Chap 25: Nắng gió Tây Hồ

Ai thức đêm mới biết đêm dài, đêm thứ hai đã qua, vẫn một thằng sầu đời trong một căn phòng ngập mùi của khói thuốc lá. Chuyện đời thực đâu phải giống như trong câu truyện cổ tích đâu mà cứ mãi mong đợi một cái happy ending.


Ngồi một góc phòng, khuôn mặt sầu rĩ chán đời, xung quanh một màu đen tối, có một cái chấm đỏ, lúc đỏ rực lên chói lóa, lúc thì nguội lạnh mờ nhạt của điếu thuốc đang cháy dở.


Chẳng còn nghĩ gì về con người cũ nữa nhưng trong lòng không lúc nào có thể nguôi ngoai được nỗi buồn thăm thẳm. Chắc phải mất đi rất nhiều thời gian để quên được nó. Ngó ra ngoài ngắm đường phố không một bóng người với ánh đèn điện vàng vẫn chiếu sáng mờ nhạt. Người buồn, nhìn cái gì cũng thấy buồn. 


Mới có hơn 2h sáng, vì M mình cũng đã bỏ bê việc học quá nhiều rồi. Hôm qua cúp học buổi sáng, nếu đêm nay lại thức nữa, thì mai lại cúp tiếp, nhưng nhờ chúng bạn cũng nhiều rồi quá cũng không được. Dù không muốn nhưng vẫn ép mình cố chìm vào giấc ngủ. Mình sợ ngủ, ngủ lại mơ thấy những chuyện xưa cũ, mơ thấy những cơn ác mộng về M.


7h sáng dậy, ăn sáng rồi đi học như bao nhiêu những ngày bình thường khác, chỉ có điều có phần hơi mệt mỏi và chán học. Đã không phải có những tin nhắn những buổi sớm mai gọi nhau dậy đi học như mọi khi, đã không còn phải lúc nào cũng phải canh chừng chiếc điện thoại bỗng dưng sáng đèn nữa. Học mà cứ ru ngủ, đến buồn, giải lao ra ngoài cùng mấy đứa làm điếu thuốc bàn chuyện đời, giờ tự dưng chán gái hẳn, mấy thằng bơ lác tay chỉ chỉ chỏ ghẹo mấy em kí túc xá trường bên cạnh, mình thì chẳng thèm để ý nữa, tựa lưng vào lan can ngược với chúng nó, nhìn vào trong lớp học và đốt thuốc.


Điện thoại lại rung, công nhận người gọi chọn đúng lúc thật, đúng cái giờ nghỉ giải lao như thế này, lại là L.


-Alo, có việc gì thế L.


-T lại dậy muộn à. L bấm chuông mãi mà không thấy ai.


-Trời ơi, hâm thật, tôi đang ở trường mà, giờ này làm gì còn ai ở nhà nữa.


-Vậy à, đang định rủ T đi chơi, tại T nói học buổi chiều mà.


-Ai nói với L hôm nay T học chiều chứ, L về đi, đợi T làm gì cho khổ.


-Tại L sợ T còn buồn mà.


-Hì, T nói với L rồi mà, dù có buồn, cũng phải biết nghĩ chứ.


-Buồn quá, chẳng nói sớm làm người ta đợi.


-Tại bà chứ tại ai nữa. Chẳng báo trước cứ thế vác mặt đến giờ lại kêu ca.


-Ờ thì không kêu ca nữa được chưa.


-Mà công nhận bà rảnh thật ý, sáng không học à.


-Không chiều mới học cơ, định rủ T đi chơi, ai ngờ.


-Tội bà, nhưng cũng phải cảm ơn bà nhiều.


-Hi, bao giờ T học xong thế.


-Còn một tiết nữa cơ.


-Vậy cũng nhanh mà, L đợi T ở cổng trường rồi về mình đi đâu đó đi.


-Thôi bà điên vừa thôi, người ta đã gặp chuyện thì chớ.


-Kệ L, L muốn T được vui thôi. T cứ coi như giúp L trả ơn vụ với C đi.


-Ờ, thế ngồi quán nét đợi tôi, nhớ năm cấp 3, bà nhảy au cũng giỏi lắm mà.


-Bỏ lâu rồi, thôi L ngồi quán cafe đối diện trường đợi nha, hay vào nhà nghỉ đợt trước chơi bài một mình nhỉ.


-Thôi, cho tôi xin. Ở yên đấy, đợi tôi.


Thật đúng là mệt, dù hiểu ý L, L muốn mình vui vẻ, giúp mình quên đi chuyện mình với M đã chia tay, quên đi chuyện rằng mình là người bị bỏ rơi, giúp mình vượt qua những khó khăn này, vì L cũng đã từng gặp một câu chuyện tương tự.


-Ê gái gọi à mày.


-Thằng T bệnh có  gì gái chứ.


-Đm, bạn tao, cho bố xin hớp nước cái nào.


-Vãi, vừa mới xuống căng tin mua được chai nước, chưa được hớp nào vào miệng thì mỗi bố xin một hớp, hết cmn luôn rồi.

Mấy thằng vỗ đùi cười há há, vì vui trước câu chuyện nó nói, vậy mà mặt mình vẫn đơ ra như chẳng hiểu chuyện gì cả.


-Thôi vào lớp đi.


-Ê mày, nếu có điểm danh lại thì hộ tao nhé. Mình nói với thằng Vinh bựa


-Ông thầy này có bao giờ điểm danh lại đâu mà lo, mà có bố cũng hộ cho, dạo này mày nghỉ học nhiều vãi 


-Thôi có việc bận đi chơi với người yêu xinh đẹp mà lị, vừa nhìn thấy bóng dáng thằng C đi qua mình nói rõ to để nó nghe thấy luôn.


Mình cảm thấy vui và rất thích thú với cái trò trêu chọc thằng C này mỗi lần mình nhìn thấy nó. Mặt nó buồn rầu rĩ vẻ khó chịu, mình thì cười thầm đểu giả ở trong bụng. Từ lúc chia tay L, nó cũng quen một vài em mới, mình cũng kệ nó, nhưng dường như mình hơi ác, khi lần nào gặp nó mình cũng làm vậy. Nhớ cái hôm ở nhà nghỉ với L ra về, đấm nó vài ba cái mà sướng hết cả tay. Nhớ lại những kỉ niệm ấy thấy lòng vui thật. Nói là bắt L đợi thêm tiết nữa, nhưng mình sao dám chứ, khi một người đã đợi mình lâu như vậy rồi, nhất lại là người con gái, mình không thể để thêm ai phải đợi mình thêm một lần nào nữa. Chuyện sảy ra với H đã là quá đủ rồi.


-L à, đang ở đâu thế.


-Đang ngồi đợi ông chứ đâu, học đi nhanh lên, tôi đợi được mà.


-Tôi về rồi. Đang ở cổng trường đây.


-Ah, thấy rồi. Đợi tý qua liền đây.


Gặp L chưa kịp nói câu gì. Đã bị nhéo cái đau điếng.


-Á, sao lại đánh tôi.


-Ai cho ông bỏ tiết hả.


-Thương bà đợi lâu hì.


-Oa oa! Cảm động ghê.


-Ờ. Mà định đi đâu đây, tôi cũng đang buồn quá.


-Thế mà có người kêu không sao chứ.


-Thì ai như tôi chẳng nói vậy.


-Ông thích đi đâu nhất.


-Hồ Tây.


-Ừ mình đi đến đấy, ông chở tôi đi.


Mình gửi xe ở trong trường nên cùng L đến Hồ Tây đi dạo, dù còn rất buồn nhưng khi L ôm mình, có điều gì đó, làm mình bỗng dưng cảm thấy ấm áp lắm. Con tim mình đã lạnh rồi, sao bỗng dưng lại thế, mình không làm chủ được cảm giác, mình không muốn lặp lại thêm sai lầm thêm một lần nào nữa. Lần trước mình lựa chọn theo con tim, chạy theo tình yêu một cách mù quáng, mặc dù mình tin tưởng L, nhưng liệu điều đau khổ ấy liệu có sảy ra thêm một lần nữa. Con đường từ trường mình ra Hồ Tây cũng khá ngắn, L muốn mình gửi xe ở một khu trông giữ xe ven bờ hồ.


Hồ Tây, nơi ngập tràn những kỉ niệm của mình với M, hôm nay dẫn L đi đến đây, dường như nó đang chạm vào nỗi đau khi chia tay ấy. Mình buồn và trống vắng, có chút gì đó đau thắt ở con tim, mặc cho hiện tại mình đang có L đi bên cạnh, mình vẫn không vui được. Hồ Tây một ngày nắng gió.


-Ê... Sao thế


L đứng trước mặt mình tay quơ quơ trước đôi mắt đang nhìn vô hồn của mình.


-Ơi ơi.... Này ông..


-Đây, sao vậy L.


-Có mà ông mới sao ý, tưởng thích Hồ Tây sao đến đây rồi mặt mũi lại buồn vậy.


-Tôi với M hay đến đây L ạ, cũng hay đứng ở khu này luôn.


-Đã bảo rồi, không được buồn nữa rồi mà.


-Được rồi không buồn nữa, mình đi dạo đi. (Cố gượng một nụ cười với L)


-Không vừa đi dạo, vừa ăn kem.


-Ặc, lạnh chết.


-Kệ. Đi nào.


L khoác tay mình đến một quán kem, mua rồi cả hai cứ như thế đi lòng vòng quanh một góc hồ hóng gió tới.


-Ối, sao quệt kem vào mặt tôi.


-L thích, nhìn T cứ buồn buồn sao ý.


-Thì làm sao mà vui được chứ.


L lấy tay đấm đấm vào lưng mình... 


-Thôi mà.. vui lên đi, ông mệt không, đi bộ cũng lâu rồi mà.


-L con gái mệt hơn chứ T mệt gì đâu. Mình ngồi nghỉ lát đi.


*gật*


Mình và L ngồi bệt cạnh nhau xuống nền đá bên bờ hồ, thò 2 cặp chân ra ngoài phía trên cách làn nước xanh tầm một mét, nhìn ra xa phía ngọn sóng lăn tăn đang lướt nhẹ. L tựa đầu vào vai mình, thì thầm, đôi chân thì đung đưa, đá lên đá xuống theo kiểu lãng mạn, tựa như những bộ phim tình cảm, những câu truyện ngôn tình.


-L chỉ mong T không buồn nữa. Lần trước với C, L cũng rơi vào khủng hoảng tương tự, L thấu hiểu cảm giác của T lúc này. 


*im lặng*


-Đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa mà. T cứ làm khổ mình mãi.


-T biết mà, nhưng nói nhanh sao mà nhanh được chứ.


-À, T muốn nghe chuyện một năm trước sau cái hôm ở nhà nghỉ với L về không?


-Chuyện với C á?


-L muốn kể thì kể T nghe cũng được mà.


-Sau hôm đấy C, nó cay cú L lắm, tìm bao nhiêu cách trả thù L luôn.


-Trời, T lại vô tâm chẳng để ý đến nó nữa. L có bị sao không?


-Ban đầu cũng sợ lắm ý, đi ra ngoài đi học thôi cũng sợ rồi.


-T xin lỗi nhé.


-Có gì đâu,L vẫn còn an toàn mà bên cạnh T như vậy mà.


-Ừ, nhưng T cảm thấy có lỗi với L.


-C còn hỏi tại sao L lại đối xử với C như vậy cơ.


-Thì thằng C nó cũng đối xử với bao nhiêu người như vậy mà, có nhân có quả chứ.


-L cũng nói như T vậy ý, còn chửi thẳng mặt thậm tệ với nó nữa.


-Thì T cũng là thằng như vậy đây, cũng do T đối xử không tốt với... (mình ngập ngừng, không muốn nói đến cái tên H ở đây, ở trước mặt L) nên giờ T thấy mình nhận báo ứng này cũng đúng.


-T đừng nói thế, T tốt nhất mà, bảo vệ L, C hỏi L tại sao lại yêu T lừa C, L nói L yêu T từ năm cấp 3 rồi, lúc cãi nhau với T nên mới tìm đến C để trả thù T hihi.


-L nói dối tài thật, đừng tin T quá, T không tốt như vậy đâu, T không xứng đáng để nhận lời khen đó từ L đâu.


*Im lặng tiếp* L tiếp tục tựa đầu vào vai mình nhìn xa xăm theo một cách yên bình nhất mà L có thể cảm nhận được. Một cô sinh viên kinh tế năm cuối đã trải qua nhiều năm thời sinh viên và những chuyện tình cảm chập chờn, giờ đã không còn mang đầu óc lãng mạn mơ tưởng về một câu chuyện tình yêu đẹp như một cổ tích được nữa. Lúc này, L gặp nhiều áp lực về việc học hành, tốt nghiệp và ra trường, việc làm hơn mình, mình là bờ vai để L dựa vào để quên hết chuyện mệt mỏi, là một nơi L cảm thấy vui nhất.


-L ơi..


-Sao thế T, đang ngủ ngon thì..


-Trời ơi, dễ ngủ thế á.


-Đêm qua thức khuya mà.


-Sao lại thức khuya vậy, hâm.


-Lo cho T.


-Ặc, sao bảo hôm qua L ngủ sớm.


-Nói thế cho T ngủ chứ.


-Ờ. Thôi về đi. Chiều L còn học nữa, T cũng về, ba mẹ đợi cơm trưa mà.


*gật*


L uốn éo, vươn vai, vặn người để đỡ mỏi, mình cũng vậy, ưỡn ngực giơ hai tay cao lên phía trên trời. Cả hai phủi mông cho hết bụi ở quần, rồi đứng dậy dắt tay nhau lấy xe đi về. Mình chở L về trường lấy xe trước, rồi chào tạm biệt L, L về nhà ăn cơm rồi đi học. Đi về nhà, vẫn sớm quá, chẳng có ai ở nhà cả, nên lục trong tủ lạnh kiếm ít rau củ, và thức ăn rồi nấu bữa cơm trưa. Ăn xong với cả nhà, rồi mình ngủ nướng cả chiểu luôn, vì đêm qua cảm giác vẫn thiếu ngủ rất nhiều, nên ngủ đến gần 5h chiều mới dậy.


Mình nợ L và H, những người con gái ấy một ân tình, nợ nhiều người quá đến lúc chẳng thế trả kịp. Tất cả là do mình, do mình yếu đuối và suy nghĩ, đến lúc kịp nhận ra thì là quá muộn. Đã từng có lúc, sau khi chuyện vỡ lở với M, hiểu rõ được M, mình đã ân hận vì đã đánh mất những người thật sự yêu thương mình thật lòng, mình từng nghĩ sẽ đáp trả lại L, mình không để sự việc lại như cũ, để lỡ mất con người như thế, giống như H nữa. Nhưng lại sợ, sợ nhiều điều, L ra trường trước mình một năm do mình học kỹ thuật, L học kinh tế, và mình sợ mình không yêu L, mình sẽ làm khổ cho cô ấy. Mình đã không còn tin vào tình yêu nhiều như trước, sau chứng kiến những chuyện sảy ra với chính bản thân. Dù mình đến với L, kết quả có được lâu dài không? Hay lại phải chia tay trong nước mắt thêm lần nữa.


Mình phải nói hết sự thật, nhất định phải nói hết quá khứ đầy tội lỗi của mình, và người đầu tiên mình sẽ kể với L, đó là việc của H.


Buổi tối nay, sau khi vừa ăn xong, vừa bật cái laptop online facebook sau một ngày chưa động đến internet, chưa kịp ib cho L thì đập vào mắt là những dòng stt chửi mình, những stt và tin nhắn gửi tới quá đỗi cay nghiệt.....

Đúng là lòng người mà....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: