Chương 262: Hồn thể trở về vị trí cũ

"Ngươi có khỏe không?"

Toàn thân hắn lạnh run, nhưng giọng nói này lại mang đến cho hắn một chút ấm áp hiếm hoi giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt.

Hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, trước mắt là một đôi giày trắng tinh. Nhìn lên cao hơn, là khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của một chữ hài. Đôi mắt trong veo của nàng ánh lên vẻ tò mò và lo lắng khi nhìn hắn.

"Ngươi không sao chứ?" Nữ hài lại nhẹ giọng hỏi.

Nói rồi, nàng vươn đôi tay nhỏ bé, đẩy những con sói chết đang đè trên người hắn sang một bên. Dù thân hình mảnh mai, sức lực của nàng lại không hề nhỏ. Những con sói to lớn bị nàng dễ dàng dịch sang một bên, giải thoát cho hắn khỏi tình cảnh hiểm nguy.

"Trời lạnh như vậy, sao ngươi lại một mình đến nơi này? Nhà ngươi ở đâu?" Nữ hài đỡ hắn dậy, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn hắn.

Hắn không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.

"Ngươi bị làm sao vậy? Là vì quá lạnh sao?"

Ánh mắt nàng trong trẻo, ấm áp, mang theo chút quan tâm và thương hại. Giữa bầu trời bão tuyết lạnh lẽo, nụ cười của nàng giống như một tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào trái tim băng giá của hắn.

"Ta đưa ngươi về nhà nhé. Ngươi tên gì?"

Dù thái độ của hắn lạnh lùng và đầy phòng bị, nữ hài vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Nàng chìa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn về phía hắn, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi:

"Đừng sợ, ta không phải người xấu. Ta sẽ giúp ngươi, đi theo ta đi!"

Hắn im lặng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra.

Chỉ là, bàn tay nhỏ bé của nàng lại lạnh đến thấu xương, còn hơn cả những ngày hắn bị đông cứng trong bão tuyết.

Khi tay hắn chạm vào nàng, hắn theo phản xạ rụt tay lại.

Nữ hài nhận ra điều đó, liền rụt tay về, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi:

"Xin lỗi nhé, bởi vì ta tu luyện một loại công pháp đặc biệt, nên cơ thể lúc nào cũng lạnh như vậy. Chờ một chút, ta xoa một lát là sẽ ấm lên thôi..."

Nhưng ngay sau đó, hắn như bị điều gì đó thôi thúc, bất giác vươn tay, nắm lấy tay nàng.

Nữ hài tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Hắn mấp máy môi, mãi lâu sau mới chậm rãi thốt ra ba chữ: "Ta không lạnh."

Từ nhỏ đến lớn, hắn sống cùng bầy sói, chưa từng mở miệng nói chuyện. Không phải hắn không biết nói, mà là vì chưa từng gặp ai để nói chuyện.

Những người từng thấy hắn, đều sợ hãi tránh xa.

Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn chủ động cất lời.

Nữ hài thoáng sững sờ, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong lên vui vẻ:

"Hóa ra ngươi biết nói nha! Giọng ngươi dễ nghe thật đấy. Sau này nói nhiều một chút!"

Hắn cúi đầu, môi mím chặt, dường như có chút ngượng ngùng.

"Vậy ngươi có thể cho ta biết tên không? Ta tên là Khanh Vũ." Nữ hài nghiêng đầu, tiếp tục dò hỏi, vẻ mặt đầy háo hức như vừa phát hiện ra điều thú vị.

Hắn lặng người một lúc lâu, rồi thản nhiên đáp:

"Ta không có tên."

Từ khi có ký ức, hắn đã sống giữa bầy sói hoang. Bọn chúng không biết nói, hắn cũng chẳng có ai để trò chuyện. Cái tên, đối với hắn, chẳng hề quan trọng.

Hắn chưa từng nghĩ rằng mình cần một cái tên.

"Ngươi không có tên à? Ta đặt cho ngươi một cái nhé?"

Nữ hài nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Ngươi theo họ ta, được không? Ta gặp ngươi vào ban đêm, vậy gọi ngươi là 'Khanh Dạ Ly' đi!"

"Chữ 'Ly' này không mang ý nghĩa chia ly, mà là 'cửu biệt trùng phùng' (gặp lại sau thời gian dài xa cách). Từ nay về sau, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn không xa rời."

Nụ cười của thiếu nữ xinh đẹp tựa như một đóa hoa rực rỡ, ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, đẹp mê hồn.

Hắn nhìn vào đôi mắt kia, bất giác chìm đắm, từ đó về sau, dù đã trải qua bao năm tháng, cảnh tượng ngày hôm đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn.

"Tiểu Vũ..."

Khanh Dạ Ly chậm rãi mở mắt. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục của hắn ánh lên vẻ thâm trầm.

Kể từ ngày gặp Khanh Vũ ở thế giới khác, những giấc mơ về kiếp trước của hắn đã không còn xuất hiện. Nhưng hôm nay, trong giấc mộng, hắn lại nhìn thấy khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ nàng. Mọi thứ tựa như đã trải qua mấy đời.

Hắn nhớ nàng da diết, dù bây giờ cả hai đã ở cùng một thế giới, dù hắn biết nàng đang ở đâu, nhưng hắn không thể, cũng không dám đến gặp nàng.

Ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Khi chưa rõ thân thế của mình, hắn vẫn tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Dù trong huyết quản chảy dòng máu của Lang tộc, chỉ cần người hắn quan tâm không nhìn hắn bằng ánh mắt khác biệt, vậy là đủ.

Nhưng hắn đã quá ngây thơ.

Hắn không thể đến gần nàng, không thể nghĩ về nàng, bởi vì hắn không thể khống chế được sự tàn nhẫn và khát máu ẩn sâu trong cơ thể mình. Rồi sẽ có một ngày, hắn làm tổn thương nàng.

"Chỉ cần biến nàng thành một thành viên của Lang tộc, ngươi sẽ mãi mãi ở bên nàng..."

Thân thể Khanh Dạ Ly cứng đờ.

Hắn đưa tay che mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười khổ sở.

Làm sao hắn có thể nhẫn tâm tổn thương nàng?

Thà để hắn một mình gánh chịu nỗi đau này là đủ rồi.

......

Sau những buổi thôi miên trị liệu, tinh thần của Khanh Lạc Nhạn đã khá hơn nhiều. Đôi khi, nàng ta không cần thôi miên mà vẫn có thể ngủ yên giấc. Điều này khiến những người từng chịu đựng sự giày vò vì chứng mất ngủ của nàng ta đều thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, Khanh Lạc Nhạn phá lệ, cho người mời Khanh Vũ đến dùng bữa sáng cùng mình.

Toàn là mỹ vị hiếm có ở Vân Trung Thiên. Chỉ nhìn qua bữa sáng cũng biết cuộc sống của Khanh Lạc Nhạn xa hoa đến mức nào.

Có lẽ vì Khanh Vũ luôn tỏ ra ngoan ngoãn và cũng giúp nàng ta thoát khỏi chứng mất ngủ, nên dù trước đây còn hoài nghi, bây giờ Khanh Lạc Nhạn đã có cái nhìn thiện cảm hơn với nàng.

"Nếm thử đi, những món này chỉ có ở Diệu Nguyệt Thần Điện, bên ngoài không thể tìm được."

Giọng điệu của Khanh Lạc Nhạn trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Đa tạ điện chủ."

Khanh Vũ không hề lo lắng về việc trong thức ăn có gì đó mờ ám. Dù sao, hiện tại nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, vì thế thản nhiên thử vài món.

Bữa sáng kết thúc không chênh lệch nhiều so với thường lệ, lúc này Khanh Lạc Nhạn mới đánh giá Khanh Vũ, khẽ cười nói:

"Trước đây ta thực sự xem thường ngươi. Tật xấu này của ta đến cả Đại Tư Tế cũng bó tay, vậy mà lại bị ngươi chữa khỏi. Thật sự phải cảm tạ ngươi rồi."

Khanh Vũ khẽ cụp mắt, giọng khiêm tốn:

"Điện chủ quá lời rồi. Chỉ là ta may mắn mà thôi, chẳng qua chó ngáp phải ruồi cứu được ngài. Ta, một nữ tử nhỏ bé đến từ hạ giới, được điện chủ lưu lại và giúp tăng tu vi, vốn đã vô cùng cảm kích."

Thấy dáng vẻ khiêm nhường của nàng, trong mắt Khanh Lạc Nhạn thoáng hiện ý cười khó đoán, nhưng rất nhanh liền tan biến. Nàng ta tiếp lời:

"Vài ngày nữa, các thế lực lớn của Vân Trung Thiên sẽ tụ họp để bàn về chuyện Vô Niệm Chi Điên. Lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi cùng."

"Vô Niệm Chi Điên?" Khanh Vũ thoáng nghi hoặc, "Đó là nơi nào vậy?"

"Việc này ngươi không cần biết rõ làm gì. Chỉ cần hiểu rằng, đó là nơi sẽ giúp ngươi mở mang tầm mắt."

Từ sau lần gặp Khanh Lạc Nhạn, suốt quãng đường trở về, Khanh Vũ vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này.

Nàng ta rốt cuộc đang tính toán điều gì đây?

Mặc dù từng nghe Lâu Quân Nghiêu nhắc đến cái tên "Vô Niệm Chi Điên", nhưng đó rốt cuộc là nơi như thế nào, nàng hoàn toàn không rõ. Chỉ biết nơi đó vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn hơn cả hiểm địa của đại lục Tuyền Kỳ.

Đó là một vùng đất thần bí, cường đại, nơi mà ngay cả năm thế lực lớn cũng phải ngước nhìn. Không ai biết vị trí cụ thể của nó, chỉ biết rằng nó sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp, mở ra để nghênh đón những kẻ đủ tư cách bước vào.

.....

Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi chỗ Khanh Vũ, Lâu Quân Nghiêu liền chuyển hướng đến Thần Y Tộc.

Bởi vì không muốn chạm mặt ai đó, hắn không tự mình ra mặt mà giao đồ vật đã thu thập được cho Bạch Chi Ngạn, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Thứ hắn mang đến chính là hồn thể của Khanh Lam Phi.

Ngày đó, sau khi chủ hồn của Khanh Lam Phi trốn thoát, thân thể của nàng liền tự động tìm về chủ hồn. Ngoài phần hồn thể bị thu thập, những mảnh hồn rơi rớt ở khắp nơi cũng lần lượt quay về. Hiện tại, chỉ còn vài sợi hồn thể cuối cùng chưa hợp nhất.

Chỉ cần dung hợp hoàn toàn những mảnh hồn này, Khanh Lam Phi sẽ dần khôi phục tu vi trước kia, thân thể cũng không còn yếu ớt như hiện tại.

Khanh Lam Phi nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Cách đó không xa, mấy viên Dưỡng Hồn Châu trong suốt lơ lửng giữa không trung. Từ bên trong, những mảnh hồn thể mờ ảo từ từ bay ra, hóa thành từng điểm sáng nhỏ bé, chậm rãi tiến vào cơ thể nàng.

Khi những quang điểm dần dần dung nhập vào thân thể, gương mặt tuyệt mỹ vốn tái nhợt và yếu ớt của nàng bắt đầu khôi phục huyết sắc, trở nên hồng hào và tươi tắn hơn. Cả người dường như trẻ lại, trông chẳng khác nào một thiếu nữ đôi mươi.

Tuy nhiên, khi thân thể dần khôi phục, trong đầu Khanh Lam Phi bỗng nhiên xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc. Hình ảnh một lão giả với dung mạo mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, đang quát mắng một thiếu nữ trẻ tuổi. Cuối cùng, lão hất tay áo, giận dữ rời đi.

Khanh Lam Phi nhíu mày, cố gắng nhìn rõ gương mặt của hai người kia, nhưng hình ảnh lại càng lúc càng mờ nhạt, dần dần xa rời khỏi tầm mắt của nàng.

"Lam Phi, ngươi nên trở về!"

"Không... Ta không muốn!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Khanh Lam Phi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cả người run rẩy vì sợ hãi.

"Phi Nhi, nàng sao vậy?"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mặc Cảnh Dục bước vào, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy vào.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt và ánh mắt mờ mịt của nàng, Mặc Cảnh Dục không chần chừ tiến lên, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:

"Xảy ra chuyện gì? Có phải thân thể không thoải mái không?"

Có lẽ do hồn thể vừa mới trở về, nên nàng chưa thể thích ứng.

Khanh Lam Phi được hơi ấm từ vòng tay hắn kéo về thực tại, theo bản năng siết chặt lấy y phục của Mặc Cảnh Dục, giọng nói có chút run rẩy:

"Cảnh Dục..."

"Ta đây, có ta ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mặc Cảnh Dục nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng nói tràn đầy kiên nhẫn.

Ngón tay Khanh Lam Phi khẽ siết chặt, sau một lúc im lặng, nàng chậm rãi nói:

"Ta vừa nhìn thấy... một số hình ảnh rất kỳ lạ. Cảm giác như ta đã quên mất điều gì đó quan trọng..."

"Nàng đã thấy gì?" Mặc Cảnh Dục nghiêm túc hỏi.

~~~Hết chương 262~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro