Chương 14: Bắt Cóc

Đêm xuống, thành phố ngập trong ánh đèn mờ vàng. Hoàng Vinh bước ra khỏi tòa nhà IC, cơn gió lạnh thổi qua khiến vạt áo vest khẽ lay. Mọi thứ đang đi đúng hướng, dự án AI đã mở ra cơ hội hợp tác lớn với Fanyang - thế nhưng, trong lòng cậu vẫn có linh cảm bất an.

Taxi dừng lại ở ngã tư. Điện thoại đổ chuông. Một số lạ hiện lên.
"Xin lỗi, tôi đang-"
Chưa kịp nói hết, một giọng nam lạnh như thép vang lên:
"Cậu Hoàng Vinh, nếu không muốn IC sụp đổ, xuống xe ngay."

Lời nói vừa dứt, cửa xe bật mở. Hai bóng người lao đến, mùi thuốc mê ập vào. Hoàng Vinh chỉ kịp khẽ nghiêng đầu, rồi mọi thứ tối sầm.

Cậu tỉnh lại trong căn nhà kho ẩm thấp. Mắt bị che, tay chân trói chặt. Tiếng gió rít qua mái tôn, xa xa là tiếng nước nhỏ đều đặn. Một giọng đàn ông vang lên, khàn đặc và châm biếm:
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Đỡ mệt chứ? Ký tên vào đây, rút IC khỏi dự án AI, mọi chuyện kết thúc."

Hoàng Vinh khẽ bật cười. Dù môi nứt rách, giọng cậu vẫn điềm tĩnh:
"Các người nghĩ tôi sẽ khuất phục vì vài sợi dây trói sao?"
Gã kia nhếch mép, đáp lại bằng một cú đấm.
"Không khuất phục cũng được. Nhưng đừng trách."

Mùi máu tanh thoảng trong không khí. Hoàng Vinh hít sâu, ánh mắt ẩn sau lớp băng vẫn lạnh đến rợn người. Trong đầu, ký ức năm 18 tuổi tràn về - cậu đứng trước căn biệt thự sáng đèn, ôm hũ tro cốt mẹ còn ấm, nhìn cha tổ chức sinh nhật linh đình cho đứa con của người đàn bà khác. Đêm ấy, cậu thề sẽ trở lại... để giành lại tất cả.

Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng xe. Tiếng súng nổ khô khốc, nối tiếp là tiếng kim loại rơi loảng xoảng.
"Chết tiệt! Có người tới!" - một tên hét lên.

Tiếng bước chân dồn dập, ánh đèn pin lia qua tường. Một giọng nói trầm, lạnh nhưng quen thuộc cất lên:
"Thả cậu ấy ra."

Cả căn phòng sững lại. Gã đàn ông chưa kịp quay đầu thì đã bị quật ngã. Một loạt động tác dứt khoát, gọn gàng. Dây trói bị cắt phựt. Miếng băng trên mắt được gỡ bỏ.

Hoàng Vinh nheo mắt vì ánh sáng. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt, tim cậu khựng lại.
"Hoà... Khanh?"

Hoà Khanh không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trên vai anh, áo sơ mi dính máu, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Cậu còn đứng được không?"
"Tôi-" Hoàng Vinh chưa kịp đáp, chân đã khuỵu xuống.

Hoà Khanh cau mày, không nói thêm lời nào, cúi người xuống.
"Bỏ cái sĩ diện đó đi, tôi cõng."
"Không cần..."
"Tôi không hỏi ý kiến cậu."

Anh khẽ nâng Hoàng Vinh lên lưng, động tác nhanh mà dứt khoát. Hơi ấm cơ thể truyền qua lớp áo mỏng khiến tim Hoàng Vinh run lên một nhịp. Cậu khẽ tựa cằm vào vai anh, giọng yếu ớt:
"Anh... đến thật nhanh."
"Đừng nói. Giữ sức đi."

Bên ngoài, trời đã đổ mưa. Dưới làn mưa lạnh buốt, Hoà Khanh cõng cậu chạy qua con hẻm dài, từng bước nặng nhưng chắc. Sau lưng, tiếng còi xe cảnh sát vang lên xa dần.

Khi đến xe, anh nhẹ đặt Hoàng Vinh vào ghế phụ, đóng cửa lại. Mái tóc cậu ướt sũng, đôi môi tím tái. Hoà Khanh khởi động xe, giọng khàn khàn:
"Có người báo tin nặc danh. Tôi đoán là cậu gặp chuyện. Lần sau, đừng hành động một mình nữa."

Hoàng Vinh nghiêng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt.
"Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế này sao?"
Hoà Khanh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc dài như ngừng thở.
"Chỉ khi liên quan đến cậu."

Chiếc xe dừng lại ở lề đường vắng, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt qua kính. Hoàng Vinh dựa vào ghế, giọng khàn đục:
"Tôi cứ nghĩ... mình đã quen với việc bị phản bội. Nhưng khi anh đến, tôi lại thấy... nhẹ nhõm lạ thường."

Hoà Khanh im lặng. Anh lấy khăn ướt, nhẹ lau vết máu trên gương mặt cậu, từng động tác chậm rãi.
"Cậu mạnh mẽ quá mức rồi, Hoàng Vinh." - anh khẽ nói, giọng pha chút trách móc.
"Không mạnh thì sống sao nổi?" - Hoàng Vinh nhắm mắt, khẽ đáp.

Một lúc lâu, Hoà Khanh thở dài, ánh mắt dịu lại.
"Cậu có thể dựa vào tôi, ít nhất là lần này."

Không gian yên ắng. Hoàng Vinh mở mắt, nhìn anh thật lâu, rồi khẽ nói:
"Được... nhưng chỉ lần này thôi."

Nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhưng trong tim cả hai, có điều gì đó đã thay đổi - lặng lẽ mà sâu sắc.

Đêm dần tan. Trên đường trở về thành phố, Hoàng Vinh ngả đầu vào ghế, khép mắt nghỉ ngơi. Hoà Khanh vẫn lái xe, gương mặt trầm tĩnh nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng lại dừng nơi bàn tay đang nắm chặt của Hoàng Vinh.

Cơn mưa rửa trôi máu và bụi bẩn, chỉ còn lại ánh sáng nhạt của bình minh ló rạng phía chân trời.
Giữa hơi thở mệt nhoài, Hoàng Vinh khẽ nói như mơ:
"Cảm ơn... Hoà Khanh."

Hoà Khanh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong:
"Ngủ đi. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ vẫn ở đây."

Đêm ấy, giữa bóng tối và ánh sáng đầu ngày, một mối dây vô hình đã thắt chặt hai con người từng xa cách - không phải bằng lời hứa, mà bằng một lần cõng nhau bước qua hiểm nguy.

Ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Hoàng Vinh mở mắt, trán vẫn còn nhức nhẹ. Mất vài giây, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lạ.

Ga giường trắng tinh, phòng đơn giản nhưng ngăn nắp. Một chồng tài liệu được xếp gọn trên bàn làm việc, cạnh đó là ly cà phê còn bốc hơi. Tất cả đều mang hơi thở quen thuộc của một người.

- "Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Hoàng Vinh quay đầu, bắt gặp Hoà Khanh đang đứng tựa vào khung cửa, áo sơ mi vắt hờ qua vai, ánh mắt vẫn sáng và sâu như thường lệ.

Cậu chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn:
- "Đây là... nhà anh?"

Hoà Khanh gật nhẹ, tiến lại gần.
- "Không còn nơi nào khác an toàn hơn. Tôi không muốn cậu vừa tỉnh dậy đã bị phóng viên hay người của đối thủ theo dõi."

Hoàng Vinh khẽ mỉm cười, nhưng gương mặt tái nhợt.
- "Lần này tôi nợ anh một mạng rồi."

- "Không cần." - Hoà Khanh đặt ly nước xuống bàn, giọng trầm đều - "Cậu mà còn mất mạng thì ai tranh cãi với tôi đây?"

Một câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hoàng Vinh bật cười. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng khiến bầu không khí dịu lại.

Hoà Khanh ngồi xuống ghế đối diện, mở hồ sơ trên tay.
- "Cảnh sát đã khống chế bọn chúng. Có người thuê chúng theo dõi cậu suốt hai tuần nay. Họ muốn lấy dữ liệu dự án AI của IC."

Hoàng Vinh nhíu mày:
- "Người thuê là ai?"
- "Chưa rõ. Nhưng tôi có người đang điều tra."

Cậu im lặng một lúc. Ánh sáng chiếu qua rèm, hắt lên khuôn mặt gầy đi sau mấy ngày biến cố. Trong đôi mắt Hoàng Vinh, có thứ gì đó vừa bướng bỉnh vừa trĩu nặng.
- "Anh lúc nào cũng giỏi kiểm soát mọi thứ, kể cả khi tôi chẳng yêu cầu giúp đỡ."

Hoà Khanh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
- "Cậu không cần nói. Tôi vẫn sẽ làm."

Hoàng Vinh hơi khựng. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu lớp phòng bị nơi tim cậu như bị gỡ bỏ từng chút một. Cậu cúi đầu, khẽ nói:
- "Bảy năm rồi... tôi quen với việc một mình đối đầu. Lúc bị bắt, tôi không sợ chết, chỉ thấy tiếc. Tiếc vì chưa kịp khiến IC đứng vững. Nhưng khi thấy anh đến... tôi lại thấy sợ."

- "Sợ?" - Hoà Khanh hỏi, giọng nhỏ lại.
- "Sợ mất đi cảm giác được tin tưởng lần nữa."

Không gian lặng hẳn. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi chậm. Hoà Khanh vươn tay, khẽ đặt ly nước vào tay Hoàng Vinh.
- "Cậu không cần sợ. Tôi không phải người đến để phản bội."

Hoàng Vinh khẽ siết ly nước, bàn tay run lên. Hơi ấm truyền qua thủy tinh, mỏng manh mà thật đến lạ.

Một lát sau, Hoàng Vinh đứng dậy, đi ra ban công. Ánh nắng chiếu lên vết thương trên trán khiến cậu khẽ cau mày. Hoà Khanh bước theo, dừng bên cạnh.
- "Cậu nên nghỉ thêm vài ngày. Tôi sẽ tạm thay mặt IC trong một số cuộc họp."

Hoàng Vinh quay sang, nhìn anh chăm chú:
- "Anh có vẻ rành về công việc của tôi quá nhỉ? Có khi nào anh là cổ đông ngầm của IC không đấy?"

Hoà Khanh nhếch môi, ánh mắt lấp lánh:
- "Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Cậu nheo mắt, nửa nghi hoặc nửa trêu:
- "Vậy ra anh theo dõi tôi bấy lâu nay?"
- "Không theo dõi, chỉ là... quan tâm đúng lúc."

Không hiểu vì sao, tim Hoàng Vinh lại đập nhanh hơn. Cậu quay đi, giọng nhỏ:
- "Anh lúc nào cũng khiến người khác mất cảnh giác."

- "Còn cậu," - Hoà Khanh đáp, nhẹ như gió - "lúc nào cũng khiến người khác muốn bảo vệ."

Cả hai im lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài tờ giấy trên bàn. Hoàng Vinh vội cúi xuống nhặt, Hoà Khanh cũng khom người theo. Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ vô tình chạm nhau ở cự ly rất gần.

Không ai nói gì. Chỉ có nhịp tim đập gấp trong khoảng trống giữa hai người.

Cuối cùng, Hoà Khanh cười khẽ, rút lui trước:
- "Được rồi. Cậu nghỉ đi. Tôi có việc phải xử lý ở Fanyang. Có gì cần, gọi cho tôi."

Hoàng Vinh đứng nhìn theo bóng anh khuất dần qua cửa. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống rỗng kỳ lạ - thứ cảm giác mà cậu từng cố quên suốt bảy năm qua.

Khi cửa đóng lại, Hoàng Vinh ngồi xuống ghế, mở điện thoại. Một tin nhắn đến:

> "Bằng chứng về việc đối thủ thuê người tấn công đã được chuyển đến email cậu. Ẩn danh, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đoán được ai gửi."

Hoàng Vinh nhìn dòng chữ, khẽ cong môi:
- "Anh đúng là chẳng bao giờ chịu đứng ngoài cuộc, Hoà Khanh."

Ánh nắng chiếu lên màn hình điện thoại, hắt lên nụ cười nhạt nhưng đầy cảm xúc của cậu.

Cậu khẽ tựa lưng ra ghế, khép mắt. Trong giấc ngủ chập chờn, Hoàng Vinh lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hoà Khanh vang lên bên tai:

> "Cậu không cần mạnh mẽ một mình nữa đâu."

Bên ngoài, trời đã vào buổi chiều. Trên tầng cao nhất của Fanyang, Hoà Khanh đứng trước cửa kính, nhìn ra bầu trời xám nhạt. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng sâu thẳm.
Trong tay là tấm ảnh chụp lén buổi giải cứu đêm hôm ấy. Ở đó, Hoàng Vinh đang tựa trên lưng anh - nhỏ bé, mệt mỏi, nhưng bình yên lạ thường.

Hoà Khanh cất ảnh vào ngăn kéo, khẽ nói một mình:
- "Nếu cậu không nhớ... thì để tôi là người nhớ thay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ljbt