Thích em. Thích anh.

Ting ting ting...

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên liên hồi, chưa cần nhìn đến, Trương Khang Lạc cũng có thể đoán được ai đã nhắn tin cho mình. Như một thói quen, vào đúng khung giờ này, điện thoại của Trương Khang Lạc luôn vang lên những tiếng thông báo như đã được cài đặt sẵn. Anh hớn hở cầm điện thoại lên, không ngoài dự đoán, những tin nhắn liên tiếp của Mã Bách Toàn được gửi đến, đều là tin nhắn âm thanh, anh mở lên nghe, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên

- Anh, anh đã xong việc chưa? Đã ăn cơm chưa? Nay anh ăn món gì vậy? Có ngon không? Có ăn được nhiều không?...

Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập,  cũng đã quen rồi. Anh cười, nụ cười ngọt ngào, đến đôi mắt cũng cong lên, không hề phát ra tiếng, nhưng sự vui vẻ lại tràn qua ánh mắt mà ra ngoài. Anh nhắn tin trả lời từng câu một, như để thông báo với người bên kia điện thoại rằng, anh vẫn ổn.

Nghĩ lại thì hai người cũng khá lâu rồi chưa gặp nhau. Mã Bách Toàn đã về quê, còn anh thì bận rộn mỗi ngày ở phim trường. Công việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, thức dậy, diễn phim, trả lời tin nhắn của Mã Bách Toàn, đơn điệu nhưng tất cả đều là những điều khiến anh hạnh phúc. MBT giống như một chú cún nhỏ dính người, còn anh thì không kháng cự nổi sự đáng yêu của thằng bé kém mình năm tuổi. Từ khi hai người quen biết vì cùng diễn chung một bộ phim, anh đã không thể rời mắt khỏi em ấy. Mã Bách Toàn khiến Trương Khang Lạc cảm thấy cần phải cưng chiều em, vỗ về em, chỉ cần nghe được Mã Bách Toàn gọi mình là anh trai thì Trương Khang Lạc như muốn dâng hiến tất cả cho em. Mà Mã Bách Toàn cũng dường như nắm được điểm yếu này của anh, mỗi lần vui vẻ hay muốn yêu cầu gì đó đều rất nhanh trí gọi hai tiếng "anh trai". Dù thời gian quen biết chưa lâu, nhưng dường như mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn bất kỳ bạn diễn nào trước đây. Đã nhiều lần Trương Khang Lạc nghĩ, có phải mình quá để tâm tới em hay không, có phải mình đối với em có chút khác lạ hay không. Nhưng rồi chính bản thân anh tự phủ nhận điều đó, chỉ bởi vì Mã Bách Toàn quá đáng yêu, nên anh muốn chiều chuộng em một chút.

Hôm nay, những đoạn diễn của Trương Khang Lạc đã hoàn thành. Theo kế hoạch, anh có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau đó mới tiếp tục những cảnh quay tiếp theo. Anh cùng trợ lý thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại khách sạn, rồi nghĩ xem hai ngày tiếp theo họ sẽ làm gì. Vừa trở lại xe, Trương Khang Lạc bấm máy gọi cho Mã Bách Toàn, nhưng đối phương lại từ chối cuộc gọi. Đây là một trong số ít lần hiếm hoi Mã Bách Toàn ngắt điện thoại của anh, nhưng anh chỉ nghĩ có lẽ thằng bé đang bận gì đó, nên là đã để lại một tin nhắn, dặn em hết bận thì nhắn lại anh biết. Cho tới khi về tới phòng và mở khoá đi vào, anh mới biết vì sao Mã Bách Toàn lại không trả lời điện thoại của mình.

- Ta da ~ bất ngờ chưa? Anh, đã lâu không gặp

Trương Khang Lạc chưa kịp hoàn hồn thì thân hình 1m85 đã bổ nhào lên người anh, khiến anh phải lùi về phía sau vài bước, lưng chạm vào cánh cửa vừa mới khép lại. Khuôn mặt anh ngây ngốc, lúc này nếu nhìn vào gương có lẽ sẽ thấy rất buồn cười

- Sao em lại ở đây? Em đến đây thế nào vậy? Sao không nói trước với anh?

- Nói trước với anh thì còn gì là bất ngờ nữa. Trợ lý nói anh có hai ngày nghỉ, nên em đến đây làm bạn với anh nè

Vừa nói, Mã Bách Toàn vừa lôi lôi kéo kéo Trương Khang Lạc lại ngồi trên sofa trong phòng. Hai dáng người cao lớn chen chúc trên chiếc sofa đơn của khách sạn, dính sát vào nhau

- Anh, anh có nhớ em không? Có thấy vui khi gặp em không? Em đi đường xa tới đây chỉ vì không muốn anh ở một mình buồn chán đó~

Đến lúc này, Trương Khang Lạc mới gần như hoàn hồn khi cảm nhận được từng hơi thở của Mã Bách Toàn đang gần kề bên. Anh điều chỉnh lại trạng thái, sau đó dính sát, ép MBT giữa lòng mình và ghế sofa

- Giỏi lắm, trẻ nhỏ mà dám đi một mình tới đây, không sợ sẽ bị bắt cóc sao, hửm?

- Xì, em đã trưởng thành rồi Trương Khang Lạc, anh đừng nói như kiểu em bé xíu nữa, có em bé nào 1m85 không hả, anh nói coi

- Em chỉ lớn xác thôi, chứ tâm hồn em chính là một đứa con nít

- Thôi đi Trương Khang Lạc, tránh ra chút, để đứa con nít này đi về, dù sao ai đó cũng không có ý chào đón

Vừa nói, MBT vừa đẩy Trương Khang Lạc ra, nét mặt cũng thực sự không vui vẻ cho lắm, giống như Trương Khang Lạc vừa chạm vào vảy ngược của em vậy. Đúng là trẻ mới lớn, chỉ một chút thôi đã lẫy ra bộ dạng này. Thế là Trương Khang Lạc đành vỗ nhẹ lên mái tóc của em.

- Muộn vậy rồi còn định đi đâu hả, anh không muốn bị người khác bắt mất em trai đâu. Ngồi đây đợi anh chút, anh vừa từ ngoài về nên bẩn lắm, tắm chút rồi ra với em. Trong lúc đó thì cầm cái này gọi đồ em muốn ăn đi, anh sẽ trả công cho việc em tới đây bồi anh vui

Trương Khang Lạc đứng dậy khỏi ghế sofa, ném lại điện thoại của mình cho Mã Bách Toàn, sau đó cầm khăn đi vào phòng tắm. Mã Bách Toàn bị bỏ lại trên ghế, nhỏ giọng lầm bầm

- Lúc nào cũng kêu người ta con nít này con nít nọ, đáng ghét quá đi

- Đừng có lầm bầm, anh nghe thấy hết đó MBT

Giọng Trương Khang Lạc vọng lại từ phía sau khiến Mã Bách Toàn im bặt. Em cầm lấy điện thoại, thành thạo bấm mật khẩu mở máy. Trước tiên, em không vội đặt đồ ăn, mà lướt một lượt các tin nhắn của anh, ừm, không có gì kỳ lạ, tin nhắn của em vẫn được ghim trên trang đầu. Nghĩ lại thì, chỉ mấy tháng trước, họ còn chưa biết mặt đối phương, vậy mà bây giờ, hai người gần như sẽ dính lấy nhau mỗi khi rảnh rỗi. Chỉ bởi vì Trương Khang Lạc quá chu đáo, mà em thì không kháng cự lại nổi trước sự trưởng thành và quan tâm của anh. Khi ở chung đoàn làm phim, anh là người làm thân với em trước, chỉ vì anh lớn tuổi hơn, nên sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn. Hoặc như anh sẽ chú ý tới món mà em thích ăn, đồ mà em hay dùng, liệu em có khó chịu với thứ gì hay không, rồi cả việc em có đang học tập tốt hay không. Ban đầu, giữa họ chính là tình cảm anh em thuần khiết nhất, nhưng dần dà, ở tuổi mới trưởng thành, Mã Bách Toàn bắt đầu có những rung động kỳ lạ. Là khi em biết anh sẽ vui khi em gọi "anh ơi", nên lần nào cũng "nhì nhèo" "anh ơi", "anh à" mỗi khi anh thấy mệt mỏi. Là khi em biết tiếng tim mình đập rộn ràng khi ở bên cạnh anh. Cũng là khi em bắt đầu phải chia xa anh lúc bộ phim đóng máy, sự nhớ nhung gần như chiếm cứ tâm trí em cả ngày. Thế nên mới có việc ngày nào Mã Bách Toàn cũng sẽ nhắn tin cho Trương Khang Lạc, để thể hiện sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống của anh. Mỗi lần nhắn tin là mỗi lần em muốn nói với anh ấy rằng, "Trương Khang Lạc, em nhớ anh rồi!". Mãi suy nghĩ vu vơ thì Trương Khang Lạc cũng tắm xong, trên người là hương thơm mát của sữa tắm và mùi hương quen thuộc của anh, Mã Bách Toàn quay đầu, híp mắt nhìn nhìn một chút, tóc còn hơi ướt, quá mức đẹp trai, phạm quy rồi!!!

- Sao rồi, đã đặt đồ ăn chưa?

- Không ăn. Không có tâm trạng. Không được ai chào đón

- Thôi mà, chỉ là anh bất ngờ quá thôi. Anh không nghĩ em sẽ tới đây - Trương Khang Lạc cười cười, đưa bàn tay ra xoa xoa đầu Mã Bách Toàn, vuốt xuống chiếc em nhỏ đang xù lông

- Vậy anh nói nghe xem, anh có vui không Trương Khang Lạc

- Tất nhiên là anh vui rồi, em trai đến tận đây để bầu bạn với anh mà. Mai anh sẽ dắt em đi ăn đồ ngon nhé. Tối nay em ngủ ở đâu, anh đặt cho em một phòng riêng nhé

- Không cần, không phải giường ở đây rất rộng sao, em muốn ngủ ở đây

- Được được, em ngủ ở đây, anh cũng ngủ ở đây. Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi sớm chút không? Dù sao em cũng đi đường xa tới mà

- Em muốn nói chuyện với anh cơ

- Được được, vậy chúng ta nói chuyện với nhau

Trương Khang Lạc là vậy, để dỗ em thì sẽ chiều em, mà không biết rằng, Mã Bách Toàn sẽ vì vậy mà rung động, vì được chiều mà thấy bản thân mình là đặc biệt đối với anh. Ít nhất thì, chỉ mình em có được đặc quyền này. Hai người cùng nằm lên giường, tám chuyện trên trời dưới biển, chuyện về đoàn làm phim của anh, chuyện em ở quê có gì thú vị... Có lẽ do đi đường xa, Mã Bách Toàn chỉ cố gắng được một lúc đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Trương Khang Lạc vẫn rất tỉnh táo, có lẽ bởi anh vừa tắm xong, cũng có lẽ bởi người nằm bên cạnh anh là Mã Bách Toàn, khiến anh cảm thây hồi hộp không thôi.

Sáng hôm sau, là Trương Khang Lạc tỉnh dậy trước. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh lay Mã Bách Toàn thức dậy, chuẩn bị cùng nhau ra ngoài ăn sáng và dạo chơi. Khi quay phim ở đây, anh cũng chưa thực sự khám phá gì ở thành phố này, mỗi ngày chỉ là quãng đường quen thuộc từ khách sạn tới điểm quay phim, sau đó là từ điểm quay phim về lại khách sạn. Ngẫm nghĩ một chút, Trương Khang Lạc định sẽ dẫn em đi ăn quán ăn ở ngay dưới khách sạn, là sủi cảo nóng mà Mã Bách Toàn rất thích. Ngày trước ở chung đoàn làm phim, họ cũng thường xuyên cùng nhau đi ăn ở quán quen thuộc, sau đó anh sẽ mua thêm cho Mã Bách Toàn một cốc váng sữa trứng vị xoài, có lẽ vì vậy mà sau khi đóng máy, Mã Bách Toàn lớn thêm không ít.

- Đi thôi Trương Khang Lạc, em xong rồi nè ~

Hai người đều mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, cùng nhau bước ra khỏi toà nhà. Tầm này quán ăn đã dần thưa khách, hai người chọn một chiếc bàn trong góc, gọi đầy những đĩa và bát. Hai thanh niên trưởng thành vừa ăn đồ ăn của mình, vừa phát ra những tiếng trò chuyện và tiếng cười nhỏ nhỏ. Được một lúc thì có một người trong đoàn làm phim đi tới, có vẻ cũng được nghỉ giữa các cảnh quay. MBT nhìn qua một chút, hoá ra là bạn diễn của Trương Khang Lạc, một cậu trai nhỏ nhắn, lớn tuổi hơn MBT một chút, nhưng vẫn là nhỏ hơn Trương Khang Lạc.

- Anh Lạc, dẫn bạn đi ăn sáng sao?

- Đúng vậy - Trương Khang Lạc cười cười - Có muốn ngồi ăn chung không? Dù sao anh cũng gọi rất nhiều

- Không làm phiền hai người chứ?

- Không phiền chút nào

Mã Bách Toàn chưa kịp lên tiếng đuổi khéo, Trương Khang Lạc đã kéo cậu trai kia ngồi xuống bên cạnh, lau đũa và bát, múc một chén canh nhỏ để bên cạnh. Từng hành động có vẻ rất quen thuộc. Mã Bách Toàn nghĩ, hoá ra ai anh ấy cũng chăm sóc rất chu đáo, chỉ cần nhỏ hơn anh ấy, gọi anh ấy là "anh trai", thì anh ấy đều sẽ đối xử thật tốt. Hoá ra, bản thân cậu cũng không quá đặc biệt. Chiếc sủi cảo trong bát bị Mã Bách Toàn chọc đến là đáng thương, biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ, không hề vui vẻ như lúc có hai người với nhau. Sau khi múc đồ ăn cho bạn diễn xong, Trương Khang Lạc quay qua thì thấy Mã Bách Toàn giống như bị bắt mất hồn vía, bèn vỗ vào vai em

- Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả? Ăn nhiều quá hay sao?

Lúc này, Mã Bách Toàn mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ của mình, nở nụ cười nhàn nhạt

- Em không sao, tự dưng thấy bụng có chút khó chịu, hay mình về phòng thôi anh

- Cũng được, nếu em khó chịu thì chúng ta về nghỉ ngơi, đợi em khoẻ lại thì đi chơi sau cũng được - Trương Khang Lạc xoa xoa đầu em, sau đó quay sang bạn diễn bên cạnh, nói - Em cứ ăn từ từ nhé, anh đưa em trai anh về trước, có vẻ em ấy không được ổn cho lắm.

Sau khi chào tạm biệt xong, hai người lại quay về phòng khách sạn, vừa tới nơi, MBT đã nằm ra giường, biểu cảm chán chường. Trương Khang Lạc có chút lo lắng, lại gần hỏi han em

- Em thấy sao rồi? Có khó chịu nhiều không? Có cần đi bệnh viện không?

MBT im lặng một lúc, sau đó hỏi một câu không hề liên quan đến tình hình hiện giờ

- Anh và anh đó thân nhau lắm hả? Với người nào ít tuổi hơn anh cũng đều chăm sóc vậy sao?

Tiếng nói của em cứ nhỏ dần, nghe có vẻ không được vui cho lắm. Trương Khang Lạc có chú ý nhưng không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em đang mệt, cũng thành thật trả lời

- Vì chung đoàn và diễn chung khá nhiều nên tụi anh hay đi ăn chung, cũng được coi là thân thiết. Em ấy nhỏ tuổi hơn anh nên anh nên anh nghĩ mình cũng có thể tiện tay chăm sóc em ấy một chút. Nếu em mệt thì nhắm mắt một lúc đi, anh tìm thuốc tiêu hoá cho em

Mã Bách Toàn cảm thấy rất khó chịu. Vậy mà chăm sóc một chút sao. Thế thì đối với mình cũng chỉ là chăm sóc một chút, tiện tay thôi sao. Em ôm lấy chiếc chăn mỏng, che khuất cả mặt. Càng nghĩ càng thấy buồn, nước mắt cũng muốn chảy ra, nhưng em đã cố ngăn lại, nếu khóc thật, Trương Khang Lạc sẽ phát hiện ra ngay, lúc đó em cũng không biết nên giải thích với anh như thế nào, chẳng lẽ lại bảo em thấy ghen tị vì anh cũng chăm sóc người khác, ghen tị vì nhận ra bản thân không hề đặc biệt như em tưởng.

Nằm tới chiều thì Mã Bách Toàn cũng dậy, rửa lại mặt, sau đó lấy lý do mẹ gọi mà tạm biệt Trương Khang Lạc. Em muốn sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, nên thử tiến lên, hay là dừng lại, để mối quan hệ của họ ở tại nơi đẹp nhất và có thể ở bên cạnh nhau lâu nhất. Trương Khang Lạc cũng thấy sau bữa sáng em khá kỳ lạ, nhưng lại không hề nghi ngờ gì khi nghe em bảo mẹ gọi về, sau khi đưa em ra trạm tàu cao tốc, dặn dò đủ kiểu thì anh mới quay về khách sạn. Trên giường, trong chăn vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của Mã Bách Toàn, anh lấy điện thoại ra, nhắn em sau khi đến nơi nhớ gọi lại cho mình, sau đó cất đi, ôm chăn nằm trên giường. Nghĩ lại thì đêm qua anh đã rất vui. Trương Khang Lạc cảm thấy, Mã Bách Toàn rất dính mình, có lẽ đối với em, mình là một người đặc biệt, người có thể khiến em đi một quãng đường xa để tới gặp dù không có nhiều thời gian. Chìm trong những cảm xúc vui vẻ, anh ngủ một giấc đến chiều tối. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại, nhưng lại ko có cuộc gọi nào, chỉ có một tin nhắn báo đã tới nơi của MBT, không có thêm một câu chữ dư thừa nào. Anh bấm số gọi cho Mã Bách Toàn, những tiếng tút kéo dài nhưng không có ai bắt máy, có lẽ em đang bận gì đó, nên Trương Khang Lạc để lại điện thoại lên tủ, sau đó vào nhà tắm để tắm rửa. Cho đến khi anh trở ra, cũng không nhận lại cuộc được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Mã Bách Toàn. Trong lòng anh có chút không vui, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là em ko cầm điện thoại, hoặc đang ngồi cạnh gia đình mình nên không tiện nói chuyện. Mọi việc cứ vậy kéo dài cho đến tận hôm sau, khi Trương Khang Lạc không hề nhận được bất cứ phản hồi nào từ Mã Bách Toàn, cũng không có tin nhắn đến đúng giờ như mọi khi. Tâm trạng anh trở nên bồn chồn khó hiểu, anh gọi điện cho Mã Bách Toàn, vẫn như hôm qua, em không nghe máy, nhưng khoảng chừng mười phút sau, có một tin nhắn được gửi đến "Anh, mấy ngày này em đang bận, sẽ liên lạc với anh sau". Trương Khang Lạc đành bó tay, chỉ có thể nhắn lại với em rằng "Được, nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh". Sau tin nhắn này, họ không hề liên lạc cho tới khi Trương Khang Lạc được nghỉ ngơi hai ngày giữa các cảnh quay.

Hiện tại Trương Khang Lạc cảm thấy rất khó chịu. Anh chắc chắn rằng đã có điều gì đó xảy ra giữa hai người, hoặc ít nhất là Mã Bách Toàn đang cố ý trốn tránh anh. Thỉnh thoảng, anh vẫn thấy được tài khoản cá nhân của Mã Bách Toàn hiển thị trạng thái đang hoạt động, nhưng lại không hề có chút hồi âm nào từ em ấy. Hoặc cả khi anh dành ra một chút thời gian rảnh rỗi để gửi tin nhắn cho em, em cũng chỉ đáp lại rất qua loa. Trương Khang Lạc thực sự rất muốn tới tận nơi để gặp em, nhưng anh cũng không rõ hiện tại chính xác em đang ở đâu. Sau khi thu dọn đồ đạc từ phim trường, Trương Khang Lạc bấm dãy số quen thuộc. Những tiếng tút tút kéo dài, giống như mọi lần, Mã Bách Toàn không hề nghe máy. Anh cảm thấy bực bội, này là đơn phương chiến tranh lạnh, dù anh cũng không hiểu lý do vì sao. Về tới khách sạn, sau khi bước ra khỏi thang máy, Trương Khang Lạc dường như thấy được dáng vẻ quen thuộc. Người đó ngồi trước cửa, mặt chôn giữa hai đầu gối, khiến cho Trương Khang Lạc không biết nên làm sao. Anh vừa muốn chạy lại mắng người, lại vừa muốn tiến tới ôm lấy em ấy, xoa đầu em ấy. Nhưng cuối cùng, anh chỉ tiến lại gần, cất giọng nhẹ nhàng:

- Mã Bách Toàn, sao em lại ở đây?

MBT giật mình ngẩng đầu dậy, đôi mắt giống như gấu trúc, quầng thâm hiện rõ, giống như là đã không ngủ ngon rất lâu rồi. Giọng Mã Bách Toàn khàn khàn, lí nhí:

- Anh đã về rồi sao? Em quên không liên lạc trước với trợ lý để lấy chìa khoá nên chỉ có thể ngồi đây

Vừa nói, Mã Bách Toàn vừa cố gắng đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi đã lâu, đôi chân em tê rần, gần như ngã chúi về phía trước, may mà Trương Khang Lạc đã kịp tóm lấy cánh tay em. Anh quét thẻ từ mở cửa phòng, sau đó vừa lôi vừa kéo cánh tay MBT, đẩy em lên sofa.

- Em đang làm gì ở đây vậy?

Biểu cảm và giọng nói của Trương Khang Lạc có thể nghe ra sự bất mãn. Anh cũng không biết nên kiềm chế thế nào cho phải. Anh đang cảm thấy rất tức giận, cái người này sao lại có thể không có phép tắc như vậy, tự ý cắt liên lạc, sau đó lại tự ý tới đây gặp anh. Anh không hiểu nổi, MBT đang muốn chơi trò gì. Ánh mắt MBT rưng rưng, có vẻ cảm thấy rất uất ức, cũng như có vẻ bị tổn thương, giọng cũng đặc biệt nhỏ:

- Chỉ là em nhớ anh, muốn tới gặp anh

- Nhớ anh sao? Ha. Nhớ anh mà đến cả tin nhắn và điện thoại của anh đều không muốn trả lời. Rốt cuộc em muốn làm gì vậy Mã Bách Toàn? Em nghĩ anh rất rảnh để chơi với em đúng không?

Trương Khang Lạc gằn giọng, gần như không thể giữ nổi bình tĩnh. Rõ ràng anh mới là người bị chơi xỏ, là người nên tỏ ra uất ức, tại sao nhìn Mã Bách Toàn như vậy, giống như mọi lỗi lầm đều xuất phát từ bản thân anh vậy chứ.

- Chỉ là... Em muốn sắp xếp lại cảm xúc của bản thân và đưa ra quyết định thôi. Em không cố ý né tránh anh, nhưng em nghĩ không thông được, em sợ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta

- Ảnh hưởng sao? Em không nghĩ hiện tại tình cảm của chúng ta đang bị ảnh hưởng rồi sao? Đột nhiên dừng liên lạc, rồi lại đột nhiên xuất hiện lại, rốt cuộc em coi anh là gì vậy hả Mã Bách Toàn?

- Em... Em chỉ muốn hiểu rõ, chúng ta liệu có thể tiến xa hơn, hay mãi mãi dừng lại ở mối quan hệ này. Chỉ là, em không cam lòng làm anh em với anh cả đời

Giọng Mã Bách Toàn rất nhỏ, xen lẫn cả những tiếng nấc, nhưng lại vào tai Trương Khang Lạc rất rõ ràng. Anh cảm thấy tay mình đang run, mặt cứng lại, sau cùng chỉ có thể thốt lên một câu hỏi ngu ngốc:

- Em nói linh tinh cái gì vậy?

- Em muốn hỏi anh, anh có muốn tiến xa hơn với em không? Không phải bạn bè, cũng không phải anh em thân thiết, mà là xác định mối quan hệ chỉ có đối phương, chỉ đối xử đặc biệt với đối phương, trong lòng chỉ có đối phương. Anh... có muốn như vậy không?

- Khoan đã... Em có chắc hiểu rõ mình đang nói gì không?

Lần này, giọng Trương Khang Lạc run run. Anh đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, dùng tư cách anh trai bầu bạn bên cạnh em, nhìn em tìm được người em yêu thật lòng, nhưng lại chưa từng nghĩ em sẽ hỏi mình như vậy. Trương Khang Lạc gần như không giữ nổi bình tĩnh, anh mở cửa ban công và đi ra ngoài. Anh nghĩ mình cần hít thở để lấy lại bình tĩnh. Chuyện này đến quá bất ngờ. Vậy là Mã Bách Toàn chỉ là đang suy nghĩ xem hai người bọn họ đối với nhau là gì nên mới né tránh anh sao? Từ khi nào mà em ấy lại có tình cảm như vậy với mình? Có khi nào đây chỉ là sự nhầm lẫn hay không? Rất nhiều suy nghĩ rối ren khiến Trương Khang Lạc đau đầu. Mã Bách Toàn cũng rất biết ý mà không làm phiền anh, ngồi trên sofa chờ anh quay lại. Em nghĩ, những gì nên nói em đều đã nói rồi, nếu có thể tiến xa hơn, chắc chắn em sẽ rất vui mừng, nhưng nếu Trương Khang Lạc từ chối, thì em với anh vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè, anh em. Mã Bách Toàn đã suy nghĩ rất kỹ, có lẽ sẽ không có lần tiếp theo để em có thể dũng cảm nói ra, nên em muốn chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc, để cả hai không cần phải dày vò bản thân. Một lúc lâu sau, tiếng mở cửa truyền đến, Mã Bách Toàn ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Trương Khang Lạc, em cất lời trước:

- Anh không cần phải thấy áp lực, nếu anh không có suy nghĩ giống như em, em sẽ tự mình điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, chúng ta sẽ không mất đi mối quan hệ anh em tốt đẹp hiện tại. Thế nhưng... anh phải cho em chút thời gian

Mã Bách Toàn ngập ngừng, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy quyết tâm. Trương Khang Lạc hiểu rõ, Mã Bách Toàn là đứa trẻ hay suy nghĩ, nhưng lại là người sẽ luôn thông suốt khi đưa ra quyết định, nếu em ấy đã nói chắc chắn như vậy, thì tức là em đã hiểu rõ bản thân muốn gì, và sẽ làm được điều em nói. Trương Khang Lạc cảm thấy thật khó để mở lời, dĩ nhiên anh cũng có tình cảm trên mức anh em với Mã Bách Toàn, nhưng anh lo sợ, nếu họ không thể đi thật lâu với nhau, vậy họ sẽ mất nhau mãi mãi sao.

- Tại sao em lại chắc chắn bản thân muốn tiến xa hơn với anh? Có khi nào em đang nhầm lẫn điều gì không? Nếu em lại hối hận thì sao?

Trước những câu hỏi của Trương Khang Lạc, Mã Bách Toàn thở dài. Em biết anh ấy sẽ hỏi mình như vậy. Không phải ai cũng có thể chấp nhận việc đứa em trai của mình lại tỏ tình với mình. Giọng nói của em đầy bất lực:

- Thực ra em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ có khi nào mình nhầm lẫn không. Em chỉ là quá quen thuộc với việc được anh đối xử tốt, nhưng em sẽ thấy không vui khi anh đối xử với những người khác giống em. Em muốn bản thân mình là đặc biệt đối với anh, cũng giống như anh là đặc biệt đối với em. Em không muốn thấy anh bên cạnh người khác, không muốn thấy anh cười nói vui vẻ với người khác, em chỉ muốn anh đối xử tốt với mình em. Chỉ là em muốn, anh sẽ không nhìn ai khác ngoài em... Trương Khang Lạc, em biết anh lo lắng, biết anh nghĩ em còn nhỏ tuổi, những diều này chỉ là rung động nhỏ nhoi khi em được người khác đối xử tốt, nhưng anh phải hiểu rõ, từ nhỏ em đã đi đóng phim, bản thân em trưởng thành hơn bất cứ ai cùng tuổi, em có thể chắc chắn mình sẽ không nhầm lẫn tình yêu với tình anh em. Em rất thích anh, chỉ muốn ở bên anh, muốn được anh đối xử tốt, cũng muốn đối xử tốt với anh...

Trương Khang Lạc ngơ người, nhưng rất nhanh hồi phục mà phản bác:

- Em đối xử tốt với anh bằng cách cắt đứt liên lạc với anh sao? Em có biết anh đã suy nghĩ nhiều như nào không? Anh thắc mắc liệu mình đã làm gì chọc giận em, anh đã định dành hai ngày nghỉ này để tới gặp em. Nếu nhỡ sau này em vì muốn cắt đứt với anh mà lại trốn mất....

Trương Khang Lạc càng nói càng không thể giữ bình tĩnh. Anh đã thực sự rất giận, nhưng khi thấy Mã Bách Toàn ở trước mặt mình, cơn giận như quả bóng xì hơi. Trương Khang Lạc cảm thấy mình vẫn cần thời gian để bình tĩnh, anh gọi điện cho lễ tân và đặt cho Mã Bách Toàn một phòng khách sạn, sau đó đẩy em ra và đóng cửa lại:

- Anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện

Mã Bách Toàn hiểu, giờ em có nói gì thì Trương Khang Lạc cũng sẽ không nghe vào, nhưng lại không muốn trở về phòng khách sạn. Cứ vậy, em lại ngồi bó gối trước cửa phòng Trương Khang Lạc. Chắc hẳn Trương Khang Lạc phải giận lắm trước sự lạnh nhạt của em. Nhưng biết sao bây giờ, dù sao em cũng mới lần đầu rung động, lại còn là với con trai, em cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình.

Ở trong phòng, Trương Khang Lạc cũng không dễ chịu là bao. Anh đã vô số lần nghĩ tới việc mình và Mã Bách Toàn ở bên nhau trong giấc mơ, nhưng lại không một lần dám bày tỏ ở đời thực. Anh hiểu rõ, con đường này khó đi, còn bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Anh sợ, tất cả những cảm xúc này chỉ là hiểu lầm, sợ cả hai sẽ hối hận. Anh thích Mã Bách Toàn, đây là điều anh có thể chắc chắn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã muốn bảo vệ em ấy, bởi sự ngoan ngoãn và đáng yêu của em. Sau khi đóng phim chung, anh càng muốn bên cạnh em hơn, dù là với tư cách gì, anh muốn được cùng Mã Bách Toàn chia sẻ cuộc sống. Càng suy nghĩ càng rối ren, Trương Khang Lạc đành trèo lên giường. Anh đưa tay che mắt, tắt điện phòng. Anh cần yên tĩnh lại. Hai người họ thực sự có thể sao? Sẽ không hối hận chứ? Nằm miên man một lúc lâu, Trương Khang Lạc bỗng nghe thấy động tĩnh từ phía cửa chính, là âm thanh thông báo tin nhắn đến, chẳng lẽ Mã Bách Toàn còn đang ở trước cửa sao? Anh vội vàng bật dậy, mở đèn phòng, kéo mạnh cửa. Mã Bách Toàn đang ngồi dựa vào cửa, vì giật mình mà ngã nhào về phía sau, lưng đập xuống sàn nhà. Trương Khang Lạc hoảng hốt đỡ em đứng dậy, kiểm tra một lượt rồi vội vàng hỏi:

- Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Em bị ngốc hả Mã Bách Toàn, anh bảo em về phòng mà em còn ngồi đây làm gì, định làm anh tức chết hả?

Vừa nói, Trương Khang Lạc vừa kéo Mã Bách Toàn vào bên trong, kiểm tra sơ cho em một lượt, thấy không bị gì mới ngẩng lên nhìn em. Lúc này, đôi mắt của Mã Bách Toàn đã tràn ngập nước, giống một em cún nhỏ bị bỏ rơi, sau đó được nhặt về, dè dặt nhìn người nhặt mình. Tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng:

- Anh ơi, em xin lỗi... Em không nên cắt đứt liên lạc với anh... Em xin lỗi. Em không nên tỏ tình với anh, không nên khiến anh rối bời, không nên có voi còn đòi tiên. Nếu anh không thích em, chúng ta vẫn cứ là anh em cũng được, em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Anh đừng giận em, cũng đừng đuổi em đi được không anh ơi...

Trương Khang Lạc bó tay hoàn toàn. Anh chỉ muốn Mã Bách Toàn về phòng nghỉ ngơi, còn mình có không gian để suy nghĩ thông suốt, vào mắt Mã Bách Toàn lại thành anh ghét bỏ, trốn tránh em ấy. Trương Khang Lạc cười khổ:

- Anh chỉ nghĩ em đi đường xa nên cần được nghỉ ngơi. Còn anh thì cần sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Anh không hề muốn đuổi em đi. Em nghĩ cái gì vậy hả Mã Bách Toàn

- Lần đầu tiên anh kéo em ra khỏi cửa như vậy... Em sợ lắm...

Giọng Mã Bách Toàn càng nức nở lớn hơn. Em gần như không giữ được bình tĩnh nữa, không hề giống người vừa ngồi đây thương lượng với anh rằng, nếu anh không thích em thì mình vẫn là anh em. Trương Khang Lạc đành nhỏ giọng trấn an:

- Được rồi, được rồi. Em như vậy anh sẽ nghĩ mọi lỗi lầm đều là của anh đó. Em đi rửa mặt trước đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Mã Bách Toàn nghe lời Trương Khang Lạc, đi vào phòng tắm rửa lại mặt. Đôi mắt em đã đỏ hoe, mũi cũng đỏ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, em thấy Trương Khang Lạc đang ngồi trên giường, anh chỉ vào chiếc ghế sofa, ý bảo em ngồi xuống. Lúc này, giọng Trương Khang Lạc đã bình tĩnh hơn nhiều:

- Em đã bình tĩnh chút nào chưa?

- Ừm - Giọng Mã Bách Toàn bé xíu, nhưng đã ổn định hơn so với khi nãy. Lúc này, Trương Khang Lạc mới bắt đầu nói:

- Anh thừa nhận là anh cũng thích em, anh cũng từng nghĩ có nên nói cho em biết hay không, nhưng anh lại rất sợ. Anh sợ nếu em không thích anh, chúng ta có giữ nổi mối quan hệ hiện tại hay không. Anh sợ chúng ta sẽ gặp khó khăn, bị cản trở. Anh cũng sợ liệu chúng ta có thể bên cạnh nhau bao lâu, có thể lâu hơn khi chúng ta làm bạn hay không. Anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau lâu nhất có thể.

- Vậy... chúng ta có thể đặt tên lại mối quan hệ hiện tại không anh?

- Tạm thời thì chưa được. Em có muốn thử trước không? Thử xem liệu chúng ta có thể hoà hợp khi ở mối quan hệ mới. Thử xem liệu chúng ta có thực sự là thích nhau, hay chỉ là muốn đối phương luôn là bạn thân nhất với mình

- Vậy thử bao lâu thì có thể lên chính thức hả anh?

- Hai tháng. Nếu hai tháng sau chúng ta vẫn nhận định tình cảm dành cho đối phương là yêu thích, thì chúng ta hãy ở bên nhau

- Được thôi. Vậy... nay em có thể ở đây không ạ? Em rất nhớ anh, muốn nhìn anh nhiều một chút

- Còn một điều nữa chúng ta phải nói rõ - giọng Trương Khang Lạc đanh lại - nếu em còn đơn phương cắt đứt liên lạc với anh một lần nữa, chúng ta sẽ kết thúc hẳn đó. Im lặng không phải cách giải quyết vấn đề của người trưởng thành, em hiểu chưa?

- Vâng ạ - giọng Mã Bách Toàn lí nhí, có lẽ em cũng nhận ra lần này mình đã cư xử rất quá đáng. Em gãi gãi tai, nói sang chuyện khác - Giờ có thể đi ngủ không anh? Em mệt quá

Trương Khang Lạc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Mã Bách Toàn, cũng không nhịn được mà nhíu mày

- Nhìn xem, có ai chơi trò chiến tranh lạnh mà như em không, mắt giống hệt như gấu trúc. Mau nghỉ ngơi sớm đi. Lần này vẫn có hai ngày nghỉ, em dẫn anh về nhà em đi, nếu lần sau còn biến mất, anh cũng có thể tới tận nơi để hỏi được lý do.

Mã Bách Toàn đơ người, vội vàng nói lại:

- Sẽ không có lần sau đâu mà. Anh Lạc, anh tin em đi, em không dám nữa đâu. Mình mau đi ngủ thôi anh, chắc nay anh cũng đã mệt lắm rồi. Chúc anh ngủ ngon, anh trai ~

Nói xong, Mã Bách Toàn thật sự trèo lên giường và nhắm mắt lại, khuôn miệng giương lên một nụ cười nhẹ. Đây có lẽ là lúc em thấy an lòng nhất sau một thời gian dài, việc chìm vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn. Không còn những suy nghĩ linh tinh, cũng không còn lo lắng, chỉ có niềm vui. Trương Khang Lạc cũng đành bó tay, anh nằm ở bên cạnh, ngắm gương mặt đã lâu không thấy của Mã Bách Toàn, sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trợ lý đưa hai người ra tàu điện ngầm. Ban đầu, Mã Bách Toàn còn có ý phản đối, không muốn Trương Khang Lạc đi quá xa khỏi đoàn làm phim, muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, nhưng Trương Khang Lạc nhất quyết phải về nhà cùng Mã Bách Toàn, thế nên hai người bắt chuyến tàu sớm trở về. Vừa tới nhà, mẹ Mã Bách Toàn đã rất bất ngờ khi thấy Trương Khang Lạc. Thằng con trai nhỏ của bà sau khi trở về từ chuyến đi chơi thì tính cách thay đổi, cả ngày cứ ru rú trong phòng, hôm qua vừa ra khỏi nhà thì nay đã quay về, nhưng lại dắt về theo một cậu bé khác. Nhưng nhìn lại có vẻ con trai bà đã trông bớt sầu đời hơn.

- Mẹ, đây là anh Khang Lạc, lần trước chúng con đóng phim chung với nhau. Anh rảnh nên tới nhà chơi với con

- À, thì ra là Khang Lạc sao, Tiểu Toàn nhắc con nhiều lắm đó, mau vào đi

- Dạ, con chào cô. Con là Khang Lạc, đàn anh của Bách Toàn. Lần này con đến đột ngột chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, đây là trái cây con mua trên đường ạ

- Ui thật lễ phép, mau vào trong nhà đi

- Anh, em dẫn anh lên phòng em cất đồ. Mẹ ơi con dẫn anh Lạc lên phòng chút đây ạ

- Ừ, hai đứa lên nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm

- Dạ vâng ạ

Sau màn chào hỏi, Mã Bách Toàn dẫn Trương Khang Lạc lên tầng hai. Trên đây là phòng của em và phòng của anh trai em, có một hành lang nhỏ và ban công. Thu dọn đồ đạc một chút, hai người nằm nhoài ra giường. Lúc này, Mã Bách Toàn mới hí hửng chọt chọt tay anh:

- Anh, giờ anh đã thấy yên tâm chưa? Đây là nhà em, em sẽ không chạy đi đâu được

- Em nói thì nghe hay lắm

Thực ra, Trương Khang Lạc nghĩ, nếu Mã Bách Toàn còn đơn phương cắt đứt liên lạc lần sau, anh cũng sẽ không đi tìm em ấy. Đây thực ra chỉ là cái cớ để Trương Khang Lạc tiện tới nhà em một lần. Anh muốn thấy nơi em đã trưởng thành, tìm lại chút dấu vết khi bé của em.

Hai người nằm nghỉ ngơi một lúc cho đến khi mẹ Mã gọi cả hai xuống ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, Mã Bách Toàn đòi dắt anh đi xung quanh tham quan một chút. Thời tiết ở đây đang độ mát mẻ, Mã Bách Toàn dắt anh đi dạo ở bờ biển gần nhà. Bỗng nhiên, Trương Khang Lạc dừng lại, quay qua hỏi em:

- Đây là nơi em chụp trong tấm ảnh mặt trăng gửi anh đúng không?

Mã Bách Toàn khá bất ngờ:

- Anh vẫn còn nhớ hả? Khi đó em đang đi dạo ở đây, vốn là thấy mặt trăng rất đẹp nên chụp gửi cho anh, không ngờ anh lại nhận ra em có tâm sự. Chính lúc đó, em cảm thấy không ai có thể hiểu em giống như anh. Những lời động viên và ủng hộ anh nói với em khi đó, mãi là những lời nói có ích nhất, khiến em cảm thấy an tâm trước lựa chọn của mình. Có lẽ... em đã rung động từ khi ấy, hoặc sớm hơn nữa, khi anh bắt đầu quan tâm em bằng những cử chỉ chân thành nhất. Em nghĩ rằng, mãi sau này, em cũng không thể rời khỏi anh

- Mã Bách Toàn, anh không ngờ em lại sến vậy đó - Trương Khang Lạc cười cười, nhưng là nụ cười xinh đẹp hạnh phúc chứ không hề trêu đùa hay trào phúng - Anh cũng hy vọng chúng tay sẽ không tách rời, cùng tiến cùng lùi, mỗi bước đi sau này đều sánh bước bên cạnh nhau

Vừa nói, Trương Khang Lạc vừa nắm lấy tay Mã Bách Toàn, nhẹ nhàng. Trên con đường tương lai, hai người họ hướng về phía trước, không tách không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: