Phiên ngoại
Lời editor:
Mình vốn dĩ định drop luôn phần ngoại truyện này vì mấy hôm nay mình thực sự không có tinh thần, nhưng nghĩ nghĩ lại không nỡ. Xem như đây là món quà cuối cùng về Khánh Đình mà mình dành cho mọi người.
Mình vẫn ở đây, nhưng có lẽ mình xin phép không edit fic Khánh Đình nữa, thỉnh thoảng vẫn sẽ edit Lập Khắc (nếu tìm được fic ổn). Cảm ơn mọi người đã ở đây, đã ủng hộ fic này cùng với fic tổng hợp các oneshot/twoshot về LiKe/ QingTing bên kia trong suốt thời gian vừa qua.
진심으로 감사합니다 .
Lời cuối,
‘Vậy hy vọng, chúng ta vĩnh viễn không chia xa.’
‘우린 평생 이별하지 않으면 좋겠습니다.’
------------------
【 Về hôn lễ của bọn họ 】
Lúc Biện Khánh Hoa và Trần Đình Hiên tổ chức hôn lễ rất náo nhiệt, truyền thông tới rất đông.
Lúc hắn đưa thiệp cưới cho Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo, lúc đó Từ Quân Hạo đang đóng phim.
Biện Khánh Hoa đã chuẩn bị tốt cho trường hợp Từ Quân Hạo không tới được, nhưng Từ Quân Hạo lại rất hào hứng, trên Line nhắn một câu “Nhất định tới”, lại còn ăn mặc rất chỉnh tề, cùng Ngô Thừa Dương mang theo một túi lễ vật tới lễ cưới.
Lúc Ngô Thừa Dương ôm Từ Quân Hạo xuống xe, truyền thông liền chú ý bọn họ.
Bọn họ nhanh chóng hướng máy ảnh về phía Ngô Thừa Dương, liên tiếp chụp, mấy năm nay Ngô Thừa Dương rút lui khỏi giới giải trí, tin tức năm đó truyền ra còn khiến cho truyền thông đoán già đoán non. Bọn họ cũng nghĩ đây chỉ là một cái hôn lễ bình thường, ai lại nghĩ tới giữa Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo cũng tồn tại một đoạn tình cảm đâu?
Biện Khánh Hoa nhìn thấy Ngô Thừa Dương, người mặc tây trang trắng đi lên phía trước vài bước, lễ phép bắt tay.
“Tối nay uống nhiều một chút nhé.”
Hắn hướng Ngô Thừa Dương cười. Anh cũng gật gật đầu đáp: “Không say không về.”
Từ sau hôm cầu hôn thành công ở Santorini, Biện Khánh Hoa liền bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ. Mẹ cùng với chị hắn còn rất ủng hộ —— bạn của chị hắn kinh doanh cửa hàng tây trang, chị liền gọi cho người bạn kia, không tốn thời gian liền có thể đặt trước ngày thử lễ phục, tốc độ nhanh đến mức làm Biện Khánh Hoa có chút dở khóc dở cười.
“Chị à, chị cũng không thèm hỏi xem Hiên Hiên có rảnh không hả?”
Chị gái hừ nhẹ một tiếng: “Chị chính là đã biết Hiên Hiên đóng phim xong rồi đang được nghỉ phép nhé.”
Biện Khánh Hoa nhún vai, cũng không hỏi tại sao chị lại biết chuyện Trần Đình Hiên được nghỉ phép, nói cho cậu biết thời gian thử lễ phục xong liền vội đi chuẩn bị chuyện khác.
Có người đi trước hỗ trợ, hôn lễ của bọn họ chuẩn bị xong cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Ánh mắt Từ Quân Hạo quét một vòng ở khách sạn, hỏi Biện Khánh Hoa: “Hiên Hiên đâu rồi?”
Hắn chỉ về phòng trang điểm: “Em ấy đang trang điểm.”
Từ Quân Hạo nghe vậy gật đầu, vỗ vỗ vai Biện Khánh Hoa, nói nhỏ với Biện Khánh Hoa vài câu liền đi tới phòng trang điểm.
“Tâm sự?”
Chờ Từ Quân Hạo đi xa, Biện Khánh Hoa mới tiện đà nhìn về phía Ngô Thừa Dương.
Anh gật đầu xem như đồng ý.
“Anh cùng anh ấy tới tham dự hôn lễ của em, chắc là cũng có quyết định rồi?”
Hắn hỏi.
Ngô Thừa Dương “Ừ” một tiếng, móc trong túi ra một gói thuốc lá, lúc châm lửa lại cảm thấy nhiều người bên truyền thông như thế hút thuốc không tốt, lại cất vào.
“Ngay từ đầu anh đã không định giấu.”
“Anh cũng không giống như sẽ giấu.”
Biện Khánh Hoa khẽ cười, Ngô Thừa Dương nhịn không được cũng cười.
“Vậy còn cậu?”
“Em?” Biện Khánh Hoa hỏi lại, ngay sau đó buông tay, “Hậu quả anh cũng thấy rồi. Tình huống hiện tại chính là muốn cũng không giấu được.”
Ngô Thừa Dương thoáng nhìn truyền thông bên kia, vỗ vai Biện Khánh Hoa, thấp thấp nói: “Chúc mừng.”
“Anh cũng thế.”
Biện Khánh Hoa nhìn thẳng anh, trả lời.
Lúc Từ Quân Hạo đẩy cửa đi vào, Trần Đình Hiên đang trang điểm phần mắt.
Nhìn thấy Từ Quân Hạo, Trần Đình Hiên đầu tiên là hoảng sợ, tay run lên, xém tí nữa hỏng hết lớp hóa trang ở mắt.
Nhưng cậu không để ý chuyện đó, lòng vui sướng: “Anh Quân Hạo? Em còn tưởng anh sẽ không tới.”
Từ Quân Hạo cười cười, đặt lễ vật trong tay lên bàn trang điểm, “Cậu kết hôn sao anh có thể không tới?”
“Không phải anh đang đóng phim à?”
Cậu thè lười, học vài câu thoại: “Sớm đầu hàng đi, như thế đối với ta và ngươi đều có lợi ——”
Từ Quân Hạo chọc chọc trán cậu, cười nói: “Cậu sao lại nhớ lời thoại còn rõ hơn anh vậy?”
“Anh Quân Hạo này, nhân vật lần này rất hot, chờ vài ngày nữa ra rạp rồi em nhất định sẽ đi xem đầu tiên. Còn xem thêm hai lần ba lần nữa luôn hehe.”
Cậu đang nói về bộ phim sắp chiếu của Từ Quân Hạo. Anh đóng vai nam chính, là một kiếm khách tiêu sái.
Từ Quân Hạo lướt nhìn Trần Đình Hiên một vòng, cẩn thận đánh giá mới nói: “Hôm nay đẹp lắm.”
“Em có ngày nào xấu hả?” (Ừ em đẹp, em ngày nào cũng đẹp được chưa hừmmmmmm)
Trần Đình Hiên hỏi ngược trở lại.
Từ Quân Hạo nhìn thấy dán vẻ này của cậu, bỗng muốn trêu cậu một chút: “Lúc trễ giờ quay phim.”
“Aizzz, anh này ——"
“Được rồi.” Từ Quân Hạo nhịn không được cười thành tiếng, anh biết mình nói một câu Trần Đình Hiên nhất định sẽ phản bác lại mười câu, “Trang điểm nhanh đi, anh thấy bọn họ đến cũng đông đủ rồi đấy.”
Trần Đình Hiên “Vâng” một tiếng, vẽ mắt xong lại bắt đầu tô màu môi.
“Anh tới đây, Ngô lão sư chắc cũng tới nhỉ.”
Cậu lơ đãng mở miệng, anh cũng “Ừm” một tiếng coi như trả lời.
Trần Đình Hiên hơi kinh ngạc: “Hai người ở cửa khách sạn không bị truyền thông vây quanh à?”
“Không có, chắc là không có chuyện gì hot để có thể ra tay nên không quan tâm lắm.”
“Làm gì có, phim của anh tuyên truyền đều nằm trên trang đầu tạp chí cơ mà.”
Từ Quân Hạo giả vờ muốn xoa tóc cậu, Trần Đình Hiên nghiêng người tránh đi: “Aizzz anh đừng chạm vào, rối mất.”
Anh thu tay về, ngữ khí đứng đắn: “Các cậu phải luôn luôn hạnh phúc nhé.”
Trần Đình Hiên dừng một chút, sau đó nở nụ cười
“Vâng, anh cũng vậy.”
Lúc hôn lễ bắt đầu, Ngô Thừa Dương và Từ Quân Hạo ngồi ở bàn thân hữu. Họ ngồi xuống mới phát hiện đoàn phim 《 Bẫy 》 năm đó đều có mặt, ngoại trừ vài người không thể tới, cơ bản thì đều đến đông đủ.
“Đã lâu không gặp.”
Bọn họ cười chào hỏi, ánh đèn lập tức tối xuống.
Trần Đình Hiên đứng trên sân khấu, trước mặt là thảm đỏ thật dài. Biện Khánh Hoa cầm bó hoa trong tay, bước lên thảm đỏ hướng về phía cậu.
Mọi ánh đèn giống như chiếu lên người hắn. Trần Đình Hiên nhìn Biện Khánh Hoa từng bước tới gần mình, sau đó vươn tay.
Thảm đỏ cũng không quá dài, khoảng cách ước chừng vài chục bước, Biện Khánh Hoa lại cảm thấy như đi qua những năm tháng đó cùng Trần Đình Hiên, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, tám năm đi vài chục bước liền xong rồi. Hắn vươn tay về phía cậu, thâm tình mà lại thành kính.
Trần Đình Hiên cười, vươn tay cùng hắn đan mười ngón vào nhau.
Chủ trì hôn lễ là bạn thân của bố Trần Đình Hiên, nhìn hai người trước mặt, bắt đầu lời tuyên thệ.
“Anh Biện Khánh Hoa, anh có nguyện ý lấy trời đất làm chứng, lấy những vị đang ngồi bên dưới làm chứng, ở những năm tháng sau này, bất luận sang giàu hay nghèo khó, bất kể khỏe mạnh hay ốm đau, bất luận thanh xuân tươi đẹp hay gương mặt xấu đi, anh vẫn sẽ cùng Trần Đình Hiên mãi mãi không rời bỏ nhau chứ?”
Biện Khánh Hoa nhìn vào mắt Trần Đình Hiên, mắt cậu xinh đẹp như thể chứa đựng cả dãy ngân hà ngoài kia.
“Tôi nguyện ý.”
Hắn nhẹ giọng mở miệng, nhu tình dừng ở đáy mắt, hồi ức tám năm nhanh chóng xẹt qua trong đầu hắn, những lời ngon tiếng ngọt năm ấy gom lại chỉ còn ba chữ đơn giản này thôi.
Bọn họ dưới ánh đèn lộng lẫy hôn nhau, giữa lúc răng môi giao triền, Trần Đình Hiên thoáng nghe thấy tiếng hoan hô cũng tiếng thét chói tai, từng đợt từng đợt, nhưng bọn họ hoan hô cái gì cậu sớm đã không để tâm.
Lúc đi mời rượu, Trần Đình Hiên có uống vài chén, nhưng lần này cậu hiển nhiên quên mất tửu lượng chính mình không tốt. Đi mấy vòng cậu đã thấy mơ mơ hồ hồ, bị Biện Khánh Hoa ôm vào lòng nói từ biệt với quan khách.
“Hai người cũng mau đi đi.”
Biện Khánh Hoa nhìn về phí Ngô Thừa Dương, anh nắm chặt tay Từ Quân Hạo, gật gật đầu.
Từ Quân Hạo thoáng nhìn Trần Đình Hiên dựa vào vai Biện Khánh Hoa sắp ngủ, nói một câu: “Chúc mừng kết hôn.”
Biện Khánh Hoa gật đầu đáp lại, sau khi tiễn khách xong, hắn mới mang Trần Đình Hiên lên xe, thay cậu thắt dây an toàn, chống tay hai bên nhìn mặt cậu lúc ngủ, không nhịn được trộm hôn lên má một cái.
“Chúc mừng kết hôn.”
Hắn tự nói với mình.
- Toàn văn hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro