Chương 82: Phong khởi thanh bình (5)
Các đệ tử Nho gia của thành Vân Ca đều đã được an bài ở Thanh Sơn Học viện của Lang Gia.
Thanh Sơn Học viện tọa lạc giữa những ngọn núi, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, chiếm một diện tích rộng lớn.
Địch Tử Du không thất hứa, hắn ta không nói với bất kỳ ai trong nhà họ Vương về thân phận của Thi Khê. Thi Khê được sắp xếp vào một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Trong nửa tháng vừa đến Lang Gia, cậu không nói một câu nào, tất cả thời gian đều dành hết cho tàng thư lâu của học viện.
Thi Khê rất khao khát muốn tìm hiểu về thế giới này —— vì đang là kẻ địch của Đỗ Thánh Thanh, cậu không thể tiếp tục sống như một kẻ ngốc không biết gì nữa.
Mà càng hiểu nhiều, cậu càng nhận ra rõ hơn về vị thế của Âm Dương gia ở sáu châu, và hiểu lý do tại sao Nạp Lan Thi lại dặn dò cậu như vậy.
Dù là về sức mạnh hay sức ảnh hưởng, Âm Dương gia đều xứng đáng là môn phái đứng đầu trong Bách Gia Chư Tử. Chỉ dựa vào một lời tiên đoán của【 Anh 】, họ đã có thể khuấy động cả thiên hạ, khiến sóng gió nổi lên khắp nơi, thay đổi cục diện sáu châu, làm cho vô số người đi vào con đường tẩu hoả nhập ma.
Đông Quân càng là một tồn tại trong truyền thuyết gần đạt tới mức bán thần.
Nếu như Lưu Kinh được ca ngợi là "Thủ phủ cơ giới" thì thành Song Bích chính là "Thành phố thuật pháp" được cả thế gian chú ý.
"Thành phố thuật pháp..."
Thi Khê đọc sách lâu, mắt dần mờ đi, lúc đầu cậu còn tưởng do mình dùng mắt quá nhiều, mệt mỏi dẫn đến vậy. Cho đến một ngày, khi cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước bên suối, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, trong mắt mình đã xuất hiện "sương mù".
Đôi mắt của cậu vốn đã di truyền từ Vệ Khương, nay lại bị ảnh hưởng bởi 【 Đồng Tử Đế Vương 】, một lớp sương trắng mờ ảo bao phủ trên mống mắt, khiến con ngươi vốn đen tuyền trở thành màu xám trắng, ngay lập tức, đôi mắt của cậu giống hệt đôi mắt xanh mờ như sương mù của Vệ Khương đến chín phần.
Thi Khê cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cậu không cho rằng lớp "sương mù" này là điều tốt.
Cậu vội vàng trở lại phòng, ngồi tĩnh toạ và nhắm mắt kiểm tra, quả nhiên —— Thi Khê nhìn thấy linh lực trong đan điền của mình đã hỗn loạn đến mức cực điểm.
Linh hải gầm thét cuộn trào, sôi sục mãnh liệt.
Mặc dù【 Chuỳ Thiên Tử 】đã công nhận cậu, nhưng sức mạnh của nó quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là thứ cậu có thể kiểm soát ở hiện tại.
Lúc này, "sương mù" trong mắt cậu chính là một cảnh báo, cảnh báo cậu nếu không giải quyết sự hỗn loạn này thì sẽ bị phản phệ.
Trong thế giới này, có rất nhiều thần khí có khả năng thanh tẩy. Nhưng hiệu quả tốt nhất có lẽ là cây thần【 Phù Tang 】ở Thần Nông Viện của nước Triệu.
Thi Khê suy nghĩ một lúc, thì thầm: "Xem ra ta phải đi Thước Đô sớm thôi. Nếu ta có thể hoàn toàn thích ứng với linh hồn của【 Chuỳ Thiên Tử 】, có lẽ sẽ trực tiếp đột phá Xuất Khiếu kỳ."
Cậu âm thầm quyết định.
May mắn thay, lần này Lang Gia không quá nhiệt tình với việc đến Thước Đô để thảo luận về chuyện Tắc Hạ.
Thanh Sơn Học viện cho phép các học sinh tự nguyện đăng ký, Thi Khê rất dễ dàng có được một suất.
Mà trước khi đến Thước Đô, Thi Khê gặp phải vấn đề khó khăn thứ hai là: cậu không có tiền.
Thanh Sơn Học viện sẽ cấp cho học sinh một khoản lương hàng tháng, nhưng hiện nay, trong thành có quá nhiều dân tị nạn. Lang Gia bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, không có thời gian phân thân để quan tâm đến các đệ tử Nho gia.
Thi Khê chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Muốn hiểu rõ thế giới này, chỉ đọc sách là không đủ, cậu còn cần phải tự mình trải nghiệm.
Cậu đến Lãnh Sự Đường, nhận một nhiệm vụ tổ đội, phần thưởng là mười lượng bạc.
Nhiệm vụ lần này là giúp một thương gia lúa gạo ở thành Lang Gia giải quyết nạn chuột. Sau khi rời khỏi Vân Ca, không còn sự bảo vệ của cổng thành Cửu Khuyết, Thi Khê nhận ra rằng trong thời loạn thế này, khắp nơi đều có yêu ma quái vật.
Con chuột kia do một thuật sĩ Nông gia nuôi dưỡng, là một con yêu thú đã mở linh trí.
Nó rất ranh mãnh, ban ngày ẩn nấp, ban đêm mới ra ngoài, cực kỳ nhạy cảm với hơi thở của con người, chỉ cần người đến gần là nó liền lẩn trốn, rất tinh quái.
Thương gia lúa gạo đã cử nhiều nhóm người vây bắt, nhưng đều không thành công.
Sau khi Thi Khê bắt được con chuột, những người đi cùng đều tỏ vẻ kinh ngạc.
"Ta chưa bao giờ thấy qua con chuột như thế này ở nước Vệ."
"Đúng vậy, cái đuôi nó phải dài tới nửa mét."
Thương gia lúa gạo bắt được kẻ đầu sỏ ăn trộm lúa, vui mừng khôn xiết, "Đa tạ chư vị tiên trưởng đã giúp ta giải quyết nỗi lo cấp bách này! Vì con chuột này mà ta mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon được!"
Người dẫn đầu hỏi: "Con yêu thú này xuất hiện trong phủ của ông từ khi nào? Ông còn nhớ không?"
Thương gia lúa gạo thở dài: "Khoảng một tháng trước thì phải. Ta đến nước Triệu mua lương thực nhưng không mua được. Có lẽ trên đường về, nó đã lén chui vào xe ngựa của ta."
Đồng bạn chợt hiểu ra: "Vậy con chuột này là đến từ nước Triệu sao? Thảo nào ta chưa từng thấy nó bao giờ."
Thi Khê lại thấy khó hiểu: "Ông đến nước Triệu mua lương thực sao?"
Thương gia lúa gạo ngẩn ra, gật đầu đáp: "Đúng vậy, tiểu tiên nhân, có vấn đề gì sao?"
"Nước Triệu nằm ở Trung Nguyên, bảy phần mười lãnh thổ là đồng bằng màu mỡ, mỗi năm lương thực đều dư dả và được bán ra bên ngoài. Không giấu gì ngài, ta cũng nhờ vào việc này mà gây dựng cơ nghiệp."
"Hơn hai mươi năm trước, mỗi lần ta đến nước Triệu đều có thể chở đầy lương thực trở về, nhưng mấy năm gần đây thì ngày càng khó khăn. Haiz, tiên nhân, nói ra e rằng ngài khó mà tin được — nước Triệu đấy, một nước lớn có Thần Nông Viện trấn giữ, vậy mà bây giờ lại đầy rẫy nạn dân đói khát!"
"Tháng trước ta đến nước Triệu chỉ thấy hàng vạn mẫu ruộng không thu hoạch được một hạt nào, dọc đường toàn là người chết đói!"
Thi Khê nhíu mày, ánh mắt rơi vào con chuột đã chết.
Lông nó xỉn màu, đôi mắt đỏ tươi lồi ra, cơ thể hóp lại, gầy guộc, không còn chút thịt nào, chỉ còn lớp da mỏng manh bọc xương.
Đây là một con yêu thú đã thức tỉnh linh trí, vậy mà người dân nước Triệu đã khổ đến mức nào, mới khiến một con chuột đói đến mức không thể sống nổi, phải chạy đến nước láng giềng.
Nhưng đó là nước Triệu đấy, là nơi khởi nguyên của Nông gia.
Thi Khê dùng bạc mua một tấm bản đồ của nước Triệu. Cậu phát hiện, tất cả các đồng bằng của nước Triệu đều nằm dọc theo con sông lớn Thước Giang, mà nguồn gốc của Thước Giang... chính là từ kinh đô của nước Triệu, Thước Đô.
Các đệ tử Nho gia của Lang Gia không quan tâm đến việc thảo luận về việc lựa chọn địa điểm cho Tắc Hạ, họ quan tâm đến việc làm thế nào để có được một suất đến Tắc Hạ.
Vì vậy, cuối cùng đi đến Thước Đô, ngoài một người dẫn đầu là Tam công tử của nhà họ Vương thì phần còn lại đều là những kẻ như Thi Khê, chỉ là những người bình thường đến để hóng chuyện.
Bảy người họ ngồi chung trên một chiếc xe ngựa, chen chúc bên nhau, khó giấu được sự hứng khởi, rối rít kết thân, xưng huynh gọi đệ.
Bởi vì trong mắt Thi Khê có "sương mù", thường xuyên cần phải nhắm mắt nghỉ ngơi, vì thế mọi người thân thiết gọi cậu là "Nhị huynh mù".
Bên cạnh Thi Khê, Lục đệ của cậu đang xoa tay, hai mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Tại sao không ai muốn tới vậy! Đây là cơ hội hiếm có để Bách Gia Chư Tử tụ họp cùng nhau đấy! Biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội gặp những thiên tài trong truyền thuyết ấy."
Đại ca lắc đầu, cười nói: "Đệ nghĩ nhiều quá rồi, cuộc thảo luận ở Thước Đô chỉ là làm cho có lệ thôi. Những con cưng của trời ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy."
Ngũ đệ cũng nói: "Chắc hẳn họ đều đang chuẩn bị làm thế nào để được chọn vào Tắc Hạ."
Đại ca cười một cái, rồi lại lắc đầu.
"Không, nếu Tắc Hạ được thành lập, những người đó chẳng cần làm gì cả, họ sẽ tự nhiên trở thành đệ tử cốt cán — chính nhờ có sự tồn tại của họ, Tắc Hạ mới là Tắc Hạ."
Mọi người đều hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối.
Một thanh niên gầy gò như con khỉ, ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Hắn ta bẻ ngón tay, nháy nháy mắt, cười hì hì nói: "Dù sao thì đường xá cũng chán, sao chúng ta không thử đoán xem, khi Tắc Hạ Học cung được thành lập, những ai sẽ trực tiếp trở thành đệ tử cốt cán?"
Cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm vỗ tay đồng ý: "Đệ đoán, Đại thiếu gia nhà họ Vương của chúng ta ở Lang Gia chắc chắn sẽ có tên trong danh sách."
Khỉ Gầy cười một cách đầy ẩn ý: "Không phải đâu, không phải đâu. Đại thiếu gia của chúng ta tuy tài năng xuất sắc nhưng nhìn rộng ra khắp sáu châu thì vẫn còn kém. Nếu thật sự nói đến thiên tài, thì trong Nho gia mấy năm qua chỉ có La Nho Thánh và Địch viện trưởng là đáng nói."
Mọi người đều ngạc nhiên: "Địch viện trưởng và La Nho Thánh?! Hai người bọn họ là năm mươi tuổi đã đột phá trở thành Thánh đấy! Thiên tài trong thiên tài, trên đời này thật sự có nhiều người phi phàm như vậy sao?"
Khỉ Gầy hừ một tiếng, cười khẩy: "Không phải ta nói các người thiếu hiểu biết đâu. Những người như vậy, hiện nay trong thế hệ trẻ của Bách Gia Chư Tử có rất nhiều, muôn hoa đua nở."
Hắn ta đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt thì Thi Khê mở mắt ra và cắt lời hắn.
"Khỉ Gầy, xem ra cậu quả là người hiểu biết mọi chuyện đấy." Thi Khê cong môi cười: "Không bằng cậu kể cho chúng ta nghe về Thước Đô đi, ta nghĩ bây giờ mọi người đều đang tò mò về nước Triệu hơn."
"Ôi, Nhị huynh, huynh đã mở mắt rồi à."
"...", Thi Khê, "Ừ, ta đã mở mắt."
Khỉ gầy nghi ngờ nhìn cậu một chút, nhưng hắn ta vốn là một kẻ nhiều lời, chuyện gì cũng có thể nói, nên liền đáp: "Các người muốn nghe chuyện về Thước Đô à?"
"Vậy trùng hợp quá, ta vừa hay biết một câu chuyện thú vị."
"Quốc họ của nước Triệu là Tông Chính. Sau khi hoàng đế và hoàng hậu của nước Triệu liên tiếp sinh được năm hoàng tử, họ mới có một công chúa. Có thể nói, vị công chúa này từ khi mới sinh ra đã nhận được vô vàn yêu thương. Nàng tên là Tông Chính Tuyền, từ nhỏ đã lớn lên trong Thần Nông Viện. Ta nghe nói vị công chúa này không phải là người có thiên phú xuất chúng, nhưng nàng lại rất thích thuật pháp, tính tình hoạt bát, và cực kỳ tò mò."
"Tắc Hạ tuyển chọn đệ tử không chỉ phải xem xét Bách Gia Chư Tử mà còn phải cân nhắc ý muốn của hoàng tộc các nước. Ta nghĩ, với độ mê mẩn thuật pháp của công chúa Tông Chính Tuyền, nàng chắc hẳn sẽ yêu cầu phụ hoàng mẫu hậu đưa nàng vào học ở đó."
"Nhưng mấy người anh trai của nàng thì không thích nàng loay hoay với những thứ này, vì Tông Chính Tuyền có thể chất yếu ớt, rất dễ bị dị ứng và bệnh tật. Họ chỉ hy vọng nàng ngoan ngoãn ở lại trong cung."
"Nếu có thể nhận được sự ưu ái của công chúa Tông Chính Tuyền, trở thành thị vệ của nàng, rồi lén vào Tắc Hạ thì cũng là một kế sách hay đấy. Haha."
*
Phù Tang, trong sách cổ có nghĩa là "nơi mặt trời mọc".
"Mặt trời, nơi mặt trời mọc?" Tông Chính Tuyền cầm bút vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó phồng má lên, suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi.
"Ở đâu có mặt trời chứ? Cấm địa Thần Nông Viện suốt bốn mùa không thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ để Phù Tang tắm nắng một chút thì nó sẽ hồi phục sao?"
"Làm sao có thể chứ." Tông Chính Tuyền tuyệt vọng che mặt lại: "Nếu ta dám nói lời này, các trưởng lão Thần Nông Viện sẽ coi ta như kẻ ngốc mất."
"Không được, không thể cứ thế ngồi chờ chết được."
Cuối cùng, nàng đặt bút xuống, đứng dậy và đi ra ngoài điện.
Nàng đi rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng, chiếc áo màu vàng nhạt như một làn gió nhẹ.
Khi nàng ra cửa, vừa vặn gặp một cung nữ giáo tập* đang mang một chén trà ấm vào cung, thấy nàng vội vã như vậy, cô giáo tập nhíu mày, nét mặt không vui, giọng nói trầm xuống: "Công chúa, người định đi đâu vậy?"
(*教习宫女: Giáo tập ở đây mang nghĩa là giáo viên, theo cách gọi cũ.)
Tông Chính Tuyền chắp hai tay lại, cầu xin: "Ta có việc gấp, sẽ trở về ngay. Cô, cô đừng nói với phụ vương của ta nhé."
Cô giáo tập lộ vẻ bất đắc dĩ.
Tông Chính Tuyền thì thầm: "Làm ơn, làm ơn."
Cô giáo tập bị nàng làm cho bật cười.
"Công chúa, người thật là..."
Tại Thước Đô, ai ai cũng yêu mến nàng. Vì vậy, Tông Chính Tuyền rất biết cách dùng chiêu làm nũng, chẳng bao giờ thất bại.
"Cô, cô là người tốt nhất!"
Sau khi xin được chút thời gian từ cô giáo tập, Tông Chính Tuyền liền chạy đi, hướng về phía cấm địa của Thần Nông Viện.
Hiện tại, không khí trong Thần Nông Viện vô cùng ngột ngạt, sóng ngầm cuộn trào. Nàng có thể cảm nhận được sự tức giận, đau buồn, thậm chí là những cuộc cãi vã kịch liệt, nhưng nàng không biết họ đang tranh cãi về điều gì.
Kể từ khi Thần Nông qua đời hai mươi năm trước, sau khi【 Phù Tang 】bị hủy hại, trong những năm gần đây, nước Triệu liên tục gặp thiên tai. Mọi người đều chỉ báo tin vui cho nàng mà không bao giờ báo tin xấu, như thể nàng chỉ cần sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, như một kẻ vô dụng là được.
Nhưng trái ngược với điều đó, Tông Chính Tuyền lại có khả năng quan sát rất sắc bén.
Thực ra rất dễ đoán, chỉ cần nhìn vào những món ăn nàng ăn mỗi ngày, hay những bộ trang phục nàng mặc là cũng có thể nhận ra. Nước Triệu nổi tiếng với sản lượng lúa gạo, ngũ cốc phong phú, ngay cả gia súc cũng được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt, thịt tươi ngon. Nhưng năm nay, các món ăn trên bàn của nàng ngày càng ít đi, và hương vị cũng trở nên rất kỳ lạ.
Tông Chính Tuyền không kén ăn, mỗi bữa nàng đều ăn hết sạch sẽ, vì vậy nàng càng cảm nhận rõ sự khác biệt này. Còn về quần áo, trước đây, quần áo của nàng được làm từ bông và tơ tằm rất mịn màng, chúng đến từ vùng đất sản xuất lụa nổi tiếng làng Xuân Trang ở thượng du Thước Giang. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản lượng của Xuân Trang giảm mạnh, chất liệu vải của hoàng cung ngày càng trở nên thô ráp.
Mọi người trong nước Triệu yêu quý và nâng niu nàng như báu vật, nhưng Tông Chính Tuyền không phải là người yếu đuối.
Được rồi, có thể nàng cũng hơi yếu đuối, nhưng loại yếu đuối ấy không thể vượt qua được niềm đam mê của nàng đối với thuật pháp.
Khi đến cấm địa và dùng tay đẩy cánh cửa đồng xanh cổ xưa kia, Tông Chính Tuyền bỗng nhớ lại lời của vị Thần Nông tiền nhiệm đã nói với nàng. Nàng ngẩng đầu lên, thì thầm.
"Sinh mệnh sinh ra từ đại địa."
---Tác giả có lời muốn nói---
Không phải đến giữa hoặc cuối câu chuyện họ mới ở bên nhau = = Ở chỗ【 Phù Tang 】, Tiểu Khê sẽ biết được một phần về quá khứ của Âm Dương gia.
---Editor có lời muốn nói---
Thay vì nhị ca thì tui đổi về huynh rùi, vì tiếng Việt có huynh đệ ớ
Tui đang sốt quá, xui quá thì tui sủi mấy ngày nhen mina san
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro