1. căng à nghen

mình viết một hồi xong thấy có nhiều hint allhieu quá nên tách riêng ra khỏi <cho em an toàn> luôn, chứ lúc đầu cũng tính up bên bển á =))))) nhưng mà hoi để ceat là chốn riêng của ngỗng và cún, hehe.
anyways, mong mọi người enjoy chiếc fic nho nhỏ này ><

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"aaaaaa, nóng quáaaa!!!"

đặng thành an nằm vật ra thảm giãy đành đạch, hả họng la làng muốn đinh tai nhức óc. nó cứ lăn qua lăn lại, không để cho căn nhà chung yên tĩnh được một giây.

"không chịu không chịu đâu, tại sao chín rưỡi mười giờ rồi mà còn cúp điện vậy???? địt mẹ mùa hè, địt mẹ sài gòn!!!"

trần minh hiếu ngồi trên sofa, với tay lấy cái gối bên cạnh, một phát ném thẳng vào con lăng quăng đang lăn lộn dưới sàn. cái gối bay một đường vô cùng điệu nghệ trúng ngay mục tiêu của nó, trong quỹ đạo di chuyển còn suýt va phải chiếc đèn sạc trên bàn—nguồn sáng mỏng manh duy nhất của cả ngôi nhà tối om (nếu không tính mấy cái điện thoại đang bật đèn flash).

"im mẹ mồm vào ngay cho tao, làm như có mình mày biết nóng ấy?! suốt ngày cứ oang oang, bảo sao môi không kịp lên da non."

lâm bạch phúc hậu bó gối ngồi nghe hai đứa đấu khẩu cũng chỉ biết câm nín. máy nói phan xích long gặp mỏ hỗn xì tin đệ anh dương lâm đồng nai thì cũng phải tắt đài đi về mà thôi. bằng chứng là sau khi nghe anh hiếu yêu ơi kháy khịa mình thì thành an giãy nảy lên, miệng chu ra lải nhải sao hiếu mắng an, hiếu hết thương an òi, tới khi minh hiếu hết chịu nổi, liếc mắt lườm nó một cái sắc lẻm, thì thằng nhóc sợ hãi co rúm thành một cục tròn vo trên sàn, không dám hó hé gì thêm.

chuyện là cách đây hai tiếng đồng hồ, tổ đội gerdnang đang sinh hoạt vô cùng bình thường trong căn nhà chung toạ lạc giữa lòng sài thành ồn ã. cơn mưa dông mùa hè đều đặn gõ từng đợt trên mái nhà, rơi xuống những tán cây đang vui vẻ vươn mình ra hứng nước trước sân, rồi lại nhỏ xuống nền đất khô cằn, nghe như bản nhạc ngẫu hứng vui nhộn của mặt trăng đang ẩn mình sau từng quầng mây đen đặc trên nền trời. và rồi, như bất mãn điều gì, mặt trăng quyết định điểm xuyết cho tờ nhạc phổ của mình một nét gạch vô tình—một ánh chớp lóe lên giữa màn đêm sâu thẳm, chiếu vào từ cửa sổ sáng hơn cả đèn điện trong phòng. tia chớp chỉ kéo dài khoảng chừng ba giây, nhưng đủ để mang đến tiếng thở than cho những con người đã quá mệt mỏi sau một ngày dài; vì ngay sau đó, một tiếng nổ đoàng to như máy bay thả bom vang lên xé toạc một mảnh trời.

rồi đèn tắt phụt.

một góc sài gòn lập tức chìm vào bóng tối.

trần minh hiếu thở dài, gỡ kính, tay day day mi tâm đau nhức. cũng may tính em cẩn thận, làm việc tới đâu là save tới đó, chứ nếu không cúp điện đột ngột như vậy thì bao nhiêu công sức của minh hiếu đi tong. em gấp laptop lại, định bụng đứng dậy để đi tìm xem trong nhà có cái đèn sạc nào không.

đột nhiên, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập. và rồi toàn thân minh hiếu bất ngờ bị khóa chặt trong một cái ôm gắt gao, cứ như thể em vừa bị ai đó ném một bao gạo nặng năm sáu chục ký vào người vậy. em hoảng hồn, chưa kịp mở miệng thì "bao gạo" đã lên tiếng.

"huhu hiếu ơi tối quá àaa."

hoá ra là đặng thành an. minh hiếu cười phì, thằng bé sợ bóng tối từ bao giờ vậy kìa? em giơ tay xoa mái đầu ngắn cũn, vừa định trấn an thằng út con vài câu thì bỗng dưng nó giở giọng mè nheo.

"nãy an tí thì té luôn á, cho an vịn vào ngực hiếu để đứng dậy nha?"

?

trần minh hiếu xịt keo cứng ngắc.

em đẩy nhẹ thằng bé ra khỏi người mình, không quên tiện tay kí đầu nó một phát rõ đau.

"nói tào lao cái gì đấy?"

"ừ, mày tính xơ múi gì bồ tao hả an?"

hai cái bóng đen đang đứng giữa phòng khách giật thót, không hẹn mà cùng quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia. trước mặt trần minh hiếu và đặng thành an là một bóng người cao gầy, trên tay đang cầm đèn flash điện thoại chiếu thẳng vào hai đương sự còn đang ngơ ngác. ánh sáng nhân tạo lóe lên quét qua cặp kính cận của người kia, để lộ đôi mắt một mí sắc lẻm—phạm bảo khang.

hoá ra là anh người yêu của minh hiếu. em thở hắt, đưa tay vuốt ngực, cứ tưởng bị ma hù không đó. bảo khang một tay cầm điện thoại đi thẳng về phía thành an—từ lúc nào đã rón rén đến núp sau lưng minh hiếu—tay còn lại không nhân nhượng xách tai thằng nhóc lên khiến nó la oai oái.

"đau đau đau đau!!!!"

"mày đòi sờ ngực ai? hửm? mày đòi sờ ngực ai?"

đặng thành an ôm lấy cái tai bị nhéo đến đỏ bừng, tức giận phồng má, chu chu cái mỏ thanh minh.

"em đùa thui mò!! nhưng thiệt sự người hiếu mềm lắm í!!!"

mi mắt phạm bảo khang giật giật, xắn tay áo chuẩn bị nhào vào solo với thằng oắt không biết điều này.

"lại còn mềm nữa cơ à? nói cho mà biết, hiếu mềm hay cứng thì cũng là của tao, nghe chưa? chậc chậc, an ơi, để tao nói cho mà nghe, mày dạo này tổn lắm đấy nhé."

"tổn gì?"

"tổn luồi."

"..."

trần minh hiếu ở bên cạnh vuốt mặt bất lực. yêu nhau cũng kha khá rồi mà sao giờ mới biết phạm bảo khang lại có một mặt chiếm hữu như vậy luôn, chả biết nên khóc hay nên cười.

"thôi cho tao xin, đừng có đánh nhau..."

hai thằng giặc kia nghe vậy liền dừng lại. bảo khang hậm hực thả tay áo xuống, mắt vẫn lườm thành an toé lửa. thằng út con cũng không vừa, cứ đứng trừng mắt nhìn lại người anh lớn trong ánh sáng yếu ớt của đèn flash điện thoại cùng cái nhìn ngán ngẩm của minh hiếu. em thở dài, trực tiếp đi đến chắn giữa hai con người đang hạnh hoẹ nhau kia, dùng hai tay bưng mặt phạm bảo khang lên rồi hôn cái chóc.

"được chưa?"

lần này đến lượt an khang đứng hình.

minh hiếu cũng không vừa, tiếp tục quay qua véo cái má bánh bao của thành an với một lực không mạnh cũng không nhẹ, vừa mang ý cảnh cáo, vừa thoáng nét cưng chiều.

"sau này không được làm thế nữa nghe chưa? cũng không được hỗn với khang nữa."

đặng thành an xoa xoa cặp má, miệng thì lí nhí "biết òi" nhưng mắt lại nhìn sang bên cạnh ra chiều ương bướng lắm. trông như đứa con nít vừa nghịch phá xong giờ lại tỏ ra mình không có tội vậy.

trần minh hiếu cũng chẳng biết làm gì hơn. em vừa định quay đi để tiếp tục với mục đích ban đầu (tìm cái đèn sạc) thì cả cơ thể lại rơi vào một vòng tay rắn chắc khác. phạm bảo khang chôn mặt vào hõm vai em từ phía sau, hít hà mùi nước xả vải dịu dàng như nắng sớm còn vương trên áo người nhỏ. trần minh hiếu thấy gò má mình nóng bừng.

"lần sau đừng hôn tao trước mặt an như vậy."

trong giây lát, minh hiếu tưởng mình nghe nhầm. bình thường khang là người cực kì thích skinship nơi công cộng, khiến em ngại chết đi được, vậy sao hôm nay lại làm giá thế?

chưa kịp bày tỏ thắc mắc trong đầu mình, trần minh hiếu lại nghe thấy giọng bảo khang vang lên bên tai.

"vì tao không nghĩ tao sẽ nhịn được việc đè em ra ngay tại đây đâu."

"???????!!!!!!"

cái nhà này bị gì vậy nè??? sao hôm nay ai cũng muốn động chạm em vậy???

ai đó cứu bé hiếu với!!!!

"aaaaaaaa tránh xa tao raaa!!"

"hahaha tao đùa bé thôi mà."

"đùa cái cục cứt!! một thằng negav hồi nãy là quá đủ!!!"

"hiếu nhắc gì an dọ?"

"mày đứng im đó, đừng có lại đây!! trời ơi, thì ra bao lâu nay tao nuôi quỷ trong nhà!!!"

một buổi tối gà bay chó sủa.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

lúc đinh minh hiếu và lâm bạch phúc hậu lò dò bước xuống lầu, thì cái phòng khách vẫn tối om như thế, và ba con người kia vẫn đang chí choé um sùm.

"gì ồn vậy mấy ba. tưởng cái sảnh chờ fifai không."

phúc hậu giơ cái đèn trong tay lên.

"ừa má, tao đứng camp nãy giờ đéo thấy thằng nào đi lấy cái đèn sạc nên tao kiếm hộ luôn nè."

lúc cái đèn được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trà giữa phòng khách—ngay bên cạnh laptop của minh hiếu - thì hiện trường mới được sáng tỏ đôi chút. phúc hậu cùng hiếu đinh á khẩu đứng nhìn cảnh tượng như trong drama hàn xẻng tám giờ tối: trần minh hiếu ngồi trên sofa, mặt quay ra cửa, bên cạnh là phạm bảo khang và đặng thành an đang quỳ trên thảm, biểu cảm đáng thương như hai con chó bị bỏ rơi.

đinh minh hiếu len lén lấy điện thoại ra locket vội, nín cười hỏi.

"bọn mày đã gây nên tội tày trời gì thế?"

phạm bảo khang chỉ biết thở dài. anh đã quá hiểu rõ cái tính tình trong nóng ngoài lạnh của trần minh hiếu rồi. em là người không hay thể hiện cảm xúc một cách quá đà, lại còn rất dễ ngượng, khiến người ta vừa tò mò tâm tư gì đang ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh kia, vừa không kìm được muốn chọc ghẹo để có thể "khai thác" thêm một khía cạnh đáng yêu của "đội trưởng trần" nghiêm túc và tài năng này.

thế nên bảo khang mới dám lớn mật như vậy.

"lỡ chọc dê ẻm, cái bị dỗi."

đặng thành an túm lấy ống quần của trần minh hiếu, bù lu bù loa hết cả lên. bình thường nó là thằng cực kỳ hỗn láo, xưng hô với mấy anh em gang gang cứ như thể bằng vai phải lứa. nhưng chỉ khi đối diện với minh hiếu, thành an mới trở lại là một đứa nhỏ biết điều, gọi anh xưng em nghe vô cùng ngoan ngoãn.

"huhuhuhu an xin lỗi hiếu mà, hiếu hong thương an nữa hả?"

lâm bạch phúc hậu quay qua xì xầm to nhỏ với đinh minh hiếu.

"hiếu nhỏ giận ghê thiệt... hên là mình không có dại như tụi nó, không thì cũng tàn canh rồi."

hiếu đinh cười khẩy.

"biết tính em ấy như thế mà còn nghịch ngu thì chịu, giờ có mười cái miệng tao cũng cứu không nổi chúng nó. hừ, nhóc an thì không nói rồi, còn thằng khang cứ ỷ cái danh phận chính thất mà làm càn, trông ngứa cả mắt."

"hóa ra mày cũng thấy vậy hả? má, từ ngày được hiếu nhỏ đồng ý là nó cứ hếch cái mặt lên trời, trông ghét đéo chịu được. rõ ràng là tụi mình cũng đâu có thua kém gì-"

"ý gì đấy?"

giọng nói lạnh lùng vang lên bất chợt, khiến cho hai con người đang túm tụm buôn chuyện kia phải giật mình, vô thức ngước lên. lâm bạch phúc hậu và đinh minh hiếu giờ đây đang đối diện với ánh mắt sắc lẻm từ người mà họ yêu thương nhất—trần minh hiếu. em đã đứng lên khỏi ghế sofa tự bao giờ, bỏ lại sau lưng phạm bảo khang cùng đặng thành an vẫn đang ăn năn sám hối dưới nền nhà. minh hiếu khoanh tay, mày đẹp cau lại ra chiều không hài lòng.

"tao không ngờ mình sống chung một nhà mà tụi bây lại nhỏ nhen như vậy. đầu hai hết rồi chứ có phải con nít lên ba giành kẹo đâu mà cứ tị nạnh nhau thế nhỉ? đúng thật là mỗi người tụi bây có một cái tốt riêng, nhưng tao dành tình cảm cho ai thì đó là việc của trái tim tao chứ không lẽ đến lượt tụi bây quyết hộ à? với cả tao có bỏ bê tụi bây bao giờ đâu, thằng khang bồ tao mà tao còn chả thiên vị nó lần nào nữa là." (bảo khang khóc thầm trong lòng)

phúc hậu và hiếu đinh xua xua tay, xoắn xuýt thanh minh.

"không phải, bọn tao không có ý đó!!! tại bọn tao xót mày bị hai đứa khang an trêu nên lỡ miệng thôi!!!"

"đúng đúng đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm!!! là hiểu lầm!!!"

đặng thành an nãy giờ vẫn đang ngoan ngoãn quỳ ở phía sau, nghe đến đây thì bỗng dưng hoá thành cái lò xo nhảy đổng lên, bất bình ngoạc mồm ra.

"làm như tụi bây không thích ghẹo hiếu ấy!!! hôm bữa chính mắt tao thấy thằng kew tét mông hiếu lúc hiếu đang chui xuống gầm giường lấy đồ, còn thằng hậu thì đứng cạnh cười!!! xong tụi bây chuồn mất nên hiếu tưởng tao là thủ phạm- ưm ưm ưm!!!"

thằng út quỷ đang liến thoắng vạch tội anh em nó thì bị bảo khang giơ tay bịt mỏ lại. anh chàng lừ mắt liếc nhìn hai đứa dâm tặc dám táy máy người yêu mình kia, thì bất chợt thấy hai thằng cúi gằm mặt, không dám ngước lên dù chỉ là một ly. phạm bảo khang thắc mắc, vừa định mở miệng hỏi chúng nó thì bỗng dưng sống lưng lạnh buốt, da gà da vịt nổi cục cục hết cả lên. theo bản năng tò mò của con người, anh ngẩng đầu.

nếu như ví trần minh hiếu của mười phút trước—khi em đang khoanh tay, nghiêm khắc giáo huấn cho phạm bảo khang và đặng thành an một trận—với một chú mèo ragdoll đang xù lông, đỏng đảnh và yêu kiều, thì giờ đây bé mèo xinh đẹp ấy đã biến thành một con quỷ trồi lên từ địa ngục.

nếu ánh mắt có thể giết người, thì nãy giờ bốn người họ hẳn đã phải xuống mồ cả hàng trăm lần.

trần minh hiếu im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cái đèn sạc cùng laptop trên bàn, rồi quay lưng đi thẳng lên tầng trên, để lại bốn con người còn đang ngây ngốc. trước khi nguồn sáng trắng trong mắt họ hoàn toàn biến mất sau những bậc thang, minh hiếu khẽ nghiêng đầu, ném cho đám người dưới phòng khách một ánh nhìn ngao ngán (mà em biết chắc chắn rằng không ai trong số họ có thể thấy được, vì làm gì có điện) kèm theo một câu nói nhẹ như chiếc lông vũ rơi vào thinh không.

"tụi bây làm tao thất vọng quá."

khoảng không vắng lặng như tờ chỉ còn nghe cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, rồi ngay lập tức đóng lại. phạm bảo khang, đặng thành an, đinh minh hiếu và lâm bạch phúc hậu nín thở lắng tai dõi theo âm thanh phát ra trên tầng, rồi đứng hình khi nghe tiếng chốt cửa một cái "cạch". tiếng động như nhát búa vô tình của thẩm phán tối cao, một phát đánh vào nhận thức của cả bốn người họ.

trần minh hiếu thực sự nổi giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro