chap 22 - Đi tìm tình yêu
Không nói không rằng , Jiyeon chạy thật nhanh vào nhà , trước mắt Jessica Jiyeon chạy qua như một làn gió , lạnh lùng , nôn nóng . Jiyeon không để ý đến Jess , chạy đi tìm khắp nơi trong nhà , mọi thứ vẫn y nguyên như vậy , phòng thay đồ vẫn còn nguyên vẹn , chẳng có gì bị mang đi . Jiyeon sực nhớ chạy xuống nhà xe , chiếc bugati vẫn còn đó .
Quay lên nhà , Jiyeon ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra gọi , rồi bàn tay bỗng dừng lại không ấn , nhìn Jessica
" Hyomin unnie ấy cũng không mang điện thoại đi sao ?? "
" Tại sao unnie ở nhà mà lại không trông chừng !!! "
" Tại sao lại không biết unnie ấy đi đâu !!! "
Jiyeon nổi cáu , quát tháo ầm nhà . Jessica hững hờ đứng đó nước mắt muốn rơi . Jiyeon con người ấy thì ra đối với cô chả có một chút gì sót lại , từ não , tim , gan , phổi , đều chỉ vì Hyomin thôi .
" Tôi hôm qua uống say cùng cô ấy , không hiểu tại sao chúng tôi có thể về nhà , lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô ấy đâu . Tôi làm sao có thể quản lí cô ấy được , đây là nhà của cô ấy , tôi chẳng là gì cả . Cảm ơn em đã giúp đỡ tôi rất nhiều , ơn huệ này không biết bao giờ tôi cùng cha có thể trả lại hết , nhưng bất cứ khi nào em cần cứ liên lạc , tôi luôn sẵn lòng giúp em , giờ tôi sẽ đi , tạm biệt ! "
Nhưng lời nói nhẹ nhàng không chút ấm ức ấy phần nào khiến cho Jiyeon bình tĩnh hơn , lấy lại hơi thở đều
" Xin lỗi , là em nóng giận , em không nên trách unnie "
" Không sao đâu , mau đi tìm cô ấy , tôi sẽ về nhà của mình , làm phiền hai người rồi "
" Để em đưa unnie về "
" Không cần đâu , appa cho người đến đón tôi rồi , bao giờ rảnh sẽ gặp lại , cảm ơn em Jiyeon à "
" Được , sẽ gặp lại sớm thôi , đừng để ý những lời em nói lúc nãy , việc kia vẫn chưa xong hẳn , em sẽ giúp unnie đến khi nào chấm dứt tuyệt đối "
" Uhm "
........
Sau khi jessica thu dọn hành lí rời đi , Jiyeon thấy thật cô đơn và lạnh lẽo . Tưởng chừng trong căn nhà đầy ắp tình yêu của hai người luôn sẽ hạnh phúc như thế nhưng bây giờ thật kì lạ . Hyomin đi đâu ?? Unnie ấy đang nghĩ gì ?? Làm gì ?? hay là người xấu bắt cóc ... Jiyeon làm việc có bao giờ để lộ ra Hyomin .
ting tong
Chuông cửa vang lên , Jiyeon giật mình khỏi suy nghĩ chạy ra mở cửa , tâm trí cứ nghĩ đó là Hyomin để rồi * cạch *
" sao vậy ? "
Qri thấy mặt Jiyeon bỗng nhiên hơn hở rồi xụ xuống thì thật kì quặc
" haixx , unnie vào đi , em không biết cái tên Soyeon chết tiệt kia đi đâu đâu "
" Kệ hắn đi !! Unnie quyết định chia tay rồi , có về xin lỗi năn nỉ cũng không có cửa đâu "
" Unnie đi đâu về vậy ?? cháu của em có khỏe không ?? "
" Khỏe , có cả ảnh siêu âm này rất đáng yêu "
Jiyeon cười tươi khi được Qri đưa cho tấm plastic quả thật là kì diệu , đứa trẻ đang thành hình , không biết đến bao giờ Jiyeon mới có thể nhìn ảnh này của chính cục cưng mình tạo nên . Tên Park Soyeon thật quá đáng , để vợ khám thai một mình cũng không chịu về nhìn mặt con , đứa bé trong bụng chắc chắn đang trù dập appa đang bỏ umma nó
" Hyomin đâu rồi ? "
Qri vào nhà bếp sau khi thấy cảnh tan hoang liền hỏi đến Hyomin , có Hyomin ở nhà thì chắc chắn sẽ không như thế này
" à ..... ở MP ... unnie ấy ở MP "
==' " Nói mau !! Park Jiyeon Park Soyeon !! hai người y hệt nhau , đứng trước unnie không bao giờ nói dối được đâu !! cho dù trên thương trường có tài ba như thế nào !! "
" em không biết ! " - Jiyeon ủ rũ thở dài nằm úp người xuống sofa
" Không biết là thế nào !!! " - Qri chạy lại đánh lên vai nó vài cái
" Đau unnie !!! .... vừa nãy về đến nhà rủ unnie ấy đi ăn trưa mà không thấy bóng dáng đâu , cái gì cũng không mang theo , ví tiền , điện thoại , quần áo vẫn còn nguyên ,, em đang sốt ruột lắm đây "
" Cái gì !!! Hyomin bỏ đi sao ?? Hai chị em đúng thật là !!! Park Jiyeon em còn không đi tìm !!! "
" Em biết tìm ở đâu bây giờ " - Jiyeon bực tức vì từ nãy cứ bị quát không thôi
" Em thật là chả biết gì trong tình yêu ! "
Qri buông một câu rồi đi về , bỏ lại Jiyeon đang ngớ ngẩn gọi phía sau . Jiyeon không biết gì trong tình yêu sao ?? nó rất thông minh , rất tài ba cơ mà , mấy thứ sến sẩm này chẳng lẽ lại không bằng người ta ? Liền nhớ đến thám tử Nê - ông .....
" Lập tức tìm cho tôi Park Hyomin , bằng mọi giá mang cô ấy về ! "
.....
" Xin lỗi ! nhưng lần này tôi được người khác trả giá cao hơn để che giấu thân phận Park Hyomin , cô tìm người khác đi ! "
Thám tử không bao lâu sau cuộc gọi của Jiyeon liền thông báo lại
" Cái gì !!! Ông dám hai mang !!! phía kia là ai trả cho ông bao nhiêu ? "
" Cô Park sẵn sàng trả cho tôi gấp 2 lần cô với bất kì giá nào để không bị lộ diện , được chưa ? aigooo người đẹp sao lại cãi nhau với người ta để đến nỗi có người không muốn nhìn mặt vậy hả ? "
" Gì ?? Gì cơ ? Hyomin ... Hyomin ông biết cô ấy đang ở đâu sao ?? yah !! mau nói cho tôi ... yah !! "
" tút ... tút .... "
Chả mấy khi Jiyeon điên tiết như thế này , Soyeon thì bặt vô âm tín , công ti thì bề bộn nhiều chuyện , bà chị dâu thì lại còn phải gánh vác một phần không nhỏ , bên phía chính phủ nói là xong nhưng vẫn chưa ổn thỏa , ván bài chưa ngả hết , giờ lại đến lượt Hyomin trốn tránh không nhìn mặt . Cô đã làm gì sai cơ chứ ? Thật kì quặc , Park Hyomin vì gì lại phải trốn người yêu , lâu rồi không gặp mặt mà lại đi trốn . Loạn thật rồi , còn gì là tôn ti trật tự nữa chứ ? chẳng lẽ chức quyền lại khiến con người ta thay đổi đến vậy sao ? giờ còn ham hố rong chơi ở ngoài trốn việc nhà , trốn chồng con , em mà bắt được lập tức 1 tháng không thể xuống giường !!!!
Lòng hận thù sôi sục , Jiyeon ôm bụng đói meo lết thết ra ngoài ăn , Hyomin đã trốn thì biết tìm ở đâu ? Không có vợ thật khổ , không được nấu cơm cho ăn , không có người xoa bóp pha trà mỗi khi làm quá nhiều việc , không có người bên cạnh ngủ cùng cho ấm áp để rồi sáng mai đánh thức bằng một nụ cười tỏa nắng . Tóm lại không có vợ thật khổ .
Cầm gói cơm cuộc lên ăn , Jiyeon lại bù xù nghĩ lại , nếu không đi tìm cô ấy thì có thể nào đi mãi luôn không ? Ngay từ lúc đầu khi gặp cô ấy ở nhà thì đã là người rất bướng bỉnh , giờ Hyomin có địa vị , có tiền bạc , có sự nghiệp cần đếch gì thân già của Jiyeon nữa ... aigoo yah già rồi già rồi huhu bị vợ bỏ , vợ ruồng rẫy rồi huhu .... Nam tử hán là phải quyết chí đi tìm vợ về , vợ là của em , unnie trốn đi đâu cho được
Jiyeon nghiến cơm trong miệng quyết đoán , liền cầm áo khoác lên xuống nhà để xe , xem nào , có chỗ nào unnie ấy muốn đi ?
-----------------------------
" Soyeon ! " Soyeon !!! "
Tiếng gọi rất lớn từ phòng cấp cứu , tế bào mô mới lần này sẽ được cấy vào sau gáy của Soyeon để cô ấy có thể kích thích hệ thần kinh tỉnh táo trở lại .
Soyeon !!! Soyeon !!!!
Đáp lại tiếng gọi khẩn cầu đó vẫn là sự im lặng , huyết áp đang tụt , lập tức phải kích điện tim
" Soyeon !!! mau tỉnh lại !!! anh nhất định không bỏ cuộc !!! Soyeon !!!!! "
" bác sĩ tim đã đập trở lại ! "
Ôi trời đây là câu nói Jonghyuk mong đợi nhất , anh mệt rã rời , hai bàn tay đẫm máu dừng việc kích tim lại
" Park Soyeon , em có biết mạng sống không phải là đùa ? "
" Tôi phải làm gì mới khiến em tỉnh lại hả ? "
" Soyeon ah ! "
2 tuần sau
Úc Soyeon sau ca phẫu thuật cấy ghép đã chuyển đến úc trực tiếp trong sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Oh Jonghuyk . Người đàn ông trong chiếc áo blue trắng cầm điếu thuốc trên tay tuy có chút mệt mỏi nhưng niềm tin khiến cho Soyeon tỉnh lại vẫn không ngừng thôi thúc . Cô ấy bây giờ đã có thể tự thở không cần bình oxy , chỉ điều đó thôi cũng là cả một kì tích .
" Bác sĩ oh "
" Tôi nghĩ nên báo cho người nhà cô ấy chúng ta không thể cứ tiếp tục làm việc như vậy thật không có hiệu quả ! "
" Người ngoài đã mua chuộc ông ? " - Vứt điếu thuốc xuống sàn , anh cười một cái khinh miệt hướng đến giám đốc bệnh viện
" JP vẫn đang chi trả các chi phí , không có lí do gì chúng ta tiết lộ thân phận bệnh nhân cho người nhà , đây là quy tắc của ông , không phải sao ? Phía bên kia là ai đã trả cho ông bao nhiêu ? "
" Không phải ! anh Oh tuyệt đối đừng xúc phạm ! "
" Được thôi , đừng để tôi biết được chuyện xấu xa ông đang tính , giờ tôi phải đi thăm khám Park Soyeon nhất định chỉ có tôi mới quyết định ! "
Không thèm đoái hoài đến cấp trên , anh tự cao tự tại nhất định bảo vệ bằng được cô ấy . Cho dù anh có chết , có bị trắng tay thì cũng phải bảo vệ cô ấy bằng được , lúc bệnh tật chắc Soyeon đau đớn lắm , xin lỗi khi anh chẳng giúp gì được cô .
Nơi nào đó trong một giấc mộng đẹp
" Sori ah ~ gọi appa một tiếng xem nào "
" a...pp..." - Đứa trẻ bậm bẹ
" A -P-P-A " - Soyeon kiên nhẫn dạy đứa bé
" Soyeon để Sori xuống cho con uống sữa , Sori ... lại đây với umma "
" umma !! " - Con bé nói rõ mồn một
Soyeon phì cười gõ đầu con bé , sao con có thể đối xử với appa như vậy , appa cưng con nhất nhà mà
" hừ .... " - Con bé giận dỗi chu mỏ quay lưng lại phía Soyeon , bỗng nhiên Soyeon thấy khoảng cách rất xa , bóng lưng đứa trẻ mờ nhạt dần , đang biến mất trong làn khói trắng xóa rồi vụt hẳn
" Sori !! con ở đâu Sori ah !!!! "
---------------------------
Bấn
xl nhiều nha cả nhà , lên cấp 3 đâu đâu cũng bài vở h mới up đc huhu T_T
mong mọi người vẫn ủng hộ Bấn nha , còn nhiều fic lắm ..... khổ cho cái thân già của Bấn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro