🍄Chương Intro🍄
Vào một đêm khuya, tại một căn nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột, thân hình nhỏ bé của cậu thanh niên mười tám tuổi Khem, học sinh năm cuối trường trung học phổ thông đang chăm chú nhìn vào màn hình của chiếc máy tính cũ kĩ và đang tải xuống kết quả thi tuyển sinh trường đại học với vẻ mặt đầy mong đợi, háo hức.
Bên trái là chiếc đồng hồ để bàn đang chỉ đúng mười hai giờ đêm, bên phải là một cái bánh nhỏ với ngọn nến đang cháy cắm ở trên mặt bánh đã thắp sáng căn phòng tối đen mờ mịt.
Tiếng 'tích tắc tích tắc' của kim đồng hồ vang lên bên tai tạo cảm giác căng thẳng và hồi hộp khiến cậu phải mím chặt môi.
Và cuối cùng kết quả thi tuyển cũng đã có và cậu đã được nhận vào trường đại học và theo đúng khoa mà cậu mong muốn. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười chín của Khem.
Giữa căn phòng tối đen mờ mịt, duy chỉ có ánh sáng chiếu sáng từ màn hình máy tính, cậu vừa ngồi ăn bánh vừa xem hình ảnh của các khu trong ngôi trường đại học mà cậu vừa đỗ vào, vừa ăn vừa xem vừa cười với sự hạnh phúc và háo hức. Sau đó quay lại nhìn đồng hồ rồi giật mình thốt lên.
"Đã hai giờ sáng rồi sao!?"
Ngày mai Khem phải mau chóng chạy đến chùa để báo cho nhà sư biết tin vui này, chỉ cần nghĩ tới lúc đó cậu đã vội vàng ăn hết bánh rồi tắt máy tính, mang đĩa thìa đi rửa, đánh răng rồi đi ngủ.
Trong cơn ngủ sâu, Khem đã mơ thấy một vài sự việc mà cậu chưa từng mơ trước đây.
Trong giấc mơ, khung cảnh giống như một bộ phim cũ đang trình chiếu, hiện lên một ngôi nhà kiểu Thái thời xưa lúc vẫn còn chế độ nô lệ.
Khem nhìn thấy một bé gái đang chạy nhảy trong nhà, trong khi nhiều người hầu đang chạy theo giữ lấy cô bé. Nhưng cho dù có chạy theo như thế nào thì mọi người cũng không thể giữ bé gái ấy lại được. Bé gái cười nắc nẻ cùng biểu cảm tinh nghịch trông rất vui vẻ.
Sau đó chuyển sang khung cảnh một ngôi nhà gỗ màu cam vàng, khi mà đất nước đã sử dụng xe ô tô, không khí trong lành giống như ở những năm tám mươi.
Khem đứng trước ngôi nhà gỗ ấy và nhìn vào bên trong ngôi nhà qua khung cửa sổ một cách bất lịch sự.
Cậu nhìn thấy một cặp trai gái đang yêu nhau, cả hai đang cùng ngồi trên bàn ăn, rồi nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Khem cau mày nhìn khung cảnh nọ, cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt đến mức cậu phải đưa tay lên nắm chặt lấy tấm áo ngay trước ngực.
"Nhìn cái gì vậy?" Giọng nói trầm lạnh của ai đó vang lên từ phía sau lưng cậu.
Tim Khem bỗng đập loạn nhịp bởi vì bị giật mình, cơ thể cậu bất động cứng đờ khi cổ cậu cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của người đang đứng phía sau.
Khem cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích, bầu không khí ấm áp bao trùm xung quanh cậu lạnh dần đi khiến cậu rùng mình. Ngôi nhà gỗ màu cam vàng ngay trước mặt bỗng chốc hoán đổi thành ngôi nhà bỏ hoang trông yên ắng và cô độc làm sao.
Khem nghiến chặt răng, cố gắng ra hiệu gọi bản thân tỉnh mộng.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ! Tỉnh dậy nào Khem! Tỉnh dậy mau!
"Có muốn ở đây cùng nhau không?"
Khem giật mình khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng đang tiến lại gần mình, nỗi sợ hãi đang dần dâng lên trong lồng ngực khiến cơ thể cậu trở nên run rẩy.
"Hai chúng ta ở cùng nhau."
"..."
"Chịu không?" Một thoáng xúc động khi Khem nghĩ sẽ đồng ý bởi vì cậu muốn thoát khỏi tình huống khó xử này, nhưng bên tai cậu chợt nghe thấy giọng nói của ai đó.
"Khem, dậy nào con."
Hức!
Khem hoảng hốt bật dậy ngồi trên chiếc giường, cơ thể bé nhỏ vội vàng quay đầu nhìn trái ngó phải xem có người nào khác ở trong phòng của mình hay không, sau đó từ khóe mắt cậu nhìn thấy có thứ gì ở gần đó rơi xuống.
Là vòng cổ Takrud da hổ, Khem đã đeo nó từ khi nhận thức được mọi thứ.
Nó rơi từ lúc nào vậy...
Chiếc vòng cổ này là bùa hộ mệnh đã được niệm chú bởi một người thầy pháp mà Khem đã không còn nhớ rõ, nó có tác dụng giúp bảo vệ cậu thoát khỏi những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Khem bị mẹ bắt đeo lá bùa này mọi lúc.
Kể cả ngày cuối cùng của cuộc đời, mẹ cậu vẫn không quên nhắc nhở với Khem rằng nhất định không được tháo nó ra.
Nguyên do của câu chuyện này bởi vì Khem sinh ra trong một gia đình bị nguyền rủa về việc sinh con.
Nếu mà sinh con gái thì sẽ được an toàn.
Nhưng nếu là con trai, thì đứa bé ấy sẽ phải chết trước năm hai mươi tuổi.
Nên mẹ mới đặt tên cho cậu là 'Khemjira', là tên của con gái để giải trừ lời nguyền ấy, điều đó có nghĩa là cậu sẽ được an toàn mãi mãi.
Mặc dù Khem không thích kiểu thiết kế của sợi dây này, nhưng Khem chưa bao giờ làm phật lòng mẹ, mẹ nói thế nào thì Khem đều sẽ nghe theo, cho đến khi bà qua đời vì bạo bệnh từ bảy năm trước. Khem vẫn luôn đeo sợi dây ấy, bởi vì nó giống như một hình dáng khác của mẹ đã để lại cho cậu.
Trong suốt mười tám năm qua, Khem đã an toàn mà vượt qua khoảng thời gian đó. Có thể đã xảy ra một vài tai nạn nhỏ do sự vụng về của cậu nhưng không có gì nghiêm trọng hết cả. Mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ cho đến đêm hôm qua.
Từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên Khem nằm mơ, đó là một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ đến nỗi không thể diễn tả được.
Khem điều chỉnh cảm xúc cho bình tĩnh lại, mặc dù cảm giác rùng mình ở tình cảnh hiện tại vẫn chưa biến mất. Đến khi lấy lại bình tĩnh, cậu nhặt lại chiếc vòng cổ Takrud lên và đeo vào lại như cũ. Sau đó cậu đứng dậy đi tắm và thay đồ để đi đến chùa gặp nhà sư.
Khem bắt một chuyến xe nhỏ và đặt chân xuống một ngôi chùa nằm trong huyện, là ngôi chùa mà nhà sư Phinyo, hay nói cách khác chính là người cha ruột của cậu đang ở. Ông quyết định xuất gia đi tu suốt quãng đời còn lại kể từ lúc mẹ cậu qua đời được ba năm. Lúc đó Khem vừa đủ mười lăm tuổi.
Cậu hiểu rằng đó là chuyện đã được quyết định sẵn kể từ lúc cậu còn chưa nhận thức được. Người thầy pháp đã niệm chú vào bùa hộ mệnh để cậu mang theo mình, và đề nghị với cha cậu hãy tìm một thời điểm thích hợp nhất để xuất gia đi tu đến cuối đời, để có thể hồi hướng công đức cho các nghiệp báo lúc đó đang không ngừng gào thét.
Khem chỉ nghĩ rằng, mất đi mẹ là quá đủ rồi, cậu không muốn mất thêm cả cha, cho dù đó chỉ là sự sống hoặc cái chết.
Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng thể làm trái ý định của cha và những người thân khác, cậu chỉ biết đứng khóc lóc nhìn cha xuống tóc và quấn tấm vải màu vàng lên người, miễn cưỡng quay người bước vào bên trong đền của chùa.
Kể từ ngày hôm đó, Khem cũng quay về ở họ hàng bên nhà nội, bởi vì họ hàng bên ngoại đã từ chối nhận nuôi cậu, vì sợ bản thân cũng sẽ bị dính lây lời nguyền từ gia đình cậu.
Người ngoài có thể nghĩ rằng họ ngu dốt, nhưng mọi người trong gia đình và cả trong làng đều hoàn toàn tin vào lời nguyền đó. Bởi vì trong quá khứ, không có người con trai nào trong gia đình ngoại của Khem có thể sống sót đến năm hai mươi tuổi.
Họ hàng bên nội tình nguyện nhận nuôi cậu chính là bác trai và bác gái, họ đã nhận tiền chăm sóc từ cha của Khem đưa cho và tiền bảo hiểm của mẹ Khem rồi trốn sang nước ngoài để sống một cuộc sống sung sướng ngay từ ngày đầu tiên nhận nuôi cậu.
Khem không muốn khiến cho cha lo lắng sau khi mới xuất gia được mấy ngày nên cậu đã giữ im lặng không nói.
Đến cuối cùng cha cũng đã biết, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Cậu sống một mình ở ngôi nhà đó, thật may mắn khi có những người hàng xóm tốt bụng, thường xuyên mang thức ăn qua cho cậu. Ngoài ra, vào những ngày cậu đến thăm cha ở chùa cũng nhận được rất nhiều đồ ăn mang về nhà.
Với cả thành tích học tập của Khem khá tốt nên cậu nhận được học bổng từ năm thứ tư cho đến năm thứ sáu trung học nên cuộc sống ở trường cấp ba không quá khó khăn.
Ồ, trường đại học mà Khem đã đậu vào cũng dùng cách thức tương tự để tham gia cuộc thi giành học bổng đầu vào.
"Thưa sư thầy đáng kính ạ!" Khem cất tiếng chào sau khi bước vào nơi tu viện, sau đó quỳ xuống lạy ba lần rồi ngước lên mỉm cười với nhà sư một cách dịu dàng.
"Ừm kết quả thi tuyển đã có rồi hửm?" Khem đưa tay vuốt nhẹ má để che đi sự xấu hổ của mình, dù tay kia vẫn đang giơ lên trong tư thế chắp tay.
"Làm sao mà cha biết được vậy ạ? Thực ra con còn định đến để tạo sự bất ngờ đấy ạ!"
"Hôm qua có hai nhà sư đi nghỉ phép đã nói rằng trường đại học đã bắt đầu mở học rồi."
"Ha ha, con đã đậu vào ngành Mỹ thuật của trường đại học ở Băng Cốc."
Câu sau Khem nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được, cậu chắp hai tay lại nhưng ánh mắt chầm chậm lén lút nhìn nhà sư.
"Phải đi xa đến tận Băng Cốc luôn ư?" Nhà sư hỏi, tỏ ra bình tĩnh dù ánh mắt của ông đang hiện lên sự quan tâm lo lắng đến con trai của mình.
Khem dần thu người lại, cậu biết rằng nhà sư đang lo lắng cho sự an toàn của cậu đến mức nào, còn lời nguyền vẫn chưa hết thì sao, còn việc cậu ở một mình bên ngoài mà không có người lớn chăm sóc thì sao.
Nhưng Khem đã luôn mơ ước được trở thành họa sĩ, trước kia cậu kiếm được tiền nhờ vào việc vẽ tranh cho đến khi cậu tiết kiệm được một khoản tiền lớn để có thể dùng để mua dụng cụ học tập và thuê một phòng ký túc xá giá rẻ.
Khem muốn được vui vẻ với công việc mình chọn, nếu ngày mai cậu chết đi, cậu cũng hy vọng được một lần có thể sống một cuộc sống như cậu mong muốn.
"Khoa mà con muốn học, ở đây không có dạy đâu ạ." Khem nói thật lòng, và cậu cũng muốn bày tỏ quan điểm để nhà sư có thể chấp nhận.
Nhà sư Phinyo nhìn thấy biển hiện của con trai như thế, thêm cả việc ông đã xuất gia làm nhà sư được nhiều năm nên cũng đã giác ngộ được chân lý, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của mỗi người, bản thân ông cũng đã làm tất cả những gì mà một người cha có thể làm, phần còn lại thì tùy thuộc vào số phận của con trai.
"Ừm, nếu vậy thì con hãy cố gắng học nhé, nếu có ý định làm gì thì hãy suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, đừng sơ suất cẩu thả nhé con!" Khem chậm rãi mỉm cười khi nhận được sự cho phép từ cha của cậu rồi vội vàng gật đầu đáp lại.
"Vâng thưa cha!"
Trò chuyện với nhau được một chút thì Khem cũng cúi đầu lạy chào tạm biệt nhà sư để trở về hoàn tất công việc còn dang dở của mình.
Lúc đó, nhà sư Phinyo đang ngồi xếp bằng nhìn bóng lưng con trai mình dần dần đi xa cùng với bóng dáng mờ nhạt của một linh hồn bí ẩn... nhiều hơn một người.
🌸🌸🌸End Chap Intro🌸🌸🌸
Mọi người đọc truyện vui ná! Tránh đọc truyện lúc 24:00 nhen☺️☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro