Chương 7 : Đêm Say -hai tâm hồn tổn thương hoà làm một

Đêm đã khuya.
Tiếng nhạc trong quán bar dần lịm, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt len qua ly rượu trống nửa.

Lâm Hải gục xuống bàn, còn Lâm Tiểu Kiệt thì cười khúc khích, miệng vẫn cố trêu:
- Cậu... cậu thấy chưa Hoàng Vinh? Người đó... Hoà Khanh đấy, người tôi nói mãi mà không tiếp cận được!

Hoàng Vinh nghiêng đầu, ánh mắt lơ mơ, giọng trầm khàn vì rượu:
- Hoà Khanh... à, cái tên đó... nghe quen thật.

Ánh mắt cậu vô thức tìm về phía đối diện - nơi Hoà Khanh đang đứng, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sâu, lạnh và tĩnh lặng. Một khắc ngắn ngủi, hai ánh nhìn giao nhau.

Trương Phúc nhìn cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ:
- Khanh, bọn họ say cả rồi. Tôi đưa anh em Lâm về, cậu lo cho vị này nhé.

Hoà Khanh khẽ gật. Khi quay lại, Hoàng Vinh đã dựa hẳn vào ghế, đôi hàng mi dài rũ xuống. Dáng vẻ ấy vừa mệt, vừa... lạ lẫm đến mức khó rời mắt.

Anh thở khẽ, cúi người đỡ cậu:
- Dậy nào, đi được không?

Hoàng Vinh mở mắt, nhìn anh qua làn khói men mờ ảo, khẽ bật cười:
- Tôi không say... chỉ muốn lại gần anh thôi.

Hoà Khanh khẽ nhếch môi, giọng vừa lạnh vừa như trêu:
- Vậy sao? Có lẽ cậu dũng cảm hơn tôi tưởng.
Hoàng Vinh chỉ cười, ánh mắt nửa thật nửa say.

Đêm khuya. Mưa bắt đầu rơi. Tiếng giọt nước rơi đều trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.

Hoàng Vinh ngồi dựa vào ghế, đôi mắt vẫn mở, giọng khàn đặc trong men rượu:
- Anh có tin... có những vết thương, dù bảy năm vẫn không thể lành không?

Hoà Khanh không đáp. Anh chỉ liếc sang, im lặng lắng nghe.

Hoàng Vinh khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
- Hôm mẹ tôi mất, tôi vừa trở về từ bệnh viện, cầm hũ tro cốt còn ấm...
Vậy mà khi bước vào nhà, tôi thấy họ - ba tôi, người đàn bà kia, và đứa con của bà ta - đang tổ chức sinh nhật.
Đèn sáng, nhạc mở, tiếng cười vang... Còn tôi đứng ngay cửa, chẳng biết nên đặt hũ tro xuống đâu.

Giọng cậu nghẹn lại, run lên trong im lặng.
Một giọt nước mắt lăn dài, rơi trên mu bàn tay.

- Từ hôm đó, tôi rời đi. Tôi muốn quên, nhưng không thể.
Tôi đi học, đi làm, thay đổi bản thân... chỉ để quay lại. Không phải để trả thù, mà để đòi lại thứ mẹ tôi xứng đáng có được.

Hoà Khanh lặng đi. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng giọng nói nhỏ lại, gần như là thì thầm:
- Công bằng... đôi khi còn khó hơn trả thù.

Hoàng Vinh mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng có gì đó kiên định:
- Tôi biết. Nhưng ít ra... tôi còn đủ tỉnh táo để không thành người như họ.

Xe dừng lại trong khu chung cư cao cấp. Hoàng Vinh đã mệt, hơi thở nặng nề.
Hoà Khanh dìu cậu vào nhà.Căn hộ của Hoà Khanh sáng bằng ánh đèn dịu, hơi lạnh của đêm thấm vào từng nhịp thở. Anh dìu Hoàng Vinh vào phòng, đặt xuống giường, tháo giày, kéo chăn.

Cậu ngủ thiếp đi, hơi thở chậm rãi, yên ả như vừa trút được gánh nặng sau nhiều năm.

Căn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Hoàng Vinh, trông an yên như một đứa trẻ.

Hoà Khanh đứng nhìn hồi lâu, rồi quay sang bàn làm việc.
Anh mở tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua những con số, nhưng tâm trí vẫn vương lại nơi người đang ngủ phía sau.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Một bên là giấy tờ, kế hoạch, và lý trí.
Một bên là người đàn ông mang trong mình quá khứ không thể xóa.

Đêm dần khuya.
Trong căn hộ của toà chung cư chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp rơi lên khung cửa kính và tiếng lật giấy khẽ khàng nơi bàn làm việc.

Hoà Khanh ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh. Anh đọc từng con số, từng bản hợp đồng... nhưng tâm trí chẳng thể tập trung.
Chỉ cách đó vài bước chân, trên chiếc giường anh vẫn thường nằm, là người đàn ông mà anh vừa dìu về - Hoàng Vinh.

Tiếng thở đều đều xen lẫn khàn đục của rượu, đôi mày khẽ cau lại như đang mơ.
Hoà Khanh ngẩng lên nhìn thoáng qua, rồi lại cố tiếp tục công việc. Nhưng chưa đầy vài phút sau, một âm thanh khe khẽ khiến anh dừng tay.

> "Mẹ... đừng đi mà... con xin mẹ..."

Giọng nói ấy run run, nghẹn lại, như thể cắt ngang cả không gian yên ắng.

Hoà Khanh quay đầu nhìn.
Hoàng Vinh vẫn nhắm mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay nắm chặt góc chăn. Ánh đèn vàng mờ khiến khuôn mặt cậu vừa mong manh vừa đáng thương đến lạ.

Một thoáng, tim anh khẽ thắt lại.
Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy khiến lòng Hoà Khanh chộn rộn - thứ cảm giác hiếm hoi, vừa xót xa vừa quen thuộc.

Anh đứng dậy, bước lại gần, khẽ ngồi xuống giường tay vuốt ve mái tóc cậu:
- Nằm mơ thôi... ngủ đi.

Giọng anh trầm, nhẹ như gió.

Nhưng Hoàng Vinh lại lẩm bẩm tiếp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

> "Con sẽ quay lại... mẹ yên tâm... con nhất định sẽ khiến họ phải trả giá..."

Lời nói ấy khiến Hoà Khanh sững người.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi gương mặt kia - người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo ban ngày, giờ đây lại yếu đuối như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

Anh khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại, rồi ngồi xuống mép giường, lặng im nhìn Hoàng Vinh thêm một lát.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng nhỏ, hai con người mang quá khứ nặng nề - một người từng mất đi gia đình, một người mang trong lòng những vết thương không nói - giờ đây lại cùng chia sẻ một đêm dài tĩnh lặng.

Hoà Khanh cúi đầu, khẽ nói với giọng gần như thì thầm:
- Nếu quá khứ khiến cậu đau như thế... thì có lẽ, đã đến lúc bắt đầu lại.

Anh đứng dậy, tắt đèn bàn, chỉ để lại ánh sáng mờ hắt lên từ bên ngoài.
Cả căn phòng chìm trong yên ả.
Chỉ còn tiếng mưa hòa cùng hơi thở của hai người đàn ông - xa lạ mà lại cùng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ljbt