Chương 1 : Vân Duệ gặp gỡ Cố Lão
"Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi."
Thiên trường địa cửu hữu thì tận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ."
(Trích: Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị)
...
Nàng giật mình tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc đó, tim vẫn đập nhanh như bị ai siết lấy. "Ác mộng sao?" - Nàng đặt tay lên ngực, giương mặt xinh đẹp điểm lấm tấm mồ hôi.
Trên tường thành cao vút phía Nam Kinh đô Khánh quốc, bóng một nữ tử áo trắng yểu điệu thướt tha, lấp ló trong lớp màn che. Cô nương thoạt nhìn chỉ mới ngoài đôi mươi. Da dẻ trắng trẻo hồng hào, mày như xương khói, môi đỏ mềm mại chốc chốc lại khẽ mím lại, đôi mắt nàng hướng xuống nhàn nhạt màu cánh đào phai lại như như hồ thu tĩnh lặng không chút gợn sóng. Gương mặt xinh đẹp vô cùng, cứ tựa buồn mà lại tựa vui, tựa gần mà lại xa xăm vời vợi. Thoáng hoà cùng những dải lụa che chắn bay bay xung quanh, nữ tử thoạt nhìn yếu ớt lại mang theo ba phần tang thương lịch sử, kinh diễm nhưng không thô tục khiến người ta cảm tưởng là tiên tử bước ra từ trong tranh không nhiễm chút bụi trần. Không ai biết được, cũng không ai dám nhìn thẳng, cũng không biết người này là thật hay ảo, là người hay mộng, là thần hay ma.
Chỉ có trời mới phán định nổi.
Không ai khác ngoài Đệ Nhất mỹ nhân Nam Khánh Trưởng công chúa Lý Vân Duệ.
Nàng trốn khỏi cung ra ngoài chơi, rảnh rỗi xem binh lính diễn tập rồi ngủ thiếp đi trên tường thành nên mới phát sinh một màn ác mộng vừa rồi.
Phía trước chỉ là một mảng trời mờ đục, mây trôi ngang, chậm rì, không nhanh không chậm, cứ thẳng băng chẳng có gì báo hiệu một cơn ác mộng vừa đi qua.
Mí mắt nặng trĩu, hơi thở còn gấp. Nàng ngồi dậy, đưa tay lau má, đầu ngón tay ướt lạnh."Điện hạ..." Giọng A Châu khe khẽ, mang theo lo lắng cẩn trọng rón rén đến bên. "Người... khóc sao?"
Lý Vân Duệ không trả lời ngay. Nàng ngẩn người ra, bàn tay mềm mại khẽ xoa lên khoé mắt rồi ngây ngốc một hồi.
"Khóc...thật sao"
"Ta... không nhớ mình mơ thấy gì," nàng khẽ nói, giọng khàn. "Cũng không biết vì sao lại khóc."
Thấy trưởng công chúa như vậy, A Châu cũng không tiện hỏi thêm, chỉ bẽn lẽn xoay người đi lấy khăn
Nàng xoay đầu, ánh mắt rơi xuống mép tường thành nơi những sợi tóc đen như suối đêm đang trườn dọc theo viên gạch xám, đổ xuống không trung như dòng thác. Mái tóc ấy dài đến gót chân, chưa từng vấn, chưa từng bị búi lại. Theo lệ, nữ tử chưa chồng thì không phải búi tóc. Dưới chân tường thành, mấy cô nương cũng xoã tóc khí xuân phơi phơi đang ngồi nói chuyện rôm rả, kể chuyện tình lang. Họ đều là nữ tử chưa chồng mới mười mấy hai mươi tuổi.
Nhưng nàng thì sao?Tiểu cô nương trong hình hài thiếu nữ đôi mươi thực chất là đại cô nương đã qua ba mấy cái mùa xuân, lại còn có con cái đến tuổi cập kê. Trẻ quá cũng là cái tội, khiến nàng có cảm giác không mấy thích hợp cho lắm.
Giống như mấy bà dì, đi diễn kịch sân khấu vẫn cố gồng sức để diễn vai thiếu nữ, dù cho ngoại hình trẻ đẹp không kém là bao, lại được trai tráng vây quanh một sống hai chết đòi cưới xin nhưng vẫn như nhai một cục mỡ lợn mà khen ngon, sau khi biết nó là mỡ lợn thì ngươi lại lập tức nhổ ra. Nàng nở một nụ cười tự diễu :" Đúng là kinh tởm".
Nghĩ đến đây nàng đúng là đầy đầu phiền muộn. Thở dài thầm nghĩ, xinh đẹp cũng là một loại phiền phức.
Ngươi, trẻ trung với ai? Xinh đẹp với ai? Phiền muộn vì cái gì cơ chứ?Xinh đẹp như vậy là phúc trời ban, ngàn năm mới có một. Mấy nữ tử bên dưới mà nghe được suy nghĩ của ngươi không phải sẽ thổ huyết mà chết tại chỗ sao.
Người ta thì muốn trẻ đẹp, níu giữ tuổi xuân, ngươi thì hay rồi, ở đây mà than phiền. Than cái cọng lông.
Công đạo ở đâu? Thiên lý ở đâu? Phương pháp làm đẹp của ngươi ở đâu?
Gió phương nam thổi qua, nhè nhẹ mà lạnh, không đủ khiến nàng rùng mình, nhưng vừa đủ để một vài sợi tóc bay lên, như lụa lạc không nơi neo giữ.Phía dưới thành, doanh trại đã bắt đầu tập trận. Tiếng binh lính tập võ, tiếng bước chân đều đều, tiếng gươm gõ vào bao da, dội lên từng nhịp. Một ngày thường nhật bình yên, không máu chảy khói đen. Chỉ có ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu qua mặt gươm và mùi sắt thép rỉ hòa vào trong sương.
Lau mồ hôi kỹ càng, chỉnh lại váy khôi phục bộ dáng khuê các ưu nhã, nàng lẽo đẽo lên kiệu.
Tiết trời vài đầu mùa thu, mát mát mẻ dễ chịu. Kinh đô những ngày này nhộn nhịp hơn cả, bởi lẽ 5 ngày nữa là tới thất tịch. Nhiều sạp hàng mở bán sớm.
Đám trẻ con nô nức túm tụm ăn kẹo hồ lô, thấy kiệu lớn đi qua còn chạy theo hát hò:
"Kiệu lớn quá kiệu lớn á!!!"
"Phải rồi, ta chưa thấy kiệu nào lớn mà lớn như vậy".
Nàng được phen sĩ lên tận trời. Các ngươi, nhìn cho loa mắt đi, ta nói cho các ngươi biết không những kiệu của ta lớn mà người ngồi trong kiệu cũng là một đại nhân vật, đại mỹ nữ đó
Nàng đương lúc đắc ý vểnh mũi thì âm thành nô đùa lại vang đến
"Nhưng mà kiệu lớn như vậy, là để chở heo sao"
"..."
"Phụt" nàng phun hết nước trà ra ngoài
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh - Điều quan trọng nói ba lần.
Nàng hôm nay tâm tình có chút khá, không rảnh ra ngoài đánh trẻ con, dù gì thì ....
"Không quên mục đích chính ra ngoài lần này". Nàng lẩm bẩm
...
Chiếc kiệu dừng lại tại một góc phố sầm uất, phía trước là một tửu lâu rất to đề bảng lớn
"Kỷ Hoa Các" A Châu đánh vần. "Công chúa, người bảo đến làm đại sự, sao thành đi ăn cơm rồi?
"Bổn công chúa đói không phải chuyện đại sự sao, mau".
"Hả?"
Nàng nhanh chóng kéo tay A Châu vào trong.
...
Trong lầu các, người qua kẻ lại tấp lập như trẩy hội.
Lịch bịch lịch bịch
"Khách quan, lầu một và hai hết chỗ, có tiểu nhị có thể sắp xếp ở lầu 3, đảm bảo mỹ thực mỹ cảnh hài lòng khách quan". Thấy hai cô ngươi một nhà hoàn, một người như tiểu thư quyền quý đeo mạn che mặt, một tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón.
Nàng không để ý tiểu nhị, liếc nàng quá một vòng, tửu các thực sự rất rộng, bốn bề là đèn lồng, xung quanh treo rất nhiều tranh và thư hoa, cũng thật sự xa hoa.
"Các của của các vị, cũng hẳn là một văn thư học sĩ, rất có mắt thẩm mỹ". Nàng buột miệng khen ra một câu.
"Khách quan khách khí rồi" tiểu nhị cười cười.
Nàng hài lòng đang định tiến lên lầu thì...
"Oái, Kỷ Hoa các các người dám giữa đường đánh người, lại còn dám đánh người già!"
"Oái! Mọi người qua đây xem, Kỷ Hoa Các vô duyên vô cớ đánh người già!"
Âm thanh than khóc la làng vảng vọng giữ đám đông tầng một lầu các.
"Chuyện gì?" Nàng nghi hoặc
Chen chân vào phía đám đông, chỉ thấy một lão già tóc tai bù xù, mặt mày đỏ ửng coi bộ cũng cỡ 3 vò...à không 5 vò mới đây ra cái bộ dạng này.
Lão già ôm vò rượi lăn lê lật qua lật lại trên đất, đây rõ ràng là ăn vạ mà.
"Ngươi nói láo, ngươi đến uống rượu còn không chịu trả tiền, còn đổi xin khất, vô duyên vô cớ cái rắm"
"Phải rồi phải rồi, cái lão già này đây không phải là lần đầu tiên ta thấy ngươi là muốn đến phá quán".
"Người đâu, lôi tên này ra ngoài".
Muốn phá quán bọn ta sao? Ngươi là đang chơi với lửa rồi, nếu ngươi có tâm lý thích ăn đòn thì ta cũng không ngại đánh vào cái mặt ngươi
Quản lý và mấy tiểu nhị đang rất sôi máu, sắn ống tay tay áo lên định dạy dỗ lão già bợm rượu này thì một thanh âm nữ tử nhàn nhạt vọng ra từ đám đông.
"Chư vị có gì từ từ nói"
"Ai" đám tiểu nhị nhìn qua,
Hai bên đám đông cũng vô thức dạt ra theo hướng thanh âm. Chỉ thấy một nữ tử ảo trắng, đeo nạn chế mặt, theo sau là nha hoàn. Nữ tử này thoạt nhìn ăn mặc đơn giản nhưng lại tĩnh như hồ nước thu, không chút dao động.
Là Lý Vân Duệ chứ ai nữa
" Vị cô nương này, tên bợm rượi từ tháng trước đã hay vô quán uống rượu rồi thiếu tiền, hôm nay hắn còn định không trả tiền, ta xem hắn là muốn đến phá quán, phải đem lên quan phủ". Tiểu nhị rất tức giận nhưng vẫn thì liễm vẻ chợ búa hồi nãy
Vân Duệ cười nhìn lại lão già đang ngồi dưới đất mắt hắn cũng khẽ hé hé nhìn lên. Thoáng cái nàng đã biết hắn giả vờ say.
Xoay người một cái, nàng ném cho tiểu nhị một thỏi bạc lạc lớn làm hắn giật mình chộp lấy, từ từ tiến lên lầu.
"Tiền rượu của hắn và cả mấy lần trước nữa bổn cô nương trả"
Vừa nghe thấy có người trả diền, lãi già đã bật dậy như chưa chuyện gì sảy ra khiến ai nấy thất kinh.
"Haha, có giỏi thì bắt lãi tử đi" lão bợm rượi đắc chí.
"..."
Ở đời không thiếu người vô sỉ nhưng cái này cũng quá vô sỉ đi.
Lúc hắn đang vui vẻ vì không phải trả tiền, âm thanh ngươi kia lại vọng xuống.
"Bảo luôn lầu ba, và còn..."
Nàng xoay người nhìn xuống
"Bổn cô nương vừa hay thiếu một bạn nhậu, kéo tên đó lên đây"
Chưa kịp phản ứng, nha hoàn của nữ tử kia từ lầu hai nhảy xuống, không kịp trở tay đã bị ả xách lên vai vác lên lầu.
" ..."
Ai nấy nhìn nhau
"Khụ khụ".
"Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong".
...
Tầng ba Kỷ hoa các
"Này các ngươi, đưa ta đi đâu, có bắt cóc, cứu...".
Hắn bị nha hoàn kia ném bịch xuống đất, người đau ê ẩm
Dám người các ngươi, hai nữ tử mà dám đối sử như vậy với lão phu ta, đúng là cái thứ không biết thương hoa tiếc ngọc.
Đầy đầu mê man lại chỉ thấy nữ tử kia yên vị tại một góc bán ngoài cùng, chầm chậm uống trà, mắt đưa xuống phố xá bên dưới.
Lý Vân Duệ không nói nhiều, ra hiệu cho lão già ngồi phía đối diện.
Một bàn đấy ắp thức ăn toàn mỹ vị đắt tiền, đúng là của hời trên trời rớt xuống. Lão không nghĩ nhiều xơi đùi gà trước. Rồi ngẩng mặt nhìn lên, nữ tử kia vẫn chầm chậm ăn.
"Ta với ngươi bèo nước gặp nhau, hà cớ ngươi giúp ta trả tiền rượu". Lão vẫn ăn nhồm ngoàm nhìn nữ tử trước mặt.
"Không lẽ là muốn ta lấy thân báo đáp...á không được, lão tử đã có vợ rồi..."
"Bốp" một bạt tay liệng qua, miếng thịt trong miệng lão cũng văng ra.
"Á, lại thêm một kẻ không tôn trọng người già" hắn lại là ó.
Vân duệ đúng là sắp điên rồi, tên này cứ lải nhải này giờ, nàng đánh nhét cáu đùi nữa vào miệng chặn họng lão.
Ta là có ý tốt muốn trả tiền cho ngươi, ngươi lại lải nhải khiến ta đau đầu. Lại còn cái gì mà lấy thân báo đáp, báo báo cái con khỉ, khẩu vị của bổn công chúa cũng không có nặng như vậy có được chưa.
Phiền một một chút rồi thôi, nàng lại thở dài nhìn qua ra hiệu lãi nhìn xuống đường.
Hai bên đường tấp nập người như thể đón ai đó sắp đi qua
"Hửm" Lão ngạc nhiên buông đũa.
"Đây là có chuyện gì"
Vân Duệ ăn no, ngả người vào sông cửa, mắt vẫn không rời khỏi phía dưới.
"Người ăn no rồi cứ nhìn đi, lát nữa nhìn cho thật kỹ, sợ rằng nếu không nhìn, cả đời này sẽ tiếc nổi đó"
Lão nghĩ hoặc nhìn nàng, rồi ngó xuống đường bên dưới, trong nét mặt thoáng chút bối rối và chột dạ, mấy thứ này thu hết vào tầm mắt của nàng.
Chẳng bao lâu sau một đoàn người từ phía cổng thành đi, dẫn đầu thiết kỵ theo sau là binh lính và lồng gỗ đang áp giải ai đó.
Đoàn ngươi đi đến đau liên tiếp hai hai bên đường ném ra một trận rau thối rồi trứng về phía phạm nhân
"Cái thứ bại hoại"
"Ức hiếp con gái nhà lạnh, thứ mặt dày vô sỉ không xứng làm quan"
"Phải phải rồi, trả tiền lại cho chúng ta"
"Tham quan"
Một tràng chửi mắng ồ ạt từ hai bên đường, ôm xòm hơn cái trợ, chua ngoa khiến tâm tình ăn uống của nàng cũng kém hắn.
Ở phía bên kia, lão già vịn vào xong cửa nhìn rõ rõ ràng ràng người bị gông trong sống gỗ kia là ai. Đầu lầm tấm mồ hồi, tay vịn ngày càng chặt ám mắt rối sầm lại, lãi nghiến rằng kén kết.
Một màn này nàng cũng không lấy gì làm lạ
"Nhìn rõ chưa, nhìn kỹ đấy, đây có thể là lần cuối ngươi nhìn thấy hắn".
"Phải không....Cố Thanh Hoàn"
Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười mà nếu không để ý , lão sẽ không nhận rạ.
Lãi giật mình, đầu như có pháo hoa nổ liên hồi, mắt trợn trợn nhìn nữ tử trước mặt. Bất giác lùi ra phía sau, chiếc ghế theo đó ngả ra khiến hắn ngã sõng xoài trên đất.
Không để ý cơn đau đằng sau lão chỉ ngước lên nhìn nàng như gặp quỷ
"Ngươi...ngươi là ai, sao ngươi biết" Cố Thanh Hoan run rẩy.
Nàng vẫn không nói gì, lười biếng cầm lấy chiếc màn thầu, cắn một miếng rồi tiện tay ném xuống dưới.
Chiếc bánh rơi từ lầu ba rồi lọt vào lồng gỗ phía dưới nới tên phạm nhân đang ngồi, hắn nhặt chiếc bánh bao rồi nhìn lên trên, chỉ thấy có một nữ tử đang nhàn ngã chống cằm. Không kịp nghĩ nhiều, phạm nhân đó ăn ngấu nghiến, mặc kệ bùn đất trên tay.
Nàng thở dài một hơi, lần không nhìn qua Cố lão đang thất kinh, thở không ra hơi.
"Ngươi chưa trả lời ta, ngươi là ai"
"Ngươi có oan?" Vân Duệ đột nhiên hỏi khẽ.
Lúc này Cố Thanh Hoan chấn động, quỳ rạp xuống đất. Không cần biết người trước mặt là ai, biết được thân phận của hắn, lại biết hắn chịu oan chắc chắc không phải người bình thường.
Từ lúc gặp đến giờ chưa nổi một cánh giờ, nữ tử trông giản dị này từ đầu đến cuối lão không hề biết gì về nàng, liên tiếp ra tay giúp đỡ, hẳn là có chủ đích, không có bữa ăn nào là miễn phí cả, gắn hiểu đạo lí ấy. Trong kinh thành ai cũng lại không biết hắn, nàng lại tìm đến hắn còn chỉ đích danh tên, sắp xếp vị trí cho lão nhìn tù nhân phía dưới lần cuối. Móc nối tất cả với nhau chỉ có một kết luận thôi...
"Ngươi có thể giúp ta giải oan" Hắn vẫn quỳ, kính cẩn hơn.
Nàng nhấp chén rượu lên môi:"Tù nhân bên dưới..."
"Là con trai ta"
"Hắn oan"
"Phải"
Mặt lão ngày càng tối đi, vài sợi tóc bạc rũ xuống che lấp đi nếp nhăn già nua. Mắt hắn giờ nhắm tịt lại cho nàng thấy rõ sự nhăn nheo đó năm tháng bào bào mòn
"Dám báo thù rửa oan không?" Nàng cười cười đứng dậy :" Mà có vụ này dễ chết lắm, ngươi làm không"
Lão rất đầu, như hạ quyết tâm:" Nguyện làm theo phân phó của người".
Cố lão hiểu rõ, lần này có quý nhân phù trợ, một khi bỏ lỡ e rằng cái thân già lão cũng bái thù rửa hận được, con trai hắn cũng sẽ chết oan ức không thể nhắm mắt.
"Kể cả chết?" Nàng hỏi lại
"Không chối từ" Lão hắng giọng cố rặn ra từng chữ rõ ràng.
Lý Vân Duệ phủi váy, chầm chậm bước xuống cầu thang, đồi mắt đẹp quấn lấy cảnh phồn hoa tấp nập bên dưới, ngươi qua kẻ lại, có kẻ trên thô tục bỗ bã, có người nho nhã khí khái, có kẻ cầm bút, có người mổ lợn .Miệng cười như không cười, đôi mắt ngây ngốc thoáng chút vẩn đục lại ngây thơ không thể tả , tay lơ đãng nâng lên với lấy cánh hoa vừa rụng.
"Làm người thì người khổ, làm hoa thì hoa tàn...thế đạo này thật biết trêu ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro