Chương 4: Lần đầu

Ngày thứ ba tại Z Group, Sam nhận nhiệm vụ rà soát lại bản phụ lục hợp đồng với một đối tác lớn. Đó là công việc không quá khó nhưng thời hạn Zin đưa ra lại cực kỳ gấp gáp: chỉ trong buổi chiều.

Sam lao vào đọc, ghi chú, đối chiếu điều khoản. Thế nhưng vì quá căng thẳng cô đã bỏ sót một chi tiết nhỏ: một con số trong phần điều chỉnh chi phí bị sai lệch. Sai sót ấy, khi Zin rà lại ngay lập tức bị phát hiện.

Trong phòng tổng tài, không khí trở nên lạnh ngắt.

– “Sam.” – Giọng Zin vang lên, trầm, đầy uy lực. – “Cô biết tôi ghét nhất là gì không?”

Sam nuốt khan, cúi đầu:

– “Sai sót trong hợp đồng…”

– “Đúng.” – Zin đặt tập hồ sơ lên bàn, tiếng cạch vang mạnh khiến Sam giật mình. – “Và cô đã phạm phải.”

Sam muốn biện minh rằng mình chỉ sơ suất nhỏ nhưng rồi nhớ lại luật lệ mà Zin từng nói: “Sai thì nhận phạt, không biện minh.”

Cô hít một hơi sâu:

– “Tôi xin nhận lỗi.”

Khóe môi Zin nhếch nhẹ. Ánh mắt cô ta sáng lên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.

– “Tốt. Vậy thì… đến lúc cô nếm trải hình phạt đầu tiên.”

Sam ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to.

– “Tổng… tổng tài… thật sự định—”

– “Spanking.” – Zin cắt lời, giọng nói chắc nịch, không để lại kẽ hở.

Tim Sam đập thình thịch. Cô đỏ mặt, tai nóng ran. Chưa bao giờ trong đời, cô tưởng tượng mình – một cử nhân luật đầy tự tin – lại phải đối diện với một hình phạt như vậy. Nhưng ánh mắt Zin không cho phép cô từ chối.

– “Đứng dậy.” – Zin ra lệnh.

Sam run run làm theo.

Zin kéo ghế ra khỏi bàn, ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ lên đùi mình. Cái cử chỉ ấy khiến Sam chết lặng, mặt đỏ bừng như lửa.

– “Nằm xuống.”

– “Tôi… tôi thật sự phải…?” – Sam lắp bắp, giọng run run.

– “Đây là luật lệ. Nếu cô không chấp nhận cô có thể rời khỏi tập đoàn này ngay lập tức.” – Zin nhìn thẳng vào mắt Sam, ánh nhìn sắc lạnh nhưng cũng ẩn chứa sự thách thức.

Khoảnh khắc ấy Sam biết mình đã không còn đường lui. Cô khẽ cắn môi, bước lại gần, chậm rãi cúi xuống, nằm gọn trong vòng tay kẻ quyền lực kia.

Ngay lập tức, bàn tay Zin đặt lên lưng cô, giữ chặt. Sam nghe tiếng tim mình đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

Chát!

Cú đánh đầu tiên hạ xuống. Âm thanh vang giòn, cảm giác đau rát tức thì lan tỏa. Sam giật nảy người, bật ra tiếng rên khe khẽ:

– “A…!”

Zin không nói gì chỉ tiếp tục đều đặn. Mỗi cú vung tay vừa đủ mạnh, vừa mang theo sự kỷ luật, vừa khơi gợi cảm xúc khó gọi tên.

– “Đây là để cô nhớ… không được phép sơ suất.” – Zin thì thầm ngay bên tai, giọng trầm thấp, nặng như mệnh lệnh.

Sam cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng đôi má đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Thế nhưng, lạ lùng thay, trong sự đau đớn lại có thứ gì đó… khiến trái tim cô rung động.

Chát! Chát!

Những cú đánh xuống nối tiếp nhau. Sam run rẩy, đôi tay bấu chặt mép ghế. Cô vừa muốn phản kháng, vừa thấy mình bị cuốn sâu vào quyền lực tuyệt đối của người phụ nữ phía trên.

Đến khi Zin dừng lại, bàn tay vẫn đặt trên eo Sam, giữ chặt. Cô cúi xuống, hơi thở phả vào tai Sam:

– “Hình phạt kết thúc khi tôi nói. Cô đã hiểu luật chưa?”

Sam run rẩy đáp, giọng nghẹn:

– “Tôi… tôi hiểu.”

Zin mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng Sam, như đánh dấu một con dấu vô hình.

– “Tốt. Đây chỉ mới là bắt đầu. Hãy nhớ… luật lệ của tôi không chỉ có một.”

Sam từ từ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, tim đập loạn. Trong lòng cô, nỗi xấu hổ và cảm giác lạ lùng ấy hòa quyện biến thành một ngọn lửa mới.

Cô không biết liệu mình có thể chống lại hay sẽ sa sâu hơn… nhưng chắc chắn một điều: từ hôm nay, cô không còn là Sam bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro