0.
Sau kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trần Minh Hiếu dọn đồ về sống cùng Phạm Bảo Khang.
Nửa đêm ngày thứ 7, tức một tuần kể từ lúc em tới chỗ hắn. Khang đột ngột rời đi, trước lúc ấy hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, hôn khẽ lên môi mềm, giọng thủ thỉ dặn dò Hiếu vài lời, chung quy là bảo em đừng ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa, cùng với đó là thông báo Khang đã chết và đưa em, người cuối cùng gặp hắn về đồn.
Suốt mấy ngày tra khảo, em không mở miệng nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt như mưa trút xuống không ngừng.
Hắn đã chết, chết một cách thảm khốc, bị phanh thây ra ba mươi mảnh ghép thành số hai mươi chín. Số điểm tốt nghiệp của hắn.
Vốn dĩ chỉ cần dựa vào suy luận đơn giản cũng có thể nhanh chóng kết tội em. Vì ngoài việc khóc lóc, ăn, uống, những lúc khác em chỉ ngồi yên, bình thản, không một lời phản bác khi bị coi là nghi phạm lớn nhất.
Mẩu da và vài sợi tóc trên tay Khang được xét nghiệm là ADN của Trần Minh Hiếu. Nhưng hình ảnh em khóc lại khiến họ bối rối, tiếng nấc nghẹn ấy là đau lòng hay sợ hãi, chẳng ai nhìn ra cả.
Hiếu không đau lòng, càng không sợ hãi. Em vui, vui vì sự tự do cuối cùng đã quay về bên mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro