Tám. Kim Namjoon

Kim Namjoon rít một hơi thuốc cuối trước khi hắn phải đắm mình vào căn phòng có chút thân thuộc phía trước kia, sau đó lãnh đạm vứt nó ngay vào sọt rác. Mùi thuốc đăng đắng nhưng lại đượm chút ngọt ngào, không phải mỹ vị nhưng lại khiến người ta đắm say đến lạ. Kim Namjoon chỉ rít thuốc khi hắn cảm thấy yếu đuối, và chẳng biết từ khi nào trong túi hắn lúc nào cũng yên vị ít nhất một hộp thuốc còn nguyên tem.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, ắt hẳn hắn phải có đôi chút chần chừ hay chí ít là không bước vào ngay mới đúng. Thế nhưng, Kim Namjoon từ đầu đến cuối lại chẳng hề mảy may do dự, trái lại, hắn ta rất dứt khoát, một chuỗi cử chỉ nối liền không đứt đoạn, thẳng tay vặn nắm cửa bước vào phòng thẩm vấn. Trong toàn bộ quá trình ấy, chẳng ai tìm ra được bất cứ điều kỳ lạ gì từ sắc mặt của hắn, vẫn trầm tĩnh, lạnh lẽo và ngang tàng - cái bộ mặt thản nhiên đến phát ghét mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều được hắn thể hiện ra bên ngoài.

Kim Namjoon ghét nhất là đồn cảnh sát, nhưng quen thuộc nhất đối với hắn, không đâu khác, cũng chính là đồn cảnh sát.

Nhưng không phải là do hắn vốn quen dùng vũ lực, làm việc phi pháp trong bóng tối mà đâm ra ghét bỏ nơi này. Mà là do, trước ngực áo của Kim Namjoon, đã từng tồn tại một huy hiệu cảnh sát - điều mà bất kỳ ai cũng không thể ngờ đến.

Hắn ta hắng giọng, đóng cửa lại, lần đầu tiên bước chân thể hiện ra có chút ngập ngừng. Hắn giương mắt nhìn bao quát cả căn phòng, chút cảm giác lâng lâng chợt như trào phúng chế giễu đầu óc mụ mị. Kim Namjoon nhếch môi, cậu chàng đang ngồi chỉnh tề trên chiếc bàn thẩm vấn - nơi duy nhất có ánh sáng trong căn phòng, cũng như là nơi ánh sáng toả ra vô cùng mạnh mẽ, như muốn soi rọi tâm can, soi cặn kẽ từng tấc biểu bì của nghi phạm, cậu ta, cũng đang rất hoan nghênh hắn, với một nụ cười có lẽ có đôi chút ngạo mạn, đan xen chút gì đó xem chừng như là ngạc nhiên.

- Chào, Kim Namjoon. - Yeonjun chậm rãi quan sát hắn, dùng đôi mắt khiến bao người run rẩy nhìn hắn ta từ từ ngồi xuống. Hắn nhíu chặt mày, có vẻ không mảy may đến câu chào của anh, và cũng không có ý định đáp lại. Họ Kim không bài xích với căn phòng này, hắn đang bài xích với chính hắn khi ở đây. Những mảng kí ức mà hắn khinh bỉ đến mức muốn nhổ vào đổ xô ùa về, hắn ghét cái cảm giác chết tiệt ấy. Vì vậy mà không khí quanh hắn càng lạnh lẽo hơn, thêm vào đó là mùi thuốc vẫn còn ve vãn bên người hắn, càng u ám bội lần.

Nhìn thấy thái độ của Kim Namjoon, Yeonjun như có như không hơi nhếch mép, giọng nói trầm ấm từ từ cất lên.

- Anh là người thứ ba đến hiện trường vụ án?

- Phải. - Hắn không kiêng nể mà nhìn thẳng vào mặt của cảnh sát Choi, đáp. Hắn cười khinh trong lòng, ra vẻ cái gì.

- Tôi có nên đối xử với anh như những người khác không nhỉ? Hay, có lẽ là anh đã trải nghiệm nhiều đến mức có thể thuộc nằm lòng từng câu hỏi rồi chăng? Kim Namjoon, tự giác đi chứ. - Yeonjun cười, khuôn mặt đầy nét trào phúng. Đã lâu không gặp, thằng nhóc này lại muốn cợt nhả hắn rồi.

- Hừ, cảnh sát Choi, tôi nghĩ là mình chẳng có gì là không tự giác cả. - Kim Namjoon duy trì trạng thái như cũ, bắt đầu mất kiên nhẫn mà liếc đến chiếc đồng hồ chạy tíc tắc trên tường, tiếng kim giây cứ chậm rãi đều đều khiến hắn trở nên bức bối và đầy nóng nảy, chỉ muốn đập nát cái căn phòng chó chết này, thật ngột ngạt.

- Đã vậy thì, để tôi hỏi anh. - Ánh mắt Choi Yeonjun trở nên sắc hơn bao giờ hết, nơi sâu thẳm chất đầy những tính toán làm sao để lấy được thông tin chính xác nhất từ Kim Namjoon. Bởi vì hắn là Kim Namjoon nên anh mới phải đau đầu như thế. Bởi vì hắn đã từng ngồi vị trí của anh, nên hắn ắt sẽ nắm gọn trong lòng bàn tay những điều mà anh nghĩ, những câu anh sắp nói.

Vì vậy, cách duy nhất để tìm được những gì chân thật nhất của hắn, chỉ có thể là bới móc những sâu thẳm, đen tối cùng tận bên trong đôi ngươi của Kim Namjoon. Và trùng hợp thay, cảnh sát Choi của chúng ta giỏi nhất là soi xét sự tù tội mà những tên tội phạm vẫn luôn cố che đậy.

- Lề mề. - Kim Namjoon tỏ vẻ chán ghét, trào phúng buông ra hai từ.

- Theo lời khai của hai nghi phạm trước, người đến đầu tiên là Park Jimin phải không?

- Ừ. Tên họ Park đấy. - Kim Namjoon bày ra vẻ mặt chán chường, dần dà cảm thấy khó chịu khi khói thuốc đã tan hết trong cuống họng.

- Người theo sau đó là anh? Làm sao anh biết để mà chạy đến được đó? - Cảnh sát Choi tiếp tục, mắt dán chặt vào gã đàn ông đang gầm gừ phía đối diện. Quan sát từng li từng tí, từng cử chỉ, mọi hành động dẫu chỉ nhỏ thật nhỏ.

- Là tôi, tôi nghe tiếng hét của Jennie nên chạy tới. - Thiếu khói thuốc làm giọng nói của hắn trở nên khàn đặc, quái, bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, xã hội đã trả lại cho nhà Kim một tên nghiện thuốc trông thật đến gàn dở.

- Từ đâu chạy tới?

- Tầng một.

- Vậy Park Jimin? - Yeonjun tiếp tục thẩm vấn, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra làm bầu không khí trôi chậm đến nghẹt thở, như thể có một vòng tay nào đó xiết chặt lấy vòm ngực của anh ta, dùng đôi tay nhuốm chàm chầm chậm níu lấy cần cổ.. - Park Jimin từ đâu mà chạy đến?

- Tầng trệt, hắn được phân công ở tầng trệt. - Kim Namjoon nhíu mày đôi giây, nhớ lại khoảnh khắc trước khi chính thức bước vào căn biệt thự.

Có tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng nhỏ, Choi Yeonjun nhếch mép, ưỡn ngực vươn vai rồi nhanh chóng dùng ánh nhìn sắc sảo pha chút ngạo nghễ nhìn về phía Kim Namjoon. Vẫn mân mê cây bút bi trong tay, Choi Yeonjun lại tiếp tục màn thẩm vấn.

- Chẳng phải, nếu tính về khoảng cách, đáng lí ra anh nên đến đầu tiên chứ? - Choi Yeonjun hơi nghiêng đầu.

- Tôi đã chạy đến ngay sau khi nghe Jennie hét. Còn vì sao Park Jimin có mặt ở đó, làm quái nào tôi biết được. - Kim Namjoon trả lời bằng một thái độ vô cùng cáu kỉnh, hắn vốn dĩ chưa từng, cũng không hề để tâm đến cuộc tra khảo này, hắn đang khó chịu vì cơn nghiện thuốc của mình. Kim Seokjin hay ai chết đi, cũng không liên quan đến hắn.

Kim Namjoon, anh là đồ nhẫn tâm.

Kim Jennie từng mắng hắn như thế, phải, mắng nhiều và thật nhiều, mắng đến mòn cả lỗ tai.

Ngày Kim Namjoon còn đeo trên ngực áo thứ huy hiệu cảnh sát mà người người hằng cho là vĩ đại, sứ mệnh của hắn là phải bảo vệ cho bất kì ai đang rơi vào nguy hiểm, kể cả những người lạ mặt hay những kẻ bị ruồng bỏ, không chừa một ai.

Và sau đó là đem từng tên tội phạm, những người không khác gì hắn hiện tại là mấy, ném vào tù. Nhưng Kim Namjoon rất nhanh đã cảm thấy thật phiền phức. Sau này, khi đã không còn là cảnh sát nữa, Kim Namjoon vui như chết đi sống lại vì cuối cùng cũng đã rũ bỏ được đống phiền toái này xuống khỏi đôi vai, và điều duy nhất hắn phải làm bây giờ chỉ là bảo vệ người mà hắn yêu thương. Chỉ một người trên cõi đời này. Vậy nên, trừ em ra, không một ai có thể làm hắn lay động, không một ai có thể khiến một con người đầy dã tâm như hắn phải đem lòng xót thương.

Không-một-ai.

- Ừ nhỉ? - Choi Yeonjun khẽ cười, một bên miệng nhếch lên. - Làm sao mà anh biết được. - Cậu ta ngả người tựa lưng vào thành ghế, từ cuối cùng nói ra có phần buông thả, khiến ngữ khí của cả câu bỗng chốc nghe thật giễu cợt.

- Cậu giễu tôi đấy à? - Kim Namjoon lại gắt gỏng, hơi nhướn người, có xu hướng muốn bật dậy khỏi ghế.

Choi Yeonjun cười xoà cho có lệ, hai tay giơ lên trời, lại một lần nữa đáp. Cậu ta ăn nói rất nhẹ nhàng, cử chỉ cũng đâu vào đấy chẳng có gì gọi là uy hiếp. Nhưng thoạt nhìn vào khung cảnh trước mắt, như thể, chỉ có cậu ta mới là người đứng phía trên. Kim Namjoon quá nóng nảy, nếu đây là một trận đấu trí, hắn ắt hẳn đã thua một cách thậm tệ.

- Nào nào bình tĩnh. Sao tôi lại phải giễu anh chứ.

- Cảnh sát Choi, cậu nên làm tròn trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc đi. Và tôi cũng sẽ như thế, trách nhiệm của tôi là trả lời câu hỏi của cậu.- Hắn buông người về phía sau, từ từ thả chất giọng khàn khàn tan vào không gian. Đôi mắt như thể nói với Choi Yeonjun rằng, tôi biết tỏng cậu muốn gì thằng nhóc ạ.

Dù sao thì Kim Namjoon vô tội mà, chí ít là đêm qua. Có lẽ.

- Mối quan hệ giữa Kim Seokjin và anh như thế nào? - Nét bông đùa tinh quái chẳng còn dám lảng vảng quanh người Choi Yeonjun nữa, nó sợ hãi trước sự nghiêm nghị vốn có của huy hiệu cảnh sát trên người anh.

- Đàn anh thời trung học, sau này là giảng viên của Lalisa - bạn của em gái tôi.

Choi Yeonjun viết vài chữ lên giấy, tiếp tục hỏi.

- Trong số các anh, nạn nhân đã từng xích mích với ai chưa? - Cây bút trên tay đã ngưng lại, Choi Yeonjun vẫn chưa vội ngẩng đầu.

Kim Namjoon im lặng dõi theo đỉnh đầu của cậu cảnh sát, đoán chừng cũng đang cố suy nghĩ. Vốn dĩ, hắn ta nào quan tâm tới gã Seokjin, làm sao hắn biết được?

Bỗng chốc những suy nghĩ đó khiến hắn trở nên gắt gỏng. Hắn ngả người, hai tay đan vào nhau, từng chữ thốt ra kèm theo một cái nhíu mày.

- Không biết. Sao tôi phải biết?

- Được rồi. Anh, không biết? - Choi Yeonjun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.

Dù Kim Namjoon có thừa nhận hay không, nhìn vào cục diện này, rõ ràng là Choi Yeonjun đang thắng thế. Hắn đã, đang, và dự là sẽ luôn thua chàng trai trẻ trước mắt. Vì không lâu sau đó, hắn dường như đã chịu nghiêm túc suy nghĩ, đôi môi khô khốc vì thiếu hơi thuốc của Kim Namjoon hé mở, thốt ra tên của một người.

- Lalisa Manoban.

- Lalisa Manoban? Nói rõ hơn đi.

- Con nhỏ đó, là học trò của Kim Seokjin. - Hắn chợt nhớ về cuộc hội thoại trước khi phân tầng trong dinh thự. - Hai người đó có vẻ là thích đấu khẩu. Một con nhỏ xấc xược và một thằng cha cà chớn.

- Nói như vậy thì có lẽ hai người đó thường xuyên cãi vả. Lần gần nhất anh thấy là lúc nào? - Cảnh sát Choi kiên nhẫn đặt câu hỏi, thuận thế mạch lạc cuộc trao đổi giữa cậu ta và tên họ Kim.

- Trước khi vào hiện trường, Lalisa đòi chia nhóm. Kim Seokjin đã đùa rằng con nhỏ đó nếu cứ láo như vậy sẽ bị ma phanh thây. Sau đó, Lalisa cãi lại rằng ai đùa như vậy mới là người bị xử trước. - Kim Namjoon nhếch môi cợt nhả. - Và sau khi Kim Seokjin bị giết, con nhỏ đó còn nói nó là tiên tri được.

- Lalisa.. - Choi Yeonjun lẩm bẩm trong miệng cái tên ấy. Thật ra ngay khi nghe những câu đầu của Kim Namjoon về Lalisa, cậu ta đã có chút cứng họng, giễu trong lòng rằng anh định đùa tôi à? Bởi chỉ cãi vả kiểu này thì gọi là xích mích gì được chứ, nếu tính những câu đó đủ để làm động cơ gây án, ắt hẳn giờ đây Kim Namjoon đã là cái xác trước bao nhiêu người. Ấy thế mà, câu nói sau cuối của hắn ta đã làm cậu có một cách nhìn khác.

Thử nghĩ, chứng kiến một người bạn, hoặc chí ít là giảng viên của mình, với hình hài một xác chết kinh khiếp như vậy mà vẫn bình thản như không, đã thế còn dám buông lời đùa cợt. Lalisa Manoban, cái tên này đáng để anh nghiền ngẫm đây.

Tôi đoán, hung thủ là Lalisa Manoban.

- Điện thoại. Phải rồi, là điện thoại. - Choi Yeonjun nhìn vào tờ danh sách, bỗng chốc nhận ra mình đã quên đi một vật chứng quan trọng. Anh ta nhăn mặt, nhìn có vẻ như là đang tự trách. - Anh là người tìm ra chiếc điện thoại?

- Không, là Lisa. - Hắn bày ra vẻ mặt thờ ơ.

- Lại là Lalisa? - Như một phép màu nào đó, hướng điều tra có lẽ đã được mở rộng thêm một chút nhờ anh Kim, người mà Choi Yeonjun vốn dĩ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ chịu hợp tác. - Nó được tìm ra ở đâu?

- Con nhỏ đó lục lọi balo mà Kim Seokjin để trên sàn xe.

- Và rồi cô ấy đưa cho anh xem?

- Giật.

Cảnh sát Choi cười khẩy. Đúng là Kim Namjoon vẫn hoàn Kim Namjoon. Thô lỗ và mạnh bạo, bất kể đàn ông hay phụ nữ, chỉ trừ cô em gái nhỏ của hắn ta.

Mà ngẫm lại.

Chả phải chiếc điện thoại này là do chính tay Kim Namjoon đưa cho anh sao?

- Nếu là đàn anh thời trung học, vậy được, anh cảm thấy Kim Seokjin là người như thế nào từ khi hai người quen biết cho đến nay? - Choi Yeonjun đã cá rằng mình sẽ nhận lại một câu trả lời cộc lốc từ con người ngang ngạnh trước mặt.

- Không có cảm nhận gì đặc biệt. Hồi trung học anh ta là một học sinh nổi trội, dạng con cưng của giáo viên, nam thần trong mắt bọn nữ sinh, ờ.. chắc thế, nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. - Kim Namjoon lúc ấy cũng là một trong những con người nhìn Kim Seokjin bằng ánh mắt ngưỡng mộ tột bậc. Giờ thì nửa con mắt hắn còn chẳng buồn đặt trên người anh ta.

- Thời điểm đó chúng tôi chỉ ở mức độ quen biết, sau này mới gặp lại nhau. Sau này ấy à, anh ta vẫn luôn là một giảng viên xuất sắc. Có điều.. không biết có phải vì quan hệ thay đổi hay không, anh ta đã không còn cái dáng vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh mà nhạt thếch trước mặt tôi nữa. Kim Seokjin trở nên thú vị hơn.. - Dưới ánh đèn khi mờ khi tỏ, đôi mày của Choi Yeonjun dường như xô chặt vào nhau, chàng cảnh sát đang cố gắng lí giải cho việc vì sao mình lại đoán sai, vì sao hắn ta lại nói tỉ mỉ như thế về Kim Seokjin. - Và cũng ngu xuẩn hơn.

- Ngu xuẩn? Vì sao? - Cảnh sát Choi dừng bút, cây bút của chàng cảnh sát được đặt xuống quyển sổ màu nâu sẫm trên bàn. Còn ánh mắt thì sắc bén hướng về phía Kim Namjoon tựa như một lời cảnh báo, trả lời như thế nào để anh khỏi phải vào tù đi.

Trái lại, họ Kim chỉ nhếch mép, hờ hững mà đem câu trả lời gói gọn trong vài chữ ném cho anh.

- Vì anh ta không nhận tiền hối lộ nữa.

- Ý anh là lúc còn đi học, Kim Seokjin từng nhận tiền hối lộ? Tại sao mọi người phải hối lộ anh ta? - Hay rồi đấy. Lòng hiếu kì của Choi Yeonjun bất giác nổi lên.

- Gia đình đều là giáo viên, cha là hiệu phó. Đủ chưa vậy cảnh sát Choi? - Kim Namjoon lười biếng nhếch môi, lại mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường qua từng mảng u ám của căn phòng. Không phải là anh ta nhiều lời quá rồi chứ? Ở trong này đã lâu khiến hắn ta cảm thấy thật ngột ngạt.

- Vậy Kim Seokjin có quan hệ tốt với mọi người là vì chuyện này? - Không cần biết chuyện này có liên quan đến vụ án bao nhiêu phần, linh tính mách bảo Choi Yeonjun anh nhất định phải tra nó, nhất định.

- Không hẳn, một số cũng vì anh ta thật sự rất giỏi. - Ừ, trong đó có Kim Namjoon. Phảng phất, chỉ là phảng phất thôi. Hắn nhìn thấy Kim Seokjin cùng cái đạp tay trong trận bóng rổ năm ấy.

Nhưng đậm nét hơn cả vẫn là cái híp mắt của anh ta và vết bầm trên khóe môi của hắn.

Cậu sẽ không nói ra, đúng không?

Choi Yeonjun thôi không tiếp tục, chỉ thở một hơi rồi đứng dậy.

- Chắc anh muốn ra ngoài lắm rồi nhỉ?

Kim Namjoon không đáp, chỉ ngước mắt nhìn anh, thằng nhóc này thích từ trên cao nhìn xuống người ta nhỉ? Biết thế thì lúc trước, khi mà anh vẫn còn là một tên vô danh ở sở ấy, hắn đã bóp nát đầu anh cho xong.

- Anh nghĩ hung thủ là ai? - Từng con chữ được thốt lên một cách chậm rãi lại khiến không khí trở nên ngột ngạt lạ lùng.

- Gì? - Chà, không biết hiện tại bóp nát đầu cảnh sát thì có phải tử hình không nhỉ?

- Tôi hỏi anh đấy. Nhất định phải là một trong số các anh, anh nghĩ là ai? Hửm?

"Cạch", Kim Namjoon bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, Kim Jennie đã vội vàng chạy đến.

- Anh.

Gì mà trông như đứa ngốc thế này? Cô em gái sắc sảo, mưu mẹo hằng ngày khiến hắn tự hào đâu rồi? Bây giờ ai hoảng hơn ai, ai mới là người nên lo lắng cho ai. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô, yên tâm phần nào vì sắc mặt em gái đã bình tĩnh hơn khi nãy. Hắn còn bận tâm điều gì nữa? Hắn muốn đưa cô về nhà.

- Về thôi, Jennie.

Phải rồi, về đi em.

Lần cuối về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro