Chương 1

Hậu trường của chương trình tạp kỹ nổi tiếng luôn là một khung cảnh ồn ào, hối hả đến chóng mặt. Ánh đèn sân khấu hắt ra hành lang như những tia nắng chói lòa, tiếng cười nói giòn tan và sự hối hả đầy năng lượng của ekip tạo nên một không khí sôi động, ngập tràn sức sống.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ấy, Khang, một công tử nhà giàu với vẻ ngoài thư sinh, chẳng hề có chút hứng thú nào, thậm chí còn thấy hơi khó chịu. Đáng lí vào ngày cuối tuần như hôm nay, cậu phải đang tận hưởng cái mát của máy lạnh, nằm phè phỡn chơi game trên chiếc giường êm ái của mình rồi. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại bị Trần Gia Huy, thằng bạn thân của mình lôi xềnh xệch đến đây, chỉ vì cái mong muốn ngu ngốc được gặp nữ thần trong mộng của nó. Khang chỉ cần nghĩ đến việc Gia Huy đã dùng đến mối quan hệ của gia đình trong giới giải trí, chỉ để có thể được gặp riêng nữ thần tượng gì gì đó, cậu có chút khinh thường, cảm thấy thằng bạn của mình đầu óc có chút vấn đề.

Trong khi Gia Huy đang say sưa với khoảnh khắc gặp gỡ nữ thần, Khang đã chờ đợi đến mức phát chán. Nên cậu quyết định tách ra và đi dạo xung quanh.

Showbiz, người nổi tiếng,... Khang cảm thấy những thứ đó đều là những thứ hào nhoáng giả tạo. Những người nơi đây đều chỉ phô diễn ra những hình ảnh mà họ muốn khán giả thấy, hoàn toàn không có tính chân thật nào. Và dĩ nhiên, một người như cậu không hề có một tí hứng thú với những thứ loè loẹt như vậy.

Khang lơ đễnh đi loanh quanh giữa những khu hành lang, đầu óc còn đang mải miết quan sát, thì " Rầm!"- cậu va phải một người

"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Khang theo phản xạ lùi lại, nhìn người đối diện.

Người đó là một chàng trai trẻ, cao ráo hơn hẳn những người xung quanh, thân hình cân đối, và khuôn mặt... à, phải thừa nhận là rất điển trai, đặc biệt là đôi mắt sáng rực rỡ khiến Khang có chút sững lại, cậu như bị hút hồn vào đôi mắt đen láy ấy vậy.

Người bị Khang đụng phải chính là Đỗ Nhật Hoàng, một diễn viên mới vào nghề, hoàn toàn vô danh, không có lấy chút danh tiếng nào. Hoàng lúc này chưa có quản lý hay ekip riêng đi cùng để kịp thời cảnh báo về những vị thiếu gia ( Khang và Gia Huy) sẽ ghé đến đây tham quan, nên nhìn thấy gương mặt non choẹt của Khang, anh lầm tưởng rằng cậu là một khán giả nào đó đi lạc từ khu vực khán đài ở hậu trường

Hoàng nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ trưởng thành, dịu dàng: "Em trai, em không được vào đây đâu. Đây là khu vực hậu trường của nghệ sĩ, có quy định khán giả không được vào, bị bảo vệ phát hiện là sẽ bị đuổi đi đó."

Khang tròn mắt, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ngốc à? Không biết cậu là ai hả? Cả đạo diễn lẫn nghệ sĩ lớn ở đây đều biết về thân phận Khang và Gia Huy, vậy mà người này lại không biết và còn dám "dạy đời" cậu? Khang đưa mắt đánh giá, thấy Hoàng cũng chẳng đeo thẻ nhân viên nào.

Cậu nhếch môi, ánh mắt có chút tinh quái "Vì sao tôi không được vào đây? Mà anh là ai thế? Tôi cũng không thấy anh đeo thẻ của chương trình. Đừng nói anh là fan cuồng lẻn vào đây đấy nhá."

Hoàng nghe Khang nói vậy thì cuống quýt, vội vàng xua tay: "Không phải, không phải! Anh... anh là diễn viên, đến để tham gia chương trình." Giọng anh có chút bối rối.

Khang vẫn giữ thái độ nghi ngờ: "Diễn viên? Tôi chưa thấy anh trên TV hay diễn đàn nào cả."

Hoàng nhìn Khang đang trưng ra vẻ mặt "rõ ràng là anh nói dối", đành giải thích tiếp, giọng hơi nhỏ lại vì tự ti: "Anh... anh mới vào nghề, cũng mới đóng được một, hai phim thôi, mà toàn vai nhỏ nên chắc là em không biết anh."

"Ồ," Khang khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống, như hiểu ra một điều gì đó thú vị.

Cậu lướt tầm nhìn đánh giá chàng trai trước mặt lần nữa. Gương mặt đẹp, chiều cao vượt trội, đặc biệt là đôi mắt kia... Khang phải thừa nhận đôi mắt của anh ta rất đẹp. Đuôi mắt hơi sụp xuống, nhìn qua như đang chất chứa cả một nỗi buồn man mác, nhưng đồng thời, ánh nhìn của anh ta lại trong veo, sáng lạ thường.

Bị nhìn chằm chằm một cách khó hiểu, Hoàng thấy có chút không thoải mái. Anh bèn chủ động hỏi lại Khang: "Còn em, sao lại ở đây? Nhìn em không giống người của ê-kíp, cũng không giống nghệ sĩ tham gia."

Giọng nói của Hoàng kéo Khang quay về thực tại. Khang thấy buồn cười khi một người nổi tiếng (dù là mới vào nghề) lại không biết cậu. Một ý nghĩ tinh quái trỗi dậy. Khang quyết định không để Hoàng biết được thân phận thật, cậu thấy trò nhầm lẫn này có chút thú vị.

"À, em là khán giả," Khang nói dối, vẻ mặt giả nai rất chuyên nghiệp. "Em muốn tìm nhà vệ sinh nhưng không biết đường, nên đi lạc vào đây."

Hoàng nghe thế liền bật cười, một nụ cười tươi tắn đến mức như thể ánh dương rực rỡ, lập tức bừng sáng cả góc hành lang. "Hóa ra là vậy. Để anh dẫn em đi, chứ ở đây bị người khác phát hiện sẽ bị rắc rối lắm đấy."

Nụ cười ấy như một luồng gió ấm áp dội thẳng vào Khang. Cảm giác tim Khang bỗng hẫng đi một nhịp, lồng ngực cậu đập nhanh một cách khó hiểu. Ánh mắt Khang dán chặt vào nụ cười đó, cậu không nói gì, chỉ im lặng vô thức gật đầu.

Hoàng sau đó dẫn Khang đi. Suốt dọc hành lang, Khang cứ đi như người trên mây, đầu óc lơ lửng, hoàn toàn bị cuốn hút bởi chàng trai bên cạnh. Cậu hầu như không để tâm đến những gì Hoàng đang nói về nhà vệ sinh hay đường quay lại khán đài.

Hoàng chỉ dẫn cẩn thận, rồi dừng lại ở một góc: "Anh phải quay lại chuẩn bị cho chương trình. Tạm biệt em nhé!" Hoàng vẫy tay chào, rồi quay lưng bước đi.

Khang đứng nhìn bóng lưng Hoàng khuất dần. Khi anh đã biến mất hẳn, cậu mới sực tỉnh và nhận ra một điều quan trọng: Cậu chưa hỏi tên anh!

—————————

Khang quay lại chỗ thằng bạn đang ngất ngây bên nữ thần.

"Ê! Tỉnh hồn lại" Khang kéo tay nó, giọng hơi gắt. "Cái anh diễn viên mới tham gia chương trình này tên là gì đấy? Cái anh người mới cao cao có đuôi mắt sụp ấy"

Gia Huy đang mơ màng, ngu ngơ hỏi lại: "Ai cơ? Anh nào? Tao không biết. Ngoại trừ nữ thần của tao ra, tao chẳng nhớ mặt ai khác trong đợt quay hình hôm nay đâu."

Khang bực mình đến mức muốn đấm vào cái mặt tồ của nó "Mày ngoài nữ thần của mày, còn biết gì nữa không hả? Đồ mê gái"

Gia Huy đần mặt ra, chớp mắt mấy cái, rõ ràng chẳng hiểu vì lí do gì mà mình bị chửi như vậy. Mặc kệ thằng bạn vẫn đang ngu ngơ, Khang thở hắt ra, tự mình nhắn tin vào nhóm sản xuất để xin danh sách tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay.

Cậu lướt qua nhanh chóng, rồi dừng lại

Cái tên "Đỗ Nhật Hoàng" cùng với hình của anh xuất hiện ở góc danh sách, vị trí nhỏ xíu nhưng khiến cậu nhìn chằm chằm rất lâu.

Sau khi về đến nhà, Khang gần như trở thành một thám tử nghiệp dư. Cậu lập tức lục tung internet, cố gắng tìm kiếm bất cứ thông tin gì về người diễn viên có cái tên "Đỗ Nhật Hoàng". Nhưng mọi thứ đều ít ỏi đến đáng thất vọng. Hoàng là một gương mặt mới, hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào. Khang chỉ tìm thấy một vài thông tin sơ sài: anh đóng các vai phụ nhỏ trong vài bộ phim truyền hình, và chương trình tạp kỹ hôm nay là lần đầu anh xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, Khang không bỏ cuộc. Cậu bắt đầu âm thầm theo dõi hành trình đóng phim của Hoàng, kiên nhẫn xem lại từng phân đoạn, từ những vai quần chúng chỉ xuất hiện vài giây đến các vai phụ mờ nhạt không có tên.

Càng xem, Khang càng bị cuốn hút. Cậu không chỉ xem, mà là quan sát; quan sát cách Hoàng cười, cách anh tập trung vào vai diễn dù nhỏ bé, và đặc biệt là ánh mắt rực rỡ đó. Ánh mắt ấy như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy với niềm đam mê không hề che dấu.

Và rồi, Khang nhận ra sự thật đột ngột và mạnh mẽ: cậu đã hoàn toàn say mê với người diễn viên vô danh ấy. Không phải vì hào quang hay danh vọng, mà chính bằng nụ cười chân thật và ánh mắt nhiệt huyết không hề che giấu. Cảm xúc này đến quá nhanh, quá bất ngờ, như một tia sét đánh ngang qua trái tim Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro