Chương 1: Chị tránh ra đi!
Tháng sáu ở Hà Nội vô cùng khắc nghiệt. Nắng không chỉ rót xuống mặt đường mà còn đổ thẳng vào da thịt, vào hơi thở, vào cả tâm trạng của những người phải lang thang giữa trưa. Thời tiết chạm ngưỡng ba mươi tám độ, không khí như được hấp lên thành hơi, hằn rõ từng đợt sóng nóng trên mặt đường bằng bê tông nóng hổi. Gió nếu có cũng chỉ là ngọn gió Lào, hoặc chút phe phẩy khi lướt qua hàng xe cộ trong lúc tham gia giao thông, không đủ để làm dịu cảm giác bức bối cứ len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc.
Hàng bằng lăng tím trước cổng trường phổ thông Chuyên Ánh Dương cũng lặng lẽ báo mùa bằng những chùm hoa nở muộn. Màu tím nhàn nhạt, có chút mộng mị, đứng giữa cái oi bức của mùa hè mà chẳng héo đi chút nào - trái lại còn nổi bật theo cách rất riêng. Hoa rơi xuống không ào ào, chỉ lác đác, đủ để người ta chợt nhớ ra mình đang đứng giữa mùa thi - giữa những ngày cuối của tuổi mười tám, hay có khi là đầu của một chặng đường mới, chưa biết sẽ đưa mình đến đâu.
Ngọc Hân dừng xe ngoài cổng trường. Bấy giờ đã hơn mười hai rưỡi, các thành viên trong đội hỗ trợ tuyển sinh cũng túm năm tụm ba chuẩn bị đồ đạc để đón tiếp các sĩ tử làm bài thi môn chuyên. Cô nhanh chóng bước đến vị trí của mình, nhận bảng hướng dẫn và trao đổi nhiệm vụ trước khi đến giờ mở cổng.
Tay phải cầm ô, tay trái xách chai nước lọc, Ngọc Hân đứng dưới tán bằng lăng, đảo mắt một vòng quanh sân trường đang dần đông đúc. Những chiến sĩ tình nguyện dưới màu áo đoàn gọi nhau í ới, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Dù đã qua một ca hỗ trợ mệt mỏi vào buổi sáng, tinh thần ai nấy đều vui vẻ - thậm chí còn tranh nhau ra ngoài tiếp đón học sinh.
Cô chỉnh lại mũ, thở hắt ra một tiếng nhỏ rồi bước về phía cổng chính, nơi ban lễ tân đã được dựng lên tạm bợ bằng mấy tấm bạt xanh. Bên cạnh là chiếc dù lớn cắm xuống một cục xi măng làm trụ, đủ để che cho một tốp học sinh và phụ huynh đứng nghỉ chân trước giờ thi. Nhưng dù có chỗ nghỉ hay không thì hơi nóng vẫn cứ phả lên từ mặt đất, khiến lòng bàn chân cũng muốn phồng rộp mỗi lần di chuyển.
Ngọc Hân nở một nụ cười vui vẻ để cổ vũ chính mình. Cô vào vị trí, cầm sẵn sơ đồ phòng thi rồi bắt đầu làm việc. Bất kỳ học sinh nào vừa bước qua cổng trường, cô đều tiến lại gần để đưa ô che nắng rồi hỏi han vài câu: "Em thi môn nào đấy?", "Em biết đường đến phòng thi chưa?", "Chị lấy cho em một ly nước nhé?" rồi đưa các em vào khu vực gửi đồ, hướng dẫn xem sơ đồ các tòa chính. Nắng vẫn cứ chói chang, nhưng mỗi nụ cười đáp lại, mỗi một lời cảm ơn lí nhí cũng đủ để khiến Ngọc Hân thoải mái hơn vài phần.
Chưa đầy ba mươi phút, chiếc áo đoàn xanh đậm đã bắt đầu dính lưng, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng, nụ cười trên môi nữ sinh chưa bao giờ biến mất. Vẫn là dáng vẻ ân cần và giọng nói dịu dàng ấy, cô khiến các em học sinh và cả phụ huynh yên tâm phần nào giữa buổi chiều nóng như thiêu như đốt và tâm trạng hồi hộp trước khi vào thi.
"Chị ơi, cho em hỏi phòng thi môn Toán ở đâu ạ?"
"Để chị xem nào, à đây rồi, em đi theo chị nhé."
Cô dắt một học sinh đi sâu vào sân trường, vì em ấy không thể tìm được phòng nên Hân phải ở lại hỗ trợ một lúc lâu. Khi trở lại cổng, đã gần một giờ rưỡi. Vừa đặt chân đến khu vực đón thí sinh, Ngọc Hân đã thấy vài người bạn cùng khóa vẫy tay:
"Ê mày ơi, nhanh nhanh, ngoài cổng có một em đẹp trai lắm. Cứ như nam chính trong phim ý!"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Lẹ đi, ẻm bước ra từ ô tô kìa. Nhà giàu vãi!"
Tiếng ồn ào vang lên từ ngoài cổng, khiến không khí oi nồng như dậy sóng. Hân vừa thở gấp vừa rướn người nhìn qua nhưng chỉ thấy lúc nhúc mấy cái đầu dưới ánh nắng chói lóa. Vài giây sau, cô từ bỏ, mở nắp chai nước tu vài ngụm rồi lại quay về vị trí cũ. Đẹp trai thì có ích gì? So với việc cố gắng chen ra ngoài để nhìn, cô thà ngồi đây nghỉ vài phút còn hơn. Gió lướt qua gáy, khẽ thổi vào vành tai đỏ rực. Ngọc Hân đưa tay gạt mấy sợi tóc ra sau, sửa lại nếp áo rồi ngẩng lên đúng lúc một học sinh mới bước qua cổng.
Đó là một cậu trai cao vô cùng: nữ sinh có thể chắc chắn điều đó, ít nhất là 1m80. Bộ đồng phục trên người đối phương khá lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề, dù trời vô cùng nóng nhưng vẫn cài kín các cúc. Cậu ta đứng thẳng, một tay đút túi quần như thể chẳng mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Khẩu trang màu đen che đi gần nửa gương mặt, nhưng đôi mắt thì rõ ràng, sắc bén và không ngờ là... đẹp. Đẹp đến mức khiến Hân thoáng ngẩn ra một chút, chỉ một chút thôi.
Cô lập tức lấy lại tinh thần, rảo bước chạy tới, một tay giương ô, miệng tươi cười như khi tiếp đón các em học sinh trước đó:
"Chào em, em thi môn nào đấy? Có cần chị dẫn vào khu vực gửi đồ không?"
Khi Ngọc Hân vừa kịp nhón chân để che ô cho cậu ta thì người kia đã khựng lại. Cậu trai hơi cúi đầu, nhíu mày nhìn nữ sinh đột nhiên sán lại gần mình rồi lùi ra sau vài bước:
"Chị tránh ra đi, tôi không cần."
Câu nói của đối phương như một cục nước đá đập thẳng vào đầu làm cô đứng sững. Không mát - mà đanh, mà khó chịu, mà... vô duyên hết phần người khác. Ngọc Hân sững sờ vài giây, không phải vì choáng, mà vì tức đến muốn bật cười.
Cô đang cầm ô che nắng cho người ta đấy chứ có làm gì đâu, cũng không có ý định tán tỉnh, bán bảo hiểm hay mời đa cấp. Thế mà ánh mắt em trai kia nhìn cô cứ như cô đang định moi ví, hay lừa vào đường dây buôn người xuyên quốc gia. Một ánh nhìn đầy sự cảnh giác, dè chừng, hơi khinh khỉnh - nói chung là đủ để làm tim ai tử tế cũng nhói lên một nhịp vì lòng tự trọng bị tổn thương.
Bấy giờ, Ngọc Hân thấy người nóng hừng hực. Nóng kiểu tức, kiểu ấm ức nghẹn giữa cổ họng, không biết phải nuốt vào hay bật ra. Cái nắng 38 độ chẳng làm cô khó chịu, nhưng một cái nhíu mày từ thằng nhóc kia thì suýt khiến nữ sinh muốn vứt luôn ô, gào lên "Ê cậu nghĩ tôi thích cậu chắc? Cái mặt thì đẹp mà nết như vớt từ dưới mương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro