05

hôm nay phương tuấn tranh phần rửa bát với bảo khánh. anh ôm đống chén dĩa bữa tối của họ vào bồn sau khi đã chén sạch mấy món ăn ngon nghẻ do chính tay cậu người yêu chế biến từ chiều. anh xả nước, cầm lấy miếng bọt biển thấm qua chút nước rồi nhấn vòi xịt chậu nước rửa bát.

- đeo găng vào đi anh, không nhăn tay hết

- khánh hôm nay cứ để anh! không chỉ trỏ gì hết nhá, ngồi đó nghỉ đi

bảo khánh cười cười, ngồi cạnh lọ hoa ly trắng trên bàn ăn chuyên tâm nhìn ngắm người yêu mình đảm đang bên gian bếp. 

phương tuấn hôm nay mặc một chiếc thun trắng, quần đen dài đến gối. tóc do lần hư tổn trước mà cũng nhuộm lại đen hết để dưỡng lại từ đầu. thật tình, bộ lông mèo mềm mại ưa thích của bảo khánh cơ mà. nhưng cũng nhờ vậy mà lúc này trông anh mềm mại và yên bình đến lạ. bảo khánh yêu đến chết những cảm giác dịu dàng thoải mái nhẹ như mây và cảm nhận hạnh phúc lờn vờn xung quanh, ám vào từng tất da thịt, tê bào trên cơ thể mình. và cậu tìm thấy nó ở anh.

tốt nhỉ? thế giới nhiều người đến vậy mà.

bảo khánh đưa mắt nhìn nhành ly trắng trước mặt rồi lại nhìn đến phương tuấn, bất chợt cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra. khánh canh góc chụp mấy tấm bóng lưng anh đang cặm cụi rửa bát cùng cánh hoa trắng muốt tinh khiết, đâu đó nhành lá dài mềm xanh tươi ẩn hiện khiến đám ảnh của cậu trông hài hòa không thể hài hòa hơn. 

đẹp quá, nhưng không share ra đâu. của ai người nấy hưởng.

anh rửa xong bát, bàn tay còn dính nước chùi đại vào áo thun trắng mỏng, ngồi xuống bên cạnh bảo khánh:

- coi gì dạ?

- gì đâu. xem vài thứ đẹp đẽ thanh lọc tâm hồn.

- tui nè

phương tuấn hì hì cười, đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường cong hoàn hảo. nụ cười anh thật sự rất đẹp, tiếng cười khanh khách hay khúc khích đều như có ma lực xoáy sâu vào trái tim của bảo khánh. cậu yêu anh quá, yêu lắm rồi đấy.

cậu đưa tay bẹo má anh, bản thân mình cũng cười nheo hết cả mắt lại. 

bảo khánh ngã mình lên giường trước, phương tuấn bắt đà nhảy lên người cậu, nằm úp sấp lên người em người yêu lười biếng.

- nặng em quá nè

- đè chết luôn

- cứu tui, có ai cứu tui không

phương tuấn rúc rích cười, anh lăn qua một bên. còn chưa đầy một giây anh lại được vòng tay của bảo khánh kéo vào lòng. cậu xoa xoa lưng anh, để mặt anh áp vào lồng ngực của mình. anh khó hiểu, ngẩng mặt lên nhìn cậu thắc mắc:

- sao vậy?

- có sao đâu.

- xạo

- xạo đâu. hôm nay em muốn ôm anh mà

- mày làm như bình thường không ôm

khánh không trả lời, cứ lẳng lặng ôm anh vào lòng. ôm được thế giới của mình đúng là cảm giác rất thành tựu, rất hạnh phúc. tuấn cũng nhận ra hôm nay cậu rất lạ nhưng thôi, chắc lại mệt mỏi rồi. anh đưa tay xoa xoa lưng cho cậu, mặt cũng vùi vào lồng ngực vững chãi của cậu thoải mái dựa dẫm. 

cậu tự dưng lại xúc động, hốc mắt tự dưng cay xè không kìm được cảm xúc. cậu cứ vậy mà rơi nước mắt. sao lại vớ được trịnh trần phương tuấn hay vậy nè? may quá, thật may quá. 

- em yêu anh

- ủa khóc hả?

- đâu.

phương tuấn cố giãy ra cái ôm của cậu, một hai đòi chui ra xem xét tình hình người yêu hôm nay rốt cuộc như thế nào.

- để yên em ôm coi

- mày làm tao sợ á khánh

- yêu em không?

anh không giãy nữa, thoáng đớ người. nhưng như nhận ra điều gì, con mèo nào đó lại rút vào nơi ấm áp nhất đời này, che đi gò má đỏ ửng thì thầm đủ cho cậu nghe:

- có

- nói rõ ràng em nghe

- . . .

- hửm?

- anh. . . anh yêu em

bảo khánh hài lòng ôm ghì lấy phương tuấn.

thật tuyệt vời vì được bên cạnh anh.

thật tuyệt vời vì được bên cạnh em.

lạc đường lạc lối chẳng còn lo, bàn tay đôi mình thôi thì cứ nắm chặt lấy. một lần cũng đừng, đừng bao giờ để cho mình lạc nhau







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro