Chương 19: Vị khách bất ngờ

Phòng làm việc của cậu vốn yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu hắt qua tấm kính lớn. Sau bữa trưa, Hoàng Vinh vừa trở lại thì phát hiện trên chiếc ghế đối diện đã có người ngồi đợi — Hoàng Nguỵ, cha ruột cậu.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoàng Vinh thoáng khựng lại, nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Cậu cởi áo vest, treo lên giá, bước ngang qua người đàn ông ấy như thể chỉ là một kẻ xa lạ.

Cậu ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, đôi mắt lạnh lẽo và giọng nói đầy mỉa mai:

— Ngọn gió nào lại đưa Hoàng lão gia đến tận đây vậy nhỉ?

Hoàng Nguỵ ngẩng đầu lên, gương mặt ông ta đã hằn rõ dấu vết tuổi tác nhưng vẫn giữ nét kiêu ngạo của một người từng nắm quyền. Ông bật cười, giọng khàn đục, lẫn chút khinh miệt:

— Nghiệt chủng như mày... vừa về đã muốn làm bá chủ rồi à?

Hoàng Vinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không gợn sóng, chỉ có nụ cười nhạt kéo lên nơi khóe môi.

— Tôi chỉ làm điều mà những người có trách nhiệm nên làm. Còn bá chủ à... — cậu ngừng một chút, giọng hạ thấp, lạnh hơn cả thép — từ “bá chủ” chắc hợp với loại người giẫm lên máu thịt của người khác để đứng hơn, như Hoàng lão gia chẳng hạn.

Hoàng Nguỵ nheo mắt, đập mạnh tay lên bàn:

— Mày vẫn cái kiểu ăn nói đó, chẳng khác gì mẹ mày năm xưa. Thứ phụ nữ ngu dại vì tình mà chết.

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, từng nhịp như khoét sâu vào không khí.

Hoàng Vinh vẫn ngồi yên, ánh mắt bình thản nhưng đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Một lúc lâu sau, cậu mới cười khẽ, nụ cười khiến Hoàng Nguỵ thoáng rùng mình:

— Phải. Tôi giống mẹ tôi, ít nhất tôi còn biết yêu thương. Còn người như ông... ngay cả máu mủ của mình cũng xem như cặn bã.

Hoàng Nguỵ đứng bật dậy, giọng gằn từng chữ:

— Mày nghĩ mày có thể chống lại tao à, Hoàng Vinh? Tao là người tạo ra cái tên Hoàng gia này, mày chẳng là gì cả!

Hoàng Vinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao:

— Ông sai rồi. Tôi không cần chống lại, vì thứ ông dựng lên sớm muộn gì cũng tự sụp đổ. Chỉ là… — cậu đứng dậy, từng bước tiến lại gần — lần này, người đặt dấu chấm hết cho nó… sẽ là tôi.

Phòng làm việc của Hoàng Vinh khi ấy vẫn chìm trong bầu không khí căng như dây đàn.

Hoàng Nguỵ ngồi trên ghế, chân bắt chéo, giọng cười khinh bạc:

— Tao bao năm đứng trên thương trường, mày nghĩ mày là ai? Một thằng ranh con rời nhà bảy năm, trở về tưởng mình có thể ngồi lên đầu thiên hạ? Mày chỉ là cỏ cây rác rưởi trước mặt tao thôi!

Ông ta đứng dậy, chống tay lên bàn, giọng cao hơn, mỉa mai nặng nề:

— Để tao xem, nếu không có tao, ai dám đứng ra chống lưng cho mày? Ai dám?

“Tôi.”

Tiếng nói trầm thấp, rõ từng chữ, vang lên ngay sau lưng ông.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, làm bóng người đứng đó dài in lên sàn.

Hoàng Nguỵ quay phắt lại, hơi cau mày khi thấy người đàn ông mặc vest đen, cà vạt bạc, dáng cao, ánh mắt lạnh và dứt khoát đang bước vào.

— Cậu là ai? — ông hỏi, giọng đầy khó chịu.

Người đàn ông ấy không trả lời ngay. Anh đi thẳng đến cạnh Hoàng Vinh, tay khẽ đặt lên vai cậu, nói giọng trầm tĩnh mà kiên định:

— Tôi là người đứng sau cậu ấy.

Hoàng Nguỵ nheo mắt, giọng cười khẩy:

— Một thằng dựa hơi người khác mà tưởng mình ngồi ngang hàng với tao à? Biết mày là ai không? Tao chỉ cần một cú điện thoại, công ty mày sụp đổ trong một đêm.

Hoà Khanh khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng — không phải khinh bỉ, mà là sự tự tin tuyệt đối của người đứng ở đỉnh cao:

— Công ty tôi à? Tôi e rằng… nó vẫn trụ vững được, kể cả khi ông rút hết vốn đầu tư của cả họ Hoàng ra khỏi thị trường.

— Hử? — Hoàng Nguỵ khựng lại, vẻ mặt thoáng bối rối.

Hoàng Vinh im lặng nhìn cha mình, ánh mắt bình thản — dường như đang chờ.

Hoà Khanh thong thả rút danh thiếp trong túi áo, đặt lên bàn kính:

— Hoà Khanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Trần thị, kiêm chủ tịch điều hành FanYang — đối tác chiến lược của IC.

Sắc mặt Hoàng Nguỵ đổi hẳn. Ông khựng người, ánh mắt chuyển từ ngờ vực sang kinh ngạc rồi cứng đờ.

Một cái tên như Hoà Khanh trong giới thương trường — chỉ cần nghe qua, ai mà không biết.

Đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần thị, một đế chế tài chính quốc tế mà đến các tập đoàn cỡ Hoàng gia cũng phải nể vài phần.

Hoà Khanh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh mà lễ độ:

— Ông Hoàng, giờ ông vẫn muốn “xem ai dám chống lưng cho cậu ấy” nữa không?

Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Hoàng Nguỵ mở miệng nhưng chẳng thể thốt ra câu nào.

Sắc mặt ông đỏ lên vì tức, nhưng lại không thể phản bác.

Hoàng Vinh ngồi dựa lưng, giọng bình thản:

— ông thấy rồi đấy. Con không cần ai “chống lưng”. Chỉ cần có người tin tưởng con — vậy là đủ.

Hoàng Nguỵ chỉ hừ lạnh một tiếng, giấu đi nét thất thế, rồi quay người bỏ ra, để lại cánh cửa đóng mạnh vang lên trong không gian im phăng phắc.

Cửa vừa khép lại, khoảng không trong phòng dường như rơi vào im lặng.

Chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Hoàng Vinh, và ánh nhìn kiên định của Hoà Khanh.

Cậu ngồi lặng một lúc, đôi mắt hướng về khung cửa sổ, nhìn bầu trời xám nhạt phía ngoài.

Giọng nói nhỏ, khàn đi vì kìm nén:

— Bảy năm rồi… ông ấy vẫn thế. Vẫn luôn coi em là kẻ ngoài cuộc.

Hoà Khanh bước đến, không nói gì, chỉ khẽ cúi người, kéo cậu đứng dậy.

— Đi với anh.

— Đi đâu vậy? — Hoàng Vinh khẽ hỏi.

— Chỗ mà em không cần phải đeo mặt nạ nữa. — anh đáp, giọng nhẹ nhưng cương quyết.

Trên đường đi, xe lướt êm qua những con phố lấp lánh ánh đèn.

Hoàng Vinh tựa đầu vào cửa kính, lặng nhìn dòng người qua lại.

Không khí trong xe tràn ngập mùi hương dịu của gỗ đàn hương và cà phê nhạt — hương quen thuộc của Hoà Khanh.

Một lát sau, xe dừng lại ở bờ sông ven thành phố, nơi ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ mặt nước.

Gió thổi khẽ, làm tóc Hoàng Vinh khẽ rối.

Hoà Khanh mở cửa xe, khoác nhẹ áo vest lên vai cậu:

— Trông em như sắp bị gió cuốn đi vậy.

Hoàng Vinh bật cười khẽ, nhưng khóe mắt vẫn còn chút đỏ:

— Anh lúc nào cũng biết cách nói khiến người khác không giận nổi.

Hoà Khanh đứng bên cạnh, ánh mắt dõi ra dòng sông, giọng trầm:

— Em biết không… Đôi khi người ta không thay đổi, chỉ là mình đã lớn lên và nhìn rõ họ thôi.

Câu nói ấy như cơn gió nhẹ thổi qua tim Hoàng Vinh.

Cậu quay sang, nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh — đôi mắt sâu, sống mũi cao, dáng đứng bình thản như thể cả thế giới có sụp đổ cũng không khiến anh lung lay.

Hoàng Vinh khẽ hỏi:

— Nếu một ngày em không còn mạnh mẽ như bây giờ thì sao?

Hoà Khanh nhìn cậu, mỉm cười, giọng nói mang theo hơi ấm trầm sâu:

— Thì em cứ yếu đi. Vì chỉ cần anh vẫn ở đây, em không cần phải mạnh mẽ nữa.

Hoàng Vinh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, môi cong lên nụ cười nhỏ — vừa cảm động vừa bất lực trước sự dịu dàng quá đỗi ấy.

Cậu bước đến, dựa nhẹ vào vai Hoà Khanh.

Hai người cứ thế đứng yên, nhìn mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh đèn, không ai nói gì thêm.

Bầu không khí trong xe lặng yên một hồi lâu.

Bên ngoài, thành phố chìm trong ánh chiều muộn, dòng người thưa dần, chỉ còn tiếng động cơ hòa cùng tiếng tim đập bình ổn của hai người.

Hoà Khanh khẽ nghiêng đầu sang nhìn Hoàng Vinh, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút mềm mại hiếm thấy:

— Hay là... em dọn đến nhà anh ở đi.

Hoàng Vinh khẽ sững người, quay sang nhìn anh, hơi bất ngờ:

— Hả? Ở... chung á?

Hoà Khanh gật đầu, khoé môi cong nhẹ:

— Ừ. Anh không muốn em một mình nữa. Nhà anh rộng, có thêm một người ở, chắc sẽ bớt lạnh lẽo hơn.

Ánh mắt anh vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, khiến lời đề nghị ấy chẳng còn chút bỡn cợt nào.

Hoàng Vinh im lặng vài giây. Cậu không trả lời ngay mà cúi đầu, ngón tay khẽ mân mê mép áo.

Trong lòng cậu, những ký ức lộn xộn ùa về — những đêm cô đơn ở căn hộ nhỏ, những lần tự mình gánh áp lực, và cả hơi ấm từ người bên cạnh lúc này.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt mềm đi:

— Được. Để em về nhà thu xếp đồ. Ngày mai… em sẽ qua.

Nụ cười trên môi Hoà Khanh thoáng sáng hơn ánh đèn ngoài phố.

Anh đưa tay, khẽ siết lấy bàn tay Hoàng Vinh:

— Ừ, anh chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ljbt