chap 17 - Hậu quả dễ thương


Hyomin !! Hyomin cô ấy làm sao ?? - Jiyeon lao vào phòng bệnh như tên bắn 

Vừa vào đã không thấy Hyomin đâu , trên đường đến đây tim cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài . Lục tìm cả phòng bệnh không thấy đâu . Jiyeon mặt đỏ giận . Hyomin thật ra có đi đâu , chỉ là đang chùm chăn kín mít không để lộ ra cái gì . Nghe tiếng lục lọi , đạp cửa uỳnh uỳnh lập tức rùng mình vì biết Jiyeon đến 

" Tên bác sĩ chết tiệt này !! Hyomin của tôi ở đâu cơ chứ !! yah !! " Jiyeon đạp vào bàn ....có hơi mất kĩ thuật nên lập tức tay ôm chân . 

Hyomin chứng kiến nhiều cảnh tượng Jiyeon tức giận rồi . Nhưng lần này là vì Hyomin * hắc hắc * , cảm thấy vị trí trong lòng Jiyeon của Hyomin thật vững trãi . À mà con khủng long này mù sao ?? Không thấy nổi một cục ... à có lẽ là hai cục tròn đang ở đây * hắc hắc * 

Mấy cô y tá ở ngoài hoảng hốt chạy vào xem ai đập đồ , nhưng cả người đông cứng lại 

" Hyomin đâu ?? Các người muốn bị đuổi việc hết không hả !! Làm ăn cái kiểu gì vậy !!! Mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi !!! " 

" Xin lỗi ... Chúng tôi ...Không biết ... " 

" Còn dám nói !! Các người sao không trông nom vợ tôi cẩn thận gì hết thế !!! " 

Jiyeon gân cái cổ dino lên nói , Hyomin trong chăn cười khúc khích vì câu " vợ tôi " của nó . Giọng nói rất hùng hồn , khí thế . Cô y tá đang run run vì sợ đột nhiên nghe tiếng cười nhìn vào giường 

" A ! Chị nhà kia rồi ạ ! " 

" Hả ?? Đâu đâu ?? " 

Jiyeon xoay một vòng 360 nhìn chung quanh ....và rồi ánh mắt dừng lại ở đó . Jiyeon dậm chân tiến đến chiếc giường giật phăng cái chăn trắng muốt ra 

" Yah !!! Muốn làm seobang tức chết hả ? ở đây sao không lên tiếng ? " 

" Ai bảo seobang cứ làm ầm lên làm gì ? " Hyomin chu mỏ , ngồi dậy dựa lưng vào tường - " Đã vậy nói dành phần luôn người khác , không có cơ hội để nói chứ ! " 

Jiyeon lại đặc biệt xum xoe ngồi xuống dỗ dành xin lỗi Hyomin , làm cho bọn họ ngớ người mắt tròn mắt dẹt . Được thể Jiyeon lại quát - " Mau biến ra ngoài !! tí nữa tôi sẽ gặp bác sĩ của mấy người !! " 

Á !! - Thôi mà yeonie ! bọn họ cũng có làm gì đâu ? - Hyomin nhìn mấy cô y tá đáng thương bị con khủng long dọa chết khiếp liền ra tay cứu giúp 

" Cảm ơn phu nhân ! chúng tôi đi ngay ạ " - Miệng nói là thế nhưng trong đầu thì ? " Sao lại đồng ý có loại chồng như vậy chứ ?? chắc vì tiền rồi " 

....

Bấy giờ dàn xếp yên ổn xong , Jiyeon mới có thể tra khảo Hyomin 

" Minie bị làm sao mà lại vào đây ?? Có biết seobang lo lắng lắm không hả ? Sáng còn bình thường mà . là thế nào hả !! Mau nói !! " - Jiyeon tướng chữ R khoanh tay nhìn Hyomin đang khúm núm ôm cái gối mà không nói gì 

" Tại tại ... " - Hyomin vẫn không cách nào nói ra được 

" Tại cái gì ? " - Jiyeon lại độc ác kéo tay cô , ôm cả người lên , mặc đối mặt , da thịt chạm chạm ấm ấm 

" Thì tại ... " - Hyomin mắt nai còn như sắp rưng rưng trước con sói Jiyeon đang nghiêm trọng tra khảo cô . 

" Có nói hay không ? hay để yeonie đi tìm bác sĩ nhé ? " 

" Ơ ... Đừng ! " - Hyomin níu áo Jiyeon giật giật , quấn quýt lấy người cô ấy , nhưng miệng vẫn chưa nói được ra vấn đề 

" Sao hôm nay trẻ con thế ? Nói mãi không ra !! biết seobang bận thế nào không hả !! Tối nay còn phải tranh thủ tìm hiểu về bọn người kia nữa " - Jiyeon mặt nhăn nhó . Công nhận là cô bận thực sự , đâu đâu cũng là công việc . 

Hyomin đang định nhào đến ôm người đó để dịu đi ánh mắt đang nhìn kia nhưng mà nghe Jiyeon nói xong thì lại trở về với hình tượng người vợ " đảm đang yêu thương chồng " 

" Được rồi !!! đi làm việc của mấy người đi !!! Không cần quan tâm đến tôi đâu . Mặc kệ mấy người die ở đâu cũng không thèm đếm xỉa ! " - Hyomin quay mặt đi , lại chùm chăn vào khóc thút thít 

" Ơ kìa ! thì cũng là vì seobang nôn nóng làm xong việc mà , yeobo cũng biết seobang muốn đem yeobo về chung một nhà thế nào mà ! " 

Nói chung là cuộc đời của Jiyeon ngoài khoản dính dáng vô mấy vụ kinh thiên động địa ra thì được cả khoản nịnh vợ nữa . Mới nói mấy câu , thêm động tác dang tay ra là Hyomin đã ngoan ngoãn cuộn người vào trong , chịu chết lịm dưới những lời mật ngọt .

" Nhất định Yeonie phải an toàn xong việc ! vì yeonie không thể để yeobo chờ được ! Nếu không phải yeonie cả đời này cũng chẳng có ai thêm nữa " 

" Ngốc ! " - Jiyeon cười ôm lấy Hyomin . Hyomin dụi đầu vào lòng Jiyeon có vẻ là buồn ngủ 

" Chưa nói seobang  biết tại sao lại vào đây ?? " - Jiyeon đẩy đầu Hyomin ra với cái nhìn sắc lém 

" Bác sĩ nói ... bị thiếu chất , phải ăn uống đầy đủ mới có thể ... " - Hyomin ngượng ngùng không nói ra được phần sau  . Có hai con người thì ăn đương nhiên phải nhiều hơn mới đủ .... nhưng cô lại chỉ ăn cho một người ^^ 

" Thiếu chất ? " Jiyeon hoảng hốt nhìn Hyomin , cô nhớ là , Hyomin ăn uống đâu có đến nỗi nào đâu , lại còn không chịu bất cứ chế độ ăn kiêng nào , sao có thể thiếu chất ?? Nghĩ mãi một thôi một hồi Jiyeon mới để ý đến cái vế sau 

" Còn gì nữa ? Bây giờ phải để yeobo ăn thật nhiều mới được !!! Từ nay còn kêu giảm béo , cân nặng tăng này nọ không được đâu nhá !! " 

" À ... Không có gì đâu Yeonie chỉ là có thể khỏe mạnh thôi mà ! " - Hyomin chưa nói cho Jiyeon chuyện cô có thai vội . Để Jiyeon tập trung vào công việc . Nếu biết cô có thai , thể nào cũng bỏ dở lại , Jessica sẽ chết mất . Dù sao thì cô cũng là người có tấm lòng nhân đạo . 

" Được rồi ! ở lại đây , Yeonie đến gặp bác sĩ ! " - Jiyeon buôn Hyomin ra , đã tính đứng dậy đi 

" Á !! không được !!! Yeobo đã nói rồi còn tìm bác sĩ làm gì !! " - Hyomin hoảng hốt ôm chặt Jiyeon 

" thì phải tìm để xem cách cho yeobo ăn uống đúng chứ ??? " 

" Không !! Muốn ôm Yeon thôi , đừng đi ! " 

" Được rồi ! ôm nào ... lại đây !! " 

Cả bệnh viện , trong căn phòng VIP có hai người đang ôm nhau say ngủ . Nhưng một phòng VIP khác thì lại khác . Soyeon đột nhiên không chịu được phải đến viện kiểm tra . 

( Vụ So bị bệnh là ở Season 1 rồi nhá . Ai không nhớ đọc lại giùm Bấn ^^ ) 

Bác sĩ nói Soyeon đã đến giai đoạn hai rồi , không chừng sẽ mất dần kí ức . Giai đoạn cuối sẽ chết  . Cô không biết cách nào căn bệnh quái ác này lại đến với mình - U não . Lần trước Qri bắt khai ra , nhưng chỉ nói đại loại là không phải bệnh nặng . Nhưng dần rồi lại càng trở nặng . Công việc lại ngày càng nhiều . Khi nghe tin Qri có thai , Soyeon đã rất bất ngờ . Vì thế lại càng nghĩ đến việc tiếp nhận điều trị nhiều hơn . Bây giờ mổ cơ hội chỉ có 30% . Nhưng Soyeon đã quyết . Nhất định con của cô và Qri phải có cả cha lẫn mẹ . 

Ông bác sĩ lại bước vào lần nữa 

" Cô Soyeon ! Cô có đồng ý tiếp nhận điều trị không ? " 

" Tôi đồng ý ! Nhưng hãy đưa tôi qua Mĩ . Báo với thư kí cho tôi là tôi có lịch công tác đi sẽ rất lâu để người ta tôi không lo " 

" Nhưng ... " 

" Cứ làm vậy đi ? " - Soyeon thở dài - " Ông là người nắm rõ bệnh tình tôi . Chẳng lẽ muốn mẹ của con tôi lo lắng sao ? Tôi muốn con mình sinh ra khỏe mạnh . Tôi nhất định vượt qua , lâu nhất là bao lâu ? "

" nửa năm đến 1 năm . Tùy vào việc hồi phục ...và khả năng thành công của ca phẫu thuật  ! " 

" Cứ làm vậy đi ! Tuyệt đối nếu Qri biết chuyện gì thì ông chết với tôi ! " 

" Nea ! " 

Ông bác sĩ đi rồi , Soyeon nằm đó , lại nghĩ đến JP ai là người sẽ quản lí ? Nếu là Hyomin gánh vác giúp , nhưng Jiyeon lại còn cái chuyện đấy nữa . Cũng may là nó hứa sẽ nhanh chóng hoàn thành rồi . Soyeon tin con khủng long , nhất định nó sẽ toàn mạng mà tiếp quản JP , mạng lớn lắm mà . Miên man suy nghĩ lại quay về Qri . 

Dù rất lạc quan và cố gắng , nhưng nhỡ không thành công làm sao ??? Con của cô , cô sẽ chẳng thể nào nhìn thấy nó huống gì là trông thấy nó lớn lên , rồi biết nói , biết đi , gọi một tiếng appa dù là bập bẹ . Soyeon nghĩ rồi , nếu số phận khiến cô rời xa thế giới này . Cô muốn đứa bé đấy trong tên của nó phải có chữ So - vì là appa của nó . 


..........................


tobecontinue 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: