12.

Tất bật lịch trình từ sáng cả nhóm vẫn chưa thể nào ngừng thở với công việc. Taeyong ngáp ngắn ngáp dài trên xe, vội duỗi thẳng tay chân liền nghe tiếng xương khớp của mình kêu lên răn rắc. Cần cổ vì thế cũng bị tác động, Taeyong rít lên một tiếng đau đớn. Cố gắng dùng hết sức lực để cổ cử động nhưng càng làm khuôn mặt càng mếu máo khó tả.

Hai mắt nhìn sang hai bên chới với đưa tay đến kẻ đang nằm thảnh thơi nằm nghỉ, cậu bạn người Nhật ngủ say như chết, mấy cái khều tay nhẹ hều của Taeyong chẳng đá động gì đến giấc ngủ của Yuta.

Cần cổ đau ê ẩm khiến Taeyong nín nhịn đưa tay ra phía sau xoa bóp. Định là thế thôi chứ đâu ngờ lại được mát xa miễn phí bởi đôi bàn tay mềm mại kia đâu.

Jung Jaehyun ngoài mặt luôn giữ trạng thái im lìm như thế hoá ra mọi cử động từ người trước mặt luôn khiến cậu chàng để ý. Bàn tay Jaehyun rất khác với các thành viên, điển hình như việc lòng bàn tay rất ấm áp xoa tay vào lại rất mềm, có thể trêu đùa những đốt ngón tay đỏ ửng của cậu cũng là thói quen khó bỏ mà vị anh lớn Taeyong đã làm suốt khoảng thời gian thực tập. Đôi bàn tay vân vê cần cổ anh, thành thạo biết đâu là nơi khiến Taeyong khó chịu, hai ngón tay miết nhẹ giúp người anh lớn thở ra một hơi thoải mái. Lee Taeyong dựa dẫm hoàn toàn vào người phía sau, hai mắt dần sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Đến lúc mi mắt nặng trĩu khép hờ lại bất giác sóng lưng truyền đến xúc cảm lạ lùng, Taeyong như pho tượng đá ngồi im thin thít mặc cho người đằng sau đang không ngừng rải rác những dấu hôn yêu chiều vào cần cổ trắng nõn.

Đôi môi Jaehyun chu du mọi nơi trên cổ anh, không thể ngừng việc tạo ra những vết hôn đỏ thẫm càng khẳng định việc người Omega trước mặt là của riêng bản thân cậu.

Taeyong khổ sở để không bật ra tiếng, xe ô tô luôn trong trạng thái yên ắng vào khoảng thời gian này. Bây giờ dù là tiếng động nhỏ vẫn khiến Johnny và Yuta thức giấc. Vị trưởng nhóm lấy tay che miệng, khó khăn báo động cho Jaehyun biết việc cậu làm đã đi quá giới hạn.

Môi cậu Alpha đã hoàn toàn gần chạm đến nơi tư mật kia. Taeyong vội đưa tay che chắn cổ, hai mi mắt đã ướt lệ vì cơn khoái cảm trào dâng mỗi lúc Jaehyun ân cần tiếp xúc với anh. Tâm trí theo sự dẫn dắt tài tình của cậu dần chìm sâu vào định mệnh anh từng chối bỏ.

Cảm giác điều mình ghét bấy lâu nay lại đột nhiên trở thành điều mình thích.

"C-chỗ đó là nơi đánh dấu...đừng tiến xa hơn nữa"

Jaehyun cũng dần nhận ra hành động đã đi quá xa, liền thu lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi cạnh Taeyong. Trong một khắc mà bản thân lơ là đã vô tình tạo nên không gian nồng mùi rượu vang hoa hồng hoà quyện vào nhau. Hai kết ấn của họ nhói lên như khẳng định việc liên kết đã ngày một rõ hơn, việc đánh dấu hay không thì tương lai cả hai chắc chắn sẽ phải đối mặt.

Nhưng với tình hình hiện tại đến cả nhìn vào mắt đối phương thì Jaehyun lẫn Taeyong đều không đủ can đảm.

Họ bắt đầu quây quần với công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả Jaehyun và Taeyong đều rất giỏi trong việc tránh nhau, với khoảng cách mà bọn họ đã định sẵn trong đầu càng làm cho mối quan hệ dập tắt đi cái gọi là "thân mật" mặc kệ việc staff đã ra hiệu với cả hai từ sau máy quay nhanh chóng kêu gọi skinkip nhưng hai thành viên duy nhất của nhóm vẫn chẳng thèm đá động gì đến.

Lee Donghyuck là người nhận ra đầu tiên khi nhóm bắt đầu phân đoạn chơi game. Cậu em nhỏ hết nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải hoàn toàn thấy được hai người anh lớn đã "cạch mặt nhau" theo đúng nghĩa.

Từ cách anh Taeyong chẳng tỏ vẻ đoái hoài gì đến việc nó cùng Jaehyun chơi trò "rung động" với hai cái tai mèo vẫn luôn bất động từ đầu đến cuối, Donghyuck bĩu môi không hài lòng khi nhịp tim Jaehyun không hề lay chuyển. Cậu em họ Lee cuối cùng cũng buông xuôi quay về chỗ sau màn chơi game thua thảm.

"Còn anh Taeyong đó mọi người ơi, bảo ảnh ra chơi mau lên"

Donghyuck dùng hết cả tiếng nói với mọi người, thành công làm Jaehyun khựng lại với đôi tai mèo chưa kịp bỏ dỡ. Taeyong ái ngại không có ý định tiến lên, phẩy tay bảo không cần nhưng với sức chèo kéo từ các thành viên anh cũng không đành lòng từ chối.

Lee Taeyong đeo tai mèo trắng đứng trước mặt cậu, tai mèo Jaehyun cũng vì thế bỗng chốc run lên nhẹ không kịp thời điểu chỉnh lại nhịp tim đang đập liên hồi.

Tiếng huýt sáo từ đôi bên càng khiến cả hai trở nên ngại ngùng, Taeyong chậm chạp đối mặt với cậu. Bầu không khí trở nên mùi mẫn hơn hẳng vì tiếng reo hò của nhóm.

"Ồ Jaehyun" vị trưởng nhóm cười trừ nói, ngập ngừng không biết nên làm gì mới phải.

Lee Donghyuck hô to để lôi kéo sự chú ý, miệng mồm nhanh nhạy đưa ra yêu cầu.

"Anh Taeyong anh Jaehyun cầm tay nhau đi"

"B-bọn anh á?" Taeyong quay mặt sang, hai tai mèo trên đầu vẫn không ngừng chuyển động, càng lúc càng lộ ra vẻ rung động đến nỗi không kiềm lòng được.

"Không sao đâu, bình tĩnh nào"

Jaehyun nhẹ nhàng an ủi anh, vuốt nhẹ vào đầu ngón tay đang run lên của người thương, từ tốn trấn an anh bằng bao lời thủ thỉ đủ rõ để hai người nghe. Taeyong hít một hơi mạnh cố gắng kiềm nén bản thân, trực tiếp đối diện với ánh mắt đang chờ đợi anh rất lâu.

Nụ cười của Jaehyun cư nhiên làm anh xao xuyến, cậu chàng Alpha vội áp tay lên lồng ngực anh như đang kiểm chứng trái tim anh đang thật sự rung động.

Khoảng khắc tai mèo Taeyong cử động kịch liệt càng làm Jaehyun hài lòng cảm nhận trái tim anh đang đập liên hồi. Hai bên toàn tiếng các thành viên không ngừng trêu chọc nhưng trong thế giới của họ lại chẳng còn nghe thấy tiếng ai.

Sự bất động trong giây phút định mệnh làm lan toả mùi phermone cả hai, mùi hoa hồng nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí đang chuốc say cậu tựa như ly rượu vang đỏ sóng sánh hoà vào cùng mùi hoa hồng đỏ. Jaehyun lần đầu cảm nhận được phermone của mình, lại bất chợt nhìn anh với ánh mắt mà theo Taeyong cảm nhận là tuyệt vời nhất.

Ánh mắt của định mệnh khiến hai người bị dấn chìm vào bởi cái gọi là "tình yêu" đã vượt mức mà cả hai đã định ra.

Chơi vơi giữa khoảng khắc cô đọng, chợt nhận ra giữa anh và em chẳng còn cái gọi là xa vời.




Mấy cái plot của mọi người mình đọc hết rồi ^^ sẽ thêm thắt vào câu chuyện sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro