🌸Chương 06🌸

TW : Ma / Mê tín / Tâm linh

Jet đang đứng trò chuyện với bác tài xế như đã thuật lại với Khem trước đó rằng cậu ấy sẽ đi lấy lại sợi dây chuyền hộ mệnh, nên Khem đã tách ra và đi phụ giúp mọi người di chuyển đồ đạc xuống xe, để mang đi cất giữ tại một ngôi trường tiểu học của làng cách đó không xa.

Có vẻ như sự việc xảy ra trên xe đã khiến mọi người hoảng sợ và ám ảnh, nên hầu như chẳng ai có tâm trạng để tiếp tục các hoạt động vui chơi nào theo kế hoạch đã định sẵn, ngoài việc giới thiệu bản thân với những người dân được trưởng làng triệu tập đến họp để hướng dẫn cho mọi người biết rằng, ngày mai câu lạc bộ của họ có những kế hoạch gì, đề phòng trường hợp ai đó muốn đi thăm quan hoặc muốn tham gia cùng.

Sẽ có hoạt động sửa chữa mái trường của ngôi trường bấy giờ đang trong kỳ nghỉ và xây dựng thư viện bên trong trường, sửa chữa mái chùa và bổ sung thêm những phần còn thiếu, và lắp đặt các bộ lọc nước ở nhiều nơi trong làng để cho người dân được uống nước sạch. Cả việc đi kiểm tra từng ngôi nhà xem có người dân nào cần sự giúp đỡ hay không. Nếu có thể giúp ích được gì thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Sau khi nói rõ từng chi tiết cụ thể, việc còn lại là giải tán và quay về nghỉ ngơi, để mọi người giữ sức cho hoạt động ngày mai.

"Tôi sẽ công bố tên của từng chủ nhà theo thứ tự số nhà, nếu nghe tên của mình thì giơ tay lên nhé, để các em trong câu lạc bộ tình nguyện đến gặp mặt. Nhà số ba mươi sáu, cô Ampai..." Về chỗ nghỉ ngơi, câu lạc bộ sẽ chia thành mười nhóm, mỗi nhóm ba người, và sẽ còn lại hai người là Jet và Khem, nhưng Jet đã thông báo rằng bọn họ sẽ tự tìm nơi ở.

Bọn họ chia nhau ra trở về nhà của người dân để nghỉ ngơi đã được Jet trao đổi với trường làng, mỗi ngôi nhà đều có hơn hai thành viên trong gia đình, vì để có thể chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.

Điều quan trọng mà Jet không thể nói với ai đó chính là, cả mười ngôi nhà được chọn này, chủ nhà đều là những người giỏi thuật pháp.

Ngôi làng này là ngôi làng nằm cạnh chân núi giáp với cánh rừng, ngoài động vật rừng núi ra thì còn có những hồn ma lang thang vất vưởng nơi đây. Hầu hết người dân trong khu vực này đều sẽ dựa vào việc đi vào rừng để thu lượm đồ vật mang đi bán. Thỉnh thoảng họ sẽ vào rừng tìm thảo dược đem về đun nấu uống thay cho thuốc khi bị bệnh, vì ngôi làng ở cách xa bệnh viện hàng chục ki lô mét.

Song, không phải ai cũng có thể vào được rừng, một vài người không có thuật pháp bị ma quỷ che mắt phải đi lang thang trong rừng suốt một tuần, trước đây chuyện này cũng đã từng xảy ra, hoặc cũng có thể bị bỏ mạng ở chốn rừng sâu. Vậy nên cần phải am hiểu về thuật pháp thì mới bảo vệ được bản thân khỏi nguy hiểm chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhưng trong thời đại này, những người có thuật pháp cũng không còn nhiều nữa.

Thêm cả sự việc vừa xảy ra trước đó trên xe, Jet nghĩ mọi thứ đã yên ổn khi yêu cầu mọi người trong câu lạc bộ đến sống trong nhà của những người này.

Trưởng làng với người dân cũng đã biết chuyện vừa xảy ra, bọn họ cũng đã đảm bảo sẽ bảo vệ và chăm sóc những đứa trẻ lặn lội đường xá xa xôi đến giúp đỡ cải thiện cuộc sống cho ngôi làng của họ xem như là lời cảm ơn.

"Số nhà bốn mươi sáu, ông Chaiya và bà Keaw ạ!" Sai khi gọi tên chủ nhà cuối cùng, hai người lớn tuổi nom vẻ tốt bụng đều giơ tay lên, nhóm của Chanwit với một nam và hai nữ cũng từ từ bước về phía hai người họ.

"Vậy bắt đầu từ bây giờ, mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, hẹn gặp lại ở trường vào lúc bảy giờ sáng ngày mai, đừng có ngủ quên đấy nhé!" Chủ nhiệm câu lạc bộ kết thúc lời dặn dò, sau đó thì tắc mic với loa, cất về vị trí cũ rồi giải tán.

"Đi thôi Khem, tao sẽ dẫn mày đến gặp thầy của tao." Jet lên tiếng, và giúp xách túi quần áo dưới đất lên cho Khem, kèm theo đó là một cái chăn ấm. Khem nhận lấy đồ của mình và ôm giữ chúng, chậm rãi đi theo phía sau Jet, trong lòng tràn ngập lo lắng không ngừng tưởng tượng rằng thầy của Jet chắc là một người đàn ông trạc tuổi của cha, người có đầy đủ bùa hộ mệnh giống như cậu từng thấy ở trong phim, gương mặt dữ tợn, tay cầm gậy sẵn sàng đánh những kẻ rắc rối như Khem ngay khi cậu vừa bước chân vào nhà.

"Nếu mình bị thầy ấy đuổi thì phải làm sao?" Khem không thể không hỏi bởi vì lúc vừa xuống xe Jet đã thừa nhận rằng cậu ấy chưa hỏi ý kiến của thầy về chuyện cho Khem đến ở cùng. Cả hai cũng không biết chuyện này có phải dựa vào công đức cũ còn sót lại hay không, mỗi bước đi của Khem đều mang nặng nỗi sợ hãi, nhưng đã đến bước đường này rồi thì cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa.

"Mày không cần phải sợ, tao đã chuẩn bị chiêu giả chết rồi." Jet cười nham hiểm, Khem không biết nên cười hay nên lo lắng, cứ mặc kệ thôi vậy, không thử thì sao mà biết được.

Jet và Khem đi theo con đường đến phía Tây của ngôi làng, ngược hướng với mọi người, có vẻ như chẳng có nhà nào sống cùng ở đây.

'Lại nữa, hai người này lại làm cái gì khác người nữa rồi đây.'

Chanwit cảm thấy lo lắng muốn đi theo, không biết tại sao lại không thể rời mắt khỏi hai người này được, mặc dù bình thường cậu ta không phải kiểu người thích quản chuyện bao đồng, lo lắng cho người khác đến như vậy.

"Nhìn cái gì vậy Chan? Không đi sao?" Cô bạn ở cùng nơi nghỉ hỏi rồi nhìn theo ánh mắt của Chan, nhưng cô ấy chẳng thấy gì ngoài con đường tối đen cùng với rừng chuối ở ven đường.

"Không có gì, đi thôi!" Chanwit đẩy kính mắt lên trong lúc trả lời, sau đó quay đầu theo chủ nhà đã đi được một đoạn đường.

Cho đến khi cậu ta có thể tìm được câu trả lời, Chanwit sẽ luôn dõi mắt theo Jetna và Khemjira, không biết hai người này đang che giấu bí mật gì.

...

Một số nơi ở của ngôi làng này vẫn chưa có điện, Jet dùng đèn pin chiếu sáng phát ra từ điện thoại để tìm đường đến nhà của thầy nằm ở cuối đoạn đường này, cả hai phải vượt qua rừng chuối và rừng cao su của dân làng nằm dọc hai bên đường.

Tiếng gió hú vang lên, càng đi vào sâu càng cảm thấy khiếp hãi trong lòng, cảm giác lạnh lẽo thổi nhẹ qua cơ thể đến mức sởn rợn gai ốc. Khem ôm chặt lấy chăn, nhìn trái ngó phải với vẻ hoang mang lo sợ, nhưng nhìn hướng nào cũng chỉ một mảng tối đen mịt mù.

Khem sợ đến mức buộc phải lên tiếng hỏi.

"Gầ... gần đến nơi chưa vậy Jet?" Jet đưa ngón trỏ lên chặn miệng cậu lại.

"Suỵt, mày đừng có lên tiếng, có thấy cái gì cũng đừng hỏi, cứ im lặng rồi đi theo tao thôi." Khem chỉ có thể nuốt nước bọt, không dám hỏi thêm gì nữa, bởi vì trước đây Khem đều luôn nghe theo lời của Jet mới có thể thoát chết sống đến tận bây giờ, dù cho Jet có nói gì thì Khem đều sẽ răm rắp làm theo mà không cần suy nghĩ.

Jet cố gắng tập trung không để cho đầu óc bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi theo bản năng của bản thân, ngay cả khi bầu không khí lúc này cũng trở nên rất đỗi kỳ lạ.

Khu rừng yên ắng quá mức...

Không có tiếng chim chóc...

Không có tiếng của côn trùng...

Chỉ có tiếng gió rít gào thét điên cuồng như thể cơn bão lớn sắp ập tới.

Chắc chắn lại có chuyện gì đó đang xảy ra nữa đây.

Cuối cùng Jet và Khem cũng đến nơi, Khem đứng nhìn ngôi nhà to lớn kiểu Thái, xung quanh căn nhà toàn là cây long não cao ngang đầu. Cây long não là một loại cây mà người ta tin rằng nó có thể bảo vệ và xua đuổi những điều xui xẻo. Khem nhận ra phía trước nhà của những người dân khác đều trồng loại cây này, nhưng chỉ trồng một hai cây, không giống như ở đây trồng thành hàng rào...

"Đến rồi, khi nào nhìn thấy thầy thì mày nhớ chào cho đẹp vào nhé!" Khem nuốt nước bọt vào trong cổ họng khi bị giật lấy cái chăn trong tay đi, đôi mắt mở to ngước nhìn lên ban công ở tầng hai của ngôi nhà đang tỏa ra ánh sáng từ hai cột đèn điện, ánh sáng đó cũng hắt xuống tầng dưới ngôi nhà.

...

Trước đó, thầy Pharan đã biết hết mọi chuyện, kể từ lúc chuyến xe mà học trò của mình đang di chuyển suýt chút nữa gặp tai nạn vì những hồn ma trú ngụ trong khu rừng ấy, theo lời kể của 'con ma hầu'.

"Nhiều lắm không?" Thầy ấy hỏi trong lúc đang nằm ngủ, sau đó bèn mở mắt ra khi nghe câu trả lời.

"Cả khu rừng đó luôn thưa thầy!"

Pharan bước ra quỳ gối xuống trước tượng Phật, thắp ba nén hương, chắp tay lại tập trung nghĩ đến học trò cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tinh thần của Jet lại đang tràn ngập sự sợ hãi hỗn loạn, thần trí bị phân tán không thể tập trung được, nên tất cả những gì mà thầy ấy có thể làm chính là cầu nguyện khấn xin những công đức giúp giữ cho học trò được an toàn, may mắn thay Jet nhớ được một câu thần chú nên đã thoát chết trong gang tấc.

Tất cả đều bởi vì nó có dính líu đến đứa trẻ tên Khemjira đó.

Nhưng có vẻ như những chủ nhân nghiệp chướng của đứa trẻ đó không phải ác linh bình thường, lại có thể gọi được hàng chục đám ma quỷ Pret cùng kéo đến, trong khi bình thường bọn chúng sẽ đi riêng lẻ, không kết giao với với kỳ ai kể cả là cùng loại với nhau.

Nếu không phải là nghiệp chướng tích tụ lại hàng trăm năm cho đến bây giờ thì làm sao mà có đủ sức mạnh để làm được đến mức này.

"Cậu Jet sẽ dẫn người đó đến đây, thưa thầy." Thong, con ma hầu có ngoại hình là một bé trai mười hai tuổi, bò đến chỗ thầy ấy và thì thầm, khiến hàng lông mày của thầy ấy khẽ giật ngay lập tức.

Tính cách bướng bỉnh này đúng là được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhưng Jet có vẻ rất yêu quý người bạn này đến mức chẳng thèm nghe lời cảnh báo, lại còn dám đưa người ta đến gặp thầy ấy, đối phương thực sự muốn biết đứa trẻ đó là người như thế nào. Nếu vừa gặp đã không vừa mắt, thầy ấy sẽ xem xét cho cả hai đứa chúng nó ngủ dưới gầm nhà làm bạn với con Dang.

...

Một con chó đốm vừa sủa vừa chạy đến chỗ Jet và Khem, nó ngừng sủa khi nghe thấy giọng của Jet gọi rồi chạy lòng vòng quanh chân cậu ấy. Jet cầm một miếng bánh lớn hình khúc xương đã chuẩn bị sẵn trước đó đưa cho nó gặm lấy, vừa nhận được 'phí' qua cửa, con Dang liền chạy lại núp dưới gầm cầu thang để ăn bánh.

Khem và Jet đứng chờ không lâu, cột đèn điện chiếu sáng trên ban công ở tầng trên cũng nhấp nháy liên tục, bóng dáng một người đàn ông từ từ bước ra. Người đàn ông đó dừng lại ngay tại hàng rào gỗ, đưa mắt nhìn Khem với vẻ mặt nghiêm nghị.

Khem nhìn lên từ đây, không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương trông như thế nào, nhưng trái tim Khem lại đập thình thịch liên hồi khiến cậu hốt hoảng đưa tay lên giữ chặt phần áo bên ngực trái của mình.

Gì đây, cái cảm giác này...

Pharan nhìn khuôn mặt của Khemjira được phản chiếu dưới ánh sáng từ cây cột đèn.

Ngay khi bắt gặp đôi mắt to tròn ấy, những hình ảnh về những sự kiện trong quá khứ hiện lên trong đầu thầy ấy một cách vô thức.

Pharan biết bản thân có thể nhớ được kiếp trước từ thuở nhỏ, nhưng thầy ấy lại chưa từng muốn nghĩ về nó dù chỉ một lần, chưa từng muốn biết bản thân là ai và đã làm gì ở kiếp trước, chỉ nghĩ đến hiện tại và sống một cuộc sống đơn giản như bao người khác.

Làm sao mà thầy ấy nhớ được, làm thế nào mà thầy ấy có thể nhớ ra, tất cả đều chẳng mang lại lợi ích gì cả. Đó chính là điều mà Pharan luôn suy nghĩ.

Nhưng giây phút này đây, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng trào trong lồng ngực, khuôn mặt của Khemjira ngày càng xâm chiếm lấy tâm trí của Pharan.

Đứa bé này chính là người yêu cũ của anh, cả hai đã từng bị chia cách với nhau ở kiếp trước.

Đôi mắt sắc bén khẽ trĩu xuống, sau đó nhìn qua đỉnh đầu của Khemjira.

Còn người con trai đứng phía sau đó là...

Khem nuốt nước bọt khi thấy người thầy pháp đó cầm cây cột đèn trên tay bước xuống từ tầng hai, cậu đứng đông cứng người giống như Jet, thậm chí không dám mở miệng chào thầy pháp. Bầu không khí toát ra từ thầy pháp khiến cậu cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân nổi gai ốc, ngay cả khuôn mặt đẹp trai ấy cũng chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Khem bỗng chốc nín thở khi thầy pháp bước đến gần hơn khiến cậu có thể ngửi thấy một mùi hương thơm mát xộc vào mũi, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình xăm một cặp hoa sen trên người từ ngực cho đến tận yết hầu của thầy ấy, nhưng cậu không dám ngước mặt lên nhìn xem thầy pháp ấy đang làm gì.

Pharan không hề để ý chân Khem đang run rẩy, thầy ấy từ từ đưa cây cột đèn lên trên đầu của chàng trai, để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đứng phía sau cậu.

Đối phương là một chàng trai trẻ thân hình cao ráo gầy gò trong trang phục màu kaki của một công chức nhà nước, nhưng trang phục ấy lại rướm đầy vết máu chảy dài xuống tới ống quần. Làn da nhợt nhạt đến mức chuyển sang màu xanh lục, một bên mắt nhìn hướng lên trên hầu như chẳng còn thấy tròng đen, còn một bên mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thầy ấy tràn đầy nét kinh ngạc.

Pharan thờ ơ cất tiếng.

"Mày đây rồi."

🏵️🏵️🏵️End chap 06🏵️🏵️🏵️

Cuối cùng "định mệnh" đã gặp được nhau rồi, hai người sẽ tiếp tục duyên phận như nào đây!

Mọi người đọc truyện vui ná!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro