Chương 18: ăn trưa

Nhà hàng tọa lạc trong khu trung tâm, không quá xa hoa, nhưng đủ tinh tế để phản ánh phong cách của Hoà Khanh — sang trọng, kín đáo và có chút lạnh lùng.
Từ trong phòng riêng nhìn ra, Trần Liên Ân – chị gái Hoà Khanh – đã sớm nhìn thấy em trai mình bước vào.

Ánh mắt cô thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng mềm lại khi thấy Hoà Khanh đang nắm chặt tay Hoàng Vinh, dáng đi tự nhiên, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Lâu lắm rồi, cô mới thấy em trai mình như vậy — bình yên, thoải mái, thậm chí… có phần hạnh phúc.

Hoà Khanh đẩy cửa bước vào, giọng anh trầm thấp:
— Chị, bọn em đến rồi.Chị gái anh Trần Liên Ân.

Trước mặt họ là Trần Liên Ân, chị gái Hoà Khanh, khoảng ngoài 30, dáng người thanh thoát, nụ cười duyên dáng nhưng ánh mắt tinh tế luôn quan sát mọi việc xung quanh
Trần Liên Ân đứng dậy, nở nụ cười tươi:
— Chị thấy rồi, còn tưởng mắt mình hoa. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Em trai chị mà cũng biết cười sao?

Câu nói khiến Hoàng Vinh đỏ mặt, còn Hoà Khanh thì khẽ liếc chị gái mình, giọng nửa đùa nửa thật:
— Chị nói chuyện vẫn chẳng khác gì mười năm trước.

— Thì mười năm trước chị cũng phải chịu đựng cái bản mặt lạnh như băng của em, bây giờ có cơ hội chọc một chút cũng được chứ? — Trần Liên Ân bật cười, rồi quay sang Hoàng Vinh. — Còn đây chắc là… “người khiến tảng băng này tan chảy” mà chị nghe nói?

Hoàng Vinh lúng túng cúi chào, giọng nhỏ nhẹ:
— Em chào chị, em là Hoàng Vinh. Hiện em đang là giám đốc của IC

— Ừ, chị nghe danh rồi. — Trần Liên Ân nheo mắt, giọng đầy trêu chọc. — Không ngờ em lại khiến cậu ta biết cười, đúng là có bản lĩnh.

Hoà Khanh khẽ hắng giọng, tay vẫn nắm chặt tay Hoàng Vinh, ánh mắt anh nhìn chị đầy cảnh cáo:
— Chị đừng dọa người mới.

Trần Liên Ân bật cười, đưa tay ra:
— Đùa thôi mà. Lại đây ngồi đi hai đứa, chị gọi món rồi.
— À mà này, — cô nghiêng đầu, nhìn Hoàng Vinh từ trên xuống dưới, nụ cười đầy ẩn ý — chị phải công nhận em trai chị có mắt nhìn đấy.

Hoàng Vinh đỏ bừng cả tai, không dám ngẩng đầu, trong khi Hoà Khanh chỉ khẽ siết tay cậu, như trấn an.
Giữa những câu chuyện vui vẻ, tiếng cười của Trần Liên Ân và ánh nhìn dịu dàng của Hoà Khanh khiến bầu không khí trong phòng dần trở nên ấm áp, gần gũi đến lạ thường.

Lúc nhân viên mang món tráng miệng ra, Trần Liên Ân bất ngờ nói:
— Chị thật lòng mừng cho em đấy, Hoà Khanh. Lâu rồi mới thấy em sống đúng là chính mình như thế này.

Hoà Khanh nhìn chị, ánh mắt chùng xuống nhưng môi vẫn nở nụ cười nhỏ:
— Có lẽ là nhờ gặp đúng người.

Câu trả lời khiến cả căn phòng thoáng lặng đi.
Ánh mắt Hoàng Vinh khẽ run, bàn tay siết trong tay anh càng chặt hơn, như thể đó là lời khẳng định anh chờ đợi từ rất lâu.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng. Ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng.
Trần Liên Ân – chị gái của Hoà Khanh – ngồi đối diện hai người, ánh mắt bình thản mà ẩn chứa chút hiếu kỳ khó giấu.

Sau vài câu chuyện xã giao, cô đặt chén xuống, mỉm cười:
— Tiểu Hoàng , chị nghe nói em là người tiếp quản công ty IC đúng không? Còn khá trẻ mà đã nắm được vị trí đó, thật không tệ chút nào.

Hoàng Vinh đáp lại với nụ cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:
— Dạ, cũng nhờ mọi người trong công ty hỗ trợ. Em chỉ cố gắng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng mà cha mẹ để lại thôi.

Trần Liên Ân gật gù, ánh mắt chuyển qua em trai mình:
— Em trai chị thì khác, lúc nào cũng tự mình gánh hết, không để ai đụng vào. Hai người đúng là một lạnh một trầm, khó mà tưởng tượng được lại quen nhau.

Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
— Cho chị hỏi thật, hai người quen nhau thế nào thế?

Hoàng Vinh hơi khựng lại, ánh mắt lúng túng thoáng qua, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
— Tình cờ thôi ạ… một lần gặp trong quán bar.

Trần Liên Ân nhướn mày, quay sang nhìn Hoà Khanh:
— Bar à? Không ngờ đấy. Anh trai chị mà cũng biết đến mấy chỗ ồn ào đó sao?

Hoà Khanh nhún vai, giọng trầm khẽ cười:
— Khi đó đi cùng bạn, tình cờ gặp em ấy. Rồi… không biết từ khi nào, lại không quên được.

Trần Liên Ân khẽ bật cười, ánh mắt chuyển sang Hoàng Vinh:
— Cậu thật có bản lĩnh đấy, có thể khiến một người như nó mở lòng.

Hoàng Vinh đáp nhẹ, môi cong lên nhưng giọng dứt khoát:
— Thật ra… là anh ấy tự mở lòng thôi. Em chỉ đứng ở đó, đợi anh ấy bước đến.

Không gian lặng đi trong giây lát, rồi Trần Liên Ân bật cười, tiếng cười nhẹ mà ấm:
— Hai người đúng là hợp nhau hơn chị tưởng.

Hoà Khanh khẽ nghiêng người, gắp thêm miếng cá bỏ vào bát Hoàng Vinh:
— Ăn đi, đừng nói chuyện nhiều. Em mà gầy thêm tí nữa, chị anh lại nghĩ anh đối xử tệ.

Trần Liên Ân bật cười, lắc đầu:
— Trời ạ, em trai tôi mà nói được câu dịu dàng như thế này, đúng là kỳ tích.

Bữa cơm tiếp tục trong tiếng cười nói. Không còn cảm giác khách sáo, mà như một gia đình thật sự.
Sau bữa ăn, Trần Liên Ân nán lại chút rồi ra về.

Hoà Khanh quay lại, thấy Hoàng Vinh đứng tựa cửa sổ, ánh mắt lặng nhìn khoảng sân rợp nắng.
— Em thấy sao? — Anh bước đến gần, khẽ hỏi.

— Chị anh rất tốt, — Hoàng Vinh đáp, giọng nhẹ, ánh mắt nghiêm túc. — Em hơi ngại… nhưng không khó chịu.

Hoà Khanh mỉm cười, vòng tay qua eo cậu, kéo lại gần:
— Ngại là tốt. Anh thích thấy em như vậy hơn.

Cậu liếc anh, khẽ hất tay ra, giọng khàn nhẹ:
— Anh nói linh tinh hoài.

Hoà Khanh cười thấp, ánh mắt dịu dàng:
— Linh tinh mà khiến em đỏ mặt thì anh nói cả đời cũng được.

cảnh tượng ấy yên bình đến lạ, như thể mọi sóng gió ngoài kia chưa từng tồn tại.

Trần Liên Ân khẽ lùi lại một chút, để hai người có khoảng không riêng, nhưng vẫn len lén quan sát từ xa.

Cô mỉm cười thầm, lòng tự nhiên thấy vui thay cho em trai. Một nụ cười hiền hoà, pha lẫn chút xúc động — lâu rồi mới thấy Hoàng Vinh thực sự thoải mái, tự nhiên và được chăm sóc như vậy.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Trần Liên Ân lại thoáng lo lắng, khi nghĩ đến Trần Cảnh — cha cô — người vốn nghiêm khắc và nguyên tắc. Liệu ông có chấp nhận mối quan hệ này không? Liệu sự lạnh lùng của Hoàng Vinh có khiến ông khó chịu?

Cô thở dài, tự nhủ: “Xem ra lần này chị phải giúp em trai một tay rồi. Không thể để hai đứa cứ đứng trước nhau mà phải dè chừng như vậy.”

Vừa nghĩ, Trần Liên Ân vừa bước ra ngoài, chuẩn bị lái xe về, nhưng trong lòng vẫn đầy dự định: giúp Hoà Khanh bảo vệ Hoàng Vinh, để cả hai được hạnh phúc bên nhau.

Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả phố, cảnh tượng hai người nắm tay rời nhà hàng trong lòng cô như một bức tranh ấm áp, khiến Trần Liên Ân khẽ mỉm cười lần nữa trước khi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ljbt