đến khi cái chết.
Terano Minami đã từng khát vọng được chết.
Đắm chìm vào những tháng ngày bạo lực không hồi kết, từ sâu trong thâm tâm con cự long phương Nam kia đã nảy mầm lên một hạt giống của khát vọng. Khát vọng được chết. Một khát vọng mà bất kỳ kẻ nào biết đến cũng phải tặc lưỡi ghét bỏ, kể cả ông cha hờ kiêm sư phụ của gã, Dino.
Thực thể hung ác được bạo lực ưu ái lại muốn tìm đường chết, quả thật là chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian.
Chí ít thì mẹ gã không cho là vậy.
"Mẹ không thích cái chết, vậy nên mẹ sẽ không chết."
Một người đàn bà bệnh tật với thân thể yếu ớt, luôn được chẩn đoán gần đất xa trời cho hay.
Vào những ngày đêm đông, khi sương tuyết phủ trắng khung cửa sổ, mẹ gã sẽ cố gượng dậy để thì thầm với gã về những đoạn cổ tích cũ rích mà gã đã được nghe hơn trăm lần. Người ngoài, với ánh mắt trịch thượng, vừa nhìn vào liền sẽ tìm ra điểm kỳ quặc của đôi mẹ con này. Một người đàn bà ốm yếu ôm thằng con trai mười hai tuổi nhưng to gần hai mét vào lòng.
Chẳng sao cả, gã thích vậy. Dẫu đã phát ngán, gã vẫn bằng lòng ngồi xuống bên giường và lắng tai nghe mẹ gã huyên thiên.
Trong những câu chuyện ấy, mẹ gã thường tôn vinh nhân vật chính lên một cách thái quá, theo gã là vậy. Mẹ bảo, mẹ yêu cái cách những đứa trẻ ấy nỗ lực vượt qua chông gai của cuộc đời, mẹ yêu cái cách chúng nó nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt thuần khiết và tích cực, mẹ yêu cái cách chúng nó khát vọng sự sống và yêu thương đồng loại của mình.
Vậy, hẳn mẹ ghét gã lắm.
Gã biết bản thân thế nào. Gã là một con bạo chúa khát máu và điên cuồng, linh hồn gã đã chẳng giữ lại chút tinh túy nào sau ngần ấy năm lăn lộn ở khu ổ chuột, và hơn hết, gã không có thứ mà mẹ gọi là "khát vọng sống".
Mẹ nhận ra điều đó.
Gã không có "khát vọng sống", ngược lại, gã có "khát vọng chết".
Gã muốn chết, trái tim gã đã nói như vậy, ngay cả lý trí của gã cũng không phủ nhận điều ấy.
Gã được bạo lực ưu ái, nhưng gã không thích nó.
Gã chỉ muốn làm con của mẹ, một đứa con bình thường giống như chuyện cổ tích, có tình yêu, có nguồn cảm hứng, có sự trong sáng và hoạt bát của tuổi nhỏ.
Gã từng hỏi mẹ, liệu mẹ đã bao giờ hối hận khi hạ sinh gã chưa.
Mẹ gã đã im lặng rất lâu, rất lâu, lâu đến độ thời gian sản sinh ra một áp lực nặng nề không kể xiết lên lồng ngực của gã. Gã không dám thở mạnh. Gã sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ động thái nào của mẹ.
Nhưng mẹ gã vẫn không trả lời.
Để tránh không khí xấu hổ, gã ngỏ ý sẽ tặng cho mẹ một bản nhạc Mừng Giáng Sinh mà gã học lỏm được ở những lớp dương cầm của bọn nhà giàu. Trên cây đàn lệch nhịp, gã nhấn xuống từng phím gỗ đen trắng. Lúc nặng, lúc nhẹ, lúc trầm, lúc bổng. Nhưng không vào khuôn. Giai điệu có vần và nghe ra được hình thái, nhưng nó chẳng đâu vào đâu. Âm nhạc trong tay gã giống như chính bản thân gã vậy. Một đống tạp nham xám xịt, thanh tao không thấy, chỉ thấy toàn đục ngầu và hỗn loạn. Hệt như con vịt xấu xí đang cố bắt chước thiên nga.
Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một cây đàn lệch nhịp.
Có điều, mẹ gã thích nó, bất ngờ là thế.
Nói chính xác hơn, mẹ gã thích hình ảnh gã ngồi bên cây đàn và hòa quyện linh hồn gã cùng âm nhạc. Mẹ nói, thời điểm ấy, mẹ thấy sức sống trên người gã.
Mẹ thấy sức sống từ một kẻ có khát khao được chết. Thật nực cười.
Vậy mà gã đã không thể cười.
Thôi thì cũng chẳng làm sao. Nếu mẹ gã đã thích đến vậy, gã có thể bỏ qua sự trung thực của mình và làm theo ý mẹ. Mẹ muốn "sức sống", gã sẽ cho. Mẹ gã xứng đáng có được tất cả mọi điều trên thế gian này.
Trừ cái chết.
"Mẹ ghét nó lắm. Thế nên mẹ sẽ không chết đâu, con đừng lo."
Nói là vậy, song, cái chết vẫn tìm đến với mẹ như một điều hiển nhiên đầy tính bất ngờ.
Mẹ đã ra đi vì tội lỗi gã tạo ra.
Tử Thần đã ngày đêm mắng nhiếc gã về đạo làm con, về cái nghiệp bất hiếu gã phải gánh suốt đời. Suy cho cùng, gã chính là nguồn cơn cho mọi đau khổ của mẹ. Một thằng con khốn nạn được bạo lực ưu ái, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực thỏa mãn ham muốn bản thân, đến hôm nay lại không thể sử dụng thứ công cụ nó luôn tự hào để bảo vệ mẹ nó.
Nực cười.
"Sống đi con, xin con... Mẹ lúc nào cũng hối hận, mẹ dằn vặt ngày đêm... Xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống tốt hơn... Nhưng hãy sống đi con..."
"Giá mà mẹ có thể nhìn thấy mùa xuân ở quê nhà lúc này nhỉ... Thay mẹ đi nhìn ngắm nó, con nhé."
Có lẽ, được chết là điều xa xỉ đối với gã, với Terano Minami.
Từ dạo cách biệt vĩnh cửu với đấng sinh thành, gã đã không chạm vào dương cầm được rất lâu. Lâu lắm, lâu đến bao nhiêu thì gã không nhớ rõ. Chút còn tồn đọng trong gã chắc chỉ là vài hình ảnh lắt nhắt về những buổi học đàn ồn ào, âm thanh du dương thánh thót từ nhạc cụ và mấy câu chuyện cổ tích nhàm chán mẹ kể.
Chúng tra tấn gã, tra tấn linh hồn vẩn đục và đen ngòm của gã, tra tấn đứa trẻ nấp sau bóng lưng gã. Gã muốn thoát đi chúng. Gã muốn thoát khỏi gông xiềng của bạo lực. Gã muốn thoát khỏi chiếc lồng của thế giới này.
Gã muốn chết.
Một khát vọng đơn giản nhưng chưa bao giờ đạt được cho đến tận tuổi trưởng thành.
May mắn thay, theo thời gian, khát khao đau khổ trong gã dần bị tham vọng thống trị nhấn chìm.
Gã nghĩ, thay vì chết, tại sao gã không đi làm một việc gì đó thật vĩ đại xem nào, ví như trở thành tên bất lương mạnh nhất chẳng hạn.
Gã đã có mục tiêu của mình. Vì thế, "được chết" bị gã lãng quên ở một góc xó xỉnh nào đó, nó âm thầm quan sát thói khát máu của gã cùng với đứa trẻ nấp trong cái bóng khổng lồ. Chúng lạnh lùng chứng kiến cách gã được bạo lực ưu ái, rồi cũng bị chính thứ đó thao túng đến mức đánh mất lý trí. Từ một con ác long hung hãn, gã trở nên tao nhã cùng với những phím đàn đã rời xa ám ảnh thuở bé, rồi chợt nhiên hóa về thành thực thể tục tằng tựa trước kia.
Và một ngày, gã đạt được khát vọng của mình rồi.
Phải đấy. Gã không thể hoàn thành tham vọng vĩ đại kia, nhưng gã đã chạm đến khát khao suốt cả cuộc đời.
Gã "được chết" rồi.
Trong trận chiến Tam Thiên, gã đành phải nói lời vĩnh biệt với cõi nhân gian.
Terano Minami đã từng khát vọng được chết. Giờ đây, gã "được chết" rồi. Sắp, nhưng sớm muộn gì Tử Thần cũng đến đưa gã đi tìm mẹ.
Một thoáng chốc khi đèn đã cạn dầu, chút hơi thở sót lại đưa gã trở về miền ký ức của tuổi thơ bé, trở về ngày mà mẹ đã ôm gã vào lòng và tận tình chỉ dạy từng nốt nhạc.
Gã còn nhớ, gã học chơi dương cầm bởi vì mẹ gã thích nó. Mẹ thích âm thanh ngân vang thanh thúy của chúng, thích những chiều êm ả thưởng thức tách cà phê cũng bản giao hưởng nhẹ nhàng. Nhưng trên hết, mẹ gã nói, mẹ thích nhìn gã chơi đàn. Mẹ gã thích nhìn gã "sống".
"Sống đi con, xin con..."
Terano Minami đã từng khát vọng được chết.
Thế nhưng, ngay lúc này, gã lại muốn sống.
Gã muốn sống, không vì bất kỳ điều gì. Gã chỉ đơn giản là muốn sống.
"Hãy sống đi, con ơi..."
"Thay mẹ nhìn ngắm mùa xuân quê nhà..."
Gã muốn sống.
Vì bất kỳ điều gì cũng được, gã muốn sống.
Sống cho chuộc tội, sống cho quả báo. Sống để thành công, sống để thất bại. Sống vì mẹ, sống vì mùa xuân quê nhà. Sống, chỉ cần được sống.
Mãi khi cận kề đường sinh mệnh, một kẻ luôn khát vọng chết lại mong muốn được sống hơn cả.
Nhưng trễ rồi.
Gã phải chết.
Mặc kệ cho mục tiêu to lớn chưa hoàn thành, mặc kệ cho khát vọng sống mãnh liệt, gã phải chết. Cái chết của gã là điều đã được viết vào định mệnh, là bước ngoặt chóng vánh mà thế giới ban tặng cho hiện thân của bạo lực.
"Muốn sống..."
Bỗng nhiên, gã thấy mẹ.
Người ta thường nói, vào giây phút sắp sửa lìa đời, thứ hiện hữu cuối cùng trong suy nghĩ của ta chính là thứ mà ta chân thành khát vọng nhất.
Gã đã thấy mẹ.
"Mẹ..."
"Mẹ đây, Minami của mẹ."
"Mẹ..."
"Mẹ đây, con yêu."
"Con nhớ mẹ..."
"Ừ. Mẹ cũng nhớ con."
"Mẹ..."
"Mẹ đến đón con đây."
Thật tốt quá.
Đến khi cái chết, Terano Minami mới nhận ra, khát vọng sâu kín và trĩu nặng nhất trong thâm tâm gã không phải là "được chết" hay là "muốn sống", mà là "mẹ".
Cái chết sẽ đem gã đến bên mẹ. Và rồi khi đông đến, ở một góc vô hình nào đó không phải thiên đường cũng không phải địa ngục, mẹ sẽ lại ôm gã vào lòng và thầm thì những câu chuyện cổ tích cũ kỹ mà quý báu, hay gã sẽ ngồi bên cây dương cầm lệch nhịp năm ấy và chơi thật hăng khúc Mừng Giáng Sinh tặng đấng sinh thành.
Sau cùng, gã chỉ muốn gửi cho mẹ một lời yêu đến muộn, rằng bất kể mẹ có hối hận vì điều gì hay chăng, gã vẫn sẽ ở bên mẹ, sẽ luôn là thằng bé lớn tướng đòi bảo vệ mẹ ngày nào.
Đứa trẻ rụt rè nấp sau cái bóng cuối cùng cũng có thể trở về với cái ôm của mẹ nó rồi.
Terano Minami có một khát vọng
khát vọng về "mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro