chap 32 - Hận . Bạc bẽo !
Hyomin ở trong phòng ,cả ngày đã chẳng thấy tăm hơi Jiyeon đâu , cũng chẳng thiết ăn uống . Chẳng lẽ , cuộc tình của cô sắp kết thúc sao ? Bao nhiêu công sức bao nhiêu tình cảm , bao nhiêu sự tin tưởng đều dành cho Jiyeon . Đến cả cái quý giá nhất của đời con gái cũng dâng hiến cho Jiyeon . Đúng , Hyomin , cô là người con gái đậm chất phương đông . Chính vì thế mà cô không thể để Jiyeon hiểu lầm nhân cách của mình như vậy .
Tiếng nước chảy , gió heo hắt ngoải cửa sổ , người con gái trên đầu giường não nề ôm chiếc chăn mỏng . Mưa ! hóa ra là mưa .
.......
Jiyeon đã về đến nhà . Cũng đã nhận ảnh của thám . Bước vào phòng khách gặp quản gia và hỏi
- Hyomin , unnie ấy sao rồi ?
- Dạ , cô Hyomin vừa về nhà thì vào ngay phòng cô chủ , vẫn chưa ăn uống gì . Đừng trách lão già này nhiều chuyện , nhưng hai người lại cãi nhau sao ?
- Thôi , chú không cần biết nhiều , cháu lên đây
- Cô không dùng bữa tối sao ??
- Lát nữa !
- à ....mà cô chủ , ông chủ có đến tìm cô lúc chiều
- Ừ ...cảm ơn
....Jiyeon lặng những bước nhẹ lên cầu thang , hướng phía phòng mình . Gạch lát hoa sáng chói , ẩn hiện bóng hình cô đi về phía trước . Cái bóng đó đen tối , không thực . Còn Jiyeon , sáng lóa , hiện thực .
...* cạch *
Jiyeon mở cửa phòng , Hyomin vẫn ngồi đó đôi mắt sưng húp , đắp chiếc chăn mỏng , quay mặt không nhìn cô . Ji lạnh lùng không lại gần an ủi Min mà ngồi ngay xuống bàn làm việc , bật máy tính lên . Hyomin nhìn hành động của Jiyeon mà phát điên . Jiyeon thế nào lại không đến an ủi cô , lạnh thế , ác thế !
1h trôi qua
Vẫn thế , vẫn ảm đạm , vẫn không nói với nhau nửa lời . Không khí nghẹt thở đông cứng , lạnh ! Tiếng mưa như thôi thúc nỗi lòng Min dạt dào , trong đầu Min chỉ có " đến xin lỗi unnie đi ! "
.....2h trôi qua
Ji miệt mài làm việc , không liếc nhìn Min một cái . Hồi đầu mới gặp tưởng nó lạnh lùng lắm rồi . Nhưng bây giờ phải gấp trăm ngàn lần như thế . Giống như hai người xa lạ , phượt qua nhau trong phút giây .
......11h đêm
Niềm hy vọng trong Min sụp đổ . Jiyeon không hề nhìn cô , còn thản nhiên cười nói trò chuyện điện thoại với bạn bè . 11h rồi , gần đêm rồi , mưa vẫn không ngớt . Min chịu hết nổi , lạnh lùng lên tiếng
- Muộn rồi ! không ngủ à ?
Ji ngước mắt lên , bây giờ mới nhìn Min . Lại lạnh lùng trả lời
- Trả giường đi .
Hyomin đứng hình , Jiyeon đuổi cô đi kìa . tên này thật hết chịu nổi ><
- Yah !! em là người luôn bế trộm unnie từ bên phòng sang phòng em ngủ mà giờ em đuổi unnie sao !! Em làm sao thế , chán unnie à !! hết yêu unnie à !! sao em cứ làm unnie đau khổ vậy !!
- Hừ ! do unnie trước .
- Unnie làm gì ?
- Ngoại tình
- Không có unnie đã xin lỗi em rồi cơ mà ! Đừng thế nữa Yeonnie , chúng ta làm hòa đi , unnie không chịu được , em biết unnie yêu em thế nào mà .
- Tôi không cần quan tâm những gì unnie nói . Nhìn đi !
Ji ném qua một bao giấy cho Min , Min mở nó ra " OMG !! " là hình cô lên xe của HyoJoon lúc sáng .....
- Em ....theo dõi unnie ??
- Không cần biết . - Ji lại lạnh lùng nói , lạnh lùng đứng ra phía cửa sổ
- Unnie không phải vậy , tại xe quản gia hòng , mà em ...
- Đừng giải thích ! - Ji ngắt lời Min . Kế hoạch của Ji , Ji còn không biết à ..... Chỉ tội giờ phút này đang diễn , chứ không đã nhào vào , ôm Min cuộn vào lòng , vỗ về xin lỗi rối rít
( Bấn : Tên này !! mi thật đểu ! * đá butt * ==' )
- Em ....sao chứ ...cho unnie giải thích , unnie không có ý lên xe HyoJoon mà !!
Hyomin như gào lên , phát điên . Jiyeon nghĩ gì về cô vậy ....Jiyeon có phải kiếm cớ để chia tay với cô ?
- Chúng ta chia tay đi ! - Jiyeon bỗng thốt lên , đặt dấu chấm hết cho bao lo lắng , sự nghi ngờ của Hyomin về tình cảm của cả hai . Hyomin nghe câu đó mà đầu như bị sét đánh . Phải rồi , là không còn yêu tôi nữa .
- Em ...nói lại một lần nữa ?
- Chia tay !
- Tôi chưa từng nghĩ em là loại người ích kỉ , nhỏ nhen và hẹp hòi đến thế ! Tôi biết tôi không bằng những cô gái thành đạt khác , có địa vị xã hội . Tôi chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa . Hết yêu tôi thì cũng không cần phải kiếm cớ này nọ . Tôi nhớ mãi cái ngày em nói lí do yêu tôi . Tôi sẽ không thay đổi , tôi vẫn chọn làm trái tim . Giờ em mất tôi , con tim em vẫn thuộc về tôi !
- Đừng lúc nào cũng nghĩ em có quyền quyết định tất cả . Tôi là phiền phức của em ? được tôi buông tay . Em lúc nào cũng thế , vốn dĩ là " khẩu phật tâm xà " ....Ngoài mặt nói yêu tôi đấy , thương tôi lắm đấy , nhưng chỉ lợi dụng tôi như một mòn đồ chơi , để bỡn cợt giải khuây ! CHIA TAY THÌ CHIA TAY !!! TÔI HẬN EM !! ĐỒ BẠC BẼO !!! - Hyomin hét lên rồi chạy ra khỏi phòng Jiyeon .
Ji đứng chôn chân ở đấy , nhìn tấm lưng đó mà không cách nào níu giữ . Hôm nay đã gần đến đỉnh điểm , lão Kim Jongsik đến tìm thì chắc lão lại có toan tính mới , không nhanh là hỏng hết kế hoạch .
Nhìn mưa ngoài cửa sổ , Ji vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út . " Chờ em chờ em !! em sẽ cho unnie thấy là " khẩu xà tâm phật "
------------------------------------
Còn hai chap nữa ~~ huhu ham hố , đc điểm cao hứa đăng chap nên nó khổ thế này ><
Bấn
facebook : T-ara Bấn . Mọi người kết bạn nha , phải inbox nói trc đấy nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro