Chương 3:"Chạy 30 vòng cũng không bằng chạy lòng vì em"

Sáng sớm, sân trường còn đọng sương, Hùng đã bị kéo ra khỏi giấc ngủ ngọt ngào vì một cái tin nhắn cực ngắn từ Khang:

💬"Xuống sân. Tập thể dục."

Hùng lết xuống, mắt nhắm mắt mở, chưa kịp mở miệng đã nghe Khang lạnh lùng:

–“Trốn tiết thể dục, ăn vụng trong lớp, tối hôm qua còn canh giờ trực hộ để đi chơi net. 30 vòng sân, không thiếu một vòng.”

Hùng trợn mắt, miệng há hốc:

–“Cậu là người yêu hay là bố tui vậy?”

Phạm Bảo Khang :

–“Là cả hai. Chạy.”

Hùng đành chạy. Được 5 vòng thì thở hồng hộc, 10 vòng thì chân mềm như bún, tới vòng 15 thì chuột rút nhẹ, vòng 20 thì trẹo chân. Vòng 25, Hùng nằm vật xuống bãi cỏ, thều thào:

“Không nổi nữa… tớ... tớ sắp thành cá khô rồi…”

Khang ban đầu vẫn kiên quyết, nhưng chỉ một ánh nhìn từ Hùng – trán đã ướt nhẹp mồ hôi, mặt mũi lấm lem – tim đã mềm như bánh flan.

Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Hùng, đưa chai nước:

“Cục nợ, có cần thiết phải khiến tớ vừa tức vừa thương cùng lúc vậy không?”

Hùng lí nhí:

–“Tớ chỉ muốn gây chú ý…”

Khang thở dài, vươn tay bế bổng cậu lên giữa ánh nắng:

–“Chạy 30 vòng còn đỡ mệt hơn lo cho em.”

Khang bế Hùng một đoạn, rồi khựng lại, ngó nghiêng đường đất hơi trơn vì sương sớm. Anh thở ra một hơi rồi cúi xuống, khẽ nhích vai:

–“Lên lưng đi, tớ cõng về. Cho tiện .”

Hùng tròn mắt:

“Gì chứ? Tớ không nhẹ đâu đó nha…”

Khang liếc nhìn:

–“Tớ từng cõng em về ký túc xá lúc em xỉn ở sinh nhật lớp trưởng. Khi đó còn nặng hơn vì em say ôm cổ tớ như gấu koala.”

–“Ờm… cũng đúng ha…”

Hùng vừa nói vừa leo lên lưng, tay vòng nhẹ qua vai Khang. Tựa vào tấm lưng ấm áp, Hùng khẽ dụi đầu vào gáy cậu ấy, than nhỏ:

–“Chân đau… người ê ẩm… ai đó nói yêu mà hành người ta như vậy luôn đấy…”

Khang bật cười, vai rung lên dưới cằm Hùng.

–“Tớ đâu có hành. Tớ đang giúp em sống lâu trăm tuổi đó.”

Hùng khịt khịt mũi:

–“Tớ chỉ muốn sống bên cậu, còn bao nhiêu tuổi không quan trọng…”

Khang nghe xong, đi chậm lại một nhịp.

–“Thôi rồi. Cục nợ hôm nay đốn tim tớ hơi bị nhiều đấy nhá.”

Hùng lẩm bẩm:

“Tại hôm nay mệt… mệt thì mềm lòng…”

Rồi cậu vùi mặt vào cổ Khang, thủ thỉ:

–“Còn mai thì sao?”

Khang khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tóc Hùng:

–“Mai tớ vẫn cõng nếu em mỏi, vẫn ôm nếu em dỗi, và vẫn yêu nếu em… chưa chán tớ.”

(Tính không up chap này đâu vì up trên tik rùi,nhg tại viết nó xong lại muốn viết thêm 1 phần nữa lên mới up trên đây)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro