Chương 3: Thi xong
Chiều hè oi ả. Mặt trời đứng bóng đã hơi chếch về phía tây, nhưng cái nóng từ sân bê tông vẫn hắt lên từng đợt khiến không khí như đang bốc khói. Sau ba tiếng đồng hồ thi cử căng thẳng, cánh cổng trường chuyên Ánh Dương cuối cùng cũng được mở ra lần nữa khi từng tốp sĩ tử lục đục rời khỏi phòng thi. Mỗi người một vẻ mặt - có em hồ hởi, có em uể oải, vài đứa tâm lý yếu thì vừa đi vừa rưng rức nước mắt.
Hoàng Phong bước ra từ đám đông, khuôn mặt điềm tĩnh và bình thản. Trái ngược với nhóm người đang sốt sắng tụm lại, trao đổi đủ thứ về bài thi, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào đó. Khi những câu than thở liên tục vang lên: "Tớ quên bất đẳng thức Holder rồi!" hay "Trời ơi, câu 3 phần hình thầy chưa từng dạy luôn á" thì Hoàng Phong chỉ lặng lẽ bước qua, tay đút túi quần, nhanh chóng tiến về khu vực gửi đồ tránh xa khung cảnh náo nhiệt ấy.
Đề thi không khó, ít nhất là với cậu. Những câu hỏi đánh đố một chút, những dạng bài biến tấu nhẹ - cậu đã gặp đâu đó rồi - trong hàng chục buổi học thêm, hàng trăm đề luyện tay khi về Việt Nam một năm trước. Cảm giác bước ra khỏi phòng thi với Hoàng Phong giống như việc vừa hoàn thành một nhiệm vụ cần thiết, chứ chẳng có gì kịch tính hay cần ăn mừng cả.
Lấy lại chiếc cặp đen đã gửi ở khu bảo quản, cậu đeo lên vai, bước dọc hành lang rồi hòa vào dòng người đang hướng ra cổng chính. Kỳ thi chuyển cấp không phải dấu mốc gì quá lớn với Hoàng Phong. Điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu lúc này hình ảnh của cô gái cầm ô lúc trưa, người đã bị cậu... từ chối một cách phũ phàng.
Không rõ vì sao hình ảnh ấy vẫn ở lại trong đầu Hoàng Phong - dai dẳng, như thể đã cắm rễ ở một góc nào đó mặc dù ba tiếng đồng hồ trong phòng thi đã tiêu hao gần hết sự tập trung của cậu. Cái cách Ngọc Hân nhón chân, tay chới với để tán ô che được đầu người cao hơn mình 20cm, cái cách cô lập tức quay đi khi bị từ chối phũ phàng rồi lại tiếp tục hỗ trợ học sinh khác như chẳng có chuyện gì xảy ra: Tất cả đều khiến Hoàng Phong cảm thấy buồn cười, cũng hơi rung động.
Lúc đó, cậu đã thấy hơi hối hận nhưng lại không biết phải làm gì. Không đủ thân quen để xin lỗi, cũng chẳng có lý do rõ ràng để níu lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với đàn chị kia. Vậy nên như một thói quen, cậu lặng im để mọi cảm giác lướt qua như chưa từng tồn tại.
Giờ thì, khi đi gần đến cổng trường, dòng suy nghĩ ấy lại bất ngờ hiện lên một lần nữa. Và rồi...
"Cho em nè!"
Một bàn tay đưa ra, kèm theo gói bim bim nhỏ sột soạt. Hoàng Phong còn chưa kịp ngước lên thì túi đồ ăn vặt đã được dúi vào tay mình. Ngẩng đầu theo phản xạ, nam sinh nhìn thấy người vừa đưa đồ. Là Ngọc Hân - đàn chị bị cậu phũ phàng từ chối. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn túc trực ở cổng trường, đầu đội chiếc mũ rộng vành, tay cầm ô và nở nụ cười rạng rỡ với từng học sinh vừa hoàn thành kỳ thi chuyển cấp. Còn cậu chỉ biết cầm gói bim bim trong tay như một đứa trẻ luống cuống không rõ nên phản ứng như thế nào cho phải.
"Ơ... à..." Ngọc Hân cũng có vẻ ngạc nhiên. Cô thật sự không nghĩ người được mình dúi bim bim lại chính là cậu trai hồi trưa có thái độ "kỳ thị".
Nhưng trước khi nữ sinh rụt tay lại, Hoàng Phong đã nhẹ nhàng túm lấy mép gói bim bim bí đỏ. Cậu mất tự nhiên quay đầu sang một bên, giọng nói hơi ngập ngừng:
"...Cảm ơn chị."
Ngữ điệu không mấy nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh nhạt như trước. Ngọc Hân khựng lại một chút rồi bật cười.
"Thi tốt không em?"
Cậu gật đầu.
"Cũng ổn."
"Ổn là được rồi. Chúc mừng em nha. Hẹn gặp lại em ở chuyên Ánh Dương vào tháng 9 nhé!"
Nữ sinh không nói gì thêm, cũng không hỏi vì sao thái độ của cậu lại thay đổi. Như thể chuyện ban trưa chỉ là một vết xước nhỏ không đáng để bận tâm, nụ cười vẫn nở trên môi thiếu nữ. Thấy thí sinh đã bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ, cô lại chạy vào tiếp tục nhiệm vụ của mình nơi đám sĩ tử mặt mũi đỏ bừng vì nóng và căng thẳng. Phía sau Ngọc Hân, dàn tình nguyện viên đứng thành hai hàng ngoài cổng cũng bắt đầu hú hét:
"Đẹp trai quá em ơi!"
"Ê ê Phong! Chị nhớ mặt em rồi nha, tháng 9 gặp lại đó!"
"Đừng quên anh Huy cầm ô nhé!"
Hoàng Phong thoáng nhướn mày. Cậu không quen với kiểu nhiệt tình hồ hởi như vậy, các anh chị lớn tuổi hơn cười nói rôm rả, vỗ vai nhau, gọi tên cậu như thể đã quen thân từ trước. Với Hoàng Phong, những cảnh tượng náo nhiệt kiểu đó vừa lạ vừa... lố. Nhưng rồi cũng không tiện tỏ thái độ, nam sinh hơi cúi đầu, tay vẫn cầm gói bim bim vẫy nhẹ như một dấu hiệu cảm ơn ngầm.
Dưới ánh nhìn phấn khích của mọi người, Hoàng Phong rời khỏi cổng trường đang rộn ràng tiếng nói chuyện, sải bước về chiếc ô tô màu đen đang đỗ sát lề. Cánh cửa xe bật mở khi người tài xế trạc năm mươi tuổi bước xuống, nhanh nhẹn kéo tay nắm như một thói quen. Hoàng Phong cúi đầu cảm ơn, cậu ngồi vào hàng ghế sau rồi nhanh chóng khép cửa lại.
Trong ô tô, điều hòa mát lạnh đang chạy ở mức vừa phải, xua đi cái nóng oi ả còn vương lại trên tóc, trên áo. Mùi hương trong xe rất dễ chịu, phảng phất hương gỗ trầm hệt như ở nhà. Mẹ cậu đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau, bà mặc một bộ đồ lụa màu ngà, dáng vẻ thoải mái nhưng rất chỉn chu. Thấy con trai ngồi vào, người phụ nữ trung niên dịu dàng dò hỏi:
"Thi xong rồi hả con?"
"Vâng."
"Nay làm bài ổn chứ? Có gì khó khăn không?"
"Dạ không. Đề thi không quá khó."
Nghe vậy, bà gật đầu. Mỹ Vân vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của con trai. Ánh mắt người phụ nữ trìu mến rồi dừng lại đôi chút khi thấy cậu cầm một gói bim bim rẻ tiền.
"Ơ? Ai cho đó?"
Hoàng Phong ngập ngừng. Gói đồ ăn vặt bé xíu, màu đỏ cam nổi bật trong lòng bàn tay cậu nhìn không hợp với chiếc đồng hồ sang trọng nơi cổ tay chút nào. Thiếu niên giả vờ quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài cửa kính.
"Chị tình nguyện viên đưa. Con nhận cho phải phép."
Người mẹ im lặng trong giây lát rồi chỉ mỉm cười mà không hỏi gì thêm. Bà đã quen với tính con - Hoàng Phong là một đứa trẻ ít nói, không hay chia sẻ, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nếu hôm nay tự dưng lại cầm một gói bim bim về nhà thì chắc chắn người đưa nó đã để lại chút gì đó trong tâm trí thằng bé. Mỹ Vân lén lút quay đầu sang một bên để Hoàng Phong không nhìn thấy biểu cảm hóng hớt của mình, tay phải cầm điện thoại nhắn tin cho hội chị em, con trai bà cái gì cũng tốt chỉ là hơi "khẩu thị tâm phi".
Xe ô tô chầm chậm lăn bánh, chuẩn bị đi vào đường chính sau một quãng cua.
Qua ô cửa, Hoàng Phong bất giác nhìn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu lại thấy cô - người con gái đứng dưới nắng chiều đang khom người chúc mừng một cậu học sinh khác, dù không nghe thấy Ngọc Hân nói gì Hoàng Phong vẫn có thể tưởng tượng ngữ điệu dịu dàng của đối phương khi trò chuyện và an ủi các sĩ tử.
Vẫn là dáng người nhanh nhẹn đó. Vẫn là nụ cười dễ chịu mà cậu thấy quen quen dù mới chỉ gặp vài tiếng trước.
Ngọc Hân khiến Hoàng Phong không rời mắt nổi.
Từ buổi trưa nắng rát ấy, Hoàng Phong không nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại Ngọc Hân nhiều lần sau này bởi vốn dĩ đây chỉ là một kỳ thi đơn thuần.
Nhưng có những thứ chẳng cần dụng tâm để nhớ vẫn âm thầm ở lại.
Như gói bim bim cậu lén giữ trong cặp mấy ngày trời, trước khi thằng cháu họ lục ra "trấn lột" mất. Như hình ảnh cô gái đứng giữa sân trường chuyên Ánh Dương vào một buổi chiều tháng Sáu ở Hà Nội, tay cầm ô, miệng nở nụ cười đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu trai trẻ. Mối duyên của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro