Chương 9: Trở về Vân Ca (8)


Mặc dù Thi Khê không quan tâm đến việc kế vị ngai vàng, nhưng vì là con trai của Vệ Khương, khi trở về nước Vệ chắc chắn cũng cần phải làm quen trước với thế lực trong thành Vân Ca.

Thụy Vương đã tự xưng là hoàng đế từ lâu, và giờ đây trong thành Vân Ca, mọi người đều gọi hắn ta một tiếng "Bệ hạ."

Tại Thánh Nhân Học phủ, ba vị Nho Thánh đã đồng ý, giờ chỉ đợi khi Đế cơ qua đời, họ sẽ phong cho Thụy Vương làm hoàng đế. Lúc đó, vị thái giám tìm thấy Thi Khê đã nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, lớn tiếng mắng Thụy Vương là kẻ dã tâm lang sói, đoạt quyền chiếm ngôi.

Thái giám ôm lấy chân của Thi Khê, quỳ xuống khóc lóc cầu xin mong cậu lập tức quay về Vân Ca để nhận lại thân phận với Đế cơ, một lần nữa giành lại dòng chính, thanh lọc những kẻ loạn thần tặc tử để kính Thánh nhân cao tổ.

Thi Khê nghe mà đau đầu, không biết thái giám này ngây thơ hay ngu ngốc.

Trong thành Vân Ca, số người muốn cậu quay về có khi còn chưa bằng một góc của những người muốn cậu chết.

Thi Khê không ham muốn ngai vàng; cậu chỉ muốn lấy chiếc chìa khóa từ người mẹ điên loạn của mình để mở ra cấm địa hoàng thất. Cấm địa hoàng thất nước Vệ chính là nơi Thánh nhân đã quy tiên, đồng thời là lăng mộ của hoàng tộc, nơi các đế vương và Nho thánh các đời an nghỉ.

Nước Vệ trải qua nghìn năm lập nước, là một trong năm nước lớn trong thiên hạ, căn cơ vô cùng sâu sắc. Tương truyền trong hoàng lăng có nhiều thần khí, trong đó nổi tiếng nhất là Huyền Thiên Mộc, xếp thứ năm mươi sáu trong những thần khí của Nông gia, mang sát chiêu tên là 【 Tân Tố 】. Thi Khê dự định dùng 【 Tân Tố 】để phục hồi bảo vật của mình, nhưng chìa khóa của cấm địa nước Vệ hiện chỉ có Vệ Đế đương triều sở hữu.

Thụy Vương chưa được công nhận, nên chìa khóa hoàng lăng vẫn đang ở trong tay người mẹ điên loạn của Thi Khê.

Thi Khê lắp ráp một con hạc máy. Sau khi đột phá được cấp bốn 【 Phi Nhạc Cảnh 】 của Mặc gia, thân thể cậu đã【 Hóa Giới 】, khiến cậu có sự kết nối linh hồn với mọi loại máy móc và tạo vật. Thính giác và thị giác của cậu đều có thể truyền sang con hạc máy này, giúp cậu thu thập vô số thông tin.

Thi Khê đứng bên cửa sổ, thả con hạc bay ra ngoài, cho nó xuyên qua khắp các ngõ ngách của thành Vân Ca để tìm kiếm những manh mối hữu ích cho mình.

Những lời đồn đại mà hạc máy truyền về từ đường phố tuy lộn xộn và hỗn loạn, trong vạn câu lẩm bẩm mới có một câu hữu dụng. Nhưng Thi Khê có thể lập tức phân loại chúng.

Cậu thực sự phải cảm ơn kinh nghiệm đã trải qua ở Thiên Kim Lâu.

Trong Bách Gia Chư Tử có một nhánh độc đáo gọi là  【 Tiểu Thuyết gia 】 .

— Tiểu Thuyết gia thực ra là xuất thân từ các bại quan*. Những câu chuyện nghe từ đầu đường xó chợ, tin đồn lời kể, đều là thứ họ tạo nên.

(*Bại quan/稗官: chỉ những người ghi chép chuyện vặt vãnh trong dân gian, thu thập các câu chuyện đời thường, truyền thuyết, hoặc tin đồn trong xã hội.)

Chàng thanh niên ăn nói văn hoa ở quán trà bên cạnh là một thuật sĩ cấp ba của Tiểu Thuyết gia.

Tiểu Thuyết gia cấp một là  【 Người kể chuyện quán trà 】; cấp hai là 【 Bách Hiểu Sinh 】; cấp ba là  【 Người ghi chép 】 ; cấp bốn là  【 Nhà văn giả tưởng 】 .

Thuật sĩ cấp ba của bất kỳ phái nào trong Bách Gia Chư Tử đều có thể lập môn hộ riêng trong sáu châu. Bởi vì, một Nhà văn giả tưởng cấp bốn của Tiểu Thuyết gia tương đương với cảnh giới Nguyên Anh kỳ của Đạo gia.

【 Người ghi chép 】sở hữu khả năng ghi lại và tái hiện, mọi cảnh vật được ghi chép bằng bút mực đều có thể được tái hiện, kể cả đao kiếm mà kẻ địch chém tới hay sát trận được bố trí. Người ghi chép đều có thể mô phỏng lại những thứ đó dựa trên khả năng của mình và sử dụng thành chiêu thức riêng, bất kỳ một tờ giấy mực nào cũng phủ đầy xác của hàng ngàn người.

Thi Khê sau khi hiểu về công pháp của 【 Người ghi chép 】 trong phái Tiểu Thuyết gia, cũng đoán thử năng lực của 【 Nhà văn giả tưởng 】 . 【 Người ghi chép 】 chỉ có thể ghi lại và sử dụng các chiêu thức từng thấy qua, nhưng 【 Nhà văn giả tưởng 】 đã có thể sáng tạo ra từ "giả tưởng".

Vì tò mò, Thi Khê hỏi người thanh niên: "Vậy Tiểu Thuyết gia đạt đến bậc thánh nhân ở cấp thứ năm thì gọi là gì?"

Người thanh niên mặc áo dài xanh, phong thái nho nhã, tự mình pha một ấm trà rồi đáp: "Nhóc con, cậu nghĩ rằng còn gì cao hơn tưởng tượng?"

Thi Khê vừa nhấm nháp cây kem tự làm vừa nói: "Nếu ta biết thì còn hỏi làm gì?"

Người thanh niên khó chịu: "Thằng nhóc có thể nói năng tử tế chút không?"

Thi Khê bẻ nửa cây kem chia cho anh ta, cười tinh nghịch: "Nè, ta đưa anh chút lợi ích, đừng úp mở nữa."

Người thanh niên lườm cậu một cái, nhưng vẫn nhận "món lợi ích" rẻ tiền đó, nhai nát viên đá ngọt lạnh trong miệng rồi từ tốn nói: "Cậu ở đây cũng lâu rồi, chắc cũng biết điểm cốt lõi của Tiểu Thuyết gia chứ. Cốt lõi của Tiểu Thuyết gia chính là tin tức."

"Một sự việc, từ khi nó bắt đầu phát triển đến kết thúc, trong đó có sự thay đổi của sự hưng vong, tụ tán, chìm nổi, lên xuống, thịnh suy hay động tĩnh, được mất, tất cả sự thay đổi đều là tin tức."

"Những gì Tiểu Thuyết gia ghi lại thực chất chỉ là một đoạn thông điệp như vậy. Và thứ quan trọng nhất trong tin tức là thật hay giả."

"Các thuật sĩ của Tiểu Thuyết gia cả đời sống trong thật giả lẫn lộn." Người thanh niên nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa, ánh mắt lóe lên nét mỉa mai và trầm mặc nhưng nhanh chóng biến mất, tiếp tục nói: "Vì thế con đường tiến cấp ngay từ đầu đã là một sự đan xen thực giả không rõ ràng — Người kể chuyện trong quán trà kể những câu chuyện hư cấu, Bách Hiểu Sinh thì hiểu rõ sự thật. Người ghi chép ghi lại những gì mình thấy tận mắt, còn Nhà văn giả tưởng lại đắm mình trong thế giới tự sáng tạo."

"Cấp năm thành thánh, Tiểu Thuyết gia cũng nên trở về với thực tại. Vì vậy, cấp năm của Tiểu Thuyết gia liên quan đến "Truyền kỳ"."

Thi Khê ngẩn người; là một người hiện đại, cậu không có cảm xúc mạnh mẽ với từ "truyền kỳ," nhưng trong thời cổ đại, trở thành một "truyền kỳ" là giấc mơ của hầu hết thiếu niên khi bước vào giang hồ. Sau đó, khi trở về phòng chơi với mấy cây cà chua bi đang trồng, Thi Khê chợt nhớ tới một câu từng thấy trong sách trung học. Cậu không nhớ là triết học gia nào nói, chỉ nhớ sách viết rằng động cơ làm bất kỳ điều gì của con người thực ra chỉ có hai điều: dục vọng và khát vọng vĩ đại.

Khát vọng vĩ đại. Cái gọi là "truyền kỳ" chẳng qua là ai cũng muốn trở thành nhân vật chính trong một cuộc đời rực rỡ.

Tiểu Thuyết gia là một nhánh hiếm, trên đời vẫn chưa có thánh nhân Tiểu Thuyết gia nào được biết đến, nên Thi Khê cũng không rõ rốt cuộc cái gọi là truyền kỳ là gì.

Dù vậy, cậu cũng không có ý định tu luyện đến cấp năm của Tiểu Thuyết gia để trở thành thánh. Chỉ ở cấp đầu tiên của Tiểu Thuyết gia, khả năng phân tích thông tin của cậu đã là đủ.

Từ những tin tức mà hạc máy truyền về, Thi Khê biết rằng hiện tại gia tộc đang nổi nhất trong thành Vân Ca là gia tộc họ La.

Gia tộc này là nơi xuất thân của một trong năm vị thánh của Thánh Nhân Học phủ, La Văn Dao. Về Thánh Nhân Học phủ, Thi Khê đã đặc biệt ghi nhớ hai cái tên: Địch Tử Du và La Văn Dao. Cả hai đều là Nho Thánh, vừa trẻ trung tài cao lại vừa ngông nghênh nổi loạn. Địch Tử Du và La Văn Dao đều từng cực kỳ ghét Thụy Vương, nhưng gần đây, thái độ của La Văn Dao có phần dịu đi. Theo tin tức từ đường phố, Thi Khê biết được ứng viên chính phi của Lục hoàng tử lần này lại chính là em gái của La Văn Dao, La Hòe Nguyệt.

Vậy La Văn Dao đã bị Thụy Vương mua chuộc rồi sao?

Không thể nào. La Văn Dao và Địch Tử Du là bạn học, vào năm sáu mươi lăm tuổi đã trở thành thánh, thiên phú khiến cả nước Vệ và sáu châu phải kinh ngạc.

Là thiên tài đứng trên đỉnh tháp tài năng của Nho gia, không lý nào hắn ta lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.

Thi Khê ở trong dịch quán đã ba ngày.

Ngày triều cống sẽ diễn ra sau một tháng, các sứ giả từ các nước chư hầu lần lượt đến, ôm chầm lấy các vương nữ mà khóc nức nở, rồi chuyển đến những chỗ ở tốt hơn và thoải mái hơn.

Chỉ có một mình Thi Khê là lâu rồi vẫn không thấy người của nước Đông Chiếu tới.

Cuối cùng, vẫn là Thành Nguyên không nhịn được nữa, lạnh lùng hỏi cậu: "Lương Khâu Dung, có muốn đi với ta đến phủ An Ninh Hầu không? Mẹ ta rất muốn gặp ngươi."

Thi Khê vốn đang muốn tìm hiểu sâu hơn về Vân Ca, tất nhiên là cầu còn không được.

"Vậy đa tạ tướng quân đã thu nhận."

Khi Thi Khê vừa đến phủ An Ninh Hầu, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong phủ, từ phu nhân tiểu thư đến nha hoàn gã sai vặt đều không kiềm chế mà nhìn chằm chằm, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Vân Ca là nơi xa hoa phú quý, nên thân phận vương nữ của một nước yếu như nước Đông Chiếu ở đây thậm chí còn kém giá trị hơn họ hàng xa của Ngũ phu nhân của phủ tướng quân. Thế nên, cậu được sắp xếp nơi ở với danh nghĩa là "cô họ."

"Cô họ" ốm yếu và tái nhợt này có khả năng diễn xuất cực tệ, lúc nào cũng chỉ biết dùng tay áo che mặt một cách e thẹn, trông giống như đóa hoa sen mới nở không chịu nổi mưa gió khiến người khác nhìn vào lại càng thêm xót xa.

Đến tối, Thi Khê cũng không chịu đựng được nữa, cởi bỏ chiếc váy dài trắng tinh rườm rà nhẹ nhàng đó và mái tóc búi, thay lại trang phục nam.

Cậu cúi đầu, nhìn vào bản thân trong gương. Lớp hóa trang từ từ mờ đi, để lộ diện mạo thật sự. Trong gương là một thanh niên có dung mạo xuất chúng, đôi mắt đen sâu thẳm, hình dáng đôi môi mang vẻ đẹp như thể chưa nói đã cười. Khi không biểu cảm thì có vẻ lạnh lùng dọa người, nhưng một khi cười lại lộ ra nét tươi trẻ.

Thế nhưng đã lâu rồi Thi Khê chưa từng cười thật lòng, khóe môi vốn luôn cụp xuống khiến cậu toát lên vẻ xa cách, lầm lì, nhất là khi đang trong giai đoạn 【 Hóa Giới 】 , đôi mày phảng phất chút mệt mỏi, bệnh hoạn, càng làm sâu thêm nét lạnh lùng yếu đuối.

Cậu thay vào chiếc áo dài gấm đen, giơ tay lên; cổ tay gầy gò trắng xanh lộ ra khỏi ống tay áo đen, quen thuộc dùng một sợi dây cột cao mái tóc dài.

Thi Khê lấy 【 Thiên Kim 】 từ trong ngực ra. Vũ khí này có sát chiêu tên là 【  Thiên Cơ Vạn Biến 】, thực chất nó cũng có khả năng biến đổi không giới hạn. Nó có thể biến thành nhiều loại vũ khí, từ kiếm, cung, đao, búa, hoặc cũng có thể như hiện tại, vuông vức như một khối rubik.

Thần khí có linh hồn, huống chi Thi Khê đã là thuật sĩ Mặc gia cấp bốn. Trước đây cậu chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc của Thiên Kim, nhưng giờ đã có thể trực tiếp trò chuyện với nó.

Thi Khê tự nhủ: "Ta tới nước Vệ vì sửa chữa ngươi thật sự đã phải đánh đổi nhiều thứ."

Thiên Kim lắc nhẹ cơ thể, sau đó các khối vuông bên trong chuyển động, biến thành hình một con chó gỗ nhỏ.

Nó xích lại gần, cọ đầu vào tay cậu một cách thân mật.

Thi Khê bị nó chọc cười; đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười một cách thật lòng sau nhiều ngày. Cậu gõ nhẹ lên đầu của chú chó nhỏ bằng khối vuông, nói thầm: "Này, ngươi đã tên là Thiên Kim rồi, có thể trông giống thần khí hơn một chút không?"

Thiên Kim ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối nhìn cậu.

Thi Khê cười mắng: "Đồ ngốc."

Cậu cất chú chó gỗ vào trong áo, rồi đi thẳng ra ngoài, để làn gió đêm thổi vào mặt.

Thi Khê lướt lên không trung, bay thẳng lên mái nhà, từ trên cao nhìn xuống bao quát cả thành Vân Ca.

Rời khỏi Thành Cơ Quan Mặc gia và lẻ loi một mình đến nơi đất khách Vân Ca, cậu bất chấp rủi ro bị Thánh Nhân Học phủ truy sát, xâm nhập hoàng cung và định mạo hiểm vào cấm địa để đánh cắp Huyền Thiên Mộc, tất cả chỉ vì muốn sửa chữa lại Thiên Kim.

Lão Hoàng hỏi cậu liệu điều đó có đáng không, còn Dao phu nhân cũng không hiểu vì sao cậu lại cố chấp với việc Thiên Kim bị tổn hại như vậy.

"Tiểu Thi, sao con nhất định phải mạo hiểm đến thế?"

Thi Khê đáp: "Có lẽ con bị ám ảnh cưỡng chế."

Dao phu nhân nghe vậy mà vừa buồn cười vừa tức giận vì sự qua loa của cậu, nhưng rồi không hỏi thêm. Bà thở dài, nằm tựa trên giường bệnh, ánh mắt đượm nỗi lo âu dõi theo cậu từ xa.

Điều đó có đáng không? Thực ra chẳng có gì là đáng hay không đáng, cậu chỉ cảm thấy tiếc.

Những người từng trốn thoát khỏi Thiên Kim Lâu năm ấy hầu như đều đã bỏ mạng, quá khứ tuổi trẻ ấy có lúc cậu nhớ lại trong những giấc mơ đêm khuya, cũng không biết là thật hay chỉ là hư ảo.

Có lẽ thêm vài năm nữa, cậu cũng sẽ quên sạch quá khứ không còn một mảnh. Vì vậy... chí ít cần phải lưu lại một chút gì đó trọn vẹn.

Ánh trăng lạnh như lưỡi dao, lưỡi sắc tràn ra ánh đỏ mờ quỷ dị, như lưỡi câu đang rạch ngang màn đêm, khiến bầu trời rỉ máu.

Ánh trăng này soi sáng sâu bên trong hoàng cung nước Vệ, cùng với những chiếc đèn lồng lần lượt thắp lên trên các cành cây, chiếu sáng con đường đá xanh nơi rừng cây cho vị khách quý đến từ nước Tần.

Đại hoàng tử Vệ Cảnh Minh đi phía trước, giọng cung kính: "Không ngờ điện hạ lại đột ngột đến thăm Vân Ca. Địch viện trưởng đã ra khỏi thành đi du lịch từ vài tháng trước. Nếu không, tối nay, hẳn là hắn ta sẽ cùng ta đón tiếp điện hạ. Nếu có điều gì sơ suất, mong điện hạ thứ lỗi."

Cơ Quyết nâng cao chiếc đèn trong tay, giọng điệu khó đoán: "Địch viện trưởng vẫn chưa về Vân Ca sao?"

Vệ Cảnh Minh sững người: "Vẫn chưa."

Cơ Quyết khẽ cười: "Vậy chuyến đi lần này của hắn ta cũng khá dài nhỉ."

Vệ Cảnh Minh đứng thẳng lưng, đáp: "Đúng vậy, cũng đã ra ngoài hơn hai tháng rồi."

Vệ Cảnh Minh cẩn thận quan sát vị Thất hoàng tử của nước Tần này.

Rất ít người từng thấy Cơ Quyết, nhưng thiên hạ ai ai cũng biết đến tên tuổi của hắn.

Vị gia chủ của Âm Dương gia này, người mà theo lời đồn đã ở ẩn tại đỉnh Anh Ninh từ lâu, tính khí khó lường, giết người không ghê tay, quanh năm bầu bạn cùng tuyết trắng trên chín tầng mây, đến mức ngay cả ống tay áo hay sợi tóc cũng như bị nhuốm bởi sự lạnh lẽo của ngàn đời tinh tú. Thế nhưng, đêm nay gặp được Cơ Quyết, Vệ Cảnh Minh lại cảm thấy người này không giống như mình hình dung...khác biệt quá nhiều.

Ở cuối con đường giữa rừng trúc, Cơ Quyết chủ động lên tiếng: "Đến đây là được rồi, ta biết đường."

Vệ Cảnh Minh hít sâu một hơi: "Vậy thì tốt, ta đây đi về trước. Điện hạ có yêu cầu gì, cứ nói cho thái giám trong cung Túc Tinh."

Cơ Quyết liếc nhìn y một cái, tiện tay treo đèn lồng lên cành cây lộn xộn bên ngoài cửa cung, khẽ mỉm cười: "Ồ, yêu cầu đầu tiên là hãy cho tất cả thái giám trong cung lui ra hết."

Vệ Cảnh Minh đứng sững người tại chỗ.

Trên cao của cung Túc Tinh treo một chiếc gương sáng, chiếu xuống mặt đất một màn sương lặng lẽ.

Trong màn rèm lụa khẽ lay, ngọn đèn vẫn sáng suốt đêm.

Cơ Quyết đã không còn cần ngủ từ lâu, nên đêm ấy, hắn bước vào cung, ngồi yên trước án thư, cầm bút vẽ sơ đồ cơ quan suốt cả đêm. Dù không cố tình hồi tưởng, nhưng tòa nhà cổ dưới cơn mưa dài đằng đẵng của mùa hè ấy lại rõ ràng như thể vừa xảy ra hôm qua. Những lan can cũ kỹ, cửa sổ ẩm mốc, cầu thang tối tăm với từng bậc nối tiếp nhau ở góc rẽ mãi không thấy điểm dừng. Còn có những dây leo vươn nhánh quanh bức tường, chiếc chuông đồng bên hiên sơn đã bong tróc.

— Khôi phục toàn bộ cảnh tượng, cuối cùng hắn đã tìm ra trục trung tâm của Thiên Kim Lâu.

Trước khi rời đỉnh Anh Ninh, Đông Quân từng ý nhị khuyên hắn: "Đỗ Thánh Thanh đã mất tích nhiều năm, chẳng rõ đang mưu tính điều gì. Chuyện đổi ngôi ở nước Vệ lần này dính líu đến quá nhiều người. Ngươi đến Vân Ca, rất có khả năng sẽ phải đối mặt với một Nho Thánh cấp sáu không từ thủ đoạn nào. Điều này quá nguy hiểm. Hoài Uyên, thực ra ngươi không nhất thiết phải dấn thân vào vũng nước đục này."

Cơ Quyết dùng ngón tay phủi đi tuyết trên cầu treo, mắt cụp xuống, lạnh nhạt đáp: "Trong hoàng cung nước Vệ có thứ ta muốn."

---Tác giả có lời muốn nói---

Các bé ơi, có một tin không tốt, sau khi bị viêm màng phổi và sỏi thận, tôi cảm giác như lại sắp phát hiện ra vấn đề về cột sống. Mấy ngày nay tôi sống dựa vào các bản thảo có sẵn, không viết được một chữ nào, không biết có thể cầm cự đến khi hồi phục hay không.

Năm nay thật sự xui xẻo quá đi, luôn gặp phải rắc rối. AAAAAAA, hy vọng rằng "Thiên kim" có thể đăng nhiều kỳ suôn sẻ nhé, tôi khá thích câu chuyện này. T T

---Editor có lời muốn nói---

Hi vọng tác giả sẽ sớm khỏe lại, hi vọng mọi người luôn giữ gìn sức khỏe. Mình cũng ốm cả 2 tuần gì rồi dai dẳng sổ mũi hoài omg
🤢 cơ mà Địch Tử Du mấy chương trước được mô tả là trẻ, chương này cũng có xong lòi ra lên thánh từ năm 65 tuổi, giờ bao nhiêu tuổi không rõ, đúng là tuổi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro