Chương 5
Lời tác giả: Chap này có chút xíu Phi Đường. Mấy cái tui đã viết hổng thú zị gì hết, muốn khóc ghê (…)
-------------------------------
Trước khi di động Trần Đình Hiên vang lên vì cuộc gọi của Ann, cậu tỉnh lại trong tia nắng đầu tiên mà ánh mặt trời rọi vào phòng, rượu làm đầu óc đau như muốn nứt ra, cậu ngồi dậy nhìn chung quanh một chút, xác nhận đang ở trong phòng khách sạn của mình.
Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cậu nín thở, nghe thấy trong phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước. Trần Đình Hiên xốc chăn lên nhìn, phát hiện mình đang ở trong trạng thái trần như nhộng được chăn bọc kín lại. Cậu hoảng sợ, còn chưa kịp đi tìm đống quần áo không cánh mà bay của mình, cửa phòng tắm liền mở.
Đường Thần lau tóc, xỏ dép lê từ phòng tắm đi ra, thấy Trần Đình Hiên đã tỉnh, sửng sốt, nói: “Dậy rồi à? Chờ tôi thay quần áo rồi sẽ đi mua bữa sáng cho em.”
“Chờ một chút,” Trần Đình Hiên kéo lấy cánh tay rắn chắc của gã, “Tối qua hai chúng ta đã làm gì?
Đường Thần đang tìm ví tiền từ túi áo khoác, động tác dừng lại một chút, không quay đầu, “Tối hôm qua em uống say, nôn nhiều lắm, tôi đem quần áo em đi giặt rồi.”
Trần Đình Hiên nghe vậy, buông lỏng ra cánh tay gã, nhìn chằm chằm phía sau lưng gã đến xuất thần.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Trần Đình Hiên từ bên dưới gối đầu lấy di động đã bị ném sang một bên, thấy thông báo là Ann, vừa bắt máy đã nghe bên kia vội vội vàng vàng hỏi cậu: “Hiên Hiên, hiện tại cậu đang ở đâu?”
Trần Đình Hiên liếc nhìn Đường Thần.
“Em ở phòng khách sạn.”
“Có chuyện rồi, gửi tôi số phòng đi, còn cậu ở yên trong phòng không được ra ngoài biết chưa!” Giọng Ann vô cùng sốt ruột, cậu tuy nghi ngờ nhưng vẫn thành thật cúp máy, hỏi Đường Thần số phòng rồi nhắn cho Ann.
“Em muốn ăn gì?” Đường Thần cài nút cuối cùng của áo sơ mi, xoay người hỏi Trần Đình Hiên, “Cháo đậu đỏ hay cháo trắng? Em vừa say rượu, ăn thanh đạm một chút.”
“Cháo trắng đi.” Trần Đình Hiên mím môi, nhìn bóng dáng Đường Thần gật gật đầu rời đi, bỗng nhiên lại mở miệng nói.
“Anh tốt nhất đừng nên làm ra chuyện gì với tôi.”
Bước chân Đường Thần thoáng dừng, nhưng không quay đầu lại, vội vàng rời khỏi phòng.
Phòng to như vậy bỗng nhiên chỉ còn lại mình cậu, Trần Đình Hiên đứng dậy mặc quần áo, dựa vào đầu dường nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng đến không khí cũng như ngưng tụ lại —— dĩ nhiên, nếu không phải Ann đột nhiên gõ cửa gọi.
Cậu chậm rì rì xuống giường, mới vừa mở cửa đã bị Ann đẩy vào trong nặng nề đóng cửa lại, đem tạp chí để ra bàn.
Trần Đình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể tưởng tượng đến khi ra khỏi khách sạn ngoài cửa lớn sẽ có bao nhiêu phóng viên giơ “đại bác”* đang chờ cậu và Đường Thần, rồi sau đó cậu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng —— Đường Thần vừa rồi đi ra ngoài mua bữa sáng cho cậu!
*Ở đây ý nói là mấy cái lens máy ảnh to to mà các fansite, nhà báo hay dùng
Một minh tinh có scandal cũng không kỳ quái, nhưng nếu đối tượng là đồng tính, hơn nữa là bạn diễn của mình, như thế càng làm người ta nghĩ sâu xa hơn.
Trần Đình Hiên hít sâu một hơi, cầm lấy tạp chí cẩn thận nhìn. Tiêu đề được in đậm tô đỏ càng thêm thô, trong mắt cậu thật sự chói mắt ——《 Đường Thần, Trần Đình Hiên phim giả tình thật hẹn hò ở khách sạn 》.
Người chụp thật biết chọn góc, nhìn từ trên ảnh chụp thấy cực kì giống như Trần Đình Hiên đang rúc vào ngực Đường Thần, bị gã thân mật ôm vào khách sạn, mà dòng chữ bên dưới càng như đánh vào trong tim cậu.
“Bộ phim đang hot gần đây 《 Mối tình thứ hai 》 nam chính là Đường Thần cùng với Trần Đình Hiên……”
“……Từ đóng phim nảy sinh tình cảm, phim giả tình thật…….”
Trần Đình Hiên nắm chặt tạp chí tay run nhè nhẹ, trên tay dần dần xuất hiện gân xanh tỏ rõ giờ này khắc này cậu đang rất phẫn nộ.
Ann thở dài: “Hiện tại bộ phim đang hot, scandal của các cậu cũng mang lại một lượng nhiệt không nhỏ…… Công ty bên kia bảo là, tạm thời không cần làm sáng tỏ vụ này, cứ để nhiệt tăng một chút.”
Trần Đình Hiên không tin tưởng nhìn Ann, giật giật môi, trong ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
“Vừa lúc gần đây cũng không có lịch trình, trước tiên cậu cứ ở trong nhà đi đã, công ty bên kia tôi sẽ giải quyết, được không?”
Ann an ủi vỗ vỗ vai Trần Đình Hiên, cô từng quản lí không ít nghệ sĩ, cũng hiểu ở giới giải trí này ích lợi vĩnh viễn lớn hơn hết thảy mọi thứ, hiện tại lại là lúc nhiệt độ của bộ phim kia đang tăng cao, loại scandal này càng đẩy nhiệt cp lên gấp đôi, trước khi chạy tới công ty kia cô cũng từng nghĩ qua trong mắt họ chỉ có tiền dĩ nhiên sẽ trì hoãn việc đính chính scandal, nhưng cô lại không nghĩ rằng bọn họ lại như thế.
Trần Đình Hiên buông tay, trả lời: “Ừ, em biết rồi chị Ann”
Cậu biết. Cậu vào giới giải trí đủ lâu để biết scandal ảnh hưởng như thế nào, nhưng nếu là do công ty sắp xếp, cũng không còn cách nào để không nghe theo.
Đường Thần cẩn thận tránh đi phóng viên ở cửa khách sạn, mang theo hai chén cháo trở về nhìn thấy Trần Đình Hiên ngồi ở trên giường một câu cũng không nói, gã liếc về phía bàn, tiêu đề tạp chí như lọt vào đáy mắt gã.
Đặt cháo xuống, đi qua hỏi cậu: “Sao thế?”
Trần Đình Hiên ngẩng đầu lên, lập tức túm chặt cổ áo Đường Thần: “Anh Thần, tôi vẫn luôn xem anh là tiền bối tốt. Nhưng anh nói tôi biết, ảnh chụp hôm qua là chuyện gì đây hả?”
Đường Thần cười: “Em nghĩ là tôi làm? Không, Hiên Hiên, em nghĩ nhiều rồi, trên ảnh chụp còn có tôi, tôi cũng bị liên lụy đến, em nghĩ tôi sẽ làm ra chuyện đối với chính mình không hề có lợi này sao?”
“Tốt nhất là vậy.” Trần Đình Hiên trừng mắt liếc gã không nói nữa.
Đường Thần khẽ cười một tiếng, đem cháo từ trong túi lấy ra đặt lên bàn: “Mau ăn đi, nếu không lát sẽ nguội mất.”
—— gã là rất muốn làm gì đó đối với Trần Đình Hiên, nhưng không phải bây giờ.
Scandal truyền đi khắp nơi, topic của Chân Gia cp lập tức leo lên top 1 hot search trên Weibo, những topic liên quan đến cá nhân Đường Thần và Trần Đình Hiên cũng nằm trong top 10 hot search.
Trong fanclub fans đều sốt ruột đến muốn chết, một số bộ phận còn cảm thán Chân Gia cp cư nhiên lại là thật, ngược lại, một phần của Lập Khắc cp muốn chính chủ làm sáng tỏ sự việc, nhưng thật lâu mà không có động tĩnh gì, các cô thiếu điều muốn đi công ty quậy một trận.
Bị cho nghỉ dài hạn, Trần Đình Hiên đối với việc này không hề biết gì, cậu ngẩng đầu, đứng dậy thay quần áo, đội nón và khẩu trang, định ra ngoài ăn khuya rồi quay về ngủ một giấc nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhưng khi cậu còn cách chợ đêm ba con đường lớn nữa, cậu lần đầu tiên hoài nghi sự may mắn của mình. Bên đường có hai người đi tới chỗ cậu, Trần Đình Hiên chào hỏi: “……..Hey.”
Nhất định là gần đây đang gặp may, nói không chừng đi mua vé số còn có thể trúng 500 vạn đó. Trần Đình Hiên nhìn Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo ngồi ở phía đối diện, trong lòng chợt nghĩ như vậy.
Cậu chỉ là ra ngoài ăn khuya, thật không nghĩ tới sẽ gặp đôi tình nhân nhỏ bọn họ trong buổi tối nhàm chán này ra đường đi dạo.
Từ Quân Hạo nhận lấy xiên nướng, lễ phép nói cảm ơn rồi nhìn về phía Trần Đình Hiên, vừa định hỏi gì đó, cậu liền giành nói: “Đó là giả thôi anh.”
“…… Anh biết, nhưng các người thật sự không có chuyện gì?”
Trần Đình Hiên đỡ trán, giải thích cho Từ Quân Hạo xong, Ngô Thừa Dương bỗng nhiên mở miệng.
“Vậy còn em với Biện Khánh Hoa là xảy ra chuyện gì?”
Trần Đình Hiên không lên tiếng. Cậu nhìn xiên nướng trước mặt, bỗng nhiên không có hứng ăn.
Lúc này là cuối mùa thu, buổi tối gió hiu quạnh, Trần Đình Hiên ra ngoài không nghĩ tới gió sẽ lạnh như vậy, bị lạnh đến phát run.
Mùa đông sắp tới rồi. Cậu thở dài trong lòng.
“Anh,” tiếng Trần Đình Hiên từ trong khẩu trang truyền ra, có chút rầu rĩ, “Hôm đó về, anh ấy có tới tìm em.”
Ngô Thừa Dương có chút không rõ nguyên do, Từ Quân Hạo lại như lập tức đã hiểu —— cậu chính là nói cái đêm họ đi ăn hải sản.
“Ừ, vậy nói gì?” Từ Quân Hạo cắn thịt dê trong miệng, hỏi cậu.
“Anh ấy tới tìm em giải thích, nói nữ nhân kia chỉ là bạn học cũ; em hỏi anh ấy vì sao lại tháo nhẫn ra, anh ấy nói với em, chuyện đó em không cần biết.”
Trần Đình Hiên thanh âm giống bị gió thổi bay mất.
“Em thật sự không biết phải làm sao bây giờ…… Anh à, em vẫn còn thích anh ấy, nhưng em không biết bọn em nên làm thế nào nữa.” Trần Đình Hiên hít hít mũi, không biết là do muốn khóc hay là bởi vì quá lạnh, “Em hiểu tại sao anh ấy trước mặt fan không muốn công khai, việc này em hiểu hết, nhưng em không hiểu vì sao lại không thể cho bạn anh ấy biết bọn em yêu nhau. Em rõ ràng là có bạn trai, lại như thể mình là kẻ thứ ba, cùng anh ấy ngầm qua lại nhiều năm như thế.”
Trần Đình Hiên nói rất chậm, lại không để ý, nhưng Từ Quân Hạo có thể nghe ra là cậu bất đắc dĩ. Anh cùng Ngô Thừa Dương liếc mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi Trần Đình Hiên như thế nào.
“Đi tìm cậu ra nói rõ ràng đi.” Ngô Thừa Dương nói.
“Hai người không rõ ràng như thế thì làm sao? Nếu đã bắt đầu, vậy thì kết thúc cũng nên rõ ràng một chút, không chừng còn có thể cứu vãn mà.”
Trần Đình Hiên cười đến rất khó nhìn, gió lạnh thổi qua làm biểu cảm trên mặt cậu cứng đờ.
“Không có khả năng.”
Cậu nhẹ giọng nói.
“Giữa bọn em không có khả năng.”
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro