1
chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh chống lại sự xâm lược của bọn giặc ngoại xâm, bảo vệ sự bình yên vốn có cho cả dân tộc. nhưng đánh đổi lại, có lẽ là một trời mất mát, đau thương
hắn và em trót yêu nhau, trót đem cả trái tim của mình trao cho người còn lại. em là một bá tánh bình thường như bao người khác, còn hắn lại mang sứ mệnh của một đại tướng quân, hắn không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ em của hắn khỏi những giông bão ngoài kia mà còn phải bảo vệ dân làng, bảo vệ những đứa trẻ thơ vô tội khỏi lưỡi đao của bọn giặc hung tàn
hắn lập nhiều chiến công trên sa trường, được triều đình hậu đãi sống ở kinh thành xa hoa, lộng lẫy. nhưng em của hắn vẫn ở vùng quê hẻo lánh này, thế rồi hắn quyết định từ bỏ tất cả, hắn cùng em sống một cuộc sống thật bình yên
em của hắn là cậu trai đơn thuần, dáng người em nhỏ nhắn, hắn thích ngắm nhìn em mỗi khi em giúp hắn vá áo, thích ôm em gọn vào trong lòng, được thơm lên đôi má bầu bĩnh của em
năm đó, giặc lại tràn vào bờ cõi nước nhà, hắn theo lệnh của triều đình, theo lí tưởng anh hùng của hắn lên đường bảo vệ quê hương. trước ngày ra đi, hắn và em trao nhau chiếc khăn làm kỷ vật. nhưng mà mấy ai biết được, tặng khăn cho nhau vào giây phút chia ly lại là một điềm báo chẳng lành, có lẽ, đó là món quà cuối cùng em và hắn dành cho nhau rồi để mãi sau này âm dương đôi đường cách biệt
"bảo khánh, sáng mai người lên đường rồi, em không nỡ để người đi" - em cất chất giọng nhẹ nhàng, tựa mình vào bờ vai hắn
"phương tuấn ngoan, trận đánh này ta đi rồi sẽ về rất nhanh, đừng lo lắng" - hắn ôn nhu mà trấn an em của mình
dường như em biết được, em chẳng thể níu chân hắn ở lại, hắn không phải của riêng em mà là con người của trời đất, của núi sông, em chẳng thể ích kỷ giữ hắn cho riêng mình. em vòng tay ôm lấy eo hắn, cố lưu giữ mùi hương ngọt ngào này vào tận tâm can mình, ngày mai hắn đi thật rồi, em sợ . . .
chốn sa trường binh đao, gươm giáo đầy rẫy, hắn là một vị tướng tài, nhiều lần đánh bại quân địch nhưng... nhưng em lại có cảm giác bất an cho trận đánh lần này. kể từ ngày nhận được thư của triều đình gửi về, em ăn chẳng ngon, ngủ cũng chẳng được, em sợ cái ngày hắn ra đi, ngày hắn rời xa em và rồi hôm nay, điều em sợ cũng đến. khoé mắt của em chợt đỏ heo, khẽ nheo một cái, nước mắt của em bắt đầu lăn dài trên gò má trắng mịn. đúng, em khóc rồi. ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt nhưng rồi mọi viễn cảnh đáng sợ cứ thi nhau ùa vào suy nghĩ của em, em vỡ oà, nấc lên trong vòng tay của hắn
khẽ nắm lấy đôi tay gầy, lạnh lẽo của em, hắn cố trấn an em khỏi những suy nghĩ tiêu cực. hắn lấy tay đặt nhẹ lên gò má em, lau đi những giọt nước mắt còn vương. hắn vén đi vài cọng tóc loà xoà trước mặt em, gương mặt của em hiện lên trước mắt hắn với đầy vẻ ưu sầu, hắn xót xa mà an ủi:
"phương tuấn, đừng khóc nữa, ta đau lòng lắm"
"hức..."
"nào, bây giờ phương tuấn không khóc nữa, nếu em cứ khóc, bảo khánh ta chẳng thể an tâm lên đường chinh chiến"
"bảo khánh, đừng đi có được không?" - em vòng tay ôm lấy cổ hắn, cằm đặt lên bờ vai rắn chắc
"phương tuấn không được mè nheo như thế, ta đi chắc chắc sẽ về, đừng lo nhé"
"thật chứ? người sẽ về nhanh với em đúng không?"
"đúng, ta sẽ về, rất nhanh"
được hắn trấn an, em dần thả lỏng, em buông mình khỏi hắn, lấy từ trong tay áo của mình ra một chiếc khăn tay
"em tặng người"
hắn nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của em khi trao cho hắn chiếc khăn, hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu em của hắn
"phương tuấn của ta khéo tay quá"
"mỗi lần nhớ em, người lấy nó ra ngắm nhé"
em mỉm cười thật tươi mà nói với hắn. những lúc thế này, em của hắn là đẹp nhất.
nụ cười vẫn không ngớt trên môi em rồi bỗng dưng em ngưng lại. bốn mắt chạm phải nhau, hắn như bị nét mặt khả ái của em hút vào. hắn bắt đầu tiến sát lại gần em, chạm nhẹ môi mình vào đôi môi của em, một sức hút khó cưỡng. thế rồi em cũng phối hợp cùng hắn, cả hai trao nhau cái hôn ngọt ngào giữa màn đêm tĩnh mịch. ánh trăng soi sáng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không buông, hắn kéo em vào một đoạn tình không dứt, những âm thanh mị hoặc thi nhau vang lên trong không gian yên ắng. trời xanh chứng minh cho tình yêu của họ, nhưng trời xanh chẳng thể thay đổi được định mệnh của cuộc đời. . .
đêm nay trôi qua nhanh hơn em nghĩ, thoắt cái cũng đã đến giây phút hắn lên đường cùng con chiến mã của mình. em giúp hắn mặc lên mình giáp phục, giúp hắn choàng áo lên người, rồi lại tiễn hắn lên đường. hắn xoay người cầm lấy tay nải, em ôm chầm lấy hắn từ phía sau, một lần nữa muốn lưu trọn mùi hương này vào lòng mình. hắn nắm lấy bàn tay em, khẽ xoay người lại đối diện, xoa lấy mái tóc mềm mượt của em, thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ
"phương tuấn ngoan, ta đi sẽ về ngay thôi"
"em sẽ ở đây đợi người, cố lên nhé"
có được lời động viên từ em, hắn yên tâm leo lên lưng ngựa, nhìn em lần nữa, nở một nụ cười thật tươi rồi cùng ngựa phi thẳng về phía cung trời kia. đợi hắn đi khuất, nước mắt em mới bắt đầu lăn xuống. em đã rất mạnh mẽ để kìm nén, em không dám khóc khi hắn còn ở đây, như vậy hắn sẽ chẳng yên tâm lên đường. bây giờ hắn đi rồi, em làm sao chịu nỗi nữa. người em thương nay đã xa em, người em thương đã đi về phía chiến trường đầy nguy hiểm, em thật sự bất an trong lòng. nhưng mà, người em thương hứa sẽ chiến đấu thật nhanh mà về bên em, được, bảo khánh, em ở đây nguyện người bình an trở về
————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro