chương 8: buổi sáng bối rối

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, chiếu vào căn hộ nhỏ, soi rõ từng vết gỗ sáng trên sàn và bàn bếp. Không gian yên tĩnh, chỉ còn mùi cà phê thoang thoảng hòa với hương gỗ, tạo cảm giác dễ chịu đến lạ thường.

Hoàng Vinh nhíu mày, đầu vẫn còn nặng vì men rượu đêm qua. Khi mở mắt, cậu giật mình nhận ra mình đang nằm trong lòng Hoà Khanh. Tim đập nhanh, mặt nóng bừng, cậu khẽ co người lại. Ánh mắt liếc nhìn gương mặt tĩnh lặng nhưng bình yên của Hoà Khanh, mái tóc rối nhẹ rũ trên vai, vừa khiến cậu xấu hổ vừa thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng lan khắp lồng ngực.

— Cậu tỉnh rồi à? — giọng Hoà Khanh trầm, ấm, kéo Hoàng Vinh về hiện tại.

Hoàng Vinh đỏ mặt, lắp bắp:
— Tại… tại sao… tôi lại… ở đây?

Hoà Khanh nhún vai, điềm tĩnh:
— Cậu say quá, tôi để cậu ngủ yên một chút. Có vẻ… cậu không muốn rời tôi.

— Tôi… tôi không nhớ gì hết… — Hoàng Vinh lí nhí.

Hoà Khanh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
— Không sao. Quan trọng là bây giờ cậu an toàn.

Một khoảng lặng trôi qua. Hoàng Vinh hít sâu, cố lấy bình tĩnh:
— Nhưng… tôi không muốn làm phiền anh. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay.

Hoà Khanh nhẹ nhàng siết tay cậu, vừa đủ để dừng lại:
— Cậu đâu có phiền gì đâu. Cứ yên tâm nằm thêm một chút. Tôi ra bếp pha cà phê.

Hoàng Vinh nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp khó tả lan khắp lồng ngực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy mình không còn cô đơn. Một cảm giác bình yên kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa sâu lắng, khiến cậu muốn níu lại khoảnh khắc này, nhưng đồng thời lại bối rối đến mức không biết phải phản ứng ra sao.

Tiếng cốc chạm nhẹ vang lên từ bếp, mùi cà phê lan tỏa rõ hơn. Hoàng Vinh đứng dậy, bước theo, vẫn đỏ mặt. Hoà Khanh đặt ly cà phê cùng đĩa bánh lên bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lóe lên vẻ tinh nghịch:

— Sáng rồi, dậy đi. Tôi pha sẵn cà phê, còn trứng và bánh mì nữa.

Hoàng Vinh ngập ngừng, cúi đầu:
— Tôi… cảm ơn…

Hoà Khanh nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch:
— Không có gì. Nhưng cậu nên ăn sáng, rồi còn sắp xếp mấy việc hôm nay.

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa chạm đĩa. Hoàng Vinh liếc Hoà Khanh, lại cúi xuống bát, lòng tràn ngập những cảm xúc mới lạ: “Tôi… chưa từng thấy ai khiến tôi bối rối đến vậy. Một người nghiêm nghị, cao ngạo như anh, lại có thể tinh nghịch, gần gũi và dịu dàng đến thế…”

Cuối cùng Hoàng Vinh hít sâu, giọng khàn:
— Anh… hôm qua, cảm ơn vì đã… đưa tôi về.

Hoà Khanh nhìn thẳng, ánh mắt bình thản:
— Không có gì. Tôi không để cậu ngủ ngoài ghế salon.

— Nhưng… anh để tôi… nằm trong lòng anh… — Hoàng Vinh nghẹn giọng, đỏ mặt.

Hoà Khanh nhún vai, giọng điềm tĩnh:
— Cậu say quá, tôi chỉ giữ cậu yên thôi. Chẳng có gì đáng lo.

Hoàng Vinh cúi đầu, hơi bối rối nhưng cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Cậu khẽ thốt:
— Tôi… chưa từng cảm thấy bình yên như thế này…

Hoà Khanh đặt thìa xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch:
— Vậy thì hãy nhớ cảm giác này. Trong công việc hay ngoài đời, cậu không cần lúc nào cũng đơn độc.

Hoàng Vinh ngẩng đầu, ánh mắt chạm ánh mắt Hoà Khanh. Khoảng lặng trôi qua, nhưng cả hai đều hiểu: khoảng cách giữa họ đã rút gần hơn, không chỉ vì cơn say đêm qua, mà còn vì sự quan tâm, bối rối và thân mật tinh tế.

Hoà Khanh nhấp cà phê, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
— Cậu hôm qua… đáng yêu lắm. Tôi đoán sáng nay cậu sẽ đỏ mặt.

Hoàng Vinh suýt bật cười, vừa xấu hổ vừa thích thú:
— Anh… đừng nói bậy!

— Nói bậy hay là… sự thật? — Hoà Khanh nghiêng đầu, giọng trêu chọc nhưng dịu dàng.

Hoàng Vinh cúi mặt, nhíu mày:
— Tôi… sẽ không để cậu trêu chọc nữa.

— Thật sao? — Hoà Khanh nhún vai, nụ cười vẫn tinh nghịch — Nhưng tối qua, cậu vẫn nằm trong lòng tôi, không phản đối.

Hoàng Vinh đỏ bừng, quay mặt đi, vừa xấu hổ vừa cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ mới: “Cậu ta thật… không dễ đoán, nhưng khiến tôi thấy an toàn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có cảm giác được che chở… mà vẫn bối rối đến vậy.”

Bữa sáng trôi qua trong không khí vừa bối rối, vừa thân mật, ánh mắt trêu chọc của Hoà Khanh khiến Hoàng Vinh cảm nhận rõ một sự kết nối tinh tế, một mạch cảm xúc vừa gần vừa xa, vừa an toàn vừa kích thích trái tim.

Sau khi ăn xong, Hoà Khanh đứng dậy, khoác áo sơ mi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng tinh nghịch:
— Chuẩn bị vài việc thôi. Hôm nay, tôi sẽ đi cùng cậu một đoạn.

Hoàng Vinh hít sâu, ánh mắt vừa bối rối vừa biết ơn:
— Anh… đưa tôi về sao?

— Ai biết được cậu sẽ gặp rắc rối gì. Tôi đi cùng cho tiện. Đừng lo, tôi sẽ giữ cậu an toàn.

Hoàng Vinh khẽ gật, lòng vừa xao xuyến vừa cảm thấy một sự tin tưởng lạ lùng nơi Hoà Khanh. Cậu nhận ra, sau nhiều năm lạnh lùng và cô độc, lần đầu tiên mình có cảm giác được che chở, dù bối rối, ngượng ngùng nhưng vẫn muốn gần Hoà Khanh.

> Đôi khi, chỉ cần một buổi sáng trêu chọc, bữa sáng chung, và ánh mắt dịu dàng, cũng đủ để trái tim nhận ra: có một người sẵn sàng ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ljbt