Chương 90: Phong khởi thanh bình (13)

Lão Đậu cười lạnh: "Tôn trọng? Tông Chính Tuyền tối nay cũng ở trong đó, ông muốn Đế Hậu cũng phải tôn trọng sao?"

Âu Dương trưởng lão im lặng, không nói thêm gì nữa.

Biến số lớn nhất hôm nay có lẽ chính là Tông Chính Tuyền và Phương Ngọc Tuyền.

Lão Đậu nói: "Phương tướng đã đi tìm Đế Hậu rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây."

Hoàng thất của nước Triệu mặc dù không có quyền lực tối cao như của nước Vệ nhưng họ vẫn có quyền phát biểu không thể xem nhẹ. Cánh cửa đá xanh mà Thần Nông tự tay đóng lại, họ không thể mở được mà phải nhờ vào lực lượng của Đế Hậu.

Lão Đậu đột nhiên nghĩ ra một điều, nghiêng đầu nói: "Âu Dương, ông sẽ đáp lại tiếng còi của ta mà đến đây, chứng tỏ thực ra ông cũng có chút không đành lòng, dẫu sao Ngọc Tuyền cũng ở trong đó."

Âu Dương trưởng lão trả lời: "Đây là nó tự chuốc lấy."

Lão Đậu vạch trần Âu Dương trưởng lão: "Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo."

Trên Thanh Bình Đài, các tiết mục ca múa đã kết thúc, nhưng sau khi pháo hoa tàn, dường như tiếng ồn ào của đêm mới chỉ vừa bắt đầu.

Trong cung, vì việc công chúa Tông Chính Tuyền mất tích mà náo loạn như một nồi cháo, các cung nữ, thị vệ đều lo lắng, hoảng hốt, tìm kiếm khắp nơi.

Mà bên ngoài cung, quan trị thuỷ Hà Đài* mới nhậm chức của Thước Đô hiện nay ngồi trên lưng ngựa, giơ cao ngọn đuốc, dẫn theo một nhóm người thiêu hủy sạch sẽ những tàn dư thối rữa mà hàng vạn người dân tị nạn ở ngoài thành đang dựa vào để sinh sống.

(*Raw là 治水河台.)

Lửa ngoài đồng nội lan ra khắp trời.

Khói mù mịt hun đỏ mắt của hàng vạn người.

Thiên Quyền là người cuối cùng vào được cấm địa.

Anh ta nhẹ nhàng thở ra một làn sương.

Làn sương ấy ngay lập tức hóa thành một con rắn nhỏ linh hoạt, chui vào lòng đất, dẫn đường cho anh ta.

Anh ta đến dưới tàng cây Phù Tang trước hai thuật sĩ gà mờ Phương Ngọc Tuyền và Tông Chính Tuyền.

Trước đây, Thi Khê đã dùng【 Thiên Kim 】đục một lỗ trên bề mặt của cây Phù Tang, và giờ nó đã nhanh chóng tự hồi phục. Do đó, Thiên Quyền giơ tay, lại chém một nhát vào cây Phù Tang.

Gương mặt anh ta lạnh lẽo như sương, nhấc chân bước vào bên trong. Hoa văn màu bạc trên y phục đen như ẩn như hiện, ánh sao loé sáng trong không gian tối.

Con đường bên trong cây Phù Tang đã được Thi Khê đi qua một lần, vì thế anh ta dễ dàng đi theo dấu chân của Thi Khê, đi xuống dưới lòng đất.

Tí tách.

Cùng lúc đó, Thi Khê ngồi xếp bằng trên đất, dùng dao găm gọt đi đoạn rễ thối cuối cùng.

Sau khi tỉa xong phần rễ, Phù Tang đã hồi sinh và bừng lên sức sống mới.

Rễ của nó vốn là màu tím sẫm gần như đen, giờ đây dần dần phục hồi thành màu sắc ban đầu.

Hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai là dùng cát vàng Lâu Lan lấp đầy toàn bộ không gian này.

Thi Khê lấy hạt châu kia ra, ngước lên, đưa nó vào nguồn sáng, nheo mắt nhìn kỹ.

Nguồn sáng duy nhất trong hang động này là ánh sáng xanh phát ra từ rễ Phù Tang.

Hạt châu mà Nạp Lan Thi đã đưa cho cậu cũng không phải là màu đen thuần túy. Nó ngưng tụ máu và nước mắt của toàn bộ biển cát Xuyên La, có trạng thái nửa trong suốt.

Mỗi tia sáng xuyên qua nó đều trở nên mơ hồ, mông lung.

Màu xanh óng ánh từ rễ cây cổ xưa xuyên qua hạt châu biến thành đủ màu sắc lấp lánh giống như những gì Nạp Lan Thi đã nhìn thấy khi ngẩng đầu nhìn lên những sợi tơ nhện kết thành kính vạn hoa trong căn gác yên ắng chật hẹp thuở thơ ấu.

Lục, lam, vàng, đen, tất cả các màu sắc sặc sỡ, rực rỡ chảy qua bề mặt đôi mắt xám trắng của Thi Khê.

Cậu có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chúng, nhưng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm.

Thi Khê rũ mắt, ngón tay dùng sức nghiền nát hạt châu.

Ngay sau đó, cát vàng nhạt bắt đầu rơi xuống từ kẽ tay cậu.

Chúng rơi liên tục, không ngừng rơi xuống mặt đất, như thể không bao giờ cạn kiệt.

Căn phòng bí mật giữa các lớp đất đá này lặng yên không gió.

Nhưng đột nhiên, Thi Khê cảm nhận một cơn lạnh lẽo trên mặt.

Gió từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo cát vàng, che khuất tầm nhìn của cậu.

Thi Khê không thể nhìn rõ trước mắt, nhưng chỉ dựa vào hơi thở, cậu đã biết người đến là ai.

Cái loại cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, quấn quanh người, là thứ mà cậu cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Từ ngày đầu tiên gặp Thiên Quyền, cậu đã luôn phòng bị, cảnh giác với anh ta. Không ngờ, khi thực sự gặp Thiên Quyền lại là vào đêm cuối cùng rời khỏi thành Thước Đô.

Thiên Quyền bước từng bước ra từ rễ cây cao giống như cửa hang, vẻ mặt đầy hứng thú: "Cậu vậy lại là người của Vân Ca." Anh ta đã quan sát lâu như vậy, cuối cùng cũng đoán ra được chút ít thân phận của Thi Khê.

"Vân Ca?" Thi Khê thì thầm, nhẹ giọng cười nhạo: "Anh điều tra ta lâu như vậy mà chỉ tìm ra được một thông tin này à?"

Thiên Quyền tiếp tục: "Cậu là người của Vân Ca nhưng lại biết thuật pháp Nông gia, ta chưa từng thấy ở sáu châu như thế bao giờ."

"Ờ." Thi Khê cảm thấy mệt mỏi, giọng điệu lạnh nhạt. "Ta không muốn làm kẻ thù với Âm Dương gia các người, anh cũng đừng đến can thiệp vào chuyện của ta."

Thiên Quyền đã trở thành bán thánh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị một hậu bối đáp trả bằng giọng điệu như thế.

Anh ta nhướn mày.

"Cậu không sợ ta?"

Thi Khê: "Chắc hẳn mục đích của ta đến Thước Đô không liên quan gì đến anh."

Mục đích của Thiên Quyền đến Thước Đô chỉ đơn giản là thảo luận về việc chọn địa điểm cho Tắc Hạ, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

Thiên Quyền cười khẩy, cúi đầu gỡ chiếc ngọc bội cá đỏ ở eo xuống, trên mặt anh ta có thêm một chút sắc thái u ám.

"Trùng hợp. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, ta phải giết cậu."

Thi Khê ngạc nhiên, ngẩng đầu: "Đỉnh Anh Ninh sai anh đến giết ta?"

Thiên Quyền cười nhạo: "Cậu thật là tự cao tự đại. Đợi đến khi nào cậu có thể so với Phù Tang thì hãy hỏi lại câu này."

Anh ta không phải là người thích nói nhiều, chỉ vì tò mò về thuật pháp của Thi Khê nên mới hỏi thêm vài câu. Mục tiêu chính của Thiên Quyền vẫn là Phù Tang.

Thi Khê bắt được từ khóa: "Anh cũng đến vì Phù Tang?"

Thiên Quyền không muốn trả lời những câu nói vô nghĩa của cậu nữa.

Chiếc ngọc bội cá đỏ trong tay anh ta bắt đầu "sống lại."

Con cá nhỏ màu đỏ quẫy đuôi, thoát khỏi lòng bàn tay anh ta.

Ánh mắt anh ta không còn nhìn Thi Khê nữa, mà cúi xuống quan sát rễ cây Phù Tang đang cuộn tròn, quấn chặt. Anh ta bước tới, bắt đầu tính toán sức mạnh còn lại của Phù Tang hiện tại và phải làm thế nào để chắc chắn tiêu diệt nó hoàn toàn.

Con cá nhỏ màu đỏ kia lao về phía Thi Khê. Miệng nó mở ra rồi khép lại, phun ra hàng vạn bọt khí nhỏ li ti. Theo nhịp vẫy của vây và đuôi cá, linh khí thuỷ cuồn cuộn ập đến, bao trùm lấy Thi Khê.

Linh khí gần như có thể làm người ta chìm trong nước này khiến Thi Khê hiểu tại sao người ta lại nói rằng Thánh giả của Âm Dương gia lại đáng sợ hơn các môn phái khác.

Thiên Quyền chỉ là một bán Thánh, mà sức mạnh anh ta có thể điều khiển lại không thua kém gì La Văn Dao.

Thi Khê ngẩng đầu, trong lòng đã có một suy đoán đại khái về thực lực của Thiên Quyền.

Trước đây, cậu vẫn luôn khiêu chiến vượt cấp ở Vân Ca, dựa vào mánh khoé để giành chiến thắng. Thiên Quyền có lẽ là người đầu tiên cậu chạm trán mà thực lực thật sự gần như ngang ngửa với cậu.

Thi Khê đột nhiên nảy sinh ý định nghênh chiến, muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đã đạt đến mức nào.

Thi Khê đứng dậy từ rễ cây, sắc mặt trầm trọng. Khoảnh khắc siết chặt con dao găm, cuồng phong nổi lên xung quanh cậu, thổi tung tà áo bay phần phật.

Con cá đỏ kia cũng hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc, không thể điều khiển. Công pháp của Âm Dương gia vốn không có quy luật để lần theo. Vì vậy, Thi Khê dứt khoát từ bỏ những "mánh khóe" của mình, chọn cách trực diện dùng kiếm nghênh chiến.

Trong số các vũ khí được tạo ra từ Thiên Kim, cậu thành thạo nhất là kiếm, có lẽ vì kiếm là vũ khí đầu tiên mà cậu học.

Trường kiếm để ngang trước mày.

Thi Khê lật tay, vung kiếm chém xuống.

Bùm bùm, từng vòng bọt khí đều bị phá vỡ.

Động tác của cậu rất nhanh, tà áo trắng và mái tóc đen lướt qua trong không trung, để lại tàn ảnh.

Nhiều lúc, con cá đó gần như đã chạm đến da cậu nhưng lại nhanh chóng bị Thi Khê né tránh một cách nhẹ nhàng.

Con cá bơi rất nhanh nhẹn, đuôi và vây của nó rất đẹp, màu hồng nhạt, hình quạt, nhưng bên trên lại xếp đầy từng chiếc gai nhọn sắc bén và chứa độc.

Giao đấu với nó một lúc lâu, Thi Khê mới nhận ra rằng con cá này có thể xuất hiện ở bất kỳ bọt khí nào.

Cậu lập tức đưa ra quyết định, phải phá vỡ những bọt khí thuỷ linh khí này trước.

Thi Khê dùng đầu ngón tay đâm thủng một bọt khí nhỏ không thể thấy được, sau đó mái tóc của cậu theo gió tung bay, đuôi tóc cũng trở thành một lưỡi dao sắc bén. Linh lực mênh mông vô tận từ trong đan điền của cậu trào ra, chống lại lực lượng bên ngoài.

Động tĩnh ở đây quá lớn, Thiên Quyền không thể làm ngơ. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thi Khê, khuôn mặt anh ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Anh ta vốn tưởng rằng chỉ cần dùng chiếc ngọc bội cá đỏ là đủ để giết chết Thi Khê, không cần phải tự mình ra tay.

Nhưng không ngờ, Thi Khê lại ngoan cường đến vậy.

Anh ta thường xuyên đeo chiếc ngọc bội hình cá đỏ bên hông, gần như có thể nói đó là một phần thần hồn của anh ta. Để tránh được sự truy sát của con cá đỏ, ít nhất phải đạt đến cảnh giới cấp ba.

Cấp ba?

Liệu Thi Khê có quá trẻ không.

Nhưng ngay sau đó, một chuyện mà Thiên Quyền không thể ngờ tới lại xảy ra.

Con cá đỏ bị thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua và bị giam cầm, không thể cử động, tức giận vẫy đuôi.

Thi Khê xoay cổ tay, đầu kiếm vẽ ra một đường hoa kiếm lưu loát trong không trung, ngay sau đó, tất cả các bọt nước vỡ tan trong không khí, bay tung tóe xuống đất.

Dòng nước chảy qua mặt đất, giống như một cơn mưa vừa rơi xuống.

Thi Khê cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi cuối cùng thu kiếm lại.

Thiên Quyền đứng tại chỗ, chợt ngẩn người, lập tức thẳng người lên.

Anh ta ngẩn ra không phải vì Thi Khê thành công thoát khỏi sự truy đuổi của con cá đỏ — dù sao những năm qua, anh ta không phải chưa từng gặp qua những kẻ thù vượt ngoài sức tưởng tượng.

Anh ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, rằng trong động tác thu kiếm cuối cùng của Thi Khê, anh ta lại thấy một chút bóng dáng của thiếu chủ!

— Nhưng điều này làm sao có thể?

Kiếm pháp của Cơ Quyết đều do Đông Quân đích thân truyền dạy, thiếu chủ sở hữu thiên phú xuất chúng, từ nhỏ đã được dạy dỗ bởi bậc thầy hàng đầu thiên hạ. Khi đạt đến cảnh giới cao nhất, kiếm pháp chỉ còn lại hai yếu tố: nhanh và tàn nhẫn.

Nhưng Cơ Quyết có một thói quen khác biệt với nhiều người, khi thu kiếm, mũi kiếm sẽ chỉ về phía mình.

Mà động tác cuối cùng của Thi Khê khi thu kiếm, cũng là thân kiếm áp vào cánh tay, chỉ xuống.

Thiên Quyền thậm chí nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không.

Bọt khí rơi như mưa, con cá đỏ vì muốn bảo vệ mạng sống đã bỏ chạy mất dạng. Chuôi kiếm trong tay Thi Khê hóa thành cán dù, khi cậu nâng tay lên lần nữa, Thiên Kim đã hoá thành chiếc ô cơ quan, che chắn màn mưa trên đầu cho cậu.

Thi Khê không cho Thiên Quyền thời gian phản ứng, bước về phía trước, trong chớp mắt, đã đến khoảng cách có thể tấn công anh ta.

Cậu thu dù lại, mũi dù sắc bén, xoay tròn, trở thành vũ khí.

Vừa rồi, trong quá trình sử dụng linh khí từ đan điền, Thi Khê đã một lần đánh thức linh hồn của【 Chùy Thiên Tử 】.

Trong đôi mắt xám mờ, những sợi tơ đỏ như máu lắc lư, quỷ dị và lạnh lẽo. Lúc này, cậu vừa giống như một con thú hoang dã, vừa giống như một quỷ quái dưới lòng đất.

Thi Khê thấp giọng nói: "Thiên Quyền Tinh Sứ, lần sau khi thay chủ hành sự, đừng có khinh địch nữa."

Thiên Quyền nói: "Khinh địch?" Anh ta lùi lại phía sau một bước, dựa vào tường đá lạnh lẽo, trong mắt lộ vẻ châm chọc.

"Yên tâm đi."

Anh ta không sợ thất bại, cũng không sợ bất ngờ. Là Bắc Đẩu Tinh Sứ, mỗi nhiệm vụ đều phải sẵn sàng trả giá bằng mọi giá, thậm chí là mạng sống.

Thi Khê nhìn anh ta với ánh mắt âm u.

Thiên Quyền nhíu mày, nhạy bén nhận ra ánh mắt của Thi Khê có gì đó không ổn.

Có một áp lực vô hình đang điều khiển tinh thần và cơ thể của anh ta. Cảm giác như có một con rồng khổng lồ trên trời cao, quan sát anh ta bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Mà cảm giác uy hiếp này càng lúc càng mạnh mẽ.

Điều làm Thiên Quyền kinh ngạc nhất là, có lẽ Thi Khê không có ý định dùng ánh mắt để điều khiển anh ta, chẳng qua là ánh nhìn của cậu nhìn sang đã tự nhiên tỏa ra uy thế.

Thiên Quyền nói: "Điều khiển tinh thần sao?"

Con cá nhỏ kia trở lại trong tay anh ta, bóng mờ trong mắt Thiên Quyền càng thêm sâu, anh ta nhếch miệng cười: "Thât trùng hợp, ta cũng biết."

Cấp hai Âm Dương gia【 Ngũ Phương Thập Loại 】 có thể tạo ra không gian, những chiêu thức sau đó như【 Quan Tinh 】và【 Tự Tứ Thời 】đều là để tạo nền tảng cho sức mạnh hủy diệt của tinh vực.

Tinh vực của Âm Dương gia có thể coi là tạo ra một thế giới tách biệt hoàn toàn khỏi trời đất. Những nguyên tố ngũ hành, tinh quỹ, và mệnh số trong đó, tất cả đều do chủ không gian tự sắp đặt.

Khi một người bình thường lần đầu tiên bị kéo vào tinh vực thì cảm giác giống như một người trên đất liền rơi xuống biển, hay một con cá dưới biển bay lên trời.

Khi vào đó, ngay cả việc hít thở cũng phải làm quen lại từ đầu.

---Editor có lời muốn nói---

Đáng tiếc đây không phải là lần đầu tiên người ta vào tinh vực hé

Nói chứ mấy chương này mình đang ngờ ngợ về ngôi xưng của Thiên Quyền. Đại loại là ổng có khoảng 30 năm (?) làm bán Thánh, tức là khoảng cấp 5.5 (?) ổng không chịu đột phá ngay vì 0 sure thì oke. Vấn đề là 30 năm đấy + khoảng thời gian trước đó để tu luyện etc thì có lẽ ổng tầm 70 là ít, thậm chí lên tầm 8 90 nếu xui. Tui đang để anh ta vì tui không biết được ổng như nào thông qua miêu tả bề ngoài (mới chỉ thấy miêu tả biểu cảm) với mấy khứa đi tu luyện lắm khứa như Địch Tử Du nhìn trẻ măng z đó gọi ông thì cũng cũng ấy ấy nhỉ, để hắn ta nhìu quá thì khi gặp nhau đổi ngôi xưng cũng oé nên tui để tạm anh ta nha, nào xác định rõ hơn tui quay lại sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro