Chương 271: Đây là sự trừng phạt dành cho nàng
Khanh Vũ rõ ràng chẳng làm gì sai, vậy mà nam nhân kia lại dám đi mật báo với Lâu Quân Nghiêu.
Nhìn thiếu nữ cau mày, vẻ mặt căm giận bất bình, Lâu Quân Nghiêu không khỏi bật cười. Hắn cúi đầu, áp sát gương mặt nàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, khiến người ta không khỏi rung động.
Khanh Vũ lập tức cảm thấy không được tự nhiên, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị bàn tay to lớn của nam nhân giữ chặt.
"Thế nào? Làm sai mà còn dám giận ta sao? Quả nhiên là ta đã nuông chiều nàng quá rồi."
Nghe vậy, Khanh Vũ ngơ ngác trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt:
"Ta làm sai chuyện gì chứ?"
Nàng thực sự không hiểu hắn đang nói gì. Chẳng lẽ là mấy tên thuộc hạ lắm miệng của hắn lại về bẩm báo linh tinh gì đó?
"Còn không thừa nhận sao?" Lâu Quân Nghiêu nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ trách móc. "Nam nhân khác ôm nàng, nàng không biết tránh đi à?"
Khanh Vũ lúc này mới hiểu ra, thì ra hắn đang nhắc đến chuyện Hề Trạm Thần ôm nàng lúc trước. Nàng bất đắc dĩ giải thích:
"Ta đâu có cố ý để hắn ôm, hơn nữa hắn chỉ ôm một chút rồi buông ra ngay. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đi mất rồi."
Thực ra, nàng cũng có rất nhiều điều muốn hỏi Hề Trạm Thần, nhưng đối phương lại rời đi quá nhanh. Dường như hắn có điều gì khó nói, do dự hồi lâu mới bại lộ thân phận trước mặt nàng.
Nàng nghĩ, nếu Hề Trạm Thần muốn nói gì, chắc chắn sẽ có cơ hội khác. Nhưng chuyện này nàng đã sớm quên, không ngờ Lâu Quân Nghiêu lại ghi nhớ kỹ như vậy.
Thấy nam nhân vẫn còn mang vẻ không vui, Khanh Vũ thở dài. Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi mím chặt của hắn.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Lâu Quân Nghiêu, nàng khẽ nói:
"Ta và Hề Trạm Thần thậm chí còn chẳng gọi là ôm. Chàng mới là người thân mật nhất với ta, cũng là người ta yêu nhất. Nam nhân khác dù tốt đến đâu, ta cũng chẳng buồn liếc mắt một cái."
Thấy sắc mặt Lâu Quân Nghiêu dần dịu lại, Khanh Vũ bồi thêm một câu:
"Cho nên, nếu lần sau chàng còn vô cớ ghen tuông, ta sẽ cố tình chọc giận chàng một lần thật sự."
"Nàng dám!" Lâu Quân Nghiêu lập tức lườm nàng một cái.
Khanh Vũ nhếch môi, thản nhiên đáp:
"Chàng thử xem ta có dám hay không?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ, Lâu Quân Nghiêu ngay lập tức nhụt chí. Hắn vội vàng hạ giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, ta không ghen nữa. Chẳng qua là do ta quá để ý đến nàng. Ai bảo nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, đám nam nhân chết tiệt kia nhìn thấy nàng là không thể rời mắt."
Lời nói của Lâu Quân Nghiêu mang theo chút u oán, chẳng khác nào một con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình.
Chỉ có ở trước mặt Khanh Vũ, nam nhân kiêu ngạo và cuồng vọng như Lâu Quân Nghiêu mới bộc lộ ra dáng vẻ ấu trĩ như thế này.
Khanh Vũ nghe xong, vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn Lâu Quân Nghiêu:
"Còn nói ta? Chàng thì tốt đẹp gì chứ? Đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về chàng. Nhìn gương mặt này của chàng xem, không chỉ nữ nhân mê mẩn, mà cả nam nhân cũng có ý đồ với chàng đấy!"
Lâu Quân Nghiêu bật cười, bất đắc dĩ xoa xoa đầu nàng:
"Nàng đây là trả đũa ta à? Rõ ràng đang nói chuyện của nàng, sao lại lôi ta vào?"
Nói rồi, hắn đột nhiên ghé sát mặt lại gần nàng, cười đầy ý tứ:
"Lại hôn một chút đi."
"Vừa rời chẳng phải đã hôn rồi sao?" Khanh Vũ không thèm để ý, duỗi tay đẩy mặt hắn ra.
Nhưng Lâu Quân Nghiêu lại giở chiêu cũ, gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt tím sâu thẳm, trong veo như thủy tinh, mang theo vài phần vô tội, vài phần khát khao, cứ thế nhìn nàng chằm chằm.
Khanh Vũ đỡ trán bất lực, cuối cùng cũng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hắn một cái.
Chỉ là lần này, Lâu Quân Nghiêu đã sớm chuẩn bị sẵn. Ngay khi môi nàng vừa chạm vào, hắn liền mạnh mẽ cuốn lấy nàng, không hề cho nàng cơ hội rời đi. Nụ hôn mãnh liệt và bá đạo, như muốn cướp hết không khí trong lồng ngực nàng.
Khanh Vũ cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên. Đôi tay vô thức bám chặt vào vạt áo hắn, khẽ run rẩy.
"Há miệng ra, thở đi."
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.
Khanh Vũ vừa được buông ra liền vội vàng hít thở, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngập nước, trông vô cùng đáng yêu.
Lâu Quân Nghiêu nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, không nhịn được lại cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của nàng, cười trêu chọc:
"Thân mật nhiều lần như vậy rồi, sao vẫn còn ngốc nghếch thế hả?"
Khanh Vũ trừng mắt, tức giận nói:
"Ai giống như chàng kinh nghiệm phong phú, thuần thục như vậy. Vừa nhìn đã biết là thân kinh bách chiến."
Lâu Quân Nghiêu vô tội chớp mắt:
"Nàng đừng oan uổng ta, nam nhân có một số việc là thiên phú bẩm sinh, không cần ai dạy cũng biết, chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm cả."
"Chàng đúng là không biết liêm sỉ! Đây là Diệu Nguyệt Thần Điện, chàng đối xử với ta như vậy, Khanh Lạc Nhạn nhất định sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, hôm nay chàng còn ngang nhiên đưa ta đi từ chỗ Gia Cát Hùng, hắn ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại. Chàng vì một thị nữ như ta mà dám đối đầu với Hiệp Hội Thợ Săn sao?"
"Thì sao chứ?" Lâu Quân Nghiêu cười lạnh, hoàn toàn không để vào mắt: "Chỉ dựa vào hắn ta, còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ta vốn không thèm để ý đến hắn ta, nhưng dám động đến nàng, ta đây cũng không ngại ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu."
Khanh Vũ nghe vậy cũng không nói gì thêm. Dù sao, Gia Cát Hùng đúng là loại người đáng ghét, bị dạy dỗ một chút cũng chẳng có gì không tốt.
Khanh Vũ nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, nhẹ giọng nói:
"Vậy ta về trước đây."
Lâu Quân Nghiêu lập tức nắm lấy cổ tay nàng, nhướng mày hỏi:
"Về làm gì? Nếu tên dã cẩu kia lại đến quấy rầy nàng thì sao?"
Khanh Vũ khẽ cười, ánh mắt mang theo vẻ trấn an:
"Hắn ta đã bị chàng cảnh cáo, làm sao còn dám tới nữa? Dù cho hắn ta chưa từ bỏ ý định, ta cũng không phải là người dễ bắt nạt. Chàng nghỉ ngơi đi, Khanh Lạc Nhạn không thấy ta sẽ sinh nghi, chàng cũng đừng làm hỏng kế hoạch của ta."
Nghe vậy, Lâu Quân Nghiêu đành buông tay, dịu dàng dặn dò:
"Vậy nàng phải cẩn thận."
"Ừ, ta biết rồi."
......
Khanh Lam Phi, sau khi thu thập đủ những hồn thể còn thiếu, tu vi bắt đầu dần khôi phục, thân thể cũng không còn yếu ớt như trước.
Đồng thời, y thuật mà nàng đã bỏ quên nhiều năm nay cũng được nàng một lần nữa tìm lại.
Người vui mừng nhất về điều này, không ai khác ngoài Bạch Khâu.
Ngày đó, ôn từng muốn để Khanh Lam Phi, với tư cách là người của Thần Y Tộc, tiến vào Vô Niệm Chi Điên. Thế nhưng, vì tình trạng sức khỏe quá yếu, nàng đã từ chối, bởi lẽ đó là một nơi đầy nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng.
Hiện tại, thân thể Khanh Lam Phi dần dần hồi phục, khả năng lấy lại tu vi đỉnh cao năm xưa cũng không còn xa. Như vậy, việc tiến vào Vô Niệm Chi Điên cũng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Khanh Lam Phi vốn đang ngồi nhắm mắt điều tức, nhưng không biết từ lúc nào, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong giấc mơ, nàng bước vào một nơi hoang vu, trống trải và lạnh lẽo. Khắp nơi bao phủ bởi sương mù trắng xóa, mờ mịt khiến tầm mắt cũng trở nên hạn chế.
Khanh Lam Phi thử bước về phía trước vài bước, nhưng suýt chút nữa giẫm vào khoảng không. Nàng hoảng hốt lùi lại, không dám bước thêm.
Nơi này... là đâu?
Dù đã cố gắng quan sát xung quanh, nàng cũng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài màn sương mờ mịt.
Kỳ lạ là, dù chưa từng đặt chân đến đây, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Bỗng nhiên, một giọng nói già nua, mờ ảo từ xa truyền đến:
"Lam Phi... cuối cùng ngươi cũng trở về..."
Thân thể Khanh Lam Phi cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn đảo khắp bốn phía, cố tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Âm thanh này...
Là ai?
Tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, như thể đã từng rất thân thiết với người đó.
Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể nhớ ra được...
Khi Khanh Lam Phi đang cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kỳ lạ đó, âm thanh già nua kia lại chậm rãi vang lên:
"Năm đó, vì một nam nhân, ngươi phản bội sư môn, bỏ ngoài tai lời khuyên can của vi sư, cam nguyện bị phế bỏ linh cốt, trở thành một phàm nhân, chịu đựng hết thảy khổ đau nhân gian. Giờ đây, ngươi có hối hận không?"
Cái gì?
Phản bội sư môn? Phế bỏ linh cốt?
Nàng hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.
"Chỉ cần trở thành phàm nhân, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Cuối cùng, ngươi cũng sẽ chết mà thôi."
Đầu óc Khanh Lam Phi đột nhiên đau nhói, giọng nói kia khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng ôm đầu, đau khổ lắc mạnh:
"Đừng nói nữa! Ta không biết ngươi đang nói gì, ta cũng không muốn nghe!"
"Hừ, đúng là một phàm nhân vô dụng."
Giọng nói tràn đầy sự khinh miệt, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Nghe nói, ngươi vì nam nhân kia mà sinh ra một đôi nhi nữ, thiên phú cũng không tồi. Nếu đã vậy, để bọn chúng thay ngươi trả lại món nợ năm xưa với Vô Niệm Chi Điên đi."
"Hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại bên bọn chúng. Khi Vô Niệm Chi Điên một lần nữa mở ra, đó sẽ là ngày bọn chúng bước vào."
"Nợ của ngươi, để con ngươi gánh chịu..."
"Không! Đừng mang con ta đi!"
Khanh Lam Phi đột nhiên hét lên sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nàng hoảng loạn tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Mặc Cảnh Dục vẫn luôn ở cách vách để tránh ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng, nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy sang.
Thấy sắc mặt Khanh Lam Phi trắng bệch, cả người run rẩy, hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên ôm chặt lấy nàng:
"Phi Nhi, nàng làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?"
Hắn không quên, trước đây nàng cũng từng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, hoảng loạn không thôi.
Hai mắt Khanh Lam Phi trống rỗng, dường như mất đi tiêu cự. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Mặc Cảnh Dục, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy tay hắn, khẩn trương hỏi:
"Tiểu Bắc... Tiểu Bắc đâu rồi?"
Mặc Cảnh Dục hơi sững sờ, khó hiểu đáp:
"Giờ này Tiểu Bắc đương nhiên đang ngủ trong phòng. Có chuyện gì sao?"
"Vậy còn Tiểu Vũ? Nó đã trở về chưa?"
Mặc Cảnh Dục khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Nàng quên rồi sao? Tiểu Vũ hiện tại bị nhốt ở một nơi, tạm thời chưa thể trở về."
~~~Hết chương 271~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro