Chap 1
KHÉP LẠI MỘT KIẾP TƯƠNG PHÙNG , LẶNG LẼ KHÉP DUYÊN
TÁC GIẢ : DƯƠNG DƯƠNG NÈ
ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ
Một vị triết gia đã dự đoán rằng 129600 năm sau, tất cả mọi vật sẽ tái diễn lại một lần nữa, cũng có nghĩa là, khi đó em có thể được gặp lại anh. Liệu có thể chăng ?
Sau khi đọc xong câu nói trên tớ hẳng lại một nhịp, có thể sao ? ước gì đây là sự thật nhỉ , nếu được quay về thì rất muốn quay lại năm tháng cấp hai nhất , tớ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ , tớ sẽ dũng cảm hơn tớ sẽ bày tỏ hết những điều lúc đó tớ chưa nói với cậu ấy............
Đã hơn 2 tuần nay Dương Trọng Tử đã mơ thấy anh ấy , những giấc mơ ấy cứ vụn vặt không rõ ràng gì cả , có lẽ nghĩ về anh ấy nhiều quá nên giờ cứ mơ thấy anh ấy , dạo gần đi cuộc sống của Trọng Tử như địa ngục vậy , bây giờ chẳng giống như lúc mười bốn , mười lăm tuổi vui tươi hồn nhiên chỉ chơi và học , bây giờ trên vai Trọng Tử phải gánh vác là gia đình và đứa em đang học đại học của mình , công việc thì áp lực , ba thì bệnh nặng ,mẹ thì ép cưới vợ lấy vợ sớm, thằng em thì phá gia chi tử ăn chơi vai nặng lãi khiến cho Trọng Tử phải gánh trên vai số nợ khổng lồ giùm nó, những điều trên đã khiến cho Trọng TỬ muốn chết khuất đi cho rồi . Chuông điện thoại Trọng Tử vang lên,chưa kịp trả lời lời đầu dây bên kia đã lên tiếng
Lâm Hân :ALO ! mày biết tin gì chưa
Trọng Tử vừa làm công việc trên máy tính vừa trả lời
- Thì nói đi tao mới biết ?
_Thằng Nhân Nghĩa nó chuẩn bị cưới mày ạ
- Cũng nghe rồi, nghe đâu là cưới bà kia làm thư ký bên công ty của Mai Mai đúng không ?
_Nó chia tay nhỏ đó lâu rồi , giờ nó cưới con trai, bồ nó là thằng MINH THÀNH học cấp 2 chung khối với mình á ,
Nghe đến đây tay của Trọng Tử đang đánh bàn phím nhanh nhẹn khựng lại
_ Tao biết mày cũng sốc , nhưng mà có gì đâu trai bên ngoài đầy mày ạ ,mày với nó hết duyên rồi buông bỏ đi , thấy chưa dù mày bây giờ mày với nó hàn gắn lại cũng đâu được như lúc xưa
- Tao biết rồi ! , tao có việc rồi tí gọi lại sau
_ Ê nè nè ......
Chưa kịp đợi Lâm Hân nói hết Trọng Tử đã thẳng thừng tắt máy ,trong lòng cậu vô cùng hỗn tạp , có lẽ không thể tin được sự thật trước mắt , anh ta là một chàng trai thẳng , không thể nào được , dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng phải lỗi của hai người họ tình cảm là đến từ một phía của cậu , do cậu không chịu bày tỏ bây giờ trách ai được bây giờ .
Tin nhắn từ điện thoại vang lên
Lâm Hân tỷ tỷ đã gửi :_ 2 ngày sau là đám cưới , nó có mời mày , mày đi không ? , nó nói không tìm thấy địa chỉ với số của mày nhờ tao gửi thiệp cho mày
_ừ để xem sao đã
Tại sao lại mời mình ? 3 năm trước sau khi tỏ tình với anh ta mà không được hồi đáp , Trọng Tử nghĩ mình đã thất bại và sẽ bị đối phương kì thị , Trọng tử đã xóa kết bạn và chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh ta , nhưng sau đó anh ta đã hẹn cậu ra nói chuyện, anh nói chuyện này rất bình thường, có lẽ cậu chỉ cảm nắng anh nhất thời thôi , rồi sẽ nhanh chán chường, anh từ chối lời tỏ tình của Dương Tử và nói chỉ thích con gái và mong chúng ta sẽ làm bạn lại bình thường, cảm nắng ? cảm nắng 13 năm sao ? dù đã làm bạn lại nhưng Trọng Tử vẫn không gỡ chặn anh ấy , nói là bình thường nhưng chúng tôi ít đi chơi , ít nói chuyện lại với nhau dừng lại ở mức xã giao bình thường. Và sau khi ra trường chúng tôi mỗi người 1 hướng, nhưng mà vậy ở đâu đó trong tim vẫn còn bóng hình của anh ấy , khi nghe tin anh ấy làm việc bên công ty của bạn thân Mai Mai , Trọng Tử ngày nào cũng đến công ty của Mai Mai chỉ để ngắm nhìn Nhân Nghĩa, chỉ là nhìn ngắm từ xa thôi cũng đã man nguyện lắm rồi.
Mới đây nhanh thật ngày nào còn kè kè bên nhau giờ thì anh là của người khác rồi .
Ngoài mặt thì không muốn đi nhưng trong thâm tâm của Trọng tử muốn đi vô cùng tận , nói gì thì nói cũng từng là "bạn thân cũ" không đi cũng thật là không coi được .
Thế là hai ngày sau Trọng tử , lâm Hân , Mai Mai có mặt ở đám cưới của hắn ta , màu sắc chủ đạo của đám cưới là xanh biển màu sắc mà anh ta ghét nhất , Trọng Tử cười nhạt,thời gian có thể thay đổi mọi thứ .
Mai Mai lên tiếng :
- Cậu không muốn gặp thằng đó thì để 2 tớ đi chúc phúc được rồi cậu đi vào lướt qua , rồi lại bàn trước đi .
- Không được , dù gì cũng đến rồi không gặp mặt cũng là không ra gì .
Mai mai khó chịu : cậu cũng biết nó đối xử với cậu như vậy mà còn ,.... thật hết nói nổi
LÂM HÂN lên tiếng : nhanh lên tiệc sắp bắt đầu rồi 2 cậu còn cãi nhau
Ba chúng tôi nhanh nhảo bước đến cổng cưới ,Nhân Nghĩa và Minh Thành đang đứng tiếp khách, khi nhìn thấy Trọng Tử Minh Thành có vẻ không vui lắm , khi bắt gặp ánh mắt của nhân nghĩa đang nhìn mình Trọng Tử cuối mặt đi mà không dám đối mặt với ánh mắt đó .
Lâm Hân : chúc 2 người hạnh phúc nhe
MAI mai : hạnh phúc
Để phong bì vào hộp tiền rồi chúng tôi nhanh nhẹn quay lưng bước vào trong , nhưng lại bị lời nói của Minh Thành chặng lại :
_ quý hóa quá hôm nay được 2 vị tỉ tỉ của Lâm Thị và Phạm Thị đến dự tiệc vui của tôi đây.
Mai Mai mặt không vui vẻ , cười mỉm trả lời : không có gì đâu ,dù gì cũng từng là bạn cũ của nhau mà .
Mình thành mỉa mai nói tiếp :dù gì cũng là bạn thân của nhau mà , sao hôm nay Trọng Tử có vẻ không vui vậy ,chẳng lẽ thấy tôi đám cưới với Nhân Nghĩa nên ganh ghét sao ? , nhìn cậu ấy ăn mặc xộc sệt như vậy có cần em cho tiền anh ấy đi mua đồ không ,a em là bạn thân đối xử tốt nhất với Trọng tử luôn á
Lâm Hân : Không phải cứ hơi hơi thân nhau là bạn thân , em biết không ,Ở đời còn rất nhiều đứa khốn nạn gắn nhãn bạn thân lắm em à.
Mai Mai : hôm nay Trọng Tử hong được khỏe do hôm qua thức khuya để tính tiền em ạ , hôm qua được ba chị đầu tư cho công ty Trọng Tử cũng ngót nghét mấy ngàn tỷ cho dự án sắp tới Thành ạ . Trọng Tử hơi mệt nên nhìn có vẻ hơi khó chịu nhưng dù gì cậu ấy cũng đến đây là cũng có ý để chúc phúc hai người rồi .
Lúc này nhân nghĩa mới lên tiếng : có cần tôi dẫn vào bàn không ?
Trọng tử : không cần đâu
Trả lời xong cậu nắm tay 2 người bạn thân đi nhanh vào đại sảnh
Minh Thành liếc Nhân Nghĩa một cái rồi tiếp tục đón khách .
ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ ꔫ
Trong lúc diễn ra hôn lễ Trọng Tử thấy khó chịu nên đã đi ra ngoài để ngắm cảnh cho thoải mái, cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm trọng tử liền quay lại .
Minh Thành cười châm biếm nói : vui không ? bao năm thua cậu , hôm nay mới vẻ vang thắng cậu 1 lần , thấy chưa dù cậu tài giỏi đến đâu , hay được yêu thích đến đâu cũng không có được anh ấy.
Trọng Tử vẻ mặt vừa buồn vừa câm hận nhìn cậu ta : tại sao cậu biết tôi thích cậu ấy cậu lại làm vậy hả ?
- tại mày ngu thôi , tao đã thích anh ấy từ lâu rồi , tại mày không nhận ra ,tao muốn mày đau khổ , không ai đoái hoài đến mày
_ tao đối xử với với mày không tốt hả Thành , mày cần giúp gì tao liền có mặt , có gì tao cũng đứng ra giúp mày , mày bị gia đình đuổi ra khỏi nhà cũng là tao cho mày ở mấy năm trời, mà mày đói xử với tao như vậy sao ?
- tao ganh tị mọi thứ của mày được chưa , hôm nay mày mà còn sống thì anh ta sẽ còn nhớ đến mày .
Trọng Tử ngơ ngác : là sao ?
Chưa kịp để Trọng Tử phản ứng tiếp , Minh Thành đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Trọng Tử ra cửa kính một tiếng boang lớn Trọng tử đã bị đẩy ra ngoài cửa sổ rơi từ tầng 50 xuống. Minh thành cừ khẩy rồi diễn kịch là la làng lên khóc nấc lên : TRỌNG TỬ ,TRỌNG TỬ , CỨU NGƯỜI ĐI , CÓ NGƯỜI 44 ,TRỌNG TỬ
_ trên đời này có loại người như thế sao ,vậy mình sẽ vĩnh viễn ra đi? ,
Rồi từ từ mọi thứ nhòa đi
- Nếu thật sự có kiếp sau tôi sẽ cho từng người một phải trả giá
Một mảng đen kịch bao trùm lấy tâm trí Trọng Tử
Lâm hân : Trọng Tử ơi gáng lên xe cấp cứu sắp đến rồi,
Giọng cô ấy cứ nấc nấc vì nghẹn .
Tiếng la hét của Mai Mai cứ vang vọng: là mày đẩy Tử Tử xuống đúng không
Tiếng hét của Mai Mai làm cho những tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng lớn hơn
Mình thành ôm chầm lấy Nhân Nghĩa mà hoảng sợ lên tiếng : tôi không có , là cậu ta 44 , tôi vì cản cậu ta mà bị thương đây này
Nhân nghĩa ôm chặt cậu ta nhưng con ngươi cứ nhìn chầm chầm vào chỗ của Trọng Tử , mà nhẹ nhàng lên tiếng: bé con của tôi sẽ không có ý định mà giết ai đâu , cô đừng suy diễn.
Mai mai : tốt lành quá , bạn tao không bao giờ có ý nghĩ tự tử dù cho bây giờ nó bệnh ung thư đi chăng nữa nó cũng vui vẻ mà sống đến lúc chết, nó biết xung quanh biết bao nhiêu người cần nó và yêu thương nó , nó không có bao giờ có ý định đó cả , ăn nói láo trá
Mai Mai trực tiếp nhào lại nắm đầu Minh Thành và vả cho nó mấy cái nhưng được mọi người can ra
Nước mắt Trọng Tử tuôn ra ,
Nếu có kiếp sau tôi sẽ sữa chữa và trả thù bọn chúng
Mọi thứ đen thẳm và Trọng Tử chẳng cảm nhận được gì được nữa ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro