Mùa hè




Trương Chiêu là học sinh lớp 12 của một trường chuyên có tiếng trong thành phố, và sắp tới kì thi quan trọng nhất của đời học sinh nên dạo này anh bận lắm, toàn vùi đầu vào ôn thi, luyện bài tập, rồi giải đề. Cứ dậy từ sáng sớm rồi lại bù đầu học đến khuya, trong suốt khoảng thời gian đó, Vĩnh Khang vẫn luôn ở cạnh quan tâm sức khỏe của anh.

Thằng nhóc đang học lớp 10 cùng trường với Chiêu, cả hai gặp nhau vào một hôm Trương Chiêu đi mua bánh ngọt, xem như phần thưởng cho bản thân vì đã giải được một bài toán vận dụng cao. Tới quán quen thì thấy một người thấp hơn đang đứng ở quầy hào hứng ngó nghiêng xem từng chiếc bánh, trên tay còn cầm trái bóng rổ cũ mèm, đầu tóc rũ rượi bết lại với nhau. Chắc thằng nhóc vừa từ sân bóng rổ ghé sang. Anh cũng chẳng lạ gì với hình ảnh mấy cậu chàng cao nhòng chơi bóng rổ mua bánh nơi này, vì tiệm bánh này gần với sân bóng rổ nhất, băng qua vài đoạn đèn đỏ là tới, còn ngon và rẻ nữa.

Khi Trương Chiêu mua được loại bánh mình thích, vừa ra khỏi tiệm thì thấy thằng nhóc vừa nãy nhìn anh chằm chằm, hóa ra cả hai mua cùng một loại. Nhận thấy anh đang nhìn mình, thằng nhóc đưa tay vuốt lại mái tóc bết dính của mình rồi cười tươi chào anh. Thấy nó cười anh cũng gật đầu chào lại, khi anh định quay người rời đi thì nó lại chủ động bắt chuyện.

"Ui! Anh là Trương Chiêu lớp 12A1 phải không ạ?"

Trương Chiêu không ngờ là thằng nhóc này biết tên anh, rõ ràng trong trí nhớ của mình thì anh và nó chưa từng gặp nhau lần nào.

"Ừ là anh, sao em biết tên anh thế?"

Anh tò mò nhìn đối phương, để ý kĩ thì thằng nhóc này có đôi má đỏ hơn bọn con trai anh hay gặp, thầm đoán chắc do mới vận động xong.

"Em thấy có người xin in4 của anh trên trang của trường đó ạ, với lại anh cũng nổi tiếng lắm đó. Em là Trịnh Vĩnh Khang, lớp 10A5, bọn trong lớp em suốt ngày cứ nói về anh thôi. Tụi nó lải nhải đến nhiều mức em không muốn nghe cũng phải nhớ anh tên gì, mặt mũi ra sao, thích ăn gì. "

Vĩnh Khang luyên thuyên một hồi rồi nó giật mình như nhớ ra gì đó, vội vàng rút điện thoại trong túi ra chìa về phía anh.

"À mà anh cho em xin facebook hay instagram của anh được không? Em thấy nhiều người xin lắm nhưng chả ai có cả, lục tung cái phần bình luận chỉ toàn xin ké."

Thằng nhóc cười hì hì, toát lên nét ngây thơ của mấy thằng nhóc cấp một, chẳng hiểu sao anh thấy gò má nó còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Người ta xin thì anh cho thôi, chả mất gì cả. Anh nhập tên instagram của mình rồi đưa lại điện thoại cho nó, sau đó hai người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Kể từ hôm đó nó như hóa thành chiếc đuôi theo sau anh, lúc nào vào giờ ra chơi đều thấy nó đứng trước cửa lớp đợi anh, còn cầm theo vài món ăn vặt, hôm thì bánh tráng trộn, hôm thì hộp milo hoặc thanh kitkat, không bữa nào là nó đi tay không.

Bạn bè trong lớp anh lúc đầu còn e dè với nó, tự nhiên có thằng nào lạ mặt cứ đứng ở cửa lớp suốt ngày khiến ai cũng thắc mắc tên tuổi của nó, nhưng khi biết thằng nhóc là bạn Trương Chiêu, cùng với cái tính cách thân thiện lễ phép của nó nên mọi người trong lớp dần thân thiện hơn, ai cũng xem Vĩnh Khang như anh em cùng lớp, không kiêng nể nữa mà đối xử với nó như những bạn bè cùng tuổi.

Lúc đầu nó chỉ đứng đợi Trương Chiêu vào giờ ra chơi, mà về sau thì nó còn đứng đợi anh tan học nữa. Cứ mỗi lần nghe tiếng trống là sẽ thấy mặt nó ở cửa lớp học, riết cũng quen. Anh có hỏi nó không định đi chơi bóng rổ với bạn bè hay sao mà đợi anh mãi thế, coi chừng bị tụi trong lớp bàn tán không hay đó. Trịnh Vĩnh Khang chỉ phủi tay bào sẽ không có chuyện đó đâu, ngược lại việc nó quen biết anh cũng đủ để tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ rồi.

Ban đầu là hai người chỉ đi chung một đoạn ngắn, vì nhà anh với Khang ngược hướng nhau nên chỉ vừa tới đoạn ngã tư là sẽ tạm biệt nhau. Chẳng biết vì sao mà bây giờ ngày nào nó cũng sẽ đi cùng Trương Chiêu tới tận nhà, thấy anh vô nhà an toàn nó mới chịu quay người lại đi về. Khang không gây phiền phức gì nên anh cũng mặc kệ, nó thích thì cho theo. Ở bên nó anh còn được nghe kể đủ thứ chuyện làm anh thắc mắc Vĩnh Khang chỉ quanh quẩn bên anh mà sao biết được nhiều thứ vậy. Tưởng sau một thời gian nó sẽ chán cơ, ai ngờ đi theo anh gần hết năm học.

Biết anh thích học bài ở thư viện liền xung phong tới đó chiếm chỗ đẹp trước, biết anh thích nghe nhạc nên ngày nào cũng nó gửi một list nhạc chính bản thân tổng hợp lại theo từng thể loại, và từ khi biết anh hay uống cà phê ở quán đối diện trường, lúc nào tan học Vĩnh Khang cũng đến gặp anh với ly cà phê trên tay. Những hôm rảnh không học thêm, Trương Chiêu sẽ ghé qua tiệm bánh ngọt mua cho nó một phần bánh, rồi đợi nó tập luyện xong thì đưa.

Mà Trịnh Vĩnh Khang không phải dạng chơi bời lông bông gì, học lực rất tốt còn chơi thể thao giỏi nữa. Có những lần Khang cùng đội tuyển bóng rổ ăn nhẹ vài cái giải nhất về cho trường, nó liền kể cho anh nghe, lúc đó như muốn anh khen nó vậy, còn muốn tặng mấy cái huân chương cho anh nữa. Thằng bé kể trong niềm hân hoan, tay giơ cho anh xem những bức ảnh cả đội ăn mừng, sau đó bảo ước gì anh cũng đến xem nó thi đấu một lần. Trương Chiêu nhìn người nhỏ tuổi hơn có vẻ buồn, đôi má như xụ xuống khiến anh không nỡ mà hứa hẹn, tốt nghiệp xong sẽ xem hết những giải đấu mà Khang tham gia.

Mỗi lần hẹn nhau đi chơi, đi dạo phố hay đi ăn, Vĩnh Khang đều sẽ giành đi phía ngoài lề đường, giành đi trước để mở cửa, và mỗi lần anh làm rớt đồ phải cúi người xuống gầm bàn nhặt thì nó đều sẽ để tay ở góc hay những chỗ mà bảo có thể sẽ bị đụng đầu. Hay mỗi lần hẹn đi ăn đồ nướng, Vĩnh Khang sẽ giành việc nướng thịt, còn anh chỉ việc ngồi đợi thịt tới rồi ăn thôi. Thằng nhóc này vừa tâm lý, tinh tế vừa học giỏi lại còn biết chơi thể thao, thế nên quen nhau gần được 2 học kỳ Trương Chiêu đổ luôn, anh từng dành vài ngày quan sát kĩ thằng nhóc, chắc chắn thằng bé cũng có chút cảm tình với mình mới nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Anh chỉ có thể chắc chắn được một phần, trong thời gian quan sát, anh để ý cách vài người bạn cùng lớp dùng ánh mắt yêu thích đặt biệt nhìn thằng nhóc, rồi lại thấy vài người xin in4 hoặc khen thằng bé trên confession, nghe họ kể cách thằng bé thân thiện với mọi người, đối xử đặc biệt với họ ra sao. Càng nghe anh càng thấy giống cách Vĩnh Khang đối xử với anh, càng lúc anh càng lạc lối trong suy nghĩ bản thân chỉ đang ảo tưởng.

Về việc thổ lộ, anh từng nghĩ nên dời tới khi thi tốt nghiệp xong mới tính, nhưng khi nghe được một người bạn cùng lớp tâm sự về việc thi xong cuối kì sẽ tỏ tình thằng bé, người nọ muốn hỏi anh về sở thích của Khang để chuẩn bị, nhưng lúc đó tai anh như bị ù đi, đầu óc chỉ nghĩ đến việc có người sẽ bày tỏ với Vĩnh Khang trước mình, như bị câu chuyện đó thúc đẩy mà quyết định sẽ thử bộc bạch lòng mình sau khi thằng bé thi cuối kì xong.

Khối 12 thi trước, để tiện cho ôn thi tốt nghiệp, còn khối 11 và khối 10 thì sau vài ngày. Trương Chiêu định đợi khối 10 thi xong sẽ nhắn tin hẹn Vĩnh Khang thì thấy nó đã nhắn hỏi trước, Khang hỏi sau giờ học anh rảnh không, nó có chuyện muốn nói ở trên sân thượng.

Nhận được tin nhắn của nó anh có chút hồi hộp, nghĩ đến việc thằng nhóc có thể thổ lộ với anh khiến Trương Chiêu có chút căng thẳng và mong chờ, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng thằng bé tâm sự nó say nắng một người nào khác lại thấy đầu óc nóng bừng. Hôm nay lớp anh được tan sớm vài phút nên anh lên trước đợi, vừa đúng giờ tan học là anh đã nghe tiếng mở cửa sân thượng, quay đầu lại thì thấy Khang đang ngạc nhiên nhìn anh.

"Vừa mới ra khỏi lớp là em chạy lên đây ngay đó, thế mà vẫn còn chậm hơn anh. Anh đợi lâu chưa thế?"

"Lâu gì, anh vừa mới lên được vài phút là em cũng tới rồi. Mà chuyện em cần nói với anh là gì vậy?"

Nghe anh nói xong là tai nó đỏ ửng lên ngay, lan rộng tới gò má. Biểu hiện đó của nó càng khiến tim đập nhanh hơn, đầu óc như rối bời, những viễn cảnh anh dựng lên khi ở trong lớp như đang xếp hàng trước mắt.

"Ờm thật ra là..."

Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng rồi ho khan vài cái mới tiếp lời.

"Anh nhớ vài lần chúng ta gọi điện cho nhau những hôm trời tối không ạ? Anh hay hỏi em là sao điện nhiều thế? Nhớ anh hay gì à? Lúc đó em rất muốn nói em rất nhớ anh, thật sự nhớ anh. Thật ra là em thích anh lâu lắm rồi, có khi là từ đầu năm học rồi. Em chỉ muốn nói là em rất thích anh, à không, em yêu anh rất nhiều. Mục đích em nói những điều này không phải để đòi hỏi một mối quan hệ từ anh, mà em chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho anh biết, nên anh đừng vì những lời hôm nay mà tránh mặt em nhé."

Vừa nói xong thằng bé liền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như đã trút bỏ được gánh nặng theo sau nó bấy lâu, tay nó cũng đã đổ đầy mồ hôi. Khang sợ bản thân bị Trương Chiêu ghét, nhưng lại sợ phải hối hận khi không nói hết tâm tư hơn.

Mà Trương Chiêu nghe người nọ nói xong cũng tủm tỉm cười hỏi lại, mọi cảnh tượng tiêu cực trong đầu anh vỡ tan khi nghe những lời phát ra từ người bé tuổi hơn.

"Thế em không muốn hỏi anh gì à, lỡ như anh đồng ý thì sao."

"Thế Trương Chiêu có thể cho em cơ hội được ở bên cạnh anh không?"

Vừa nghe anh hỏi vậy nó như nở hoa trong lòng, à hóa ra anh cũng thích nó. Giọng thằng bé nhỏ nhẹ và dễ thương, vang vọng đến khắp ngõ ngách trong tim Trương Chiêu.

"Tất nhiên rồi, anh cũng yêu em mà."

Trương Chiêu vừa nói xong liền ôm nó vào lòng, nó đơ ra vài giây trước hành động đột ngột của anh, cuối cùng cũng chịu giơ tay lên ôm anh lại. Được vài phút thì hai người cùng nhau xuống lớp xách cặp về, cũng giống như mọi lần Vĩnh Khang đều mua cà phê cho Trương Chiêu, vẫn đi đến nhà anh mới chịu về, chỉ khác ở chỗ những lần trước cả hai không có nắm tay như bây giờ. Trên tiểu sử của họ cũng xuất hiện emoji con hổ và cá mập, ở giữa là trái tim màu đỏ.

"Trương Chiêu ơi, anh ơi, người yêu của em ơi"

Trương Chiêu giật mình nhìn vào chiếc điện thoại đang để cạnh chồng sách vở ôn thi, lo nhớ lại chuyện gần 2 tháng trước mà quên mất đang gọi điện với em người yêu. Không nỡ nghĩ đến gương mặt dễ thương hỏi tới hỏi lui không nghe anh đáp lại, liền dịu giọng gọi một tiếng bé Khang.

"Ơi, anh đây. Sao đấy bé Khang, nãy anh hơi mất tập trung."

"Hông có gì, tự nhiên anh im im nên em hơi lo, mà anh ôn tới phần nào rồi, có đói chưa?"

Trương Chiêu không thể không vui khi nghe em người yêu nói như thế, cứ ôn được 10 phút là lại hỏi anh đói chưa, cần em mang đồ ăn qua không, không biết nó đang lo anh mệt hay đang chăm heo nữa.

"Thôi anh không đói, mà anh sắp ôn xong văn với toán rồi, chỉ cần phải ôn thêm tổ hợp với tiếng anh thôi."

Tự nhiên nói xong không nghe đối phương nói gì hết nên anh hơi lo, không biết người yêu của mình có bị gì không nhỉ. Đang suy nghĩ đủ mọi tình huống nào là mạng lag, nhà cúp điện hay bị mẹ gank thì anh nghe Khang nói.

"Chúc anh thi tốt nha, mà anh đừng có áp lực gì quá, em luôn tin tưởng anh. Trương Chiêu của em là giỏi nhất."

"Cảm ơn em nhé."

"Mà anh xuống mở cửa lấy đồ ăn đi ạ, chứ ngoài này lạnh quá."

Trương Chiêu nghe vậy liền dòm ra cửa sổ thì thấy nó đang đứng dưới cửa nhà cười tươi như mấy đứa trẻ được mua đồ chơi mới, vẫy tay chào anh. Mồm thì trách nó đêm còn đi lung tung, trong lòng lại tràn ngập tiếng yêu.

Thế là trong suốt quãng thời gian ôn thi của Trương Chiêu, Vĩnh Khang lúc nào cũng ở bên mua đồ ăn cho anh, tìm nhiều quán cà phê yên tĩnh phù hợp để rủ anh theo, nó nói học mãi trong một không gian khó chịu lắm, nên nó muốn tạo ra môi trường thuận lợi cho người yêu ôn thi.

Trước ngày thi nó còn lo lắng hơn cả anh, cứ bồn chồn trong lòng, hôm đó nó không muốn anh thức khuya ôn bài hay nói chuyện phiếm với mình, nó làm đủ cách để cho Trương Chiêu đi ngủ sớm, sáng dậy không lo muộn giờ.

Trời vừa ửng sáng là Trương Chiêu đã thấy bé hổ xuất hiện trước cửa nhà mình, nó nói muốn theo anh đến điểm thi, với nó căng thẳng quá nên tối không ngủ được. Nghe nó kể như vậy, anh cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn, cảm thấy yêu nó nhiều hơn.

Anh chỉ việc chuẩn bị quần áo và ăn sáng đầy đủ, nó đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh mang theo đi thi rồi, nó sợ máy tính anh hết pin giữa chừng nên mua sẵn thêm cái mới toanh, bút gôm hay thước nó đều mua thêm vài cái dự phòng, giờ chỉ còn mỗi giấy báo dự thi và căn cước công dân nữa là đủ.

Trong lúc anh thi thì nó ở ngoài cứ đứng ngồi không yên, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần. Cuối cùng khi thấy anh bước ra, nó mừng như vớ được vàng. Nhìn tâm trạng anh tốt lắm, nó đoán chắc anh trúng tủ rồi. Trịnh Vĩnh Khang đưa cho anh vài miếng bánh lót bụng, xong nắm tay nhau đi về nhà. Ngày tiếp theo cũng vậy, nó thức từ sớm rồi xuất hiện ở trước cửa nhà Trương Chiêu, bố mẹ cũng không than phiền gì về nó, thấy nó còn lo lắng cho anh còn hơn họ thì đưa mắt nhìn nhau như trao đổi gì đó.

Khi kì thi đó kết thúc, thấy anh đi ra với nụ cười tự tin trên môi, nó vui lắm. Chạy hớt ha hớt hải tới chỗ anh, giang tay đợi anh lại gần liền ôm chặt không muốn buông. Có vẻ nó phấn khích quá mà bế cả người anh lên lúc nào không hay, chỉ khi nghe câu Khang bỏ anh xuống với cái giọng làm nũng của anh người yêu mới nhận ra. Lần này nó nắm tay dẫn anh đi ăn đồ nướng, không ăn nhẹ lót bụng nữa.

Trong lúc ăn anh với nó nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là anh kể cảm giác lúc đi thi ra sao, lúc nhìn đề tâm trạng như nào. Còn nó thì vừa nướng thịt vừa chăm chú nghe anh người yêu kể.

"Mà anh cũng thi xong rồi, khi nào tụi mình nên đi hẹn hò nhỉ, giống mấy cặp đôi hay làm ấy."

Nghe anh nói vậy nó liền nhớ lại quãng thời gian khi cả hai chính thức yêu nhau. Đó giờ anh và nó chưa đi hẹn hò lần nào, vì để thời gian cho anh ôn thi nên nó không dám rủ đi chơi. Nghĩ đến cảnh sẽ được đi chơi với người trong lòng, nó phấn khích hỏi anh.

"Mai mình đi luôn được không anh?"

"Ừ, mai em muốn đi đâu? Anh đi theo em."

"À..à ngày mai anh có muốn thử uống cà phê muối của quán cà phê mới mở ở đối diện sân vận động không? Quán đó có vài món em nghĩ là sẽ hợp khẩu vị của anh á, mà em tính là uống cà phê xong sẽ dẫn anh đi trượt băng ấy, anh có trượt lần nào chưa? Anh không biết trượt cũng không sao, để em chỉ anh cho. Với cả trượt băng xong thì em sẽ dẫn anh đi ăn mì ramen rồi chúng ta cùng đi chơi bowling nhé, anh thấy ổn không ?"

Nói gì chứ nơi để đi cùng anh thì nó có thừa, chỉ lo là anh không thích thôi.

Trương Chiêu nhìn dáng vẻ luyên thuyên của nó, giọng nó tràn đầy sự nuông chiều dành cho anh, có lẽ mùa hè năm nay rất đáng mong đợi, nhất là khi mùa hè đó có nó.

"Anh nghe em tất."

Khi nhận được sự đồng ý với ánh mắt chỉ có riêng hình bóng nó. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có lẽ đây sẽ là mùa hè mà nó không bao giờ quên được, nhất là khi mùa hè này có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro