studente trasferito2;

"trịnh trần phương tuấn?"

...

"là nụ hôn đầu?"





...

phương tuấn nghĩ, thế nào lại có duyên đến vậy? mang tập sách ra ngoài thư viện tự học cũng gặp phải nguyễn bảo khánh? anh ngồi yên lặng, cố gắng thu người lại, nhưng vẫn bị gã bắt gặp;

"ohhh, lại là cưng à? chúng ta có duyên nhỉ?" gã cười sáng lạn, thư viện yên tĩnh bị gã hotboy11 phá nát, ôn ào bước đến gần phương tuấn; "tôi không phải là cưng..." phương tuấn nhìn bàn tay to lớn thon dài lộ ra xương khớp của gã cầm lấy quyển sách của anh lật tới lật lui; "ơ, thế tên gọi là gì?" nhìn một chút trên nhãn vỡ có nét chữ nắn nót, đọc rõ to; "trịnh_trần_phương_tuấn?" cứ như vậy mà đọc đi đọc lại, phương tuấn nghe tên của bản thân được chính miệng gã đọc, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên, dãi hồng trải dài hai bên má;;,,




"tên quá dài, trực tiếp gọi là [cưng] đi, có phải đáng yêu và ngắn gọn hơn không?" gã cười, để cuốn tập xuống bàn, cùng lúc đó, "khánh! đi đánh bóng thôi!" một thanh niên khác đứng ngay ngoài cửa í ớ, "đi thôi!" gã vơ tay xoa xoa tóc phương tuấn một chút, trước tiếp lao ra cừa mất hút, anh mím môi nhẹ sờ vào vài loạng tóc được gã chạm qua,....






















có một hôm, phương tuấn bị bạn học bắt nạt, trán cùng tay chân có một chút xước, xuống y tế tìm băng cá nhân, nhưng lại gặp phải nguyễn bảo khánh đang sex cùng hotgirl khối10,, ánh nắng lúc 10h trưa len theo khung cửa soi cả căn phòng, bức màng mỏng tan cũng bị soi ra, bên trong gã dùng thằng em to dài của mình đẩy đến cái giường muốn rung rinh, còn có đứa con gái muốn dốc ngược lên phía trên:),



sau khi làm xong còn cố tình kéo màng ra, hỏi nhỏ "cưng nghe có thoải mái vui tai không?", lúc này phương tuấn đang cố rút người trên ghế trong phòng y tế khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, "có muốn thử thì cứ nói với em, rất sẵn lòng," gã cợt nhã, cài lại khuy áo sơmi,



"khánh aaa, em bị người ta nhìn thấy, anh cùng muốn chia em cho tên ẻo lã này" cô gái ỏng ẹo cài lại cút áo cùng khoá váy; "không thèm, là tôi đến đây trước!" phương tuấn bị trêu đến muốn khóc đến nơi, nhỏ giọng nói lại, "nếu cưng không đến trước, thì em đã đánh cưng rồi:))" gã cười cợt, tay ôm eo cô gái đi mất;





phương tuấn phì phò thở, giận dỗi, mở cửa tủ lấy băng cá nhân dán lên trán cùng cánh tay bị trầy xước, bỉu môi một chút, ánh mắt lướt qua cái giường bị làm đến xộc xệch đầy mùi tình dục, nghiến răng tức giận,,





nếu là không cùng các nữ sinh làm loạn trong trường thì sẽ đánh bóng một thân toàn mồ hôi bẩn thỉu, lại hô to gọi nhỏ chẳng biết xấu hổ, học lực đứng top của khối là mua được sao? cái gì mà chuyên tự nhiên 1? giải dối đi?


















có phải vì nguyễn bảo khánh quá sáng chói làm cho phương tuấn cảm thấy mơ hồ một chút, nghỉ hai ngày liền mang một cặp kính mắt, nhưng vẫn đáng yêu:)), phương tuấn càng chán ghét gã, thì gã lại càng thu hút anh;












có một ngày nguyễn bảo khánh vô tình nhìn thấy phương tuấn đi cùng một học sinh khác, đang đánh bóng, gã hùng hổ quăng quả bóng, nhanh nhẹn đi đến nắm lấy tay phương tuấn kéo đi;



"aaa, đang muốn làm gì?" phương tuấn bị gã đàn em cao to ép vào góc một cây bằng lăng to sau sân bóng rổ, mặt trời trên đỉnh đầu, gã đứng ngược nắng sườn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài, những giọt mồ hôi lấp lánh từ thái dương chảy xuống mất hút sau cái áo thun thể thao dính chặt vào để lộ cơ ngực cùng khe ngực săn chắt...; phương tuấn đỏ mặt đưa tay nâng gọng kính rơi xuống mũi;

"tháo kính xuống" nguyễn bảo khánh gắt gỏng, tay còn lại vuốt mái tóc bết lại do mồ hôi đổ ra từ trận bóng, "làm gì?" phương tuấn nhỏ giọng khớp ngón tay trắng bệch; "hmm" gã đưa tay tháo kính của anh; khoé môi bị một đôi môi mỏng hô thiển cướp lấy, lưỡi đánh vào, răng nanh cạ vào môi dưới đau rát..,;

"lớn lên rất ưa nhìn, trắng trẻo" gã nâng cằm phương tuấn, lưỡi liếm liếm môi, hmmmmm, "nên nhớ cưng là của em, đừng có mà đi lung tung bên thằng nào khác" gã gằn giọng thì thầm bên tai phương tuấn đang cố gắng hít từng ngụm khí,....


"là nụ hôn đầu?" sau khi phương tuấn điều hoà không khí, gã mới thì thầm hỏi, phương tuấn không nói, cơ thể anh run lên nhè nhẹ chứng tỏ đây là nụ hôn đầu; "phương tuấn!" gã gọi anh, từ lúc gặp mặt đến giờ tên của anh mới tử tế phát ra từ miệng gã, nhưng sau đó lại bị ghì xuống mà hôn môi,

sau lần đó, mọi thứ cứ như vậy mà bị nguyễn bảo khánh trắng trợn và trơ trẽn cướp đi mất:(





kktrannn__

...



omg, toi thức khuya quá:)

tui xong "studente trasferito12;" rồi

tất cả các chương sau sẽ là chơi nhau:)

chuẩn bị chưa? chúng ta bắt đầu với series sex of school life cùng kktrannn__

...

kktrannn__

saigon, cn/10/11/19 23h34m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro