lần đầu tiên bình tĩnh trò chuyện như vậy: "Ở bên Địch Tử Du, em chắc chắn sẽ đi con đường còn thuận lợi hơn cả con đường thăng tiến trong sách."

La Hoán Sinh nhìn anh mình không chớp mắt: "Vậy... còn anh, thì sao?"

La Văn Dao nghe em trai gọi mình là "anh", ngẩn người, khuôn mặt lộ vẻ không tự nhiên. Sau đó, hắn ta cúi đầu, lạnh lùng cảnh cáo: "Chuyện của ta không đến lượt em xen vào."

La Văn Dao quyết định đi giết Thụy Vương.

Sau khi giết gã cùng lắm thì tự kết liễu để tạ tội thôi.

Với tính khí nóng nảy của mình, lẽ ra ngay khi tỉnh lại, hắn ta đã nên xông thẳng vào cung. Nhưng khi nhắm mắt tựa vào đầu giường, một ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn ta dần nới lỏng nắm đấm, những đường gân xanh trên mu bàn tay cũng từ từ lặn xuống.

Hắn ta đã bao lần tức đến hộc máu vì La Hòe Nguyệt, nếu thực sự muốn giết cô ta, sao chỉ vài vị trưởng bối nhà họ La là có thể ngăn nổi?

—— Chẳng qua chỉ vì hết lần này đến lần khác mềm lòng mà thôi.

Lần hắn ta muốn giết La Hòe Nguyệt nhất là khi đứng trên đỉnh Chức Nữ, đọc được ký ức cô ta từng bỏ mặc La Hoán Sinh. Khi ấy, chỉ một chút nữa thôi, hắn ta đã siết cổ cô em gái này đến chết.

Nhưng khi nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cô ta, La Văn Dao lại nhớ đến ánh mắt đau buồn của mẫu thân.

Nghĩ đến việc em gái sinh vào tháng Hòe Nguyệt, khi còn nhỏ nhất thích ngồi dưới gốc cây hoa hòe vào tháng Tư hóng mát, dùng quạt tròn đuổi bắt đom đóm. Một cô bé trắng trẻo như ngọc, đôi mắt cực kỳ trong sáng.

La Hòe Nguyệt vốn là người không chịu nổi gian khổ, cũng không chịu nổi phiêu bạt bôn ba.

Cô ta được nuôi dưỡng trong môi trường sung túc giàu có của đế đô, cả đời chỉ có thể ở lại Vân Ca.

Nếu hắn ta giết Thụy Vương, người nhà họ Vệ sẽ không tha cho nhà họ La. Nhưng nếu La Hòe Nguyệt đã gả cho Vệ Tri Nam, trở thành người của hoàng tộc, cô ta có thể thoát khỏi tử kiếp này.

Còn về việc cô ta sẽ sống thế nào sau đó thì không nằm trong phạm vi hắn ta cân nhắc.

...Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, hắn ta mới có thể đi giết Thụy Vương.

Đó là con đường cuối cùng hắn ta trải cho người em gái ngu ngốc và điên rồ này.

"Anh." La Hoán Sinh ôm chặt cuốn thoại bản, ánh mắt lo lắng pha chút buồn bã nhìn anh mình, dù bản thân cậu bé cũng không biết mình đang buồn điều gì.

*

Cơn mưa đầu hạ mang theo cái lạnh thấu xương, rả rích tí tách suốt cả đêm.

Khi La Hòe Nguyệt thức dậy, trời vẫn còn mưa.

Trong sân, lá chuối rủ xuống, hoa đỏ rụng đầy.

Ngày mai là ngày cưới của cô ta. Sự kiện vui vẻ này được tổ chức rầm rộ khắp cả nước, tân nương từ sáng nay đã phải tất bật chuẩn bị.

Thị nữ dùng chu sa vẽ một đóa đào rất đẹp trên trán cô ta. La Hòe Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh. Cô ta đưa tay chạm lên đóa hoa trên trán, sau đó chạm vào trái tim mình, nghiêng đầu, nhẹ giọng ra lệnh với đám thị nữ và bà mối: "Ra ngoài hết đi."

"Vâng."

Khi mọi người đã rời đi, La Hòe Nguyệt đứng dậy, bước đến chiếc tủ mà không ai dám động vào. Đôi tay trắng nhợt của cô ta vươn ra từ chiếc váy cưới, rút ra món đồ đã gây ra mọi tai họa cho Vân Ca — cung thần【 Tâm Huyền 】được phong ấn tại cấm địa sau núi Thánh Nhân Học phủ!

Cô ta lấy trộm【 Tâm Huyền 】mà không kinh động đến bất kỳ ai, thậm chí ngay cả La Văn Dao cũng không biết.

Ai bảo cô ta chính là chủ nhân của【 Tâm Huyền 】chứ.

La Hòe Nguyệt rũ hàng mi dài xuống, nở một nụ cười mỉa mai. Cô ta là hình ảnh phản chiếu số phận của La Văn Dao, sinh ra đã định là chủ nhân của thần khí.

"La Văn Dao, lần này ta cũng coi như đã giúp anh một lần rồi."

La Hòe Nguyệt mở miệng: "Anh vẫn luôn muốn hủy diệt tà binh, nhưng anh lại không dám dùng sát chiêu của thần khí, bởi vì anh sợ chết." La Hòe Nguyệt đỏ mắt, run giọng nói: "Nhưng ta không sợ chết."

Từ khi nào mọi thứ đều trở nên ghê tởm như vậy?

Là đêm ấy trên đỉnh Chức Nữ sao? Niềm hạnh phúc ngọt ngào khi trốn đi cùng người yêu, trong khoảnh khắc ngoi lên khỏi mặt nước lại chỉ còn lạnh lẽo và trống rỗng.

Hoặc có lẽ là từ thời điểm sớm hơn. Bị giam cầm trong sự lạnh nhạt của anh trai, sự thiên vị của cha mẹ cùng tư chất ngu dốt của mình, không biết cô ta đã khóc bao nhiêu lần.

Dù đã rất cố gắng, nhưng không có thiên phú thì vẫn là không có thiên phú.

Người nhà họ La cho cô ta ăn sung mặc sướng, kính cẩn với cô ta, hờ hững với cô ta, nhưng lại không ai từng yêu cô ta.

Địa vị của cô ta gần như ngang hàng với tổ phụ của nhà họ La, giống như một con quái vật lạc lõng. Quái vật luôn cô đơn và thiếu thốn tình yêu. Vì vậy, khi Thành Diệu mang một trái tim nửa thật nửa giả, nhẫn nhục chịu đựng xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta không màng đến gì cả, hoàn toàn mất kiểm soát và chìm đắm.

Nhưng giả thì vẫn là giả, bạn từ thuở ấu thơ của cô ta đến giờ vẫn đang giả vờ, muốn lợi dụng cô ta.

Người thương phản bội, sự thật được làm sáng tỏ khiến cô ta ngày đêm bị hành hạ như lửa thiêu đốt.

Sau khi quá khứ trong ảo cảnh Song Ngư được tiết lộ, La Hòe Nguyệt như bị mất hồn, nhưng trong đầu cô ta lại nghĩ về đêm hôm ấy ở【 Quy Xuân Cư 】.

Tất cả mọi người đều bỏ mặc cô ta, vứt bỏ cô ta.

Khi cô ta sợ hãi đến mức suýt khóc, là Tiểu Nịch nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta.

La Hoán Sinh à...

...Vành mắt La Hòe Nguyệt đỏ ửng, ngón tay nắm chặt cung Tâm Huyền, nhắm mắt như thể đã quyết định điều gì.

Cô ta hít sâu một hơi, chỉ thấy cán cung cong đỏ như máu cuối cùng hóa thành một làn sương đen, trực tiếp chui thẳng vào lồng ngực của cô.

Khoảnh khắc thần khí nhập thể, La Hòe Nguyệt khẽ rên lên một tiếng, đau đớn đến mức đầu óc trống rỗng, toàn thân co giật, dường như chỉ một giây sau sẽ ngất đi.

Nhưng cô ta nghiến răng chịu đựng, nuốt xuống dòng máu vừa trào ra, cắn chặt và kiên trì.

......【 Dĩ Tâm Vi Huyền 】.

Khi cô ta tự tay móc trái tim ra, đó sẽ là lúc sát chiêu của thần khí xuất hiện.

Giết Vệ Tri Nam, Thành Diệu sẽ toại nguyện.

Giết hết người nhà họ La, Tiểu Nịch cũng được tự do.

Giết Thụy Vương... La Văn Dao, ta sẽ không còn nợ gì anh nữa.

*

Hôn lễ được tổ chức trong hoàng cung, sự kiện trọng đại này thổi quét khắp thành Vân Ca.

Thập lý hồng trang, nghi lễ nghiêng nước nghiêng thành, vẻ vang vô hạn, tựa như muốn quét sạch mọi khí bệnh u ám.

Đám quý tộc tươi cười hân hoan, cùng nhau ăn mừng trong hoàng cung.

Nhưng rất nhiều bách tính trong thành Vân Ca lại nằm trên giường bệnh nghe tiếng trống chiêng bên ngoài rộn ràng, lặng lẽ cầu phúc cho Lục hoàng tử.

Giữa tiết xuân hè, trong cơn mưa phùn dai dẳng, bách tính lần lượt mắc bệnh phong hàn. Bọn họ sốt cao, toàn thân mệt mỏi, liên tục gặp ác mộng.

Mỗi khi nhắm mắt lại, họ nhìn thấy những bức tường đổ nát của Tháp Cao Đường, đống hoang tàn đổ nát vươn thẳng lên trời cao, mặt đất cháy đen tựa một lời nguyền lặng lẽ. Người dân thở không nổi, chỉ cần trở mình là như sắp tắt thở.

Nhưng họ không thể làm gì khác ngoài việc mở to mắt cầu nguyện, mong rằng hôn lễ long trọng này sẽ thực sự mang lại điềm lành, quét sạch khí bệnh.

Khi Thi Khê và Địch Tử Du vừa trở về thành Vân Ca đã lập tức nhận ra có điều bất thường. Mưa cứ đổ xuống mãi, làm mùi hôi thối của xác chết thối rữa lan rộng không kiểm soát.

Thi Khê đưa tay ra, cảm nhận ngũ hành bằng sự nhạy bén của Nguyên Anh kỳ, khẽ nói: "Chúng ta mà đến trễ một chút, nơi này sẽ lập tức trở thành một thành phố đầy rẫy độc tố."

Đoàn rước dâu dài dằng dặc vừa kết thúc thì mưa lớn trút xuống như thác, dịch bệnh âm thầm lan khắp thành phố mà không một ai nhận ra dấu hiệu bất thường để đưa ra cảnh báo.

Thật nực cười.

Thành Vân Ca thế mà bây giờ không có một thuật sĩ nào.

Nó không giống một đế đô của nước lớn.

Nó trông như một tòa thành cô độc nơi biên cương đáng thương, không có chút khả năng kháng cự, bị Thánh giả chọn làm nơi nuôi cổ.

Dường như từ trên xuống dưới đều phủ một bầu không khí chết chóc.

Giờ chỉ còn hai nơi là an toàn.

Một là Vân Mộng Cao Đường, hai là hoàng cung nước Vệ.

Vân Mộng Cao Đường vốn dĩ có môi trường biệt lập, tựa như một thế giới riêng; còn hoàng cung của nước Vệ được bảo vệ bởi lăng tẩm nên cũng không bị ảnh hưởng.

Hôn lễ của La Hòe Nguyệt và Vệ Tri Nam diễn ra trong hoàng cung, đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt huy hoàng, các quý tộc say sưa trong men rượu.

Nhưng bên ngoài hoàng cung, trong cơn mưa lạnh lẽo và hiu quạnh, hoàng thành đầy rẫy vết thương như đang tỏa ra hơi thở cuối cùng.

Địch Tử Du nói: "Tôi sẽ đi tới Vân Mộng Cao Đường bên kia để báo tin này cho Thánh Nhân Học phủ. Thi Khê, ngài vào hoàng cung đi."

Thi Khê nghiêng đầu: "Hả?"

Địch Tử Du nói: "Kết cục của hoàng thất Vân Ca, ngài là người có tư cách quyết định nhất."

Nhưng Thi Khê đáp: "Địch viện trưởng, nhưng ta không thể quyết định kết cục nữa rồi."

Từ khi ông nói với ta rằng hóa ra ta đã chết một lần.

Từ khi ông đồng ý với tính chính thống của Thụy Vương.

Những gì xảy ra tiếp theo ở Vân Ca, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của ta nữa.

Địch Tử Du dường như cũng cảm nhận được một điều chẳng lành, cười cười, gật đầu: "Được, vậy ngài đi Thánh Nhân Học phủ, tôi vào hoàng cung. Vừa hay, tôi cũng có lời muốn nói với Cẩn Ngôn."

Thi Khê khẽ gật đầu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Trên đường cưỡi ngựa đến Tháp Cao Đường, Thi Khê cúi đầu, bất giác nghĩ đến Cơ Quyết đang ở trong hoàng cung. Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng lắc đầu.

Cậu có linh cảm mình sắp gặp Đỗ Thánh Thanh.

Tuy nhiên, trước khi gặp Đỗ Thánh Thanh, cậu chạm mặt một người khác – vừa nằm trong dự đoán, lại vừa nằm ngoài dự đoán.

Thánh giả của Bách Gia Chư Tử sáu châu không ai không phải là những nhân vật lừng lẫy hiếm có, ẩn dật không xuất thế. Nhưng tại thành Vân Ca, cậu lại gặp được người thứ ba.

Sau Nạp Lan Thi và Liễu Tòng Linh, Thi Khê gặp được vị Thánh giả thứ ba – Nông gia, 【 Trùng Sư 】Cổ Lâu.

Cổ Lâu là người đi theo Đỗ Thánh Thanh nhưng thái độ đối với cậu hoàn toàn trái ngược với Liễu Tòng Linh. Có lẽ vì vết thương nghiêm trọng của Liễu Tòng Linh đã khiến họ phải đánh giá lại năng lực của cậu.

Người đàn ông cao gầy, cười khẩy hỏi cậu: "Tiểu điện hạ, ngài định đi đâu thế?"

====================================

Chú thích:

1.       "Thập Lý Hồng Trang" (十里红妆) là hình ảnh đại diện cho các đám cưới truyền thống xa hoa trong lịch sử Trung Quốc. "Thập lý hồng trang" bắt nguồn từ thời Nam Tống. Đặc biệt phổ biến ở Giang Tô và Chiết Giang. Hàng người đứng nhận của hồi môn kéo dài mười dặm ở đây là cách nói tương đối khoa trương để hình dung khung cảnh hoành tráng của gia đình giàu có thời xưa khi chuẩn bị của hồi môn cho con gái.

---Tác giả có lời muốn nói---

Tiểu Khê có quá nhiều thân phận để lựa chọn.

Cậu có thể trở thành Cự Tử của Mặc gia; cũng có thể theo Địch Tử Du quay về Lang Gia làm Thế tử nước Vệ; hoặc ở lại thành phố ác nhân phía sau, "Cửu U", làm con trai của Đỗ Thánh Thanh và trở thành Thiếu chủ.

Nhưng những điều đó đều sẽ không phải là lựa chọn của cậu. Thứ nhất, Tiểu Khê không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ thân phận nào. Thứ hai, mẹ ruột của cậu lại thích cậu đến Tắc Hạ để giả heo ăn thịt hổ =_=

---Editor có lời muốn nói---

Suýt bảo kiểu sao bà lại đi xì poi trước z nma tác giả lại nhắc về gu của bà ấy =)) thôi thì quen quen rồi nên cũng cũng ha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro