39: TẦN MỘC NGỮ, CÔ KHÔNG XỨNG! + 40: MUỐN RA TAY SAO?
CHƯƠNG 39: TẦN MỘC NGỮ, CÔ KHÔNG XỨNG!
Trong tình huống này anh vẫn tỉnh táo như vậy, nhưng anh lại mất kiểm soát chạm vào một người phụ nữ khác không phải Cẩn Lan.
Trong đôi mắt thâm trầm như biển sâu đang cuồn cuộn sóng dữ, Thượng Quan Hạo bỏ bàn tay đang đặt trên người cô ra, thở gấp. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì người trong vòng tay đã run rẩy nắm lấy chốt mở cửa xe, đột nhiên ấn chốt xuống, muốn ra khỏi xe!
"Bang!" Một tiếng, Thượng Quan Hạo giữ lấy cửa xe, tàn nhẫn túm lấy bàn tay lành lạnh mềm mại của cô, lôi mạnh cánh tay cô ra khỏi chốt mở cửa.
Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn cô chằm chằm, anh nghiến răng hỏi: "Cô định đi đâu?"
Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy, tinh thần suy sụp, mắt còn vương chút lệ: "Anh buông tôi ra, tôi muốn xuống xe, xuống xe ngay lập tức!!"
Thượng Quan Hạo nhìn cánh môi sáng bóng bị hôn đến sưng đỏ của cô, bình tĩnh cười lạnh, thì thầm nói: "Tần Mộc Ngữ, chẳng qua tôi chỉ đang dạy cho cô biết một chút về thế giới của những người trưởng thành. Giúp cô đỡ phải cô đơn tĩnh mịch, cô chống cự làm cái gì?"
"Anh cút ngay đi!!" Cô hét lên, nước mắt nóng hổi rơi xuống, ra sức lấy mu bàn tay lau cánh môi, không ngừng chà mạnh. Khóc nức nở, lớn tiếng lên án, "Vì sao anh lại chạm vào tôi... Vì sao lại muốn làm tôi thấy nhục nhã! Tôi đã nói xin lỗi rồi anh còn muốn thế nào nữa?! Anh không được dùng bàn tay đã chạm qua chị tôi để chạm vào tôi... Tôi không muốn!"
Toàn thân cô đều run rẩy, áo ngực lỏng lẻo lộ ra, cô ôm lấy ngực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên váy.
Sắc mặt ảm đạm của Thượng Quan Hạo từ từ trở nên tái mét, cười lạnh, đôi mắt như đá obsidian nhìn chằm chằm cô, tay chống ở hai bên người cô: "Tôi chạm vào cô thì sao? Cô tự cho rằng mình là thánh nữ, không ai được chạm vào đúng không?"
Nói xong, anh túm lấy cổ tay cô, bàn tay lại lần nữa với tốc độ nhanh như chớp xâm nhập vào trong quần áo cô!
"A!" Tần Mộc Ngữ thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kịch liệt run rẩy nắm chặt cổ tay anh ngăn không cho anh di chuyển, "Không!... Thượng Quan Hạo, buông tôi ra, anh không được chạm vào tôi! Không được!!"
Giọng nói trong trẻo của cô đã sớm lạc cả đi, kịch liệt sợ hãi cùng nhục nhã run rẩy không ngớt, nước mắt tuôn rơi.
Bị ép buộc lần nữa, cơ thể mỏng manh của cô như đã chết đi một nửa.
Trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước sâu của Thượng Quan Hạo hiện lên một tia sáng chói loá, bao phủ lấy cô, lãnh ý dần dần tràn ra.
"Tốt nhất cô hãy nhớ cho kỹ, làm tròn bộn phận của cô không được đụng đến Cẩn Lan. Nếu để tôi biết cô làm tổn thương cô ấy một lần nữa, tôi sẽ trừng phạt gấp mười, gấp trăm lần, cô hiểu chưa?!"
Cuối cùng anh cười lạnh nói: "Còn nữa, tôi và người phụ nữ của tôi làm cái gì cô không có tư cách xen vào, cũng không được nói thích tôi... Tần Mộc Ngữ, cô không xứng đáng!"
Nói xong, lúc này anh mới chầm rãi ngồi trở lại trên ghế lái, nhấn nút khoá cửa xe để đề phòng cô lại muốn chạy trốn lần nữa.
Xe chậm rãi khởi động.
Người đàn ông bên cạnh giống như mãnh thú, cô sợ hãi, run rẩy, cuộn mình trên ghế ngồi, ngón tay xanh nhạt vòng lấy che kín phía sau lưng... Áo ngực bị mở ra, nhưng cô lại không có cách nào cài nó lại được!! Vì anh đang ở bên cạnh... Cô không dám!
*
Trong căn phòng tối tăm, Tần Cẩn Lan cầm một ly rượu đỏ chăm chú xem đoạn video theo dõi, sắc mặt dần dần tái nhợt.
—— Trong đoạn video, cánh tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt cô gái trong vòng tay, mạnh mẽ cưỡng hôn cô gái đó, bàn tay hung hăng cầm nắm nơi đẫy đà của cô. Tiếng thở dốc trầm đục truyền tới rõ ràng, kích thích mạnh mẽ thần kinh của người khác.
"A..." Tần Cẩn Lan giận quá hoá cười, khuôn mặt nóng bừng, nụ cười có chút dữ tợn. Chậm rãi vươn tay chạm vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên màn hình. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình tồi tệ đến như vậy, không ngờ cô lại đặt camera giám sát trên xe của Thượng Quan Hạo.
CHƯƠNG 40: MUỐN RA TAY SAO?
"Tần Mộc Ngữ... Cô có đúng là em gái của tôi không?" Ngón tay Tần Cẩn Lan vuốt ve cô gái trên màn hình, buồn bã hỏi, nụ cười hung ác có chút âm lãnh, "Sao cô có thể đê tiện như thế... muốn dụ dỗ người đàn ông của tôi?"
Video này rất rõ nét và sống động, nhưng lại chẳng ai nghe thấy Tần Cẩn Lan đang nói gì.
Tần Cẩn Lan chậm rãi đứng dậy, nhìn màn hình nhỏ đang chiếu video, cười lạnh một tiếng, tao nhã đem ly rượu uống cạn, giơ tay lên, đột ngột ném mạnh cái ly vào màn hình vang lên một tiếng "Bốp", vỡ tan tành!!
Chiếc ly vỡ tan tành thành nhiều mảnh, một chút rượu còn sót lại bên trong chảy ra, âm thanh tanh tách vang lên nguồn điện đột nhiên bị cắt đứt.
Trong phòng càng trở nên tối tăm hơn, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên cao vẫn còn sáng.
"Tôi đã nói rồi tôi có thể cho đi tất cả mọi thứ, nhưng Thượng Quan Hạo thì không được! Anh ấy là của tôi!!! " Tần Cẩn Lan quay đầu về phía màn hình đã bị phá hỏng, đôi mắt đỏ ngầu, hét toáng lên, "Cô là con đàn bà không biết xấu hổ, cô cướp tất cả mọi thứ của tôi! Cái gì cũng muốn cướp đi!! Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!!"
Tiếng la hét đáng sợ xé rách toàn bộ không gian trong phòng.
*
Bên trong phòng làm việc lạnh lẽo, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào.
Cũng có vài người khác đang đứng trong văn phòng, thấp giọng thảo luận điều gì đó, vừa thấy anh đi đến lại cẩn trọng im lặng không nói gì nữa, nhìn anh chậm rãi đứng lại rất điềm tĩnh. Một người đàn ông trung niên lộ vẻ mặt mừng rỡ, mở miệng nói: "Thượng Quan tiên sinh, hiện tại chúng ta đã nắm giữ ít nhất 40 % cổ phần Tần Thị, chẳng qua là trên danh nghĩa vẫn là do nhiều cổ đông nắm giữ. Nếu ngài muốn, chúng ta có thể công bố với giới truyền thông tin tức này ngay lập tức. Bây giờ Tần Chiêu Vân đang ở trong bệnh viện, quyền lực của Tần Thị lại nằm trong tay một con nhỏ vừa mới lớn, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta!"
Những người chung quanh đồng loạt gật đầu: "Đúng vậy!"
"Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng thời cơ cũng đã tới, Thượng Quan tiên sinh..."
Bên trong vang lên những tiếng thì thầm nho nhỏ, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nâng lên, ánh mắt sắc bén nhìn qua một lượt mấy người đang đứng trong văn phòng. Ý chí chiến đấu của bọn họ đang sôi sục, những gì bọn họ nói không hề sai. Mười năm mài kiếm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Như vậy, bây giờ anh muốn ra tay sao?
"Không cần phải nói những điều này tự tôi biết rõ." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đầy từ tính, khiến tiếng ồn trở trở nên im ắng lại.
Sắc mặt anh không chút thay đổi, chậm rãi đi đến cửa sổ, ngón tay thon dài ngắt đi những chiếc lá của cây hoa bách hợp, nhìn chằm chằm ra phía ngoài.
—— Thân ảnh nhỏ bé yếu đuối của Tần Mộc Ngữ đi qua đi lại giữa các vách ngăn, cầm tập hồ sơ, hỏi ý kiến của từng nhân viên, khuôn mặt nhỏ của cô vô cùng nghiêm túc. Tần Cẩn Lan không có ở đây để giúp cô làm quen với công việc kinh doanh của công ty, cô phải tự học tất cả mọi thứ, điều này rất vất vả và cũng vô cùng khó khăn. Giống như là một chú chim non, tự mình học cách bay, cho dù có bị ngã đến mức khắp người bị thương cũng vẫn phải kiên trì.
Cô nhất định phải học những điều này.
"Cảm ơn bạn, tôi hiểu rồi!" Tần Mộc Ngữ ghi lại vào sổ tay, nở nụ cười ấm áp rực rỡ với người nhân viên đó.
"Đừng khách khí như vậy, Tần tiểu thư, cô như vậy chúng tôi lại cảm thấy được yêu thương mà vừa mừng vừa lo mất!" Các nhân viên tán thưởng nghị lực và sự kiên trì của cô, cũng cười trêu ghẹo cô một chút, "Cô cứ học từ từ, công ty có chúng tôi, sẽ không sụp đổ đâu!"
Cô xấu hổ gãi đầu, trong đôi mắt trong veo có một chút ngượng ngùng và cả sự biết ơn: "Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ còn phải mất một thời gian nữa tôi mới làm quen và tìm hiểu được mọi thứ, vì vậy xin mọi người hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn!"
"Tần tiểu thư, không thành vấn đề!"
Bầu không khí bên ngoài hài hòa ấm áp tác động không nhỏ đến Thượng Quan Hạo, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ thuần khiết như đoá hoa sơn chi. Có một thứ gì đó đang từ từ thay đổi, cánh môi cô, cổ của cô, còn có một vài sợi tóc vương trên khuôn mặt cô... Đều có thể khiến người khác nhìn không rời mắt.
"Về việc tuyên bố trên các phương tiện truyền thông thì hãy hoãn lại, tạm thời chưa cần phải quá vội vàng." Giọng nói lạnh lùng của Thượng Quan Hạo chậm rãi vang lên, buông những chiếc lá bách hợp trong tay ra, "Cứ như vậy đi, trước tiên giải tán..."
"Tôi sẽ không để cho các người phải chờ lâu nữa đâu." Cuối cùng anh trầm giọng nói ra một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro