Chương 1: "Chiếc bẫy mang tên má lúm Huỳnh Hoàng Hùng"

Hùng đang ngồi co ro trên sofa, hai chân gập lên ghế, tay cầm ly sữa nóng mà Khang vừa pha. Trên màn hình là một bộ phim hoạt hình mà cậu nhất định xem cho bằng được, dù Khang cứ khăng khăng cho là “toàn con nít coi”.

Huỳnh Hoàng Hùng :
- “ Cậu coi đi, dễ thương cực kỳ luôn á.”

Hùng nài nỉ , mắt long lanh y hệt nhân vật chính trong phim.

Phạm Bảo Khang :
-“Ừ thì coi, nhưng em phải chịu trách nhiệm nếu nó làm não tớ teo lại đó.”

Khang lầm bầm , nhưng vẫn chịu ngồi xuống cạnh cậu.

Nói là xem cùng chứ sự chú ý của Khang lại không đặt vào phim nữa.

Mắt anh dán chặt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hùng - nơi chiếc má lúm lấp ló mỗi lần cậu mím môi cười vì cảnh phim dễ thương. Và như bị điều khiển bởi một lực vô hình, Khang vươn tay ra, chọt chọt vào lúm má đó không chút do dự.

Huỳnh Hoàng Hùng :
-“Ấy!”
“Khang!”

Hùng giật mình, suýt làm đổ cốc sữa trên tay.

Phạm Bảo Khang :
-“Xin lỗi, tại nó… dễ thương quá.”

Khang bật cười, lần này xoa nhẹ hai bên má cậu.

Phạm Bảo Khang :
-“Này là kiểu... má lúm quyến rũ đó biết không?”

Huỳnh Hoàng Hùng :
-“Biết… nhưng đừng có lợi dụng lúc em không phòng bị mà nhéo má người ta chứ!”

Phạm Bảo Khang :
-“Ủa chứ khi nào em phòng bị được tớ đâu?”

Khang nháy mắt, rồi nghiêm mặt.

Phạm Bảo Khang :
-“Mỗi lần em cười là tớ chỉ muốn… nhét em vô túi mang đi luôn á.”

Huỳnh Hoàng Hùng :
-“Ờ, lãng mạn dễ sợ."* lè lưỡi trêu*
“Chắc mai mốt phải che hai bên má lại quá.”

Phạm Bảo Khang :
-“Không được! Che là tớ kiện á. Má lúm này là tài sản chung rồi, không tự tiện giấu nhá.”

Hùng bật cười khúc khích, lúm lại lún sâu hơn nữa.

Khang cười theo, lần này nhẹ nhàng hôn vào một bên má lúm đó.

Phạm Bảo Khang :
- “Má lúm này không phải của em nữa rồi.”

Huỳnh Hoàng Hùng :
- “Ủa…?”
"Sao lại thế?"

Phạm Bảo Khang :
-“Của tớ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro