Chương 76: Cửu U (7)
Cậu nhìn thấy những bộ xương trắng xuất hiện từ quan tài, từng khúc từng khúc phát ra ánh sáng mờ. Ở trong nước, chúng giống như những đóa hoa tang chầm chậm trôi đi, từng đám một.
Khi Thi Khê khóc, nước mắt tự động chảy mãi dù hiện tại khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì. Trong hồ nước xanh thẳm, mỗi chiếc quan tài bị phủ bụi qua nghìn năm giờ đây đang dần tan biến.
Vào khoảnh khắc "khai quan", Thi Khê không thể kiểm soát được bản thân mà ngẩng đầu lên.
Bộ xương trắng vươn lên giống như một con đường hoang sơ. Nó phá vỡ mặt hồ, xuyên qua đất bùn, trồi lên từ núi.
Nó kéo dài qua mây trời, kéo dài đến phương xa, khi đế đô chìm trong hồng thuỷ ngập trời, nó sẽ xóa bỏ tất cả tà thuật của Bách Gia Chư Tử...
Một con đường xương trắng vươn thẳng lên mây xanh, thu thập toàn bộ sức mạnh của các Thánh giả, bảo vệ con dân đế đô rời đi.
Đỗ Thánh Thanh đứng bên bờ hồ nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt y có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại trở nên đen tối hơn. Y chưa bao giờ coi thường Thi Khê, nhưng vẫn bị một số quyết định của cậu làm cho kinh hãi.
Đỗ Thánh Thanh nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã tạo ra thành phố ác nhân này cho ta, không sợ bị vướng vào nhân quả không thuộc về mình sao?"
Thi Khê bò ra khỏi mặt nước, khàn giọng nói: "Đã không còn quan trọng nữa."
Đỗ Thánh Thanh cười: "Con trai, có vẻ như ta đã định trước không thể giữ được ngươi rồi."
Trên thực tế, dù Thi Khê có nhảy vào hồ hay không thì hôm nay quan tài cuối cùng cũng phải mở, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Chẳng qua y không ngờ tới Thi Khê lại có thể nghĩ ra cách giải quyết nhanh như vậy dù đang mang trong mình lời nguyền rủa từ thần khí 【 Điếu Nguyện 】.
Đỗ Thánh Thanh nói: "Khi ta ở độ tuổi của ngươi, ta đâu có cái năng lực có thể xoay sở giữa bao nhiêu Thánh giả mà còn sống sót này. Nông gia, Binh gia, Tiểu Thuyết gia."
Thi Khê cũng không đón nhận lời khen từ cha ruột, giọng nói rất khẽ, lẳng lặng nói: "Ban đầu khi ta đến Vân Ca, thực ra chỉ là muốn có được món đồ như Huyền Thiên Mộc này."
Đỗ Thánh Thanh: "Ừm?"
Thi Khê: "Ta vào Thánh Nhân Học phủ, điều tra Linh Khiếu Đan, đến Tháp Cao Đường, tất cả đều vì một chuyện này. Sau khi có được Huyền Thiên Mộc, lẽ ra ta phải rời khỏi nơi này, nhưng sau đó, ta vẫn quay lại. Lí do ở lại rất mơ hồ, nên mỗi bước ta đi cũng rất hỗn loạn."
"Ta muốn giết chết Vệ Khương, khiến ngươi không thể phế đế nhưng ta đã thất bại."
Vệ Khương cuối cùng vẫn chết dưới tay Thụy Vương.
"Ta muốn làm rõ sự thật nhà họ La, khiến Thụy Vương không thể đạt được "bất nghĩa", nhưng vẫn thất bại."
Dù là La Hoán Sinh hay La Văn Dao, từ khoảnh khắc【 Cát Thời Gian 】 nghịch mệnh đổi sinh mười năm trước, số phận đã an bài.
Với tính cách của La Văn Dao, hắn ta nhất định sẽ trả lại cuộc đời cho La Hoán Sinh. Và với tính cách của La Hoán Sinh, cậu nhóc nhất định sẽ cùng anh trai mãi mãi chôn vùi tại Vân Ca.
Giọng nói của Thi Khê rất bình tĩnh.
"Ta muốn cứu La Hoán Sinh, thất bại."
"Ta muốn ngăn cản Chuỳ Thiên Tử xuất thế, thất bại."
"Ta muốn cứu dân chúng thành Vân Ca, thất bại."
Thi Khê nói.
"Khi ta bước vào 【 Nhân Hoàng Điện 】, thực ra ta đã nghĩ, nó muốn ta ở lại để làm gì? Là một người chứng kiến sao, chứng kiến sự suy tàn của Vân Ca? Trong và ngoài thành nhiều Thánh giả như vậy, ta không thể làm gì cả."
"Nhưng giờ thì ta hiểu mục đích của nó rồi."
Thi Khê rũ mắt, nhìn vào Chuỳ Thiên Tử trong tay mình, mơ hồ nói.
"Nó chỉ đang chờ khoảnh khắc này nhỉ."
Cố hương của cậu dùng sự dịu dàng giữ chân cậu lại, dùng ánh mắt bi thương nhìn cậu chăm chú, kéo cậu tiến vào vũng nước đục này, ép cậu không thể tự bảo vệ bản thân, cuối cùng phải đập nồi dìm thuyền, buộc phải thực hiện bước cuối cùng tạo ra thời loạn thế.
Mặc dù bước này cực kỳ nhỏ bé.
Mặc dù loạn thế không phải vì cậu mà bắt đầu, Cửu U cũng không phải vì cậu mà xuất hiện.
Nhưng vào thời khắc này, cậu chính là người mở quan tài.
Thi Khê cúi đầu: "Bây giờ, ngay cả khi ta muốn tự bảo vệ mình, cũng thất bại rồi."
Thực ra cậu không còn lưu luyến gì với thế giới xa lạ này, nhất là khi lão Hoàng và Dao Nương đã không còn nhiều thời gian nữa.
Thi Khê tu luyện chỉ là muốn không còn gì vướng bận mà trở về hiện đại.
Mối ràng buộc duy nhất của cậu ở sáu châu là Cơ Quyết. Nhưng giờ đây, Cơ Quyết đã đột phá được【 Ngũ Uẩn Rực Cháy 】, trở thành chủ nhân của đỉnh Anh Ninh. Cậu cảm thấy vui mừng cho Cơ Quyết, đồng thời cậu cũng hiểu rõ rằng việc mình ở lại bên người hắn chỉ là một sự trì hoãn. Tình cảm không đúng thời điểm ấy vốn không nên nảy mầm.
Ban đầu, dự định của Thi Khê về tương lai là sau khi an táng xong lão Hoàng và Dao Nương, cậu sẽ tự mình tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để tu hành.
Dù sao thì việc tu hành của Đạo gia vốn dĩ là để lánh đời.
Cậu không thích thời đại hỗn loạn này, và cũng không có cảm giác thuộc về nơi đây.
Có lẽ, ẩn mình trong núi rừng, trải qua trăm năm, ngàn năm, cậu thực sự sẽ thành Thần. Vào một ngày xuân nào đó sẽ phi thăng, xoay chuyển thời không. Rồi khi mở mắt ra, cậu sẽ đứng trước cửa khu dân cư, như vừa trải qua một giấc mộng dài, rất dài.
Vì vậy, khi Cơ Quyết nói với cậu về Côn Ngô, về Tắc Hạ, về nước Tần, về【 Anh 】, và nói về thế cục sáu châu, Thi Khê có phần lắng nghe, nhưng cũng có phần không để tâm.
Cậu như lạc ra khỏi thế gian.
Nhưng giờ đây, quan tài đã được mở, Cửu U hiện thế.
Cậu vẫn là người mở quan tài.
Vậy thì, trước khi Cửu U bị phong ấn hoàn toàn, cậu rốt cuộc không thể đứng ngoài quan sát nữa.
Giọng Thi Khê khàn khàn: "Đỗ Thánh Thanh, ta đã thất bại rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói, từ khi lấy được【 Huyền Thiên Mộc 】 trở về thành Vân Ca đến nay, đối diện với kế hoạch của ngươi, ta luôn luôn thất bại."
"Nhưng không sao, ta không sợ thất bại."
Với thiên phú của mình, ở bất kỳ đâu trong sáu châu, cậu đều có thể gọi là "con cưng của trời".
Đáng lẽ cậu phải mọi sự thuận lợi, không gì là không thể. Mỗi quyết định cậu đưa ra đều phải chính xác tuyệt đối, mỗi trận chiến cậu chuẩn bị đều phải nắm chắc phần thắng.
Thiếu niên lang đầy nhiệt huyết khí phách trước bất kỳ đối thủ nào cũng nên ứng biến khéo léo, xử lý tài tình, và suy tính thấu đáo.
Mà không phải như thế này, suốt dọc đường chỉ biết mò mẫm, vật lộn.
Mỗi kẻ địch đều như thể không thể đánh bại, mỗi bước đi đều là thất bại.
"Ta vốn dĩ không muốn có Chùy Thiên Tử." Thi Khê nói. Đến tận bây giờ, mọi lựa chọn đều phí công vô ích, như thể dù có vượt qua cửu tử nhất sinh cũng không thể thay đổi được gì. Nhưng không sao, điều đó không ngăn cản cậu thử thêm lần nữa.
"Nhưng Đỗ Thánh Thanh, tối nay người phế đế là ta, người đồ long là ta, người cầu xin thần khí xuất hiện từ 【 Nhân Hoàng Điện 】 cũng là ta."
"Ngay cả lúc này, ta cũng là người mở quan tài."
"Ta nghĩ, trên thế gian này không ai thích hợp làm chủ nhân của nó hơn ta."
Thi Khê nắm chặt Chùy Thiên Tử, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên những hoa văn hình rồng trên đó. Ánh sáng tím mờ ảo ấy như muốn thẩm thấu vào trong máu thịt cậu. Thi Khê cảm thấy đầu óc mình trống rỗng nhưng tâm trạng lại yên tĩnh đến lạ.
"Không ngờ trời xui đất khiến ta lại đi qua từng bước mà ngươi phải đi." Cậu cúi đầu không chút cảm xúc, đôi môi tái nhợt cong lên một chút: "Vậy thì thành quả của ngươi cũng nên thuộc về ta."
Cậu cắn nát đầu ngón tay mình để máu nhỏ lên Chùy Thiên Tử.
Với thực lực hiện tại, cậu hoàn toàn không thể khiến Chùy Thiên Tử nhận chủ, tuy nhiên cậu có thể lập khế ước với nó.
—— Vì cậu là người mở quan tài, vì cậu là người tạo ra thời loạn thế.
Thời loạn thế này vì cậu mà sinh, cũng phải vì cậu mà kết thúc.
Đỗ Thánh Thanh hoàn toàn thay đổi sắc mặt: "Đưa cho ta, bỏ xuống."
Thi Khê đối mặt với kẻ thù mà cậu không muốn gặp nhất, Đỗ Thánh Thanh, nhưng từ khi cậu sinh ra, cha mẹ cậu đã là kẻ thù của cậu.
Máu của Thi Khê hòa vào sâu trong Chùy Thiên Tử, thần long mây tía dung hợp với linh hồn của cậu.
Cấp năm thành Thánh của Nho gia,【 Triêu Văn Đạo 】, Triêu Văn Vương Đạo.
Sau khi lập khế ước với Chùy Thiên Tử, rốt cuộc Thi Khê cũng hiểu rõ điểm tận cùng của "Vương Đạo" và sức mạnh của Nhân Hoàng.
Quyền lực là quyền sinh sát trong tay. Chủ nhân của Chùy Thiên Tử sở hữu một đôi mắt đế vương khiến chúng sinh phải thần phục quỳ bái.
Đôi mắt của Thi Khê đau nhói, như thể có ngọn lửa bùng cháy bên trong, lần này thứ chảy ra từ mắt cậu cuối cùng không còn là nước mắt, mà là máu. Máu tươi nhuộm đỏ mắt cậu, rồi lại biến thành màu vàng kim.
Thi Khê nửa quỳ trên mặt đất, đau đớn đến mức phải cong người, thở dốc từng hơi nặng nề. Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên. Con ngươi màu vàng kim rực rỡ, nóng bỏng như chứa đựng cả một mặt trời. Cậu nhìn về phía Đỗ Thánh Thanh, mang theo sự quyết tâm không lùi bước.
Sắc mặt Đỗ Thánh Thanh thay đổi liên tục, y muốn ngăn cản Thi Khê lập khế ước với 【 Chuỳ Thiên Tử 】. Nhưng Thi Khê quỳ gối trong hồ, ẩn núp dưới lớp xương trắng, sức mạnh của hàng trăm vị Nho Thánh kia ép Đỗ Thánh Thanh không được tiến lên.
"Thật không hổ là con trai ngoan của ta." Đỗ Thánh Thanh tức giận đến bật cười, giọng lạnh lùng nói.
Nhưng dù sao y cũng là người đứng đầu Nho Đạo. Lớp áo tím cuộn lên, Đỗ Thánh Thanh cứ như vậy xông vào trong đó.
Y giẫm lên những gai xương nhọn ghê rợn, cũng bị thương như thế, lớp áo choàng nhuốm đầy máu. Nhưng mặt Đỗ Thánh Thanh vẫn không đổi sắc — nửa đời trước khi y làm việc thiện, những việc như cắt thịt cứu thành, lấy máu nuôi chim ưng y cũng làm được thì một chút đau đớn này có là gì đâu?
Cầu thang xương đã hình thành, nơi này trời đất sụp đổ, vạn sự vạn vật nơi đây đang tan vỡ, biến mất.
Trong đống đổ nát, Đỗ Thánh Thanh tiến về phía Thi Khê, mỗi bước đi đều như bị đóng băng.
Y lại một lần nữa quan sát đứa con trai của mình, ai mà có thể ngờ rằng đứa bé ngày xưa như cục bông tuyết trong tã lót qua hai mươi năm lại trưởng thành đến mức này.
Cậu là chủ nhân của thần khí 【 Thiên Kim 】. Cậu tinh thông thuật Bách Gia, thông suốt và hiểu rõ mọi mặt. Vì vậy, ở cấp bốn, cậu có thể đối mặt mà không sợ bất kỳ Thánh giả nào của Bách Gia Chư Tử.
"Ngươi có chút giống ta, nhưng cũng không giống lắm."
Đỗ Thánh Thanh nói. Nếu Thi Khê xuất hiện trước mặt y với tư thái con cưng của trời chưa từng bị thất bại, được muôn người tung hô, có lẽ y cũng sẽ không kiêng kị, muốn giết chết cậu như vậy.
Nhưng thật không may, khi cậu còn chưa đủ cánh lại phải vấp ngã trong địa ngục Vân Ca, nơi bị các Thánh giả vây đánh.
"Đây cũng coi như là bài học đầu tiên và cuối cùng mà ta dạy cho ngươi, Thi Khê."
Giọng Đỗ Thánh Thanh khe khẽ: "Con đường trở thành Thần chưa bao giờ bằng phẳng. Vì ngay cả ta, cả đời cũng là thất bại nhiều hơn thành công."
Thi Khê mỉa mai cong môi, khẽ thì thầm.
"Đúng vậy, con đường trở thành Thần chưa bao giờ bằng phẳng."
"Đỗ Thánh Thanh, hôm nay dù không phải ta thành công, thì cũng tuyệt đối không phải ngươi."
Đỗ Thánh Thanh híp mắt: "Ngươi muốn dùng sát chiêu của 【 Thiên Kim 】 sao? Muộn rồi, con trai."
Khi tu luyện đến cấp sáu, kẻ mưu mô tính toán như Đỗ Thánh Thanh tuyệt đối sẽ không để lại tai hoạ ngầm lớn như vậy.
Thi Khê ngay cả bậc Thánh còn chưa đạt được, Đỗ Thánh Thanh rất dễ dàng tiến lại gần cậu. Bàn tay y xuất hiện một cây roi xương màu bạc trắng đầy gai nhọn.
Một roi nặng nề rơi xuống vai Thi Khê, Đỗ Thánh Thanh định phế bỏ tay Thi Khê. Những chiếc gai xương có móc, dễ dàng móc vào da thịt, xé rách ra. Thi Khê khẽ rên lên một tiếng, nhưng cậu không phản kháng, cũng không ngừng động tác trong tay.
Họa tiết rồng trên Chùy Thiên Tử đang chuyển động, đến khi khế ước hoàn tất, con rồng đó "sống" dậy.
Thế nào gọi là chủ nhân thiên hạ?
Có năng lực thống nhất thiên hạ, là khiến cho sự thịnh vượng và diệt vong của thiên hạ đều liên quan đến ngươi, đó chính là chủ nhân thiên hạ.
Có lẽ đây là nhân quả của Vân Ca.
Cậu đã mở quan tài, giải phóng chướng khí nghìn năm, hủy diệt Vân Ca. Nhưng cũng vì vậy, cậu trở thành người tạo ra loạn thế, có tư cách lập khế ước với Chùy Thiên Tử.
Hôm nay, đối diện với Đỗ Thánh Thanh, Thi Khê không thể nào cầm 【 Chùy Thiên Tử 】 mà rút lui an toàn. Sau khi lập khế ước, Thi Khê đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Đi cùng ta đi."
Cậu nhẹ nhàng nói với con rồng tím kia.
Chùy Thiên Tử, linh thể tách ra, sức mạnh chia đôi.
Con rồng kia gầm lên, mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất rót vào giữa trán Thi Khê.
Đôi mắt của cậu cuối cùng đã trở thành đôi đồng tử tím vàng thuộc về đế vương.
Đồng tử của cậu như muốn nổ tung, nhưng cậu cuối cùng đã có được sức mạnh, thậm chí có thể khiến Đỗ Thánh Thanh phải run sợ.
Thi Khê thở hổn hển, nửa khuôn mặt toàn là máu, tái nhợt cứng đờ, cậu gắng gượng đứng dậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thánh Thanh. Cậu mở miệng, giọng nói quái dị khàn khàn.
Không biết là của cậu, hay của con rồng kia.
"Cút."
Một tiếng này tựa như đến từ thời thượng cổ. Trong bóng tối, một sức mạnh không thể chống lại đã ép Đỗ Thánh Thanh phải dừng tay.
Trong khoảnh khắc y phân tâm, Thi Khê lấy tay che vết thương, bước lên con đường xương trắng mây xanh.
Nhưng Đỗ Thánh Thanh nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt y cuối cùng cũng xuất hiện chút tức giận.
Một roi cực kỳ chuẩn xác suýt chút nữa đã cắt đứt cổ tay Thi Khê.
Thi Khê buộc phải buông tay, Chùy Thiên Tử cũng rơi xuống đất.
---Tác giả có lời muốn nói---
Tôi sắp viết về mục đích của Tiểu Quyết, cũng sẽ viết về chuyện tình cảm giữa Tiểu Quyết và Tiểu Khê. Không biết phải nói thế nào, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!
---Editor có lời muốn nói---
1 chương nữa là hết phần Vân Ca rùi oé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro