có chú chim trong lòng.
phạm bảo khang và đặng thành an
giả
ooc
không có gì trong này là thật
! mentions of suicide !
không đem ra khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào.
thuộc về @chengan0401_
1.
Trong căn phòng trị liệu, bác sĩ bảo Thành An vẽ một thứ gì đó khiến em cảm thấy an toàn.
Em vẽ một con chim.
Một con chim không có chân, đôi cánh rách nát, và đang rơi. Những sợi lông vũ bay tơi tả xung quanh, như một cơn mưa trắng.
"Tại sao nó không có chân?" - Bác sĩ hỏi.
"Vì nó chưa bao giờ được chạm đất." - Thành An trả lời, giọng đều đều vô hồn. "Nó chỉ biết bay, cho đến khi kiệt sức."
Không được dừng lại cho đến khi không thể tiếp tục.
Bảo Khang đứng ngoài hành lang, nhìn Thành An qua ô kính. Anh thấy em, một đứa trẻ mười bảy tuổi với đôi mắt già nua, đang cố gắng giải thích cho người lớn hiểu rằng em là một con chim sắp chết.
2.
Nhà Thành An có một bộ sưu tập giải thưởng. Cả một bức tường lớn treo đầy huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận.
Bố em gọi đó là "bức tường của vinh quang".
Thành An gọi đó là "bức tường máu".
Mỗi tấm huy chương là một mắt xích.
Mỗi tấm bằng khen là một thanh sắt.
Thành An là con chim được nuôi trong lồng son, hót những bài hát người khác muốn nghe, bay theo quỹ đạo người khác vạch sẵn. Còn Bảo Khang là kẻ ngoài cuộc duy nhất nhìn thấy những sợi lông vũ rơi rụng sau mỗi lần em cố gắng vẫy cánh theo yêu cầu của người chỉ huy.
"Khang ơi Khang, Khang ơi." - Có một tối, Thành An lẩm bẩm gọi tên anh, lặp đi lặp lại, giống như một tín hiệu cầu cứu.
Thành An nói, em ước mình là một con chim thật.
Để khi rơi xuống, ít nhất cũng có lông vũ che cho đỡ đau.
3.
Cao trào đến vào đêm trước kỳ thi đại học.
Bố Thành An đập vỡ cây đàn guitar em tự mua bằng tiền dành dụm. Ông hét lên: "Không có âm nhạc gì cả".
Mẹ An bảo, hoặc con ôm lấy đam mê mà sống trong sự thất vọng của mọi người, hoặc chôn vùi nó mãi mãi.
Thành An đứng im.
Em nhìn những mảnh gỗ vỡ trên sàn nhà, như nhìn thấy xương cánh của chính mình bị bẻ gãy. Em không khóc.
Con xin lỗi. Em nói.
Rồi bước về phòng ngủ.
4.
Bảo Khang nhận được tin nhắn cuối cùng từ Thành An lúc 11 giờ đêm.
"Khang, em không làm được."
Anh lao đến nhà Thành An, tim đập như trống dồn. Cả thành phố chìm trong mưa, những giọt nước thi nhau đập vào kính xe như lời than khóc.
Khi anh đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là những sợi lông vũ trắng.
Từ chiếc áo lông mẹ Thành An mua cho cách đây hai năm, Bảo Khang bật lên suy nghĩ đó ngay trong đầu khi nhìn thấy chúng. Tim Bảo Khang đánh trống dồn, cố gắng tìm kiếm nơi những chiếc lông vũ bắt đầu rơi xuống.
Chúng bay lả tả từ tầng 5 xuống, xoay tròn trong làn mưa, như một vũ điệu tango của những linh hồn. Rồi anh nhìn thấy Thành An - từ ban công phòng em, ở tầng 5, hóa thành một đốm lửa nhỏ rơi xuống giữa đêm đen, thanh thản và chắc chắn như một hạt giống cuối cùng cũng chạm đất.
5.
Trên ban công, nơi Thành An quay người ngã xuống, chỉ còn lại một chiếc áo phao được rạch nát và một mảnh giấy.
"Mọi người từ bỏ em, kể cả em.
Bố từ bỏ việc lắng nghe em. Mẹ từ bỏ sự thấu hiểu. Bác sĩ từ bỏ lòng kiên nhẫn. Thầy cô từ bỏ một đứa học trò thần kinh.
Cả thế giới này từ bỏ một đứa trẻ không hoàn hảo."
"Nên em cũng sẽ từ bỏ chính em."
Bảo Khang gấp gọn tờ giấy, nhét lại vào túi quần không để ai nhìn thấy.
Sẽ chẳng ai hiểu cả, em thân yêu.
Thành An ạ, không phải từ bỏ đâu em.
Em chỉ dừng lại thôi. Em trả lại tự do cho đôi cánh, trả lại bầu trời cho những cơn gió. Em không còn là con chim trong lồng nữa. Em là hạt bụi, là giọt mưa, là ngôi sao nhỏ không tên.
Từ khi em chạm vào mặt đất.
6.
Bảo Khang nhặt lên một trong những sợi lông vũ cuối cùng còn vương lại trên tay áo. Nó mềm mại đến kinh ngạc, như chưa từng thuộc về một sinh mệnh đau khổ nào.
Anh ngước nhìn lên bầu trời. Mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn thức. Thế giới vẫn quay.
Nhưng có một đứa trẻ đã dừng hành trình khám phá của mình.
Cái chết không phải là sự từ bỏ. Đó là lựa chọn cuối cùng của một tâm hồn đã cạn kiệt sự lựa chọn.
Thành An không yếu đuối. Em can đảm hơn tất cả họ - những kẻ sống trong giam cầm mà tưởng mình tự do.
7.
Tang lễ Thành An, nhiều người đến.
Họ treo những bức ảnh em cười, những tấm huy chương em từng đạt được. Họ nói về một "ánh sáng sớm tàn", vài lời trách móc tiếc thương, vài lời than trách giận dỗi.
Bảo Khang đứng từ xa nhìn tất cả, trong túi quần là bức thư cuối, trên tay là bông hồng trắng.
Bảo Khang muốn tranh luận, Thành An không phải là ánh sáng sớm tàn gì cả, em là con chim cuối cùng dám chết vì bầu trời.
Nhưng thôi, Thành An sẽ không thích.
Bảo Khang cười khổ, tự thưởng cho mình thêm một điếu thuốc vì "hiểu" được Thành An.
Và khi gió thổi qua, những hạt bồ công anh từ đâu bay ngang qua, như những sợi lông vũ ngày hôm đó, nhẹ nhàng, tự do, lần đầu tiên thực sự bay theo cách của riêng mình.
"Em đã chạm đất, để anh thấy rằng đôi khi mặt đất cũng là một bầu trời."
Đôi khi bay không phải là phải lên cao. Đôi khi bay là đủ can đảm để rơi xuống, và biến mặt đất thành bầu trời của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro