Chương 88: Phong khởi thanh bình (11)

Sau khi Vân Ca diệt vong, đây là lần đầu tiên Thi Khê đối mặt với kẻ địch. Đối thủ mà cậu tự chọn cho mình cũng đủ mạnh mẽ.

Hai mươi năm trôi qua,【 Phù Tang 】đã mục ruỗng từ tận rễ, chẳng còn là thần thụ từng nuôi dưỡng sinh mệnh như thuở ban đầu.

Sức sống trong thân thể nó trở nên cuồng bạo, dữ tợn, cơn cuồng phong cuộn trào có thể dễ dàng xé nát tất thảy.

Càng tiến về phía trước, áp lực nguy hiểm đáng sợ kia càng rõ ràng.

Sợi rễ chính dài ngoằng này biến thành hành lang tối đen. Cuối hành lang, một cơn lốc màu vàng đất cuộn tròn như chiếc máy xay thịt.

Thi Khê hơi nheo mắt. Đôi mắt của cậu dù ở trong bóng tối cũng phát sáng, màu xám đậm, tựa ánh trăng chảy qua mặt ngọc mờ đục.

Hôm nay, cậu mặc một bộ áo choàng màu xám trắng để tham dự tiệc, tóc dùng một sợi dây đỏ cột cao gọn gàng, tay cầm một thanh kiếm gỗ, bước đi chậm rãi trong bóng tối.

【 Đồng Tử Đế Vương 】giống như ánh mắt của một con thú hoang, khiến khí chất của Thi Khê cũng mang theo nét lạnh lẽo của kẻ đi săn nguyên thủy.

Thình, thịch, thình, thịch.

Con đường dưới chân khẽ rung động. Tiếng vang vọng trong rễ cây tựa như nhịp tim đang đập.

【 Phù Tang 】là cây thần, dù cho sinh mệnh đã gần tàn, nó vẫn cảm nhận được kẻ đến chẳng mang ý tốt.

Thình thịch, thình thịch. Nhịp "tim" nó đập càng lúc càng nhanh, sắc bén đầy cảnh giác.

Thi Khê ở ngay trong cơ thể nó. Chỉ cần Phù Tang co rễ lại một chút là có thể dễ dàng nghiền chết cậu.

Cuồng phong màu vàng đục ở cuối hành lang gào thét lao tới, rễ cây bốn phía cũng đang co rút ngọ nguậy.

Không thể nấn ná lâu ở đây. Nếu chần chừ, cậu sẽ hoàn toàn bị vỏ cây bọc kín, ngạt thở mà chết trong "lớp ruột" này.

Thi Khê từ từ nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên cậu thử sử dụng【 Chùy Thiên Tử 】để chuyển hóa linh khí tích tụ trong đan điền của mình. Cậu đột phá Nguyên Anh còn chưa đầy một năm, đến biển linh khí mênh mông của Nguyên Anh kỳ còn chưa thuần thục nắm giữ, vậy mà giờ đây cậu buộc phải trực tiếp chạm đến sức mạnh sâu thẳm như vũ trụ ấy.

Từng bước một.

Trong lòng cậu lặng lẽ nhắc nhở bản thân: Từng bước một.

Cậu chầm chậm dẫn linh lực trong đan điền rót vào thanh kiếm. Ánh sáng đỏ thẫm từ chuôi kiếm【 Thiên Kim 】uốn lượn men theo thân kiếm, tựa như từng giọt máu chực rơi trên mũi kiếm.

Ngay sau đó, Thi Khê mở mắt, trong đáy mắt loé lên một tia lạnh lẽo sắc bén. Cậu hít sâu một hơi, hạ thấp người, sải bước lao tới, vung kiếm bổ mạnh vào cơn lốc vàng đục chắn trước mặt.

Keng!

Sức mạnh của Phù Tang bắt nguồn từ đại địa, nhát kiếm này của cậu không phải chém vào cơn gió vô hình, mà bổ vào luồng khí cuồn cuộn, tựa như đập vào khối đá cứng rắn nhất trên mặt đất!

Cánh tay Thi Khê đau nhói vì dư chấn, lưỡi kiếm của Thiên Kim lướt xuống, tóe lên những tia lửa như điện quang. Cậu nén cơn đau từ Nguyên Anh rạn nứt, lòng bàn tay siết chặt, truyền thêm linh khí vào lưỡi kiếm!

Oành!

Nhát kiếm cuối cùng gần như đã đạt đến sức mạnh đỉnh phong của Đạo gia Nguyên Anh kỳ!

Thi Khê nghiến chặt răng, khớp ngón tay run rẩy. Một tay bám chặt vào lốc xoáy, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm đâm thẳng vào trung tâm của luồng khí, sau đó nghiền nát tâm gió một cách tàn nhẫn.

Cuồng phong thổi tung sợi dây đỏ buộc tóc cậu.

Bùm!

Cơn lốc đột ngột tan ra, cát bụi bùn đất văng khắp mặt Thi Khê.

Cậu khẽ thở dốc, phớt lờ những vết cắt do đá vụn cứa trên mặt, tiếp tục đi về phía trước.

Rễ cây càng lúc càng co hẹp. Trước khi bị nó hoàn toàn bọc kín, Thi Khê kịp thoát ra.

Cậu xé toạc vỏ rễ mục nát thâm đen, đi đến tận cùng của Phù Tang.

Lúc này, cậu đã ở sâu dưới lòng đất một trăm mét.

Khi đáp xuống, cậu trông thấy một cảnh tượng kỳ diệu.

Rễ Phù Tang liên tục hút lấy sinh lực xung quanh khiến lớp đất bên cạnh không ngừng sụp xuống.

Sau cùng, một không gian khép kín giữa tầng nham thạch được hình thành.

Không gian này cao bốn mét, rộng hàng chục mét.

Ở chính giữa là rễ cây Phù Tang quấn lại thành một đống, đen kịt, mục nát, liên tục rỉ nước.

Thi Khê quan sát bốn phía, cuối cùng hiểu ra nhiệm vụ mà Thần Nông giao cho mình.

Cậu phải cắt bỏ phần rễ hư hại của Phù Tang, rồi dùng cát Lâu Lan lấp đầy không gian này, cung cấp đủ dưỡng chất và năng lượng để nó tái sinh.

Nhưng điều đó thật sự có tác dụng sao?

Ngay cả phần thân lộ trên mặt đất của nó cũng đã bắt đầu mục ruỗng.

Thi Khê lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa.

Cậu biến thanh kiếm gỗ trong tay thành một thanh dao găm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cắt bỏ những chiếc rễ đen rỉ nước.

Cậu không dám chạm trực tiếp vào chúng.

Chúng có thể ăn mòn cả đất, máu thịt con người hiển nhiên cũng không ngoại lệ.

Thi Khê rũ mắt, chậm rãi cắt tỉa dọc theo rìa. Trong quá trình cắt tỉa, dường như cậu có thể nghe thấy nhịp "tim" của【 Phù Tang 】.

Trong khoảng trời tĩnh lặng này, chỉ có cậu và một gốc cổ thụ.

Dù cậu không nghe hiểu ngôn ngữ của nó, nhưng có thể cảm nhận được sự giãy giụa không cam lòng trước sự sống đang dần dần trôi đi của nó.

Tí tách, tí tách...

Từng giọt nước từ đầu rễ nhỏ xuống, tựa như nước mắt của Phù Tang.

Tí tách.

Cùng lúc đó, một giọt nước từ thạch nhũ rơi xuống lòng bàn tay của Tông Chính Tuyền.

Nàng rùng mình vì lạnh, vội vàng lau sạch lên áo, lo lắng nói: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Thi Khê. Làm ơn, làm ơn... mong là cậu ta đừng có gây ra chuyện gì rắc rối!"

Phương Ngọc Tuyền hỏi nàng: "Người gấp gáp như vậy làm gì?"

Tông Chính Tuyền đáp: "Bởi vì chính ta là người đã nói cho cậu ta địa điểm cấm địa của Thần Nông Viện! Cũng chính ta dẫn cậu ta đến gặp Phù Tang!"

Nàng gần như sụp đổ: "Nếu cậu ta làm chuyện xấu trong đó, Thần Nông Viện chắc chắn sẽ không tha cho ta! Phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ không tha cho ta!"

Phương Ngọc Tuyền ngỡ ngàng: "Tông Chính Tuyền, gan người to thật đấy. Người dám tùy tiện dẫn người ngoài vào cấm địa? Tôi còn không dám đấy! Người tin tưởng Thi Khê đến thế sao? Hai người mới quen nhau chưa lâu mà?"

Tông Chính Tuyền nói: "Ta nói là dựa vào trực giác, ngươi tin không?"

Phương Ngọc Tuyền: "... Tin. Trực giác của người trước nay luôn rất chuẩn."

Tông Chính Tuyền chắp tay cầu nguyện đầy khổ sở: "Ta cầu mong cậu ta ngàn vạn lần đừng có chạy đến Phượng Hoàng Đài!"

Phương Ngọc Tuyền an ủi: "Yên tâm đi, Thi Khê không phải kẻ xấu."

"Cậu ta sẽ không chủ động hại ai cả."

...Ngược lại, luôn có rất nhiều kẻ vô duyên vô cớ muốn hại cậu ta.

Lúc Phương Ngọc Tuyền mất tích, Phương thừa tướng tức đến nỗi suýt lật tung cả hoàng cung.

"Thằng nhóc thúi, đừng để ta bắt được ngươi!"

Phương thừa tướng chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để giải quyết nỗi băn khoăn của học trò.

Ông bôn ba chốn quan trường bao năm, bình tĩnh hơn rất nhiều so với những vị quan mới nhậm chức.

Học trò của ông hỏi ông, liệu có nên đốt "lương thực" có độc ở trại tị nạn ngoài cổng thành hay không.

Phương thừa tướng đáp, đốt.

Người học trò chần chừ, giằng xé nội tâm, sắc mặt đau đớn không đưa ra nổi quyết định.

Phương thừa tướng nhìn sâu vào mắt cậu ta, nói: "Không thể để bất cứ thứ gì từ Phù Tang rơi vào tay dân chúng. Chỉ có đốt sạch, mới có thể vĩnh viễn cắt đứt hậu họa."

Mặt người học trò xám như tro tàn, há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Đêm nay, thành Thước Đô rộn ràng náo nhiệt.

Triệu Vương mở yến tiệc tiễn các sứ giả của Bách Gia Chư Tử, mời vô số ca kỹ danh linh* đến góp vui.

(*linh/: đào kép, người diễn tuồng.)

Trên Thanh Bình Đài, tay áo tung bay theo vũ khúc.

Khắp thành, hoa nở rộ suốt đêm.

Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất đệ của Thi Khê đều ngồi dưới đài, trợn mắt há hốc mồm.

Dạ yến thoang thoảng mùi trầm hương, hòa cùng hương cỏ cây.

Mùi hương phấn son ập vào mặt, khiến bọn họ lần đầu tiên được chứng kiến một góc phồn hoa mỹ lệ của Thước Đô – một trong năm đế đô lớn của thiên hạ.

Sau đó lại có pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời trong những tiếng trầm trồ kinh ngạc, rồi nở rộ giữa không trung.

Những chùm hoa lửa muôn màu muôn sắc như sao băng lấp lánh rơi xuống.

Nhiều người hân hoan, cũng có nhiều kẻ thấp thỏm bất an.

Vị tiểu thư quý tộc đến từ thành Lưu Kinh của nước Tề chống cằm, ngón tay lướt nhanh trên Hồng Kính, trò chuyện cùng với huynh đệ tỷ muội của mình.

Nàng nhíu mày, đầy băn khoăn.

【 Không hiểu sao... ta càng ở lâu trong Thước Đô, lại càng cảm thấy bất an. 】

"Hồng Kính" là một cơ quan cao cấp của Mặc gia, có thể truyền tin ngàn dặm chỉ trong chớp mắt.

Thế nhưng, trong quá trình truyền tin, thông tin rất dễ bị những kẻ có thuật pháp cao cường chặn lại và đọc trộm, vậy nên phải vô cùng cẩn trọng.

Nàng còn quá trẻ, hoàn toàn không có ý thức đề phòng. Vẫn tưởng rằng mình đang ở Lưu Kinh, chỉ đơn thuần trò chuyện với bạn bè, nghĩ gì nói nấy.

Tiểu thư quý tộc viết:

【 Các người có biết bên ngoài thành Thước Đô có bao nhiêu người tị nạn không? 】

【 Chỉ riêng trại tị nạn thôi cũng đã có mấy chục cái rồi! 】

【 Trời ạ, ta chưa từng có một đêm ngon giấc trong quán trọ! Chỉ sợ giữa đêm, lũ dân tị nạn bên ngoài sẽ tràn vào xé xác ta mất! 】

Huynh đệ tỷ muội của nàng an ủi:

【 Tiểu Ấu, có phải thảm họa Đào Nguyên năm đó đã để lại cho muội ký ức không mấy tốt đẹp không? 】

【 Ta cũng đoán vậy. 】

【 Đừng sợ, dân chúng của bốn nước lớn khác đều rất an phận, không giống như người Lưu Kinh chúng ta, ai nấy đều tự cho mình là phi phàm, suốt ngày gào thét "chúng sinh bình đẳng", lúc nào cũng muốn đối đầu với hoàng gia. 】

【 Haha, đúng vậy, nước Triệu lấy Nông gia làm gốc, dân tình rất chất phác! Yên tâm đi, Tiểu Ấu, đám dân cứng đầu của Thước Đô chắc chắn không nhiều bằng Lưu Kinh đâu. 】

—— đám dân cứng đầu của Thước Đô chắc chắn không nhiều bằng Lưu Kinh đâu.

Câu nói này làm Tiểu Ấu bật cười, cũng khiến huynh đệ tỷ muội của nàng cười theo.

Mâu thuẫn giữa quý tộc và dân thường ở Lưu Kinh đã kéo dài cả trăm năm.

Trên thực tế, bọn họ rất căm ghét Mặc gia.

Mặc gia mang đến công xưởng, mang đến máy móc, mang đến con rồng gỗ có thể bay lên trời. Đồng thời, cũng gieo vào lòng đám tiện dân những tham vọng điên cuồng.

Những ngọn đèn khí đốt sáng mãi trong mùa đông lạnh giá giúp kẻ nghèo không còn rét buốt.

Những bậc thang nổi chở người lên không trung giúp họ rời xa mặt đất.

Những cỗ máy ngày đêm không ngừng chạy trong công xưởng và ruộng đồng càng làm cho bọn họ nếm trải cảm giác không cần làm gì mà vẫn được sống sung túc.

Vậy nên, bọn họ cảm thấy mình giống như chúng ta vậy.

【 Bọn họ lấy đâu ra gan lớn như vậy! 】

【 Đúng thế, rõ ràng là lòng tham không đáy, lại còn cố viện cớ một lý do đường hoàng. 】

【 Thật là một lòng tham đáng kinh tởm. 】

Sau khi trò chuyện với huynh đệ tỷ muội, tâm trạng Tiểu Ấu đã khá hơn nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, hơi hất cằm, ngắm nhìn bầu trời.

Ánh pháo hoa rực rỡ soi sáng cả bầu trời đêm, cũng phủ lên gương mặt nàng một lớp sắc cam nhàn nhạt.

Nàng thầm nghĩ, chắc sẽ không sao đâu nhỉ.

Sau khi trải qua【 Hoạ Đào Nguyên 】, nàng theo bản năng cảm thấy sợ hãi khi đối diện với những thường dân im lặng, thống khổ, chen chúc thành đám đông.

Bọn họ như cỏ dại, hèn mọn mọc bên đường, bình thường có thể bị dẫm lên bất cứ lúc nào. Nhưng một khi tụ lại với nhau, chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến họ như muốn há mồm nuốt chửng tất cả.

Một tiểu thư quý tộc không hề có lòng đề phòng người khác.

Nội dung trò chuyện trong "Hồng Kính" đều bị người có tu vi cao hơn nàng ở bên cạnh đọc được hết.

Con trai trưởng của nhà Thượng Quan ngồi đối diện nàng, đang say sưa nằm trên đùi người đẹp. Nghe xong cuộc trò chuyện của nàng, trong không gian ấm áp và quyến rũ ấy, y nhếch môi cười giễu cợt.

Quả nhiên, Tứ huynh của y nói không sai. Nhóm người ngạo mạn nhất thế gian chính là giới quý tộc của Lưu Kinh. Một thành phố cơ quan tiên tiến bậc nhất, vậy mà lại sinh ra những tư tưởng còn mục ruỗng hơn cả Vân Ca – nơi bị Nho gia cai trị.

Những lời trò chuyện vụn vặt của một cô bé không lọt vào tai mấy người lớn tuổi khác.

Điều họ quan tâm hơn chính là Thiên Quyền.

Thiên Quyền cũng đang ngắm pháo hoa, mắt không rời khỏi bầu trời.

Sau khi bông pháo hoa cuối cùng rơi xuống, lẽ ra trời đất nên trở về tĩnh lặng. Nhưng bất ngờ thay, nơi tận cùng chân trời, bên ngoài cổng thành, lại có một đám khói mới bốc lên.

Một đám cháy lớn bùng lên lan ra ngoài cổng thành, khói dày đặc cuồn cuộn.

Thiên Quyền thu lại ánh nhìn, đứng dậy, đi ra ngoài.

Dưới thanh kiếm lạnh như băng, tua kiếm lạnh lẽo khẽ lay động.

Sau khi đến Thước Đô, mỗi ngày anh ta ở lại trong quán trọ đều là để quan sát Thi Khê.

Chàng trai trẻ này rất thông minh, rất giỏi che giấu bản thân, nhưng vẫn chưa đủ, còn kém xa lắm.

Tại đỉnh Anh Ninh, anh ta nhận lệnh từ Cơ Quyết, tu vi đã sớm đạt đến cảnh giới Bán Thánh của Âm Dương gia, kinh nghiệm phong phú.

Anh ta có thể lần theo dấu vết từ rất nhiều hành động của Thi Khê mà suy đoán được phần nào, bao gồm cả mục đích của cậu hôm nay.

Thi Khê muốn tu bổ Phù Tang.

Nhưng không may là, anh ta nhận lệnh từ gia chủ đến đây để hoàn toàn tiêu diệt Phù Tang.

---Editor có lời muốn nói---

Mịa Tết đến xuân về lu xu bu ồn ào quá tui sắp phát điên

Xui quá thì tui off đến qua Tết nha cả nhà

Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ vạn sự như ý sức khoẻ dồi dào tiền vào như nước nha mọi người <3 (Chúc trước để phòng hờ huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro