Phần 4
9
Nụ hôn chứa đầy cảm xúc, tôi gần như cắn.
Nếu lúc nãy không ăn mì thì tốt rồi.
Kim Xuyên bất ngờ đẩy tôi ra, sợ tôi ngã nên đỡ vai.
Tôi thở gấp, mắt mơ màng nhìn anh.
Anh cũng vậy, ngực phập phồng, ánh mắt né tránh như kẻ trộm.
"Lương Thần, bình tĩnh đi, chúng ta chia tay rồi, không thể như thế..."
Đồ nhát gan.
Tôi dùng mu bàn tay chùi môi, vẫn còn mùi anh.
Lần này tôi và Dư Vy được thả là nhờ ông Dư.
Kim Xuyên gọi điện cho ông.
Đã năm năm Dư Vy không về nhà từ khi bố cô lấy vợ bé.
"Xin lỗi."
Tôi biết cô ấy không muốn bố can thiệp, nhất là chuyện này.
"Thôi, khách sáo gì, ông già sống sung sướng, tôi nhìn cũng khó chịu, cho ông ta bực mình chút." Dư Vy cười vô tư.
Tôi biết cô ấy không vui.
"À đúng rồi, lần này vào đồn, đồng nghiệp của Kim Xuyên kể vài chuyện, nghe xong tớ hiểu anh ấy vẫn yêu tớ, chỉ là không chịu thừa nhận."
Tôi và Dư Vy nhìn nhau rồi cười.
"Tớ đã nói rồi, người chính trực như anh ấy đã yêu là cả đời, đâu dễ chia tay, loại này nên ấn lên giường"
Tôi cười gian xảo: "Ừ, đè ngửa luôn."
Một tuần sau tôi mới xử lý xong việc ở công ty.
Tuần đó tôi không rảnh.
Đủ loại trà chiều, bánh ngọt, đồ ăn vặt, cà phê gửi đến đồn cảnh sát.
Anh gọi điện nhắn tin, tôi đều không nghe không trả lời.
Một tuần, chắc anh chịu hết nổi, đến lúc gặp mặt tính sổ rồi.
Lần này tôi hẹn ở nhà.
Mẹ về quê ngoại, thường một hai tháng mới quay lại, Kim Xuyên ở ký túc xá, tôi không tiện đến tìm.
Tôi trang điểm chờ anh, trong lòng cực kỳ căng thẳng.
Cuối cùng, chuông cửa reo.
"Lương Thần, em định làm loạn đến bao giờ hả? Không thể chín chắn hơn sao!" Kim Xuyên mặc đồ bình thường, vừa đến đã chất vấn.
"Không phải làm loạn, em đang theo đuổi lại anh." Tôi cười, nhìn anh bằng ánh mắt nồng cháy.
Bị tôi nhìn, má anh đỏ ửng.
"Chúng ta chia tay rồi, đừng gửi đồ đến đồn nữa, ảnh hưởng không tốt."
"Vậy anh đồng ý quay lại với em, em sẽ nghe lời, không thì chúng ta không có quan hệ gì, tại sao em phải nghe lời anh?"
Thấy anh không đáp được, mặt càng đỏ, lòng tôi vui như hoa.
Tôi giang tay ôm eo anh, áp mặt vào ngực.
"Kim Xuyên à Kim Xuyên, nửa năm nay em vừa nhớ vừa hận anh..." Nói tới đây tôi không giả vờ được nữa, cổ nghèn nghẹn, lại suýt khóc.
Thời gian này tôi khóc nhiều bằng cả 26 năm cuộc đời cộng lại.
Anh không nói gì, người cứng đờ.
"Anh vẫn thích em đúng không? Cậu cảnh sát kia nói với em rồi. Kim Xuyên, nếu anh không chịu thừa nhận thì anh là đồ khốn, kiếp sau sẽ không tìm được người yêu anh như em."
Kim Xuyên không nhịn được mà cười.
"Vẫn như xưa, không biết ngại."
"Mạng sống còn cho anh, cần gì biết ngại." Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt chạm nhau, quá nhiều cảm xúc trào dâng.
Anh từng nói con gái không được nhìn đàn ông chằm chằm, đó là hành vi quyến rũ.
Hôm nay tôi quyến rũ, và đối tượng cũng chỉ có anh.
10
Kim Xuyên nhìn tôi, kìm nén cảm xúc: "Em đừng nhìn anh như thế."
"Em thích." Tôi cố ý phản bác như một đứa trẻ.
"Anh là đàn ông, em không sợ anh làm gì sao?" Nói rồi, anh thở gấp.
"Anh tự nói đấy, không làm thì không phải đàn ông." Tay tôi bắt đầu không yên, cá rằng lòng anh vẫn có tôi.
Kim Xuyên khóa tay tôi ra sau, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tình cảm.
"Lương Thần, đừng nghịch nữa, nói chuyện nghiêm túc, chúng ta đến với nhau em sẽ khổ, anh là cảnh sát, không muốn em suốt ngày lo lắng."
"Chỉ vì thế? Anh vứt em chỉ vì lý do ngớ ngẩn đó?" Tôi tròn mắt hỏi, như nghe chuyện cười.
Mặt Kim Xuyên đỏ bừng, mỗi khi có chuyện khó nói anh đều thế.
Tôi kiễng chân, từ mũi anh xuống cổ, mỗi câu hôn một cái.
"Em có thể tự kiếm tiền, có con tự nuôi, thuê người giúp việc, đồ hỏng tự sửa, cơm tự nấu, gặp côn đồ tự đánh... Em giỏi như vậy, không thấy khổ chút nào, chỉ cần anh bên cạnh thôi. Kim Xuyên, nếu anh không mặc kệ em, em sẽ lấy đại một người, một tuần đổi một."
Tôi còn chưa nói xong, cằm đã bị anh nâng lên, đôi môi nóng bỏng đè xuống.
Môi lưỡi quấn quýt, anh ôm chặt eo tôi, bế bổng lên.
"Đừng hòng, cả đời em chỉ được có một người đàn ông."
Anh bế tôi vào phòng, rồi mây mưa như xưa.
Sau đó, Kim Xuyên đi nấu ăn, tôi mệt mỏi nhắm mắt, Dư Vy gọi điện hỏi tình hình, tôi đáp vài câu rồi cúp máy.
Vì là cuối tuần, hai đứa ăn ngủ suốt, mọi phút giây đều dính với nhau.
Vẫn như xưa, nhưng mãnh liệt hơn.
Kim Xuyên nói với tôi là "xa cách khiến tình nồng".
Rồi mẹ tôi về.
"Mẹ, không phải tháng sau mới về sao?" Tôi đứng dậy che Kim Xuyên, hoảng loạn hỏi.
Mẹ đặt vali xuống, ánh mắt xuyên qua tô, nhìn thẳng Kim Xuyên.
"Cậu hứa với tôi thế nào, quên hết rồi sao?"
Mẹ gào lên, như con sư tử bị thương, lần trước thấy bà như vậy là khi tôi hỏi về bố.
Kim Xuyên cúi đầu, nắm tay chặt, không nói gì.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Tại sao Kim Xuyên đột ngột chia tay, tại sao mẹ không cho tôi yêu cảnh sát.
"Mấy người đều giống nhau giống nhau, chẳng ai nghe lời..." Mẹ bật khóc.
11
"Mẹ, rốt cuộc là..." Tôi chưa nói hết câu, Kim Xuyên đã nắm chặt tay tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
Lần này tôi tin anh sẽ không bỏ rơi tôi.
Anh bước lên, đứng che chắn phía trước tôi.
"Dì, là cháu không giữ lời hứa phải rời xa Lương Thần. Cháu đã thử sống thiếu cô ấy, nhưng cháu nhận ra mình không thể. Từ nay về sau, cháu sẽ dành tất cả để yêu thương và bảo vệ cô ấy. Lần này dù thế nào, cháu cũng không buông tay cô ấy."
Tôi nghẹn lời, mắt cay xè, tim thắt lại.
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn anh.
Bà không ngờ Kim Xuyên ít nói lại có thể thốt ra lời ngọt ngào đến thế, chính tôi cũng không ngờ.
Tôi tưởng đó là giới hạn của anh, nhưng anh lại tiếp tục: "Dì, để cháu thay thế chú Lương bảo vệ dì và Lương Thần. Cháu sẽ bảo vệ bản thân và cả gia đình chúng ta."
Mẹ tôi khóc như mưa, tôi cũng vậy.
Sau sự việc đó, mẹ tôi tuy chưa đồng ý nhưng cũng không phản đối chuyện tôi và Kim Xuyên như trước.
Một buổi chiều, mẹ gọi điện bảo sẽ dẫn tôi đi thăm bố, nhắc đưa theo Kim Xuyên.
Đó là một nghĩa trang yên tĩnh, cỏ xanh mướt, bia mộ không tên.
Mẹ tôi nhìn tấm bia: "Lão Lương, tôi dẫn các con đến thăm ông đây. Mấy năm nay tôi nói dối con bé ông bỏ hai mẹ con chúng tôi, thực ra là tôi sợ phải thừa nhận sự thật ông đã ra đi. Giờ Thần Thần đến với Tiểu Xuyên, tôi không ngăn cản được, chắc là số phận. Ai bảo hai mẹ con tôi đều yêu cảnh sát cơ chứ!"
Tôi đỡ mẹ, nước mắt không ngừng rơi.
Bố tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật.
Suốt mấy năm qua, một mình mẹ đến thăm bố, không cho tôi biết.
Mẹ từng tìm Kim Xuyên, bắt anh rời xa tôi, anh không đồng ý.
Mẹ kể cho anh nghe chuyện của bố, Kim Xuyên không muốn tôi khổ nên đã đoạn tuyệt với tôi.
Cuộc đời như cuộn chỉ rối, xoay vòng rồi lại trở về điểm xuất phát.
"Bố, chúng con sẽ sống tốt, bố yên tâm nhé."
Một tay tôi nắm tay mẹ, tay kia nắm tay Kim Xuyên.
"Bố từng nói đời người ngắn ngủi lắm, không thể đi quá nhiều đường vòng."
Tôi và Kim Xuyên nhìn nhau, mỉm cười.
Trong đám cưới của chúng tôi, mẹ tôi bận rộn tiếp khách, ai nấy đều ngưỡng mộ bà có được chàng rể tốt.
Dư Vy cũng đến, nhưng lại dẫn theo người mới.
Kim Xuyên vừa đi làm nhiệm vụ về, chưa kịp thay đồng phục.
Anh nhìn tôi, cười như trẻ thơ.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh, nửa đời sau cũng gửi gắm cho anh.
Tình yêu có lẽ là như vậy.
Chúng tôi lần nữa rơi vào lối mòn, lại hạnh phúc đắm chìm trong đó.
Bởi vì có anh, chỉ vì có anh.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro