chap 2 - Lời mời
" đại ca !! cô ta tỉnh rồi !! "
Hắn chạy một mạch tới chỗ người đang mặc một bộ vest xa xỉ . Ông ấy là người ngoại quốc , tên ông ấy là S .
" Mau gọi bác sĩ ! " Với vẻ thúc giục , ông ta chạy theo đàn em đến chỗ Jiyeon . Tay ông ta đưa lên cằm với vẻ đăm chiêu nhìn bác sĩ đang làm việc . Và khuôn mặt kia trên giường bệnh
' Nhất định phải tỉnh lại ! "
.....
" Cô ấy ổn rồi ! Đúng là kì tích , khoảng 5' nữa sẽ tỉnh lại . Các tế bào đã khôi phục hoàn toàn thưa ông ! "
" Được rồi ! cảm ơn bác sĩ ! "
5'
Ông ta đứng đó chờ Jiyeon tỉnh lại . Trong đầu đang tính toán gì đó rất nghiêm trọng . Đàn em của ông chưa bao giờ thấy ông như vậy liền biết điều giữ im lặng .
Trên chiếc giường với đủ loại túi dịch , Jiyeon mê man , nhưng trong đầu lại ánh lên một suy nghĩ , một lời nói vang vọng bên tai
" Trái tim này là của unnie "
" Unnie yêu em Jiyeon à "
" không ! unnie sẽ không để em phải chết ! "
* bùm *
KHÔNG !!!!! * hộc hộc * hộc hộc *
Jiyeon bật dậy thở hổn hển , cả người tê nhức , buồn phổi có chút đau đau , choáng váng nhìn chung quanh với con mắt lờ đờ . Cứ như đây đã là cõi chết , nhưng sao ...nhưng sao ...lại có tiếng người bên tai mình vậy ? ..." này cô " ..." này cô !"
Jiyeon nhìn mặt người ấy , khuôn mặt ảo ảo lại dần dần rõ nét hơn
" Ông là ai ? " tôi đã chết phải không ?
" Không ! cô còn sống tôi đã cứu cô !!! "
" Tôi còn sống ? "
" Đúng vậy ! "
.......
Jiyeon mặc quần áo bệnh nhân dần bước xuống giường . Hai tên vệ sĩ muốn giúp đỡ nhưng cô đã ngăn chúng lại . Tiến đến Sofa nơi ông ấy đang ngồi nói
" Thực lòng cảm ơn ông đã cứu mạng ! tôi không biết lấy gì mà đền đáp ! "
" Cô ngồi đi ! " tôi có chuyện muốn nói
Jiyeon ngồi xuống , đối mặt với ông . Hai con mắt sắc lạnh rất giống nhau .
" ông nói đi ! "
" Để trả ơn tôi đã cứu mạng cô , cô có thể đồng ý làm một việc được chứ ? "
" Đó là việc gì ? "
" Để tôi giải thích cho cô . Tổ chức của chúng tôi là một tập đoàn phân theo thế hệ , là bí mật của các quan chức cấp cao Hàn Quốc đến cả tổng thống cũng không biết . Tôi muốn cô giúp tôi trừ khử BLANC.
Công ty thời trang đấy thì có gì mà ông lại muốn trừ khử ?
Jiyeon nhếch miệng lên cười khểnh
" Giám đốc công ty ấy là Jessica . Con gái của phó thủ tướng Hàn Quốc Myungsik "
" Gây với chính trị gia tôi không có gan . Ông muốn tôi đền đáp bao nhiêu tôi đều có khả năng chi trả vượt 10% tổng số chi phí chữa bệnh của tôi ! "
Jiyeon từ chối ngay lời mời này . Dây dưa với mấy ông chùm này rồi kiểu gì cũng lại phai xa Hyomin . Mà bây giờ cô chỉ muốn bay về nhà ngay lập tức để nói với Hyomin rằng cô còn sống , cô đã trở lại , trái tim này mãi thuộc về Hyomin .
Chính vì tôi biết cô là chủ tịch tập đoàn JP nên mới cứu cô . Không lẽ , mạng sống này cô không thể đền đáp tôi được sao ? - Ông ta nhìn Jiyeon với ánh mắt lạnh mà khiêu khích
" Rốt cuộc là ông muốn thế nào nhìn ông cũng không phải người thiếu tiền ? Không tự xử được hay sao ? "
" Thôi được rồi ! vòng vo mãi ! chúng mày ra ngoài hết đi để tao nói chuyện với cô ta ! "
Tất cả ra ngoài , chỉ có Jiyeon và lão ở trong . Lúc đó lão mới bỏ khuôn mặt sắc lạnh của mình ra và thoải mái hơn
" Tôi là cảnh sát chìm . Đang phá một chuyên án về đường dây rửa tiền của các quan chức . Không đâu cả mới đây bọn chúng đã chuyển qua qua BLACE . Vì vậy mong cô hãy giúp tôi ! tôi đã vào trong này hơn 10 năm rồi . Chỉ bằng mọi cách phá được nó tôi mới rửa được tội phản bội ! "
" Nhưng ...tôi ... "
Jiyeon bất ngờ không nói lên lời . Thật là khó cho cô quá đi . Nếu còn dính phải rắc rối nữa thì không biết phải đối diện với Hyomin như thế nào . Chắc cô ấy đang đau khổ lắm ! Chết tiệt !
" Tôi biết cô còn có cô Park ..."
Ông ta định nói tiếp thì đột nhiên Jiyeon chen lời
" ông điều tra tôi sao ? ...Hyomin cô ấy sao rồi ?? "
" Cô ấy chắc vì quá nhớ thương cô nên đã nghĩ quẩn hiện ở trong bệnh viện . Tình trạng đã qua cơn nguy kịch ..."
" CÁI GÌ !! ..." Jiyeon chết lặng ....
" Nhưng cô đừng lo gì cả . Bác sĩ nói cô ấy có tiến triển , giống như cô vậy , sẽ tỉnh lại thôi "
" Ông nói hay nhỉ ....không được ...tôi phải đến gặp cô ấy !! "
" Xin cô đấy ! ...làm ơn giúp tôi !!! .... "
Ông ta quỳ xuống cầu xin Jiyeon . Jiyeon nước mắt chảy xuống vì đơn giản cô đang lo lắng cho Hyomin phát điên .
" Xin cô nếu giúp tôi , ra ngoài đừng để lộ danh tính "
" Ông tránh ra đi ....tôi sẽ suy nghĩ ! "
Jiyeon nói rồi liền rời đi . Cô cứ nghĩ hiện tại mình đang ở đâu , nhưng cái hầm tối om đó cũng đang ở trung tâm thành phố , tiện đi lại hơn . Nhớ đến lời lão ta , mặc dù chưa quyết định nhưng Jiyeon lại nghĩ : "không thể ăn mặc thế này ra đường " . Đành phải kìm nén nỗi nhớ Hyomin lại . Jiyeon bắt taxi về nhà trước . Lấy một túi đồ lớn , tắm rửa bằng nước nóng . Vết thương đã lành lại nhiều . Cô ngắm thân mình với 3 vết sẹo đẻ đời . Ra ngoài , lau khô người , Jiyeon khoác lấy một cái Jacket da đen , chiếc quần Jeans phủi bụi và đội chiếc mũ sơn đen lên đầu che kín mặt .
Vào phòng mình mở tủ két lấy tiền mặt . Lúc quay đi lại nhìn thấy chiếc giường dính chút máu , cái gối của mình thì có vệt nước mắt màu ngà . Hyomin khổ tâm lắm rồi . Em xin lỗi !
Jiyeon tiến lại ôm cái gối vào lòng . Khung ảnh Jiyeon và Hyomin chụp chung vỡ tan nát dưới đất . Jiyeon lấy bức hình đi cho vào trong ví rồi đi ra ngoài không quên qua phòng ngủ lấy máy điện thoại và sạc dự phòng . Giờ này bảo vệ khu nhà sẽ thắt chặt an ninh . Nhất định phải ra ngoài thật nhanh .
.....
Jiyeon ra ngoài liền tìm một chỗ tối đứng chờ , không biết định làm gì . Lại quyết định gọi cho Soyeon . Jiyeon không giấu nổi vui mừng vì Soyeon sẽ là người giúp cô vào gặp Hyomin mà không bị lộ
...... * zzzzzzz *
" alo ? tôi Park Soyeon xin nghe ! "
" unnie à ! đền khu nhà Hyomin gặp em ! chuyện dài dòng lắm ! "
Jiyeon nói nhanh rồi cúp máy . Cô cũng rất nhớ Soyeon . Chắc hơn 3 tháng qua , Soyeon đã phải điên đầu gánh vác mọi chuyện một cách khổ sở .
Soyeon đang ở trong viện nghe điện thoại thấy lạ liền quay sang nói với Qri với con mắt ngơ ngác
" Qri à , Jiyeon vừa gọi em ! "
' Hả ? " Qri hơi sốc , biết Soyeon gặp khó khăn nhưng không thể nào đến mức tưởng ra chuyện này được . Qri liền lại an ủi .
" Chắc có ai trêu đùa So đấy ! So mệt rồi về nhà nghỉ đi , Ri ở đây với Hyomin "
Soyeon đang hy vọng thì cũng buồn trở lại . Đứa nào dám chọc vào chuyện đau lòng của Park Soyeon cơ chứ . Nhưng cô cũng nghe lời Qri liền trở về nhà nghỉ ngơi .
Trên đường đi , cô không thể không màng quan tâm đến cuộc gọi ấy . Biết rõ nếu là trêu đùa thì liền đến cho hắn một trận . Đùa chuyện gì chứ chuyện của Jiyeon thì So không thể nào tha thứ . So vòng xe lại với vận tốc đáng sợ lập tức đến nhà Hyomin .
Soyeon vừa mở cửa xe thì đằng sau một bóng đen liền bịt miệng kéo cô vào một góc
* hự * Soyeon đưa cùi trỏ lên thúc bụng người đó một cái
" Dám lừa tôi sao !! biết tôi là ai không mà dám gọi điện nặc danh ?? "
' unnie !! em đây mà !! đánh mạnh quá !! "
" Hả ? " Soyeon ngơ ngác nhìn Jiyeon ngửng mặt lên . Đúng là con Dino của cô cô rồi
' Jiyeon !! là em thật sao ?? Unnie không mơ chứ ?? " Soyeon bàng hoàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy . Đã 3 tháng rồi .
" unnie không mơ đâu ! em đã trở về rồi hì hì ' giọng điệu trẻ con vẫn vậy . Jiyeon liền nhanh đề cập vào vấn đề chính . Không còn thời gian mà hội ngộ gia đình .
" unnie đưa em đến bệnh viện gặp Hyomin đi ! em rất cần gặp unnie ấy "
" Làm sao em biết Hyomin trong viện ??? "
Soyeon đang nói thì bị Jiyeon nhìn trước nhìn sau đẩy lên xe
" Lên xe nói chuyện ! "
.....
trong xe
....
HẢ !!!
Soyeon há hốc miệng nhìn Jiyeon . Lại nữa sao ?? lại rắc rối nữa !!! Unnie không hiểu kiếp chị em ta là kiếp gì đây
" Nhanh gọn thôi unnie , coi như trả ơn người ta cứu mạng em ! "
Jiyeon nhìn lại Soyeon với ánh mắt thuyết phục . Kiểu này khó có thể Soyeon cho cô làm
......
Bệnh viện
* cạch *
" Unnie nói em về nghỉ ngơi đi cơ mà ! " Qri quay qua nói cho Soyeon thì .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro