Chương 87: Phong khởi thanh bình (10)


Sau khi bình ổn sức mạnh bạo loạn của【 Chùy Thiên Tử 】trong cơ thể, hấp thu toàn bộ vào đan điền, Thi Khê đã không còn cách cấp năm Đạo gia【 Xuất Khiếu kỳ 】bao xa.

Đây là bước cuối cùng trước khi cậu đột phá con đường trở thành Thánh.

Thi Khê theo chân Vương Tam công tử, lại một lần nữa ngồi ở cuối bữa tiệc tối.

Rượu ủ vào mùa xuân* trong vắt đến tận đáy, phản chiếu đôi mắt đã hoàn toàn chuyển sang màu xám của cậu.

(*Raw là 盖中春酒?)

Có một khoảnh khắc, Thi Khê suýt không nhận ra chính mình.

Từ Lang Gia đến Thước Đô, suốt chặng đường này, cậu đã chứng kiến quá nhiều chuyện bình thường vụn vặt.

Ban đầu, đó chỉ là một trận ôn dịch chuột mà thôi.

Bắt đầu từ một con chuột, cậu nhìn thấy một góc thời loạn thế.

Nhưng bây giờ, cậu đã không còn nhớ nổi dung mạo của người thương gia lúa gạo kia nữa. Cũng giống như cậu không thể nhớ nổi người phụ nữ đã cho cậu thức ăn, hay bà lão đã chết vào lúc hoàng hôn.

"Nhị huynh, Triệu Vương đang mời rượu đấy, đừng ngẩn ra nữa!"

Tam đệ điên cuồng kéo tay áo cậu.

Thi Khê hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn quanh mới nhận ra những người xung quanh đều đang nâng ly đáp lễ.

Cậu cũng nhập gia tuỳ tục, cũng tỏ ra vô cùng cung kính, một hơi uống cạn sạch chén rượu trên bàn.

Bữa tiệc tiễn biệt này còn long trọng hơn lần trước.

Vì vậy, ngay cả "thể nhược đa bệnh" như Phương Ngọc Tuyền cũng bị lão cha thừa tướng của mình lôi ra khỏi phủ. Ba ngày trước, Phương Ngọc Tuyền bị cảm lạnh, giờ không chịu nổi một chút gió rét, co ro như con chim cút trong chiếc áo lông cáo màu bạc.

Nửa chừng yến tiệc, Phương Ngọc Tuyền xoay trái xoay phải, nhịn không được nữa, mở miệng:

"Cha, con muốn hắt hơi."

Phương thừa tướng hận không thể giáng cho thằng con làm mất thể diện này một quyền, trợn trắng mắt: "Nhịn đi!"

Phương Ngọc Tuyền lấy tay bịt mũi, giọng ồm ồm: "Nhịn không nổi..."

Phương thừa tướng quay đầu, trừng cậu ta một cái.

Phương Ngọc Tuyền lộ ra vẻ mặt đáng thương.

May mà cha cậu ta ngoài miệng thì sắc bén, nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ. Cuối cùng, cậu ta cũng thành công lẻn đi, rời đi từ sớm.

Cậu ta khoác áo lông cáo, ôm lò sưởi tay, lòng bàn chân như bôi dầu mà rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa lau nước mũi.

Không ngờ, ngay bên ngoài viện ở nơi thiết yến, cậu ta lại thấy Tông Chính Tuyền đang ngồi trên bậc thềm, mặt đầy vẻ ủ rũ.

"Tông Chính Tuyền?" Phương Ngọc Tuyền giật mình, "Sao người lại ở đây?"

Cậu ta sợ nàng nhìn ra mình đang giả bệnh, lặng lẽ vùi mặt vào lớp lông cáo, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Tông Chính Tuyền từ nhỏ đã rất nhạy bén — thị giác nhạy bén, vị giác nhạy bén, trực giác cũng nhạy bén.

Vì thế, cậu ta thực sự có chút e dè vị công chúa này.

Tông Chính Tuyền đang có tâm trạng rất tệ, không kiên nhẫn xua tay, định đuổi Phương Ngọc Tuyền mau cút.

Nhưng suy nghĩ chợt lóe lên, nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó.

Nàng chợt ngẩng đầu lên.

"Khoan đã, Phương Ngọc Tuyền, ngươi cũng đến dự tiệc à?"

Phương Ngọc Tuyền lùi về phía một bước: "Phải, sao thế?"

Tông Chính Tuyền kinh ngạc: "Vậy ngươi không thấy Thi Khê ở trong bữa tiệc sao?"

Phương Ngọc Tuyền: "..."

Phương Ngọc Tuyền: "!!!"

Cậu ta suýt chút nữa đánh rơi lò sưởi tay, trợn tròn mắt, giọng cao hẳn lên: "Thi Khê?!"

Tông Chính Tuyền đứng dậy: "Đúng vậy, lần này Thi Khê cũng đến Thước Đô, đang ở trong tiệc đấy."

"Mẹ kiếp." Phương Ngọc Tuyền buột miệng chửi thề, cậu ta lười giả bệnh luôn, vứt thẳng cái lò sưởi cản trở sang một bên, quay đầu chạy thẳng vào trong viện.

Tông Chính Tuyền xách váy đuổi theo: "Này, chờ ta với."

Nhưng chân nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, chợt nhớ lại lời bóng gió của phụ vương và mẫu hậu ngày hôm qua, bèn cứng đờ lùi lại.

Sắc mặt Tông Chính Tuyền tái xanh, nghiến răng nghiến lợi.

Nàng đau đầu chết mất.

Tại sao bọn họ luôn không quan tâm đến những chuyện đáng quan tâm, mà cứ đặt ánh mắt lên nàng, lo lắng chuyện kết hôn của nàng chứ?

Nàng muốn đến Tắc Hạ là vì nàng cảm thấy hứng thú với thế giới thuật pháp, chứ không phải vì cảm thấy hứng thú muốn liên hôn với đệ tử danh môn nào đó!

Mẫu hậu bảo nàng sau khi vào Tắc Hạ thì nên tiếp xúc nhiều với vị thiếu niên thiên tài của Pháp gia nước Sở.

Tông Chính Tuyền thầm mắng: Có thời gian rảnh rỗi như thế, không bằng các người quan tâm đến đám dân chạy nạn ngoài thành và cây Phù Tang héo rũ đi?

Phụ vương nói: "Nước Tần lớn mạnh, không phải là mối lương duyên phù hợp. Nếu như con muốn đính hôn thì thích hợp nhất là nhà họ Lục."

Tông Chính Tuyền gượng cười.

Khoan nói đến chuyện người ta có để ý đến một kẻ vô dụng như nàng hay không, dù có để ý đi chăng nữa, cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý không đã chứ?

Nàng thà ngồi dưới gốc Phù Tang cả đời cũng không muốn lấy chồng.

Tông Chính Tuyền không muốn gặp phụ vương và mẫu hậu nhưng đợi ở bên ngoài thì lòng lại ngứa ngáy khó chịu. Giằng co một hồi lâu, nàng vẫn quyết định cứng đầu xông vào.

Trong bữa tiệc tối, Thi Khê ngồi ở cuối dãy bàn khách, không nhìn thấy Phương Ngọc Tuyền.

Nhưng khi tàn tiệc, cậu lại gặp được Phương thừa tướng.

Phương thừa tướng đợi mãi mà không thấy Phương Ngọc Tuyền quay lại, nổi trận lôi đình, vừa định xắn tay áo lên đi tìm người.

Kết quả, ngay lập tức có một vị quan nhỏ chặn ông lại.

"Thầy." Thi Khê nhận ra vị quan nhỏ kia, chính là viên quan trẻ hôm đó đã điều tra lá mục rồi vội vã bỏ chạy khỏi trại tị nạn. Không ngờ, cậu ta lại là học trò của Phương thừa tướng.

"Có thể mượn chút thời gian của thầy để nói chuyện không?" Cậu ta hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ kiên cường chính trực lần trước.

Quan viên trẻ rõ ràng đã bị đả kích, vẻ mặt trông uể oải chán nản.

Phương thừa tướng nhíu mày, nhưng vẫn đi theo cậu ta vào trong một đình nhỏ. "Chuyện gì?"

"Thầy, gần đây con gặp một việc nan giải. Thầy nói xem, liệu con có nên đốt nó đi không..."

Giọng nói của hai người ngày càng nhỏ.

Thi Khê tránh hết tất cả mọi người, một lần nữa tiến đến trước khu cấm địa trong hoàng cung nước Triệu, nơi đặt Thần Nông Viện.

Cậu siết chặt hạt cát kia trong lòng bàn tay.

Nóng bỏng, rực cháy, như một con bọ cạp châm thẳng vào lòng bàn tay cậu.

Sau khi đột phá【 Xuất Khiếu kỳ 】, Thi Khê không định quay lại Lang Gia.

Tắc Hạ cần hai năm để xây dựng. Cửu U cần hai năm để hoàn thiện.

Cậu cũng cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn toàn kiểm soát sức mạnh, trở thành Thánh.

Cậu đẩy cánh cửa đá xanh ra, bước vào.

Không bao lâu sau, Phương Ngọc Tuyền và Tông Chính Tuyền vội vã chạy theo sau lưng cậu.

Thể lực của Phương Ngọc Tuyền còn kém hơn cả Tông Chính Tuyền, khi đến trước cửa đá xanh đã chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.

Tông Chính Tuyền khó tin: "Chúng ta thực sự không tìm nhầm chứ? Thi Khê sao lại vào cấm địa, cậu ta còn chẳng phải người của Thần Nông Viện!"

Phương Ngọc Tuyền lau mồ hôi, nói: "Vậy là người còn chưa hiểu rõ cậu ta. Không có chuyện gì là Thi Khê không làm được."

Tông Chính Tuyền: "Cậu ta vào bằng cách nào?"

Phương Ngọc Tuyền đứng thẳng dậy: "Đã bảo rồi, không có chuyện gì là cậu ta không làm được."

Tông Chính Tuyền: "... Được thôi."

Nàng cầm một chiếc đèn, theo Phương Ngọc Tuyền bước qua cửa đá xanh.

Cả hai đều là nhân vật có tiếng trong Thước Đô, một người thì nổi danh là công tử quần là áo lụa, một người thì nổi danh là kiêu căng. Chẳng qua là Phương Ngọc Tuyền suốt ngày ăn không ngồi rồi ở Thần Nông Viện, còn Tông Chính Tuyền thì quanh năm canh giữ dưới tàng cây Phù Tang, số lần gặp mặt ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc hai người chỉ qua vài lần gặp gỡ đã trở thành bạn tốt.

Tông Chính Tuyền tò mò: "Sao ngươi không tiếp tục giả bệnh nữa? Mấy nơi thế này đâu phải chỗ ngươi thích?"

Phương Ngọc Tuyền: "Tôi vốn không thích. Đều là do cha tôi ép tôi đến đây." Cậu ta liếc nhìn Tông Chính Tuyền, đột nhiên nói: "Nghe nói người định đến Tắc Hạ trước? Tông Chính Tuyền, tôi khuyên người một câu, sau này chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng nên lượng sức mà làm."

Tông Chính Tuyền nở một nụ cười vui vẻ, dịu dàng hỏi: "Phương Ngọc Tuyền, ngươi đây là đang dạy ta cách làm người sao?"

Phương Ngọc Tuyền: "Không phải dạy người cách làm người, tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Nước đục của Bách Gia Chư Tử quá nhiều, tôi đi một chuyến đến Vân Ca suýt nữa không về được!"

Tông Chính Tuyền quay đầu, đôi mắt trong suốt: "Vậy nếu là nước đục của Nông gia, ngươi cũng không muốn dính vào sao?"

Phương Ngọc Tuyền: "Hả?"

Nói chuyện với Phương Ngọc Tuyền thoải mái hơn nhiều so với khi đứng trước mặt Thi Khê. Tông Chính Tuyền ngẩng đầu lên.

Ngọc trai hình bươm bướm trên tóc mai như sắp giương cánh bay lên.

"Phương Ngọc Tuyền, ngươi nói xem, rốt cuộc Phù Tang tồn tại là vì điều gì?"

Phương Ngọc Tuyền than trời, kêu khổ: "Không thể nào, ngay cả người cũng muốn kiểm tra tôi về lịch sử sáu châu sao?"

Cậu ta buồn bực phất tay: "Tôi sắp bị phạt chép lại cả trăm lần rồi, thuộc lòng hết cả rồi đây."

"Thời thượng cổ, nơi đây từng là một vùng băng nguyên, bên dưới băng nguyên là vô số đầm lầy. Cho dù về sau băng tuyết tan chảy, đất đai vẫn hoang vu."

"Trước khi cây Phù Tang xuất thế, vô số người đã chết rét, chết đói trên mảnh đất này."

"Bởi vì khí hậu ở đây căn bản không thích hợp để trồng trọt."

Cậu ta ngừng lại một chút, bổ sung: "Hoặc có thể nói, toàn bộ đại lục sáu châu vốn dĩ không thích hợp để trồng trọt."

"Bốn mùa ở đây biến hóa khó lường, mưa gió sấm chớp không theo quy luật nào cả. Chỉ một trận thiên tai đơn giản cũng đủ để san bằng một tòa thành, khiến hàng triệu người chết đói."

"Trong hàng ngàn năm qua, thiên tai đã xảy ra không biết bao nhiêu lần ở nước Triệu. Lão Đậu từng nói với tôi, trận nạn đói nghiêm trọng nhất xảy ra trước khi【 Phù Tang 】 và【 Xuân 】phá đất mọc lên."

"Hạn hán và nạn châu chấu kéo dài suốt sáu mươi năm khiến mặt đất nứt nẻ đến mức ai nhìn cũng phải kinh hãi. Tất cả những gì có thể ăn được trên mặt đất đều đã bị ăn sạch. Dân chúng phải đổi con cái để lấy thức ăn, xác người nằm la liệt trên con đường chạy nạn, xương trắng chất thành từng đống như những cột mốc chỉ đường."

"Cuối cùng, ở phương Đông, nơi mặt trời mọc, mầm cây Phù Tang trồi lên khỏi mặt đất mới chấm dứt được trận thảm hoạ chưa từng có này."

"Lão Đậu nói, ngũ hành của sáu châu rất hung bạo." Phương Ngọc Tuyền đưa tay chạm vào không khí: "Rõ ràng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vốn tương sinh tương khắc, trời đất lẽ ra phải ở trong trạng thái cân bằng, nhưng từ xưa đến nay, chúng vẫn luôn hỗn loạn."

"Nếu không có các thuật sĩ của Nông gia ngày đêm nghiên cứu thực vật, tìm ra những loại cây trồng có thể sống sót trong sự hỗn loạn này, công chúa, người nghĩ xem liệu bây giờ nước Triệu có còn tồn tại không? Hoặc nói cách khác, trên thế gian này còn lại bao nhiêu con người?"

Tông Chính Tuyền: "Đúng vậy..."

Phương Ngọc Tuyền hỏi: "Vì vậy, sao người lại hỏi tôi câu hỏi này chứ?"

Tông Chính Tuyền: "Phương Ngọc Tuyền, khi rời khỏi Thước Đô, ngươi không nhìn thấy những cánh đồng hoang bên ngoài sao?"

Phương Ngọc Tuyền sững người: "Hả?"

Tông Chính Tuyền nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Chúng ta dường như đã gặp phải một rắc rối rất, rất lớn rồi."

Dẫu có hiểu rõ mọi tai ương đều bắt nguồn từ Phù Tang, thì bọn họ có thể làm gì đây?

Thi Khê lại một lần nữa bước đến dưới tàng cây Phù Tang.

Nơi này chỉ có một mình cậu, ngay cả Phượng Hoàng Đài cũng trống rỗng.

Cậu đặt tay lên lớp vỏ cây lạnh lẽo và nứt nẻ.

Mặc dù cây ngô đồng vẫn đứng vững, nhưng tâm của nó đã trống rỗng. Cây Phù Tang có đường kính hơn ba mươi mét, một vật thể khổng lồ như vậy, ngay cả quá trình mục nát của nó cũng kéo dài đằng đẵng. Những chiếc lá Phù Tang màu vàng nhạt lướt nhẹ qua tà áo của cậu.

Một luồng ánh sáng trắng óng ánh nhu hoà trải rộng trước mắt Thi Khê. Sau khi xác định phương hướng, cậu lấy Thiên Kim ra, biến nó thành một thanh kiếm, không chút do dự bổ xuống một vết nứt trên thân cây Phù Tang.

Vết nứt vỡ vụn.

Thi Khê bước vào trong luồng sáng trắng, cũng đồng thời hoàn toàn tiến vào thế giới của Phù Tang.

Thế giới bên trong thân cây giống như một hang động đá vôi màu xanh, ẩm ướt, lạnh lẽo, phủ đầy rêu xanh.

Mọi nơi đều đang mục nát, Thi Khê tìm rất lâu mới xác định được rễ của nó.

"Xem ra chính là nơi này..."

Cậu sở hữu【 Đồng Tử Đế Vương 】, không cần bất kỳ nguồn sáng nào vẫn có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Rễ của Phù Tang vô cùng khổng lồ, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Thân rễ có đường kính hơn hai mét, bên trong cũng trống rỗng. Chúng cuốn lại với nhau, uốn lượn xuống dưới, tạo thành một thứ giống như một hành lang mê cung. Thi Khê dùng kiếm gỗ cắt một vết trên rễ chính, rồi nhảy vào bên trong rễ cây Phù Tang.

May mà bộ rễ chính này đủ lớn, nếu không cậu đã phải bò trườn mà đi. Sau khi đứng thẳng, đầu cậu vừa vặn chạm tới trần, cậu lần mò tiếp tục đi xuống phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro