Sáu. Kim Jennie

- Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. - Jeon Jungkook một tay ôm lấy Park Chaeyoung, tay còn lại vuốt lên khuôn mặt cầu mong có thể lấy lại chút ít sức sống.

Từ lúc vào đồn cảnh sát đến nay, Kim Namjoon không hề mở miệng dù nửa chữ, hắn có lẽ là đang muốn chừa hơi sức cho cuộc thẩm vấn lát nữa đây mà. Phải, hắn cũng đang vì lo lắng cho đứa em gái đang chuẩn bị lấy lời khai trong phòng kín đằng kia, đến mức chẳng thiết tán gẫu nữa.

Hay... chính là vì đây là nơi khiến cho Kim Namjoon cảm thấy khó chịu nhất?

Lalisa Manoban chỉ ngồi thừ ra trên chiếc ghế nhựa, chốc lát lại giơ đồng hồ lên xem, hẳn là cũng đang sợ hãi lắm, chỉ là cô giỏi che giấu nó mà thôi. Là như vậy, vẫn luôn là như vậy. Dù sao thì ông anh mà Lisa thoải mái gọi tên cũng là giảng viên trường mà cô đang học, nếu nói không lo lắng gì thì chính là nói dối. Không biết khi trở về trường đám sinh viên quèn sẽ nhìn cô nàng bằng ánh mắt gì nhỉ? Xin lỗi, nhưng mà có lẽ họ Manoban còn chẳng thèm để tâm đến mấy con ả đó.

- Kim Taehyung, sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chúng ta sắp chết tới nơi rồi. - Trong lúc ai nấy đều trầm mặc, cả không gian tĩnh lặng đến tột cùng thì Kim Jisoo vẫn không ngừng thủ thỉ vào tai của chàng quản lý. Kim Taehyung nhíu chặt mày, không chịu nổi mà gắt lên.

- Em im lặng một chút có được không? Sự nghiệp quan trọng hơn mạng sống của em sao?

Sau khi nhận lại được câu nói đầy tức giận của Kim Taehyung, cô ca sĩ của hắn xịu mặt xuống, cũng đã biết điều mà ngoan ngoãn ngồi yên.

Kim Taehyung không rảnh để đôi co với cô ca sĩ nhỏ nên cũng chẳng nói gì thêm, hắn là đang suy nghĩ đến đau đầu. Hắn không tin lời của Min Yoongi nói, không tin trên thế giới này lại tồn tại những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy. Càng không tin tất cả những chuyện xảy ra là do "chúng" mà Min Yoongi nhắc đến đêm qua. Thế nhưng, nếu thật sự có một tên sát nhân nào đó, thì việc hắn.. hay cả người mà Kim Taehyung lo lắng nhất cũng sẽ giống như Kim Seokjin hay Jung Hoseok mà thôi. Tên Jung Hoseok đó, ắt hẳn là không có gan làm việc này, hắn và tên Seokjin thì có loại thù oán gì được cơ chứ. Trong đầu Jung Hoseok chỉ có tiền, tiền và tiền, vậy thì ta có thể dễ dàng mà đoán được, hắn.. thật sự đã "mất tích" rồi.

Park Jimin từ trong phòng bước ra, hơi cau mày, giọng trầm ổn từ từ nói với đám người đang chực chờ đợi đến phiên mình thẩm vấn.

- Choi Yeonjun bắt đầu lấy lời khai của Jennie rồi.

Cảnh sát Park ngồi xuống cạnh Kim Namjoon, để tiếng thở dài của anh vang lên giữa dãy hành lang u ám.

Vẫn còn chưa bắt đầu mà, nhỉ?!

Ngọn đèn sáng rực được thắp giữa căn phòng tối om, soi thẳng xuống chiếc bàn phía dưới. Kim Jennie ngồi trên ghế phía đối diện với Choi Yeonjun. Dù sắp phải lấy lời khai nhưng trên gương mặt khả ái của Kim Jennie vẫn không có dấu vết của nét lo sợ nào, chỉ có ánh mắt vẫn còn một chút bất định, không chú ý nhất định sẽ không nhìn ra. Ai mà ngờ được tuổi còn trẻ như cô ấy lại là bà chủ của một quán bar cơ chứ.

- Cô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân? - Choi Yeonjun nhìn qua tệp hồ sơ được đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng dời ánh mặt dán chặt lên gương mặt của Jennie.

Kim Jennie thân là bà chủ của một quán bar, thanh thiếu niên ăn chơi lêu lỏng đều đã gặp qua nhiều vô số kể. Uống rượu say bí tỉ, gặp mấy ả uốn éo trong bar liền giở máu biến thái, sau đó, quán bar của cô nàng liền biến thành một bãi chiến trường. Mỗi lúc như thế, đương nhiên là đích thân Jennie Kim này sẽ đi giải quyết chứ mấy đứa nhân viên nhát chết của cô làm gì xử được, anh trai cô thì đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi. Vì vậy, cô nàng làm sao mà cứ hoảng sợ như lúc vừa nhìn thấy thi thể của Kim Seokjin mãi được? Ít nhất cũng phải cho viên cảnh sát đây thấy phong thái của bà chủ một quán bar chứ.

Gương mặt nhỏ nhắn của Jennie trong thứ ánh sáng mạnh mẽ càng lạnh lùng hơn so với lúc ở bên ngoài, em hắng giọng, chân vắt chéo, chầm chậm trả lời.

- Phải, là tôi. - Dù cho nét hoảng hốt vẫn chưa hoàn toàn vơi đi trong ánh mắt, nhưng giọng nói em thì đã bình thường trở lại từ lâu. Đối mặt với Choi Yeonjun, em cảm thấy thật áp lực, vì trông cậu ta chẳng có vẻ gì là sẽ nhẹ nhàng cho em cả, đồ máu lạnh họ Choi.

- Cô hãy nói cho tôi biết, lúc đó, thi thể nạn nhân như thế nào. - Yeonjun nhanh chóng nối tiếp cuộc hội thoại, không hề nao núng dù chỉ một giây.

- Kim Seokjin khi đó đã mất đi đôi mắt, không còn trái tim, bị chém rất thảm, cộng thêm cây bút vắt vẻo trên cổ họng. - Jennie cố gắng miêu tả lại thứ hình ảnh gớm ghiếc đó, em siết chặt đôi tay nhỏ của mình, giọng nói bỗng trở nên run run. Nó thật sự rất gớm ghiếc, đến độ mà mỗi lần nhớ tới, em đều chỉ muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng nhớ lại là mình đang ở trong phòng thẩm vấn, nên em phải hết sức kiềm nén, ngăn chặn cơn ghê tởm muốn trào ra.

- Vậy... cô đang làm gì tại hiện trường trước khi phát hiện ra thi thể nạn nhân? - Đôi mắt của cảnh sát Choi vẫn thẳng một đường mà chạm vào mắt em, anh ta cẩn trọng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một chút biểu cảm nhỏ nhặt hiện lên trên gương mặt của em thôi, liền đều có thể bị anh ta thâu tóm gọn gàng. Đúng là Choi Yeonjun trong lời đồn, có lẽ cũng chính vì điều đó, mà anh ta đã luôn là một trong những viên cảnh sát ưu tú nhất hiện nay.

- Tôi chỉ xem vòng quanh đó thôi. Chúng tôi tới đó để tham quan dinh thự đó ấy mà, nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, và nghe đồn là còn có ma.- Giờ thì nàng Kim có vẻ dửng dưng đối với câu hỏi của cảnh sát Choi trước mặt. Là một bà chủ của quán bar, em nào đâu thể để mình bị động hoài được.

- Trước hết, các người vào rừng để làm gì?

- Cắm trại đêm đó ông anh. Không phải Jimin đã nói rồi à? - Kim Jennie bày ra thái độ không mấy dễ chịu với Choi Yeonjun, đưa bàn tay kiêu kỳ lên vuốt vuốt mái tóc nâu sẫm màu. Nàng cũng quá lớn gan rồi đi, là do bản tính tiểu thư đột ngột trỗi dậy, nên cho dù là đang ngồi trước một viên cảnh sát, cũng không có chút nào là sợ hãi cả.

- Yêu cầu cô hợp tác điều tra.- Choi Yeonjun nhíu mày, đôi mắt như muốn xoáy sâu hơn nữa vào suy nghĩ của cô, cố gắng tìm tòi dù chỉ là một thứ chưa được phơi bày. Hắn cũng cảm thấy khó chịu khi thẩm vấn cô nàng kiêu căng này, nhưng hắn buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình, một khi hắn vẫn còn đang cài huy hiệu cảnh sát ở trên ngực.

- Tại sao mọi người lại quyết định đến đó? - Yeonjun hỏi. - Chẳng phải Seoul nhộn nhịp vẫn hay hơn một nơi vắng vẻ lạnh lẽo như vậy hay sao?

- Là tôi đề nghị. - Jennie khẳng định.

- Nói rõ hơn đi, Kim Jennie.

Nhìn kìa Choi Yeonjun, sao anh lại có thể ra lệnh cho một cô gái như vậy chứ? Đúng là một viên cảnh sát thô lỗ, hơn nữa lại còn rất tọc mạch và phiền phức.

- Được rồi, ban đầu, chúng tôi chỉ có chín người thôi. Mấy lần trước vẫn thường hay tụ tập ở các quán nhậu nhưng chả là hôm nay muốn tìm cảm giác mới mẻ một chút, nghe mấy tên đàn ông hò hét say xỉn trong mấy quán nhậu thật là ngột ngạt và điếc tai. Dù sao thì tất cả đều là người trưởng thành hết rồi, nên chúng tôi định qua đêm luôn trong rừng, vậy thôi. - Kim Jennie nói rõ ràng rành mạch từng chữ một, tránh cho họ Choi nào đó lại bắt bẻ em một lần nữa.

- Nào ngờ đâu, Kim Taehyung và Kim Jisoo cũng vào đấy. Tôi nghe họ nói là sắp quay phim nên đến để xem trước. Mà cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi không để tâm cho lắm. Chúng tôi gặp mặt nhau và có chào hỏi đôi ba câu. Có điều, khi hai người đó quay trở lại bìa rừng, nơi Kim Taehyung đã đỗ xe, thì chiếc xe đã biến mất.

- Biến mất à? Sau đó thì sao?

- Anh bị mất nhận thức hay gì? Không tự suy nghĩ được à? Phiền chết. - Kim Jennie khoanh tay, bắt đầu giở thói đỏng đảnh.

- Yêu cầu hợp tác điều tra. Nếu cô còn giữ cái thái độ chống đối này, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ mất tích như Jung Hoseok thôi. - Choi Yeonjun nghiêm nghị cất lời, nét mặt vẫn giữ nguyên, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì.

Choi Yeonjun đang rất nghiêm túc, điều này Jennie biết rõ. Điều cậu ta nói không hề sai, Kim Jennie cũng biết rất rõ ràng. Biết cậu ta không có ý đùa, cô nàng đành hậm hực sửa sang lại dáng ngồi, hắng giọng, có vẻ cuối cùng cũng đã chịu hợp tác điều tra một cách đàng hoàng. Phải rồi, Kim Jennie xém chút nữa là đã quên mất rằng có một người đang mất tích rồi cơ đấy, Jung Hoseok - tên hề ích kỉ.

- Được rồi được rồi, anh có cần phải nặng lời thế không? Lúc đấy, có Park Chaeyoung, Jeon Jungkook đi cùng để tiễn tên Taehyung và con nhỏ ca sĩ đó, nhưng không lâu sau, họ quay về, nói rằng xe đã biến mất. Sau đó, vì không có xe, tụi tôi, à không, một vài người trong số chúng tôi đã đồng ý để cho họ qua đêm cùng. - Trí nhớ Kim Jennie thật kém, em còn chẳng nhớ ai là người đã ngỏ lời mời hai người kia ở lại nữa kìa. Nhưng thật ra thì, cô nàng có bao giờ quan tâm tới mấy thứ không liên quan đến mình đâu. - Họ sẽ bằng lòng ở lại xe một mình khi tụi tôi đòi đi tham quan dinh thự sao? Tất nhiên là không rồi, còn lại, anh cũng biết rồi đấy.

- Hãy kể lại hẳn hỏi những chuyện xảy ra lúc các người đến dinh thự đi. - Choi Yeonjun lãnh đạm ra lệnh.

Kim Jennie rõ bực dọc vì thái độ của chàng cảnh sát, nhưng vì lợi ích của bản thân mình, nên sau đó cũng miễn cưỡng mà nhanh chóng trả lời. - Chúng tôi đến dinh thự bằng hai chiếc xe, một chiếc do Jeon Jungkook lái, có Park Chaeyoung, Kim Jisoo và Kim Taehyung. Chiếc xe bảy chỗ do anh tôi lái chở mấy người còn lại. Tới dinh thự, mỗi người đều cầm một cái đèn pin để vào trong, duy chỉ Jeon Jungkook và Park Chaeyoung là dùng chung, vì cái của anh ta đưa cho Kim Taehyung và Kim Jisoo rồi.

Giọng nói của Kim Jennie vô cùng dễ nghe, từng câu từng chữ đều rõ ràng, thành công truyền vào tai cùa Yeonjun. Choi Yeonjun mặt không đổi sắc, mắt sắc như dao vẫn luôn dõi theo Kim Jennie, không cần nhìn vào giấy nhưng tay vẫn viết rất nhiều. Anh ta rất chăm chú, tỉ mỉ ghi lại những điểm mấu chốt trong lời khai của Jennie.

- Dù tôi là người dắt bọn họ đến đó nhưng Lalisa còn hào hứng hơn tôi nữa. Em ấy đề nghị mọi người chia nhóm để khám phá dinh thự. Park Jimin, Lisa và Kim Seokjin sẽ ở lại tầng trệt, còn Jimin, tôi và anh trai tôi đành phải chọn tầng hai. Jeon Jungkook và Park Chaeyoung ở tầng cao nhất. Còn lại.. chắc anh cũng biết rồi. - Kim Jennie lười biếng hoàn thành cho trọn mấy chữ cuối, em không muốn phải nói ra tên cô ca sĩ nào đó mà em ghét đâu, vì, bẩn lắm.

- Vậy Min Yoongi, Kim Jisoo và Kim Taehyung ở tầng hai? - Choi Yeonjun đem ánh mắt nghi vấn đặt lên người cô. Hoàn thành lời khai thay Jennie, nhưng với tư cách là xác nhận lại thật rõ ràng.

- Phải phải, à không.. Min Yoongi thì tôi không rõ. Ha, ông anh đó ấy à, là một người rất lập dị. Min Yoongi sớm đã bỏ lại chúng tôi phía sau mà một mình đi vào dinh thự trước rồi. Lúc vào trong ấy, tôi cũng chưa từng đụng mặt Min Yoongi. - Kim Jennie cười gượng gạo.

Nhục nhã thật, xém một chút nữa là em đã khai nhầm rồi. Em có nên cảm ơn Choi Yeonjun mà em hằng thấy phiền phức không nhỉ? Vì nếu cho lời khai sai, hẳn là em cũng đã nằm vào diện tình nghi số một rồi đi?

Choi Yeonjun thoáng nhíu mày, cậu là đang nghĩ đến ba từ Min Yoongi.. cái tên rất đáng để cảnh sát Choi phải lưu tâm, vinh hạnh được viết in hoa và gạch dưới tận hai lần.

- Lúc phát hiện ra thi thể nạn nhân, cô có nhìn thấy vật gì hay người nào khả nghi không? - Anh ta gõ gõ cây bút xuống mặt giấy, nhất thời cảm thấy có điều gì đó thật khó hiểu.

- Lúc đó tôi thật sự rất hoảng loạn, chỉ hét lên, không đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh đâu. - Kim Jennie hạ giọng, khung cảnh lúc ấy, vẫn còn ở đây, ngay trong đầu cô.

- Vậy.. ai là người đã đến đầu tiên sau khi cô hét lên?

- Là Park Jimin. - Kim Jennie như không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Riêng chuyện này thì em nhớ rất rõ, anh ta là người đầu tiên đến bên em sau chuyện kinh khủng kia xảy ra, thậm chí còn đỡ lấy em nữa.

- Cô biết Kim Seokjin có hiềm khích với ai trong các người và ngay cả người khác không?

- Không không. Kim Seokjin là giảng viên đại học nên những lời nói ra đều rất cẩn trọng, hẳn là không có hiềm khích với ai. Đối với Lisa, nhiều nhất cũng chỉ là trêu ghẹo qua lại, tuyệt đối không có hiềm khích. - Giọng nàng Kim khẩn trương thấy rõ ở mấy chữ cuối, làm quái nào em lại sợ Lalisa bị cảnh sát nghi ngờ?

Choi Yeonjun dường như không quan tâm tiểu tiết ấy, khuôn miệng như có như không nhếch lên một chút. Biểu cảm này, chính là biểu cảm tất thắng của hắn, cũng chính là biểu cảm khiến cho bao nhiêu cô gái ngoài kia nguyện ý trở thành tội phạm. Giọng chàng cảnh sát vang vang. - Nếu như phải là trong số mười người ở đó, cô Kim nghĩ.. ai sẽ là nghi phạm hàng đầu?

Choi Yeonjun nghe xong câu trả lời của Jennie, hoạt động não đột nhiên ngừng lại đôi ba giây. Ánh mắt cậu cảnh sát bỗng dưng loé lên một tia sáng, cậu ta khẽ cười, mắt dời xuống phía tay phải của mình, nhìn chằm chằm vào một vật.

Phải rồi, tại sao lại là cây bút vắt vẻo trên cổ họng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro