Chương 75: Cửu U (6)
Giây tiếp theo, toàn bộ【 Nhân Hoàng Điện 】rung chuyển dữ dội. Tiếng ầm ầm vang lên từ trên cao, chấn động đến mức điếc tai. Hồ nước bên cạnh sôi sục mãnh liệt. Thi Khê nín thở, ngẩng đầu lên.
Nho gia,【 Chuỳ Thiên Tử 】.
Thần khí xếp thứ tư thiên hạ, cuối cùng cũng hiện thế tại nơi sâu nhất trong hoàng lăng của nước Vệ, đúng vào lúc Vân Ca sắp diệt vong, thời loạn sắp đến.
Cậu từng nghĩ rằng vũ khí đại diện cho đế vương sẽ là kiếm, là đao, hoặc thậm chí là một khối ngọc tỷ, nhưng chưa từng nghĩ nó lại là một thứ tầm thường như "chuỳ".
Kim Loan Điện tan vỡ thành từng mảnh.
Một cánh cửa bí mật từ từ mở ra phía sau long ỷ.
Thi Khê đứng dậy, đôi chân tê rần vì đã quỳ quá lâu.
Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, bước lên bậc thang, tiến đến trước ngai vàng.
Thi Khê cúi đầu nhìn chiếc long ỷ màu đen ấy, ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Không thể phủ nhận sức hút của nó quả thực rất lớn, nếu không từ xưa đến nay đã chẳng có nhiều anh hào khuất phục trước nó đến vậy.
Đáng tiếc, cậu định sẵn là không thể trở thành hoàng đế...
Thi Khê nắm chặt kiếm, từng bước một tiến vào hành lang tối tăm.
Hàng ngàn tia sáng len lỏi qua các khe hở trên tường, chiếu rọi vào bên trong.
Ánh sáng xanh lam mờ nhạt soi rõ những cái tên mà con dân nước Vệ quen thuộc trên tường. Thi Khê như đang bước đi trong dòng chảy lịch sử, chiêm ngưỡng ngàn năm quá khứ của Vân Ca.
Nàng vẫn luôn đẹp đẽ, cao quý và thanh nhã, được sáu châu ngưỡng vọng. Đế đô người đến người đi, nơi nơi đều là những thiên tài quân tử, văn nhân mặc khách*.
(*Mặc khách/墨客: Người làm thơ phú văn chương.)
Dù lúc cậu gặp nàng, nàng đã điêu tàn mục nát, nhưng từ đền miếu cao vời vợi chạm đến mây hay cổng thành nguy nga sừng sững vẫn có thể thoáng thấy chút phồn hoa của thuở xưa.
Giờ khắc này Thi Khê cuối cùng cũng hiểu vì sao Vân Mộng Đài lại trở thành kiến trúc biểu tượng của Vân Ca.
Bởi lẽ tòa tháp đen với làn mây xanh vờn quanh ấy, cùng khúc ai ca rơi chầm chậm trên đám mây trôi, tất cả đều mang đến cảm giác giống hệt như những gì Vân Ca để lại cho cậu: lạnh lẽo, cô quạnh, trầm mặc, bi ai. Tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, cuối cùng đều hóa thành giấc mộng ngàn thu.
Cũng may, mây tan mộng tỉnh, tất cả rồi sẽ phải kết thúc.
Cuối cùng Thi Khê cũng nhìn thấy Chuỳ Thiên Tử.
Nó lơ lửng trên một chiếc quan tài, không hề được trang trí bằng vàng bạc, cũng không được điểm xuyết bằng ngọc thạch. Nó quá đỗi đơn giản, chẳng khác gì cây chày bình thường mà người dân dùng để giã gạo, giặt đồ hay đắp đất. Chỉ khi lại gần mới thấy được long quang màu tím lượn lờ trên bề mặt của nó.
Sau khi hiểu được bản chất về tu hành của các thuật sĩ Nho gia từ miệng của Địch Tử Du, Thi Khê không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dạng thật của nó.
Nho gia thành Thánh cần lĩnh hội được "quyền lực". Nhưng nếu Nho gia muốn thành Thần, có lẽ chính là phải xóa bỏ sự phân biệt tôn ti này. Tựa như Binh gia thành Thánh là để trở thành đại tướng quân bách chiến bách thắng, nhưng Binh gia thành Thần, tuyệt đối là vì để "bất chiến".
Chuỳ Thiên Tử, Chuỳ Thiên Tử. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, nên Nho gia làm sao có thể dung thứ cho cảnh "Thiên tử nổi giận, máu chảy trôi chuỳ" chứ?
Khi máu chảy trôi chuỳ, ắt sẽ có người nắm lấy cây chuỳ này, bước ra với trái tim sắt đá và kiên định để đối đầu với hoàng quyền.
Cũng giống như cậu bây giờ, nhấc nó lên là để phế truất hoàng đế cuối cùng của Vân Ca.
"Cảm ơn."
Thi Khê khàn giọng nói.
Cậu vốn là chủ nhân của thần khí Thiên Kim cho nên cũng không bị khí thế của Chuỳ Thiên Tử nghiền ép. Lòng bàn tay cậu áp sát vào thân chùy lạnh giá, Thi Khê nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân coi nó như một cây gậy ngắn để sử dụng.
Nhưng Chuỳ Thiên Tử rốt cuộc khác xa so với một cây gậy ngắn bình thường. Khi Thi Khê nắm chặt nó, cơ thể cậu không thể không run lên.
Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong đó, vô cùng huyền bí và mạnh mẽ, mênh mông cuồn cuộn, dường như xuyên qua da thịt cũng có thể thiêu đốt đến tận sâu trong xương cốt của cậu.
Bề mặt của Chuỳ Thiên Tử cũng không phải là nhẵn mịn, trên đó có những hoa văn rất tinh tế, như là một loại long đồ đằng nào đó.
Thi Khê cúi đầu, không nhịn được tự hỏi, sát chiêu của Chuỳ Thiên Tử là gì nhỉ?
Thần khí đứng thứ tư trong thiên hạ, sát chiêu của nó có lẽ có thể trong nháy mắt hủy diệt cả một quốc gia lớn với hàng trăm triệu người đi.
Đáng tiếc, nó chưa bao giờ từng có chủ nhân, vì vậy trên đời này cũng chưa ai có thể biết được sát chiêu của nó.
Khi cậu cầm Chuỳ Thiên Tử lên, Nhân Hoàng Điện liền sụp đổ.
Những viên đá đổ sụp, lăn cuồn cuộn.
Thi Khê liếc nhìn đống đổ nát của cung điện lần cuối, rồi sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người đi về phía thượng lưu.
Vào khoảnh khắc cậu nổi lên khỏi mặt nước, cậu thở ra một hơi nhẹ, như thể được tái sinh.
Lông mi của Thi Khê bị nước hồ làm ướt, trên đó đọng lại những giọt nước nhỏ li ti, lạnh lẽo giống như ánh mắt của cậu vậy.
"Đến đây đi." Cậu thì thầm.
Cậu dùng linh khí hong khô quần áo rồi tiến về phía Thụy Vương.
Thụy Vương từ một người phàm trở thành một thuật sĩ, bất kể là độ nhạy bén hay khả năng phản ứng đều không đủ. Vì vậy, gã ngay lập tức bị Thi Khê dùng thuật che mắt đánh lạc hướng, giờ chỉ có thể như một con ruồi không đầu chạy lung tung trong địa cung. Gã lo sợ Thi Khê sẽ trốn thoát, lòng nóng như lửa đốt, gần như đã huy động toàn bộ sức mạnh của hoàng lăng để tìm kiếm. Thật đáng tiếc, 【 Nhân Hoàng Điện 】 không thuộc quyền kiểm soát của Vệ Đế.
Thuỵ Vương tìm kiếm mà không có kết quả, càng lúc càng hoảng loạn sợ hãi.
Thân phận thế tử của Thi Khê chính là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng gã.
Chỉ cần Thi Khê chưa chết, gã sẽ không thể yên ổn.
"Ra đây! Vệ Khê! Ngươi ra đây cho ta!"
Thi Khê thoát ra khỏi hồ, liền nhìn thấy Thụy Vương thở hổn hển, điên cuồng sử dụng thuật pháp phá hủy từng quan tài một. Gã đào ba thức đất cũng quyết tâm giết chết Thi Khê.
Bỗng nhiên, Thi Khê nhớ đến lời Nạp Lan Thi viết trên giấy Tuyên Thành, 【 Là thiếu niên dũng cảm năm đó đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng nhận ra thiên phú của con người từ lúc bắt đầu đã chia ra ba sáu chín loại. 】
Chẳng cần nhìn thiên phú. Ở Vân Ca, huyết thống đã định sẵn ba sáu chín loại.
Ngay cả người như Thuỵ Vương vậy, vì mang trong mình dòng máu hoàng tộc của nước Vệ là có thể ngay lập tức sở hữu sức mạnh ngang hàng hoặc thậm chí vượt qua Thánh giả.
Thi Khê nhìn gã trong dáng vẻ hoảng loạn, bước ra từ bóng tối, cất tiếng khàn khàn nhẹ nhàng: "Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?"
Thụy Vương đột ngột quay người, trong mắt đã có tia máu, vừa nhìn thấy Thi Khê, miệng gã bắt đầu lẩm bẩm: "Vệ Khê, Vệ Khê, ngươi đáng lẽ phải chết rồi, sao lại còn sống..."
Gã cầm thanh bảo kiếm, không màng đến hình tượng lao đến chĩa về phía Thi Khê.
"Chết đi, chết đi!"
Thi Khê: "Ngươi nói Vệ Khương làm Đế cơ là kiếp nạn, vậy ngươi đăng cơ làm hoàng đế, chẳng phải cũng là kiếp nạn của Vân Ca sao?"
"Sau cuộc chính biến Cửu Khuyết, ai ai cũng nói thiên tử nước Vệ tử thủ biên giới, quân vương chết vì xã tắc."
"Ngươi là hoàng đế cuối cùng của nhà họ Vệ lẽ ra cũng nên xuống cửu tuyền cùng với đế đô."
Thuỵ Vương hoàn toàn mất lý trí, trên mặt xuất hiện nụ cười ác độc: "Cháu trai của ta, ngươi hãy xuống địa ngục cùng với mẫu thân ngươi đi." Cuối cùng gã cũng dám thừa nhận mình chính tay giết chết Vệ Khương.
Biểu cảm của Thuỵ Vương méo mó và điên cuồng, thở hổn hển, ghét bỏ nói: "Vệ Khương là kẻ điên điên khùng khùng như vậy, sao có thể sinh ra cái gì tốt? Ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta nữa! Thừa nhận đi, ngươi cũng là một kẻ điên, quay về Vân Ca chính là để cướp quyền mà thôi!"
Thi Khê: "Ngươi nói đúng, thực ra ta cũng không bình thường."
Nếu cậu bình thường thì sẽ không ở trong giai đoạn【 Hoá Giới 】mà một thân một mình đến Vân Ca.
Sáu năm dưới lòng đất tu luyện không thấy ánh sáng mặt trời, vô số lần tự suy ngẫm trong đau khổ, thật sự là chỉ cần đóng kín cảm xúc thì có thể dễ dàng che đậy mọi chuyện cho qua sao?
Thiên Kim Lâu không một ai sống sót, đêm trăng đôi được dệt từ máu và nước mắt đã hoàn toàn phá huỷ căn gác thuỷ tinh không buồn không lo của cậu. Cậu bị ép phải trưởng thành, bị ép phải chia ly, bị ép phải chấp nhận thế giới xa lạ điên cuồng này, và cũng bị ép phải chấp nhận sự sinh lão bệnh tử của người thân cận.
Trong một nghìn tám trăm ngày đêm ở Thành Cơ Quan, mỗi ngày khi nhìn về chiếc xe chở nước xa xa, cậu cảm thấy yên tĩnh, trống rỗng, cũng không biết đã nghĩ gì.
Nạp Lan Thi ghét từ "thiên tài" đến mức không thể chịu nổi, nhưng ả không ghét cậu, ả nói rằng ả thích sự yên tĩnh của cậu.
Thực ra, đó không phải là sự yên tĩnh, mà là sự cô đơn, còn có nỗi buồn không thể nào giải tỏa cũng như không dám suy nghĩ đến. Ban đầu cậu tưởng rằng Từ Bình Nhạc và mình là người cùng một đường, nhưng sau mới phát hiện ra, hoá ra bọn họ không phải vậy.
Trong sáu năm dưới lòng đất này, ngoài lão Hoàng và Dao Nương, cậu không kết bạn với bất kỳ ai.
Thời gian của cậu dừng lại ở mùa mưa dài đằng đẵng của Thiên Kim Lâu, chưa từng bước ra ngoài.
Vì thế mới chấp nhất với việc khôi phục lại【 Thiên Kim 】nhỉ.
Thi Khê cười tự giễu, lẩm bẩm nói: "Giết ngươi, cũng coi như trả ơn【 Huyền Thiên Mộc 】đi."
Cậu không nói thêm lời vô nghĩa nào với Thuỵ Vương. Chuỳ Thiên Tử nặng như ngàn cân, nhưng khi Thi Khê cầm trong tay lại nhẹ bẫng như cầm một con dao sắc bén có thể cắt đứt cổ họng.
Lần này cậu tiến lại gần Thuỵ Vương.
Con rồng vàng khổng lồ mở mắt, mà cuối cùng Thi Khê cũng có thể không còn sợ hãi nó nữa.
Chuỳ Thiên Tử vốn là dùng để phế đế, vì đồ long mà sinh. Chuỳ Thiên Tử vung mạnh chém xuống vào vai và cổ Thuỵ Vương, đồng thời cũng đánh trúng bảy tấc của con rồng khổng lồ kia. Con rồng phun ra một hơi, tiếng gầm vang trời lở đất, đồng tử màu vàng rực của nó tràn ngập cơn giận dữ vô biên. Mặt Thi Khê không chút biểu cảm, tà áo bay phấp phới. Cậu nắm chặt Chuỳ Thiên Tử trong tay, tung một cú đánh trời giáng, trúng ngay giữa hai mắt của con rồng.
Thuỵ Vương phát ra một tiếng gào đau đớn thê lương, không thể tin nổi mà nhìn về phía Thi Khê.
"Ngươi có thể làm ta bị thương? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể làm ta bị thương?!"
Thi Khê không thèm đáp lại gã.
Con rồng khổng lồ quất mạnh chiếc đuôi, hoàn toàn bị chọc giận. Nó ngẩng cao đầu, dùng cặp sừng trắng đâm thẳng về phía Thi Khê. Tốc độ của Thi Khê không bằng nó, cậu bị hất văng vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, rên lên vài tiếng đau đớn.
Con rồng khổng lồ thừa thắng xông lên, dùng móng vuốt toan đạp gãy cổ cậu. Nhưng Thi Khê nhịn đau giơ tay lên, dùng Chuỳ Thiên Tử chặn lại cú đòn chí mạng này.
Ánh sáng tím trên Chuỳ Thiên Tử là nỗi thống khổ khôn cùng đối với con rồng.
Nó lăn lộn dữ dội, gầm lên những tiếng long trời lở đất như muốn nghiền nát thần hồn kẻ đối diện.
Thi Khê níu lấy một mỏm đá, loạng choạng đứng dậy.
Con rồng mà cậu muốn giết không phải là ác long, mà là thần thú bảo hộ quốc gia đã đồng hành cùng nhà họ Vệ suốt hàng ngàn năm.
Ánh sáng tím trên Chuỳ Thiên Tử đối với Thi Khê là lạnh giá, nhưng đối với con rồng vàng lại là bỏng rát.
Nóng rát trên trái tim nó, nóng rát trên nghịch lân của nó, nóng rát trên tứ chi và khắp thân thể nó. Cuối cùng, con rồng khổng lồ chỉ còn thoi thóp, trong đôi đồng tử vàng rực đã thấp thoáng ánh lệ. Thế nhưng, nó vẫn gầm gừ khe khẽ, cố dùng tiếng gầm để dọa lui những kẻ muốn mạo phạm Vệ Đế.
Người nó mang đầy thương tích, nó dùng chiếc đuôi nhuốm máu che chắn Thuỵ Vương. Rõ ràng trong lòng đã sợ hãi trước Chuỳ Thiên Tử nhưng dù thế nào vẫn nhất quyết không chịu lùi bước.
Thi Khê nhìn sâu vào mắt nó, trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Thuỵ Vương quỳ rạp dưới đất, đầu óc trống rỗng, sợ hãi đến mức mất hết hồn vía, bắt đầu nói năng lảm nhảm: "Đừng giết ta, Vệ Khê, ta là chú của ngươi! Hiện giờ, trên đời này, nhà họ Vệ chỉ còn lại hai chúng ta!"
"Ta là người thân duy nhất của ngươi, Vệ Khê! Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta! Ngươi không thể giết ta!"
Máu và nước mắt không ngừng chảy trên người Thuỵ Vương, gã chẳng màng đến thân phận nữa liền quỳ xuống đất, đau đớn cầu xin tha thứ.
Thi Khê không nói một lời, cậu đi tới, nhìn về phía con rồng vàng khổng lồ kia.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu thoáng qua vô số ký ức vừa thuộc về cậu, vừa không thuộc về cậu. Bài ca dao mà cậu đã nghe Vệ Khương ngân nga không biết bao lần khi còn trong bụng mẹ bỗng lại vang lên bên tai.
"Ngàn năm vinh quang, chỉ tựa đời phù du."
Thi Khê bước tới, dùng Chuỳ Thiên Tử như một thanh dao găm đâm xuyên trái tim con rồng khổng lồ.
Con rồng khổng lồ khép mắt lại, ánh vàng từ từ hoá bụi tro, bộ xương rồng bao bọc lấy vị hoàng đế cuối cùng của Vân Ca.
Thi Khê cúi người, đối diện với gương mặt nước mắt nước mũi giàn giụa đầy vẻ hoảng loạn của Thuỵ Vương, nhẹ nhàng nói: "Chú à, chú đã sai rồi. Ta đã chết từ khi còn rất nhỏ. Bây giờ sau khi ngươi chết, trên đời này sẽ không còn ai thuộc nhà họ Vệ nữa."
Cậu dùng Chuỳ Thiên Tử, giết chết người thân cuối cùng của mình.
Tông thất nước Vệ, từ đây, không còn một ai.
Chuỳ Thiên Tử xuyên qua tim, Thuỵ Vương chết không nhắm mắt, cổ vươn cao, miệng phát ra những tiếng thở khò khè. Đôi mắt gã dữ tợn mà nhìn Thi Khê, mặt mày vặn vẹo như thể muốn hóa thành ác quỷ đòi mạng.
Nhưng Thi Khê chỉ lặng lẽ nhìn gã, sau đó nhẹ nhàng vươn tay khép đôi mắt của gã lại.
Trên mặt, trên người và trên tay Thi Khê đều dính máu. Máu của cậu hòa vào máu của Thuỵ Vương, cùng nhau thấm vào mảnh đất lạnh lẽo trong hoàng lăng, đỏ tươi và băng giá.
Ở đây, có những phòng quan tài được làm bằng đất sét, có những phòng lại được làm từ gỗ. Con rồng vàng đã chết, Thuỵ Vương đã chết, những tử sĩ được hoàng đế triệu hồi cũng lần lượt tan biến thành nước hồ.
Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt như thể vừa trải qua một cơn mưa. Trong trận chiến với con rồng khổng lồ, Thi Khê đã sớm bị trọng thương từ lâu.
Cậu rốt cuộc không thể trụ vững nữa, cắm thanh kiếm xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Mái tóc dài buông xuống, gương mặt nhợt nhạt, cậu lặng lẽ nhìn dòng máu trên mặt đất, rất lâu không nói gì.
Vân Ca à... đây là nơi cậu đặt chân đầu tiên sau khi rời khỏi lòng đất, bắt đầu cuộc phiêu lưu khắp thế gian.
Cậu chưa từng được thấy được sự phồn hoa của sáu châu, nhưng lại sớm chứng kiến sự suy tàn của một thời thịnh thế. Tựa như khi cậu chưa kịp hiểu thế nào là "quế hoa tái tửu đích thiếu niên du*", cậu đã phải biết đến đáp án của những truyền kỳ.
(*桂花载酒的少年游: Sẽ chú thích ở cuối chương.)
Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống bộ xương rồng. Lộp độp, lộp độp, tựa như âm thanh của tiếng kẻng báo tang, từng nhịp, từng nhịp.
Thi Khê hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, quyết định không nấn ná thêm.
Đỗ Thánh Thanh sắp đến đây rồi, cậu phải nhanh chóng rời đi, trở về Thành Cơ Quan của Mặc gia.
Thi Khê lau vết máu, rút kiếm đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc vừa đứng lên, cơ thể cậu lập tức cứng đờ.
Máu trong cơ thể đông lại từng chút một, linh hồn tựa hồ bị đóng băng ba thước.
Sau lưng cậu có người đến.
Ánh mắt của kẻ đó rơi lên người cậu đầy vẻ hứng thú, như đang hoài niệm, như đang tiếc nuối.
Đỗ Thánh Thanh nói: "Liễu Tòng Linh thật đúng là không có mắt. Năm ta hai mươi tuổi còn chẳng quyết đoán được như con."
Nắm tay Thi Khê siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu quay đầu lại, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy người cha ruột của mình mà trước nay chưa từng gặp mặt.
Một Thánh giả cấp sáu có thể mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân, nhưng rõ ràng Đỗ Thánh Thanh không phải là người quan tâm đến dung mạo. Vì vậy, dù hai bên tóc mai đã điểm vài sợi bạc, y cũng không bận tâm. Nhưng dù vậy, Đỗ Thánh Thanh vẫn mang vẻ trẻ trung phong lưu nhã nhặn. Y khoác áo dài màu tím bạc, sau khi nhìn thấy Thi Khê, y gấp chiếc quạt xếp lại cho vào trong tay áo, môi chưa cất lời đã nở nụ cười, nhắc nhở nói: "Con lấy Chuỳ Thiên Tử mà không làm chút gì để xử lý hậu quả sao?"
Đỗ Thánh Thanh nghiêng đầu, phất ống tay áo tựa như một người cha đang giúp con mình dọn dẹp mớ hỗn độn, giữ lại mọi thứ sắp sụp đổ, khiến chúng ngưng đọng giữa không trung.
"Đi thôi, nơi này sắp sập rồi."
Giọng Thi Khê khàn đặc, mỗi từ thốt ra như lăn qua đầu mũi dao: "...Đỗ Thánh Thanh."
Đỗ Thánh Thanh cong môi, mỉm cười nhìn cậu: "Con gọi ta là gì, sao lại thiếu lễ nghĩa như vậy?"
Thi Khê cố nén cảm giác muốn nôn: "Ngươi đừng mơ lấy Chuỳ Thiên Tử từ tay ta, trừ phi ta chết!"
Đỗ Thánh Thanh ngược lại không tranh cãi với cậu: "Ta chỉ có một đứa con trai như con, cũng chỉ có con là đứa con duy nhất. Con muốn thì cứ lấy đi. Nào, lại đây, đi cùng cha, cha dẫn con đi tìm thứ thật sự đáng giá trong hoàng lăng của nước Vệ."
Đỗ Thánh Thanh xắn tay áo lên, nhặt một đoạn xương rồng trên mặt đất làm vũ khí thuận tay. Khi làm động tác này, y vô cùng tao nhã và tùy ý.
Không giống một kẻ mưu mô tính toán, đầy dã tâm nham hiểm mà lại giống như một người cha hiền hòa dễ gần, dẫn con trai mình đi khám phá cánh đồng.
Đúng vậy, Đỗ Thánh Thanh chính là kiểu người như thế. Y không giống Thuỵ Vương cao cao tại thượng, cũng không như Vệ Khương điên điên khùng khùng. Y thậm chí không cần giả vờ giả vịt, bởi vì với y, ngoài việc trở thành Thần, mọi danh lợi, vinh nhục đều chỉ là phù du.
Thi Khê đứng bất động.
Đỗ Thánh Thanh mỉm cười liếc cậu một cái: "Nếu ta mà thực sự muốn ra tay với con, con đã nằm gục từ lâu rồi. Căng thẳng như vậy làm gì?"
Thi Khê mím chặt môi, lùi lại phía sau một bước.
Đỗ Thánh Thanh cảm thấy cậu rất thú vị, khẽ thở dài: "Con trai ruột của ta ơi, nếu con thông minh hơn một chút, hẳn đã hiểu ra rồi. Nghe lời ta đi, đó là cơ hội duy nhất để con sống sót lúc này."
Thi Khê: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!"
"Dẫn con đi tìm thứ đáng giá." Đỗ Thánh Thanh mỉm cười nhìn cậu một cái: "Giữa chúng ta chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao? Con sẽ không nghĩ rằng ta muốn dùng sát chiêu của Chuỳ Thiên Tử để đồ sát Vân Ca đấy chứ?"
Thi Khê không đáp.
Đỗ Thánh Thanh: "Ở trong mắt con, ta là loại đại ác nhân như thế này sao?"
Thi Khê đang tự chữa lành vết thương, cúi đầu, chờ tìm cơ hội chạy trốn.
Đỗ Thánh Thanh dùng đoạn xương rồng mở đường phía trước, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Thật ra ta là người rất sợ phiền phức, mà giết người lại là chuyện vô cùng phiền phức. Hồi nhỏ, kẻ thù của ta không ít, từng người đều coi ta như một quả hồng mềm dễ bắt nạt, chen chúc đến giẫm lên một bước. Nhưng bọn họ giẫm thì giẫm thôi, ta cũng chẳng để bụng."
"Ta dám nói, tính tình của ta còn tốt hơn tuyệt đại đa số người trên thế gian này."
"Con trai, vướng bận chuyện ân oán chỉ là việc thừa thãi." Đỗ Thánh Thanh bước đến bên hồ, ném xa mảnh xương rồng mỏng manh vào trong nước, thậm chí còn tạo ra vài vòng sóng gợn. Mái tóc đen như thác đổ, y phục tím tung bay phấp phới. Y nghiêng đầu nói: "Con không nên băn khoăn về việc hận ta hay sợ ta. Điều con nên nghĩ là làm sao tận dụng mối quan hệ cha con giữa chúng ta để đạt được mục đích của mình."
Thi Khê nhìn thẳng vào mắt y.
Cậu từng cho rằng một kẻ phong lưu khắp thiên hạ như Đỗ Thánh Thanh, ánh mắt y hẳn sẽ vừa thâm độc vừa đa tình. Nhưng trong địa cung không một bóng người, ánh mắt của người cha ruột cậu lại tĩnh lặng như mặt hồ chết chóc.
Đỗ Thánh Thanh nói: "Ta muốn trở thành Thần. Con đường ta đi ở cấp bảy của Nho gia chính là Nhân Hoàng đạo."
Y mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Ta cần trở thành hoàng đế duy nhất của Nhân tộc."
"Sau khi Vân Ca sụp đổ, nơi này sẽ trở thành Cửu U. Ta sẽ bắt đầu con đường nhất thống thiên hạ từ đây để thành Thần."
"Ta chưa từng nghĩ sẽ giết ai, chỉ là trên con đường này luôn có quá nhiều gian nan bão táp. Ta nói rằng so với bất kỳ ai, ta càng dễ trở thành một minh quân, con có tin không?"
Thi Khê nghe y nói, không phản bác.
Trên thế gian này có lẽ chẳng có ai vô tình vô dục hơn Đỗ Thánh Thanh. Khi không cần dẫn phát nội hỏa, ngay cả những dục vọng tầm thường của thế tục y cũng không có. Sự thuần túy đến mức dù có đâm đầu vào tường Nam cũng không quay đầu khiến người khác muốn hận y cũng hận không nổi.
Thi Khê hỏi: "Nếu như cái giá của việc thành Thần là ngươi phải giết sạch người trong thiên hạ thì sao?"
Đỗ Thánh Thanh cười: "Câu hỏi hay. Nếu là vậy, các ngươi thực sự có thể coi ta là một đại ác nhân rồi."
Thi Khê khàn giọng: "Ngươi dẫn ta tới đây rốt cuộc là vì điều gì?"
Đỗ Thánh Thanh: "Để khai quan."
Thi Khê lặp lại: "... Khai quan?"
Y đáp: "Ừm. Nguồn gốc thực sự của Nho gia là chữ "Nhân". Mọi đạo lý quân thần chỉ là biểu hiện bề ngoài của lễ nhạc. Hiện giờ Vân Ca đã thành nơi luyện ngục tuyệt cảnh, các thầy trò của Thánh Nhân Học phủ muốn chạy thoát, dân chúng trong thành cũng muốn thoát ra, tất cả đều phải đi qua nơi này. Con đoán xem, những Thánh giả đã khuất ở đây liệu có tự nguyện khai quan, dùng thân xác mình để trải ra một con đường sống cho mấy chục vạn người kia không?"
Khi Đỗ Thánh Thanh nói lời này, giọng điệu bình thản, không hề mang vẻ đắc ý của kẻ khống chế tất cả. Thậm chí, ánh mắt y nhìn về dòng nước đen nặng nề kia còn có chút mơ hồ hoài niệm.
Thi Khê nhếch môi cười nhạt: "Ngươi và Vệ Khương giống nhau cả thôi, đều là những kẻ điên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."
Đỗ Thánh Thanh: "Vậy con là con trai của chúng ta, chẳng lẽ không có mục tiêu nào nhất định phải đạt được sao? Nói ra xem, có lẽ ta có thể giúp con một tay."
Thi Khê rũ mắt xuống: "Không có."
Đỗ Thánh Thanh cười: "Tiểu Khê, con là thiên tài đầu tiên tinh thông thuật Bách Gia trong sáu châu, chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên thành Thần qua lời nói của【 Anh 】sẽ là con sao?"
Thi Khê quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.
Đỗ Thánh Thanh: "Nếu con là người đầu tiên trở thành Thần, ta cũng sẽ rất vui, dù sao thì con cũng đã nói cho ta rằng con đường này là có điểm kết thúc." Đỗ Thánh Thanh nói với giọng điệu trầm tĩnh và nghiêm túc, y tìm một viên đá ngồi xuống, áo choàng tím tựa như không có gió mà vẫn bay phấp phới, "Bọn họ đều đang chạy về đây."
Thi Khê: "Là ngươi ép họ vào đường cùng..."
Đỗ Thánh Thanh khẽ gật đầu, giọng điệu thờ ơ: "Đúng, là ta. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại chết bọn họ."
"Nếu sau khi quan tài mở ra, xương cốt biến thành đường, ta sẽ bảo tất cả mọi người dừng tay, để người trong thành Vân Ca được an toàn rời đi."
Y nghiêng đầu mỉm cười, nhắc lại: "Ta đã nói rồi, ta là người rất sợ phiền phức. Những sát nghiệt có thể tránh, ta sẽ không chủ động vướng vào."
"Tiểu Khê, ở lại đi. Trở thành thiếu chủ của Cửu U. Đến lúc đó, con sẽ là thái tử của thiên hạ."
Thi Khê: "Ngươi muốn bồi dưỡng ta?"
Đỗ Thánh Thanh thẳng thắn nói: "Ừ. Muốn san bằng bốn nước còn lại, ta cần rất nhiều đồng minh hùng mạnh. Trên cõi đời này, không ai có thiên phú cao hơn, và cũng không ai đáng tin cậy hơn con trai ta."
Thi Khê: "Hợp tác với ngươi, chẳng khác nào bảo hổ lột da."
Thậm chí còn đáng sợ hơn thế.
Bởi vì Đỗ Thánh Thanh là một người hoàn toàn không bị cảm xúc chi phối. Y không tham lam, cũng không ghen tị. Y chỉ muốn trở thành Thần, chẳng quan tâm có phải là người đầu tiên hay không.
Có một điều Thi Khê chưa nói với Đỗ Thánh Thanh, đó là vào khoảnh khắc cậu giết chết Thụy Vương, Chuỳ Thiên Tử đã khẽ rung động. Cậu mơ hồ cảm nhận được rằng người được gọi là chủ nhân thiên hạ đã định sẵn sẽ là một kẻ cô độc.
Đỗ Thánh Thanh muốn trở thành Nhân Hoàng, và thử thách cuối cùng nhất định sẽ là giết chết chính con trai ruột của mình.
Đỗ Thánh Thanh nhàn nhạt nói: "Nhưng nếu con không ở lại Cửu U, ta sẽ không để lại một ẩn họa tiềm tàng nào cho bản thân."
Y nghịch những viên đá trong lòng bàn tay, ném từng viên một xuống nước, tạo ra những đường sóng lăn tăn.
"Hãy suy nghĩ thật kỹ. Trong người con có một nửa dòng máu của ta. Trên đời này, ta cũng chính là người đáng tin cậy nhất đối với con."
Thi Khê đứng trong bóng tối, môi nhếch lên cười mỉa không thành tiếng.
Cậu thật sự đã rất mệt mỏi. Nhưng vì vết thương chưa lành, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn, tiếp tục đối đáp với Đỗ Thánh Thanh.
Giống như lời Đỗ Thánh Thanh nói, tất cả người dân trong thành Vân Ca đều hoảng loạn chạy về phía hoàng lăng bên này.
Nhưng sau khi Chuỳ Thiên Tử xuất thế, phế bỏ Vệ Đế, nơi này đã trở thành vùng đất vô chủ, đã sớm rơi vào tình trạng sắp sụp đổ, và sẽ nhanh chóng trở thành một đống hoang tàn.
Ngoài trời mưa dầm liên miên, Thi Khê mơ hồ nghe được những âm thanh hỗn loạn: tiếng bước chân lộn xộn, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ và tiếng khóc. Dân chúng ùa vào hoàng cung, nhìn thấy đầy đất là xác chết sẽ có cảm giác gì?
Mười vạn âm binh của Quỷ Tướng Quân đã tan biến nhưng【 Trùng Sư 】vẫn còn, Liễu Tòng Linh vẫn còn, mà vị Thanh Huyền đạo nhân bị tẩu hỏa nhập ma trốn khỏi Linh Khư Nhai kia cũng vẫn còn ở đây. Các Thánh giả Đạo gia từ Xuất Khiếu kỳ trở lên đã sớm trở thành những ác quỷ khuynh đảo một phương, tay vung một cái có thể khiến mây cuốn gió bay, chỉ cần giơ tay là có thể hủy diệt một thành trì.
La Văn Dao chết, địa cung sụp đổ, Thánh Nhân Học phủ đại loạn.
【 Cửu Khuyết 】sớm đã không thể cản nổi nhóm người kia.
Bọn họ đều tiến vào thành, giăng thiên la địa võng, chuẩn bị đại khai sát giới.
Đỗ Thánh Thanh thuần tuý điên cuồng méo mó, nhưng đám người kia thì không phải như vậy. Bị chính đạo của Bách Gia Chư Tử truy nã suốt nhiều năm, bọn họ đã sớm bị dồn ép đến mức tràn đầy oán hận. Mà Vân Ca coi như là nơi khởi nguồn của Nho gia, không biết đã trở thành nơi để bao nhiêu người trút giận.
Dã thú đuổi người, dây leo quấn quanh thi thể.
Độc trùng bò kín các bức tường.
Mưa to gió lớn, sấm chớp kinh hãi, tất cả đều trút xuống từ trời cao.
Nước mưa, động đất, lửa lớn và dịch bệnh cùng lúc kéo đến. Pháp gia vẽ đất làm ngục, Danh gia dùng ngôn linh để nguyền rủa, dân chúng trong thành giống như lũ kiến bị giam cầm, mặc sức bị những kẻ mạnh giẫm đạp.
Đỗ Thánh Thanh không ra lệnh giết sạch dân chúng trong thành, nhưng thuộc hạ của y tự động học theo, điên cuồng tàn sát đế đô này.
Thi Khê ở sâu trong địa cung vẫn có thể nghe được những tiếng thét tuyệt vọng từ phía trên vọng xuống. Họ coi hoàng lăng như lối thoát cuối cùng, loạng choạng, cố tránh vô số tai hoạ, toàn thân đầy máu mà lao tới đây.
Nhưng bọn họ không biết rằng, kẻ đang ngồi trong hoàng lăng chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi tai họa hôm nay, là kẻ thù nguy hiểm nhất.
"Chỗ này!"
"Đi về phía này! Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!"
"Cứu mạng!"
"Cứu ta với aaaaa—"
"Con sâu, con sâu! Sâu đang đuổi đến!"
Đỗ Thánh Thanh ném xong viên đá trong tay, nhìn chiếc quan tài dưới hồ nước, bình thản nói: "Chắc các ngươi cũng không ngờ rằng việc phế đế nước Vệ và ngày thành Vân Ca thất thủ lại xảy ra cùng một ngày."
Hoàng lăng nước Vệ là tia hy vọng duy nhất của dân chúng khi thành Vân Ca sụp đổ.
Nhưng hôm nay Chuỳ Thiên Tử xuất thế, giết chết thần long để phế đế. Hoàng lăng không còn chủ nhân, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, rốt cuộc không còn là nơi bảo vệ dân chúng nữa.
(Thậm chí nếu nó sụp đổ, thì đối với mọi người, đó sẽ là một bước tai họa nữa.)
Đỗ Thánh Thanh khẽ cười, lên tiếng: "Ta biết, các ngươi sẽ không ngồi yên."
Huệ phu nhân từng nói, quan tài của hoàng lăng nước Vệ mãi mãi sẽ không mở ra. Thực ra không hẳn, chẳng qua là điều kiện để mở rất đặc biệt, vô cùng nghiêm ngặt.
Ví dụ như hiện tại.
Đỗ Thánh Thanh đã mưu tính suốt nhiều năm, mưu tính việc phế bỏ hoàng đế, mưu tính sự xuất thế của Chuỳ Thiên Tử, và cả mưu tính cho luyện ngục Vân Ca ngày hôm nay.
Cuối cùng y đã đạt được mục tiêu.
Bức Thánh Nhân Học phủ vào hoàng lăng.
Bức vạn vạn người tới trước những chiếc quan tài chìm.
Đặt tất cả những giọt nước mắt đau khổ của mọi người trong thành Vân Ca trước các Nho Thánh đang yên nghỉ tại đây.
Y không tin bọn họ sẽ thờ ơ không động lòng.
Để cứu người, để giữ gìn truyền thừa của Thánh Nhân Học phủ, và hơn hết là để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Vân Ca.
...Họ nhất định sẽ mở quan tài.
Đỗ Thánh Thanh khẽ vỗ tay. Hoàng lăng tiếp tục sụp đổ.
Đá vụn, cát bụi tung bay mịt mù.
Người thường thậm chí không thể đến được nơi này đã bị chặn lại ngay bên ngoài địa cung.
Bọn họ mang trên mình những vết thương nặng nề chứng kiến người thân lần lượt qua đời, trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được nơi đây nhưng lại phát hiện không còn đường nào để đi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, từng tiếng từng tiếng cầu xin tiên đế, đập đầu đến mức máu chảy đầm đìa.
Nhưng nước Vệ đã không còn "hoàng đế" nữa.
Không ai đáp lại lời cầu cứu của họ.
Địch Tử Du cuối cùng cũng đến nơi này.
Khi Quỷ Tướng Quân tiến vào hoàng cung, lão liền biết La Văn Dao đã chết. Sau đó, mười vạn âm binh tan thành mây khói, Địch Tử Du cúi đầu nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay, thấy nó vỡ tan thành bụi. Hắn ta hiểu đứa trẻ kia cuối cùng đã lựa chọn cho mình một cuộc đời như thế nào.
"Viện trưởng!"
Các thầy cô của Thánh Nhân Học phủ vừa nhìn thấy hắn ta đã đỏ hoe mắt.
Nhưng Địch Tử Du chỉ phất phất tay, không còn sức để nói thêm lời nào.
"Viện trưởng, hoàng lăng không đáp lại."
"Làm sao bây giờ, viện trưởng... Chúng ta không vào được, giờ phải làm sao?"
"Viện trưởng, địa cung đã sụp đổ!"
"Cứu ta với, tiên nhân, cứu ta với..."
"Sâu bay tới rồi! Sâu bay tới rồi a a a!"
"Nước, các người có thấy nước không?"
Hồng thủy ngập trời như thể muốn nhấn chìm hoàng thành ngàn năm. Trên gương mặt của cô quản sự cũng đầy vết nước mắt, nhưng lại không phải vì chính bản thân mà khóc.
"Tiên trưởng..."
Mọi người đều ngấn lệ, sợ hãi bất an, đặt hy vọng vào Thánh Nhân Học phủ.
Địch Tử Du nhẹ giọng nói: "Đừng vội, sẽ có đường."
"Nhưng chúng đuổi tới rồi, chúng lại đuổi tới rồi!" Một người mẹ mất con ôm thi thể đứa trẻ gào khóc không thành tiếng.
Địch Tử Du đúng là Thánh giả, nhưng ở bên ngoài thành Vân Ca có quá nhiều Thánh giả.
Trên trời, mây đen cuồn cuộn, dưới đất, nước mưa tràn ngập.
Dưới sự điều khiển của Đạo Thánh, nước lũ nhấn chìm cung điện và mái ngói cong.
Ngọc thụ ca tàn vương khí chung*. Hắn ta đứng trên đỉnh núi ngoảnh lại nhìn những người dân đang thoi thóp gắng gượng chạy về phía này, đen kịt một vùng, như bầy kiến đông đúc đang vùng vẫy giữa dòng lũ.
(*玉树歌残王气终: Sẽ chú thích cuối chương.)
Thánh giả điều khiển gió sấm mưa điện, một tia sét tím đáng sợ bổ xuống, dữ tợn như một con rắn khổng lồ. Ngay khoảnh khắc tia sét chạm vào nước, e rằng tất cả mọi người sẽ cùng bỏ mạng.
Đây là sự tàn nhẫn của ác quỷ, nhưng đã có người giúp bọn họ ngăn cản tai biến này.
Gió và mây đều là linh khí của trời đất. Tia sét tím kia bị một luồng sáng trắng dịu dàng xóa bỏ.
Thậm chí, người đó còn ra tay giúp họ quét sạch không gian nơi đây.
Địch Tử Du cúi đầu, dưới chân núi, hắn ta nhìn thấy người mà hắn ta đã dẫn đến Vân Ca...
Còn Thanh Huyền đạo nhân đang bày trận thì đột nhiên bị người khác cắt ngang việc thi triển pháp thuật, sững sờ đứng yên.
Gã khó mà tin nổi, ngẩng đầu nhìn lên.
Trong địa cung, Đỗ Thánh Thanh lại hỏi Thi Khê một lần nữa: "Con đã quyết định sao?"
Thi Khê đáp: "Ta đã đưa ra câu trả lời cho ngươi từ lâu rồi."
Đỗ Thánh Thanh khẽ cười khẩy: "Cũng được thôi, xem ra họ Đỗ nhà ta định sẵn phải tuyệt hậu rồi."
Y đứng dậy từ trên phiến đá, nụ cười trên mặt phai nhạt đi, ánh mắt khóa chặt vào Thi Khê. Trong mắt y có chút khó hiểu, cũng có chút hoài niệm. Nét mặt của Thi Khê khiến y cảm thấy như nhìn thấy dáng vẻ của mình khi còn trẻ.
Đỗ Thánh Thanh rút ra một chiếc quạt xếp từ trong tay áo, như đang tản bộ trong sân vườn, chầm chậm tiến tới gần Thi Khê.
"Cho dù ngươi chỉ đang giả vờ, cũng không nên từ chối ta."
"Ta muốn giết ngươi không phải vì ngươi chọc giận ta, mà chỉ vì ta bỗng nghĩ đến vài chuyện."
"Năm đó ta giết cha là để chứng đạo, mà mẫu thân ngươi giết cha là để đoạt ngôi. Vậy còn ngươi thì sao, Thi Khê, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì điều gì mà giết chết ta?"
"Đây như một sự luân hồi của huyết mạch."
"Ta không muốn để lại mối họa tiềm ẩn như vậy."
Đỗ Thánh Thanh cầm chiếc quạt xếp trong tay, ngay cả cán quạt cũng được chế tác thành lưỡi dao.
Y gập quạt lại, biến nó thành một lưỡi lê, xoay xoay trên lòng bàn tay.
Mặt quạt màu trắng không phải làm từ giấy, mà là làm từ loại vải tang trắng được dùng trong tang lễ.
"Vài năm trước, ta có được thần khí này từ Danh gia của nước Sở, tên là【 Điếu Nguyện 】."
"Hãy coi như là ta, vì ngươi, vì nhà họ Vệ, vì Vân Ca, mà dâng lên tế phẩm đi."
Y sẽ không bao giờ xem nhẹ con mình, cũng giống như y chưa bao giờ xem nhẹ bản thân ở tuổi đôi mươi.
Y biết, sự nhẫn nhịn và tàn nhẫn của mình, cũng như biết được thiên phú và tương lai của bản thân.
Vậy nên Đỗ Thánh Thanh không khinh địch. Khi ra tay, y cũng không hề nghĩ đến việc cho Thi Khê một con đường sống.
【 Điếu Nguyện 】xoay tròn trong tay y, xé gió lao tới.
Thi Khê ngửa đầu ra sau tránh được cú đâm chí mạng, nhưng khi vừa ngẩng lên, cậu chỉ thấy 【 Điếu Nguyện 】mở ra trên không, trên mặt quạt trào lên những dòng điếu văn màu đen như dòng nước.
Sau đó, một đôi tay vô hình bắt đầu xé nát từng mảnh quạt.
Tiếng giấy rách loạt xoạt vang lên, cùng lúc đó, bên tai Thi Khê như vang vọng tiếng khóc thương của vô số người – có trẻ nhỏ, có người già, nhưng thê thảm nhất vẫn là tiếng khóc ai oán của bà lão khóc thuê trong tang lễ.
Danh gia, Danh gia. Mỗi câu nói của Ngôn linh giả nói ra đều là một loại dấu ấn.
Huống hồ đây lại là lời điếu văn trong lễ tang...
Giờ đây, tất cả những lời điếu văn đó đều là dành cho cậu. Đỗ Thánh Thanh vừa ra tay đã phá hủy một thần khí của Danh gia, giải phóng sát chiêu chỉ để vì giết chết cậu.
Thi Khê bị【 Điếu Nguyện 】nguyền rủa, cậu cảm thấy đôi chân mình đã bị buộc chặt bằng vải trắng. Cậu chỉ có thể đảo mắt, đầu đau như búa bổ, bên tai đầy tiếng khóc của "vợ", "con", "người thân bạn bè" đang đến chịu tang mình.
Nhưng trong thực tế, cha ruột của cậu chỉ liếc nhìn cậu một cái từ xa, lạnh lùng và tàn nhẫn, rồi không quan tâm đến cậu nữa
Câm đi, câm đi!
Tất cả câm đi!
Đầu cậu như muốn nổ tung, nhưng bị lời nguyền của Điếu Nguyện trói buộc, cậu chỉ có thể run rẩy toàn thân, không làm được gì. Sát chiêu của【 Điếu Nguyện 】không phải loại sát thương diện rộng giống như【 Huyền Thiên Mộc 】hay【 Tâm Huyền 】, nó là một lời nguyền chỉ nhắm vào một người, không thể trốn thoát.
Cậu phải làm sao đây?
Âm thanh điếu nguyện đã vang lên đến mức sắp phải hạ quan tài chôn cất cho cậu, cậu sắp chết rồi.
Thi Khê quỳ gục xuống đất trong đau đớn, trong mắt đầy nước mắt.. Lời nguyền rủa của Danh gia đã bắt đầu có hiệu lực ngay từ khoảnh khắc được nói ra. Cơn đau khiến toàn thân cậu run rẩy, ngay cả Chuỳ Thiên Tử cũng không thể cầm vững... Nhưng cậu không thể chết ở đây.
Bên tai cậu toàn là tiếng khóc. Thật giả lẫn lộn, vang vọng không dứt.
Người dân ở thành Vân Ca đang khóc, những người tham gia tang lễ cũng đang khóc.
Ai ai cũng khóc.
Ồn ào quá...
Vào khoảnh khắc này, trái tim và linh hồn của Thi Khê run lên từng hồi, nước mắt không ngừng rơi, cậu chỉ muốn chết ngay lập tức.
Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt băng giá hướng về mặt hồ kia.
Trong tiếng điếu nguyện, bà lão khóc thuê trói chặt tay cậu, bịt miệng cậu, nói với cậu rằng đường xuống Hoàng Tuyền xa xôi, hãy ăn uống no đủ mà đi.
Thi Khê nghiến chặt răng, Nguyên Anh thoát xác, đánh cược mạng sống, ép buộc bản thân nhảy xuống hồ nước.
Ầm!
Nước hồ bắn tung tóe.
Cậu lại một lần nữa nhìn thấy vô số những chiếc quan tài chìm sâu trong lòng hồ xanh thẳm.
...Cứu ta với.
Cậu mơ màng nghĩ, giờ đây cậu bị lời nguyền của Điếu Nguyện trói buộc, cả người lại bị thương nặng nề, ngay cả sát chiêu của Thiên Kim cũng không thể phóng ra. Nước mắt cậu rơi xuống hồ nhưng trên mặt lại chẳng có bất kỳ biểu cảm nào.
Thi Khê bơi đến gần một chiếc quan tài, dùng Thiên Kim làm búa, định cạy nắp quan. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đập xuống, không chỉ cánh tay trở nên tê dại mà tim cậu cũng nhói lên.
Thi Khê nhìn thấy một vết nứt xuất hiện trên quan tài, trong giây lát, cậu ngẩn người thật lâu.
Không cần cậu phải mở quan tài.
Khi nước mắt của cậu và tiếng khóc của hàng triệu người Vân Ca truyền đến đây, tất cả những Thánh giả đã ngủ say đều "thức tỉnh"...
Thiên Kim Lâu từng giam cầm một Tương Thủy Quân, để rồi sau khi chết, hắn để lại chướng khí lan tràn khắp Thập Vạn Đại Sơn.
Còn địa cung của Vân Ca "giam cầm" các Nho Thánh qua các triều đại của nước Vệ suốt hàng nghìn năm...
Vào khoảnh khắc bọn họ mở quan tài, thi thể lại được ánh sáng ban mai chiếu rọi, sức mạnh hủy diệt trời đất của họ đã xóa bỏ tất cả những thuật lực không nên xuất hiện ở Vân Ca, bao gồm cả lời nguyền rủa của Điếu Nguyện trên người Thi Khê.
Đó là nhân ái của Nho gia.
Họ dùng thi thể và xương trắng của mình để mở một con đường sống cuối cùng cho Thánh Nhân Học phủ và dân chúng thành Vân Ca.
Mà cái giá phải trả là từ đây về sau, lấy Vân Ca làm trung tâm, vạn dặm xung quanh, mây mù che phủ, không còn thấy ánh mặt trời.
====================================
Chú thích:
1. 桂花载酒的少年游: Quế hoa tái tửu đích thiếu niên du, trong đó cụm "Quế hoa tái tửu" và "thiếu niên du" nằm trong bài thơ Đường đa lệnh của Lưu Quá (Dục mãi quế hoa đồng tái tửu
Chung bất tự
Thiếu niên du)
Với bản dịch của Nguyễn Chí Viễn trên thivien là Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu
Vẫn khác lúc
Thiếu niên du
2. 玉树歌残王气终: "Ngọc thụ" ca tàn vương khí chung, đây là câu đầu trong bài thơ Kim Lăng hoài cổ của Hứa Hồn. Ngọc thụ ở đây có nghĩa là khúc Ngọc thụ hậu đình hoa của Trần Hậu Chủ.
Dịch nghĩa của câu thơ trên theo thivien là: Khúc ca "Ngọc thụ" im rồi, vương khí cũng đã hết.
---Editor có lời muốn nói---
Edit đến hết chương này tự dưng rưng rưng nước mắt, không rõ là vì tiếc thương cho Nho Thánh Nho gia cùng Vân Ca vốn rất dịu dàng với Thi Khê hay là do tui đã xong cái chương 8k1 chữ nữa :/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro