Chap 30: Gặp lại cố nhân, kẻ thù ẩn mình lộ mặt

-T à!


-Dạ em nghe đây anh.


-Tý nữa qua quán cũ anh em gặp mặt nói chuyện nhé!


-Xời, hôm nay có chuyện gì mà đích thân anh lại gọi cho em thế này.


-Hôm nay ăn liên hoan, bang đang có chuyện vui.


-Vậy à. Giờ em qua liền đây.


Một ngày vật vã mệt mỏi, đi khắp chốn trên cái mảnh đất Hà Thành, lượn lờ từ khu Quốc Tử Giám ra bãi đá sông Hồng, rồi lại vòng về Quốc Tử Giám, giờ lại phải một mình phóng xe về Nhổn. Người ngợm ngập mùi khói bụi tàu xe, đôi mắt cay cay vì phải đi xe liên tục. Đến nơi, mọi người đã gọi đồ ra rồi. Nhớ lại lần trước không biết chỗ nào ăn uống rủ thằng cu Đ đĩ ra đây nhậu, để rồi phải ôm cái xác say một mình, may mắn là có em cá sấu cứu vớt, không thì giờ này, chẳng biết mình đang lê lết ở đầu đường xó chợ nào nữa.

Trời tối, bắt đầu lạnh hơn, mình ngồi xuống cạnh anh Hùng, thở hổn hển.


-Xin lỗi anh em nhé, em có việc bận nên đến muộn chút.


Anh Hùng vỗ vai, còn mọi người đang hò reo hứng khởi.


-Thôi anh em nâng chén chào đón chú em đến nào.


Đồng thanh hô một... hai... ba Zô, hai ba zô hai ba uống, mình uống ực cái hết một chén đâu. Cảm giác thật khoái! Đưa đôi mắt tìm kiếm một hình bóng quen, đã gần tháng nay chẳng gặp ả, không biết ả còn làm ở đây nữa không. Em cá sấu nọ, chẳng thấy đâu cả.


Lại ăn rồi lại uống đến khi mình ngà ngà say. 


-Anh ơi !


Anh Hùng nhìn mình cười.


-Hôm nay liên hoan chuyện vui gì thế anh?


Không trả lời, anh đưa mắt nhìn anh Tý chuột, hất cằm một cái như ra lệnh một điều gì đó cho đàn em.


-Đợi em tý... Nó đang đến rồi.


-Hôm nay anh Tý ra mắt gấu mới à? Hihi. Mình cười.


-Ừ, song hỉ mà, hôm qua đánh thắng trận lớn với bang khác.


-Chúc mừng mọi người nha. Em yếu quá chẳng làm được gì cả.


-Xời, chú mày cứ ngại, cứ học hành tử tế là được rồi, anh em có mỗi chú là được học đấy.


-Vâng ạ.


Khoảng 5 phút sau, một em gái tầm đôi mươi bước vào, là em cá sấu hôm nọ, chẳng lẽ lại có duyên đến vậy sao, chẳng lẽ anh Tý chuột đang yêu em này?


-Giang vào đây em, để anh giới thiệu cho mọi người.


Hóa ra em cá sấu hôm nọ tên Giang. Vì đông người, nên nhất thời nàng chưa nhận ra người quen cũ là mình, nàng kê mông ngồi lên chiếc ghế trống đã được xếp sẵn cạnh anh Tý. Anh em có vẻ biết trước gái này, vì ăn nhiều ở đây, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu xì xào nhận xét, gây ra những âm thanh lộn xộn.


-Thôi yên lặng nào để Tý chuột nói trước đi.


Nàng vẫn cúi mặt chắc bởi vì ngượng. Mà kể ra cũng lạ, hôm trước còn cho mình ngủ ở phòng còn hành mình cả buổi sáng mới buông tha, với tính cách mạnh bạo như vậy thì sao lại tỏ thái độ ngượng ngùng được, hay là giả nai tơ gạt tình.


Anh Tý bảo Giang đứng dậy phát biểu một tràng ra mắt bạn gái mới, rồi dắt tay Giang lon ton lại gần anh Hùng mời rượu. Với một bang hội, người đại ca không khác gì bố già, người có quyền lực cao nhất. Mình ngồi cạnh ngước lên nhìn. Đến giờ Giang mới nhận ra mình. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, vì mình biết nàng trước nên rất bình thản.


-Hai người quen nhau à.


Với cái thái độ đó thì ai mà chẳng để ý. Giang định trả lời mọi người nhưng khi chưa kịp nói một câu gì mình đã cắt ngang lời.


-Dạ không quen anh ạ.


-Sao nhìn mặt chú lạ thế.


-Chắc do em đẹp trai hơn anh Tý mà. Mình cười trêu nhăn nhở vui vẻ, cũng hay nói như vậy nên chẳng thể chọc giận được anh Tý.


-Mày đúng là khéo trêu anh. Anh Tý cốc đầu mình một cái đau điếng.


Thôi nâng chén chúc mừng nào. Lại uống lại hò zô ầm ĩ cả quán nhỏ. Phải đến hơn 11h mới tàn cuộc, ai cũng bê bết lê lết. Mình không dám uống rượu nhiều, nên chỉ hơi ngà ngà say. Anh Tý chở bé Giang ra về, mọi người giải tán, mình phóng xe một mình về rồi chén một giấc rõ sâu đến sáng. 


Sáng dậy kiểm tra điện thoại, L nhắn tin nhiều quá, nhưng chẳng rep được. Cái tính vô tâm ấy bao giờ mới có thể bỏ được. Chắc đêm qua L lo lắng lắm.


-T về đến nhà chưa? Mệt không?


-Hứ vô tâm thật, đang làm gì thế không biết?


-Sao không trả lời L. T lên fb check đi, có cái hay lắm ý.


-Ghét ông.... Tôi đi học đây.


6h30 sáng tinh mơ. Cuộc sống của một ngày mới đang bắt đầu, sáng nay được nghỉ nên thoái mái chơi thả ga. Mình nhắn tin cho L báo hôm qua mình đi chơi với anh em nên về muộn đi ngủ luôn đồng thời xin lỗi L vì không nhắn tin sớm cho cô ấy.


-L học đây, đi chơi mà chẳng chịu nói gì cả. Trưa về nhắn tin nhé.


-Uhm, L học ngoan.


Facebook mình không đông bạn cũng không có nhiều người theo dõi, chủ yếu là người quen biết, bạn bè thân thiết. Bàng hoàng trước hơn 200 lượt like, 100 cmt với cái ảnh mà L up lên hôm qua mà mình được tag tên to đùng ở đó. Ngượng chết mất. Cái caption được viết hoa rõ ràng. "Người con gái dễ thương mà anh yêu". Tất cả bạn học cùng cấp 3 đều like mới ghê, ngoài ra còn có bạn bè L. L có nhiều người theo đuổi, và bạn bè khắp chốn, vì xinh là hotgirl đình đám nhất khóa của cái trường cấp 3 mình học.


-Ôi, ông T xinh gái quá ! Muahaaa.


-Bãi đá sông Hồng à.


-Chúc mừng đôi bạn trẻ, từ hồi xưa thích nhau mà dấu đến bây giờ.


-Hai đứa này dấu diếm tài thật. Năm nay họp lớp nhớ kháo mọi người nhé T.

.......


-Tiếc thật bạn L xinh gái đã có người yêu rồi.

...


Nhiều cmt quá, đá đểu là nhiều, nhưng mình chú nhất vẫn là cái like và cmt của Bình. Chỉ một cái icon mặt buồn thôi cũng khiến mình sầu. Cảm giác có lỗi với nó quá, nhưng với tình hình hiện tại, mình nhất quyết không nhường L cho đứa nào cả. Đã lâu bận lo mấy cái việc linh tinh nhiều, năm 4 mà cứ chơi bời như thằng sinh viên năm nhất năm hai, giờ mới ngồi vào bàn học, ôm lấy mấy cuốn sách kỹ thuật. Môn assembly khó nhai thật, đọc mãi mới hiểu được con chip 80286, chưa nói gì đến con 8051, còn mấy môn khác nữa, mặc dù học qua lâu rồi mà giờ tự dưng đọc lại thấy quên sạch.


Trưa xuống bếp nấu cơm, đợi ba mẹ về ăn luôn, thằng BK 12h30 mới đi học về nên cả nhà ăn cơm trước rồi phần cơm nó để nó tự ăn.


-Ba nói chuyện với chú Hảo rồi đấy, hôm nào hai đứa bay cứ gặp mặt nói chuyện, làm quen nhau dần đi là vừa.


-Ba kì quá, con không đi đâu. Con không dấu nữa, con có người yêu rồi.


-Hôm nọ mày mới nói là chia tay con bạn gái cũ rồi mà.


-Nhưng yêu người mới rồi, kệ con đi.


-Chúng mày yêu đương nhắng nhít, con nít biết gì. Ba không nói nhiều đâu.


Mình ấm ức lắm, đời trai lại bị ép gả, yêu đương và cưới xin kiểu này, ba mẹ đúng là phong kiến cổ hủ quá. Thời buổi này, chuyện gia thất đâu phải còn như trước nữa. Người ta yêu nhau, người ta lấy nhau mới có được hạnh phúc. Mình hậm hực, đặt bát cơm xuống định bỏ đi.


-Thôi, ông kệ con nó đi, từ từ nó hiểu thôi, giờ cũng không cần gấp. Năm sau nó mới ra trường, giờ để cho nó học đã.


Mẹ thương mình, nhưng cũng không hẳn là thông cảm cho chuyện đó, chỉ là muốn mình ở lại ăn uống, cho không khí cái cái bữa trưa nó được yên ổn. Nhưng mà sao yên cho nổi, giờ mình có L và cũng chỉ có L thôi. Mình biết muốn tránh né cũng không tránh né nổi chuyện này, chắc gì cô gái kia đã đồng ý chứ, con gái thời buổi này chẳng ai thích mình bị ép cưới cả, cũng có khi ả có người yêu đang ôm ấp làm đủ thứ rồi chứ chẳng đùa.


Thay đồ nằm dài trên giường nhắn tin cho L cho đỡ nhớ.


-L ăn xong chưa? Hôm nay lại ở một mình à.


-Hừ, chứ còn gì nữa, bố mẹ L có trưa hôm nào về đâu.


-Muốn ăn đồ L nấu quá !


-Thôi ông tướng, chắc ăn no ngủ kĩ rồi mới nhớ đến tôi chứ gì.


-Ai bảo vậy. Mà cũng vừa mới ăn xong thật.


-Hic, chiều nay đã đến ngân hàng thực tập buổi đầu rồi này, T đi với L được không?


-Sao L không nói sớm, giờ mới nói cho T nghe là sao?


-Thì nó có quan trọng gì đâu.


-Nhưng mà chiều nay T học rồi.


-Buồn quá. L ngủ lát đây chiều còn đi sớm nữa.


-Bye bye. Kèm icon mặt mếu.


-T đi học đi.


Học chiều mệt, buồn ngủ nữa, nằm gục trên bàn mơ mơ mộng mộng mấy câu chuyện tình yêu trong mơ. Phải đến 5h mình mới được về. Muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ đến người mình thương, mình phóng xe thẳng đến chi nhánh BIDV mà L đang thực tập đợi ở đó. Đợi mãi chẳng thấy ai ra, bắt đầu thấy ức chế. Gọi cho L.


-Trời ơi! Ông đần hay sao ý không biết nữa.


-L về lâu rồi mà. Đang nấu cơm.


-Èo, sao về sớm vậy chứ!


-Ngân hàng nào chẳng đến 4h30 là nghỉ hả ông, đần quá !


-Chán quá! Thấy ít người nhưng T đứng xa, cũng chẳng để ý người ta đã nghỉ rồi.


-Nhưng cũng cảm ơn T nha.


-Hâm, cảm ơn gì chứ.


-Ờ, thấy đáng yêu, được quan tâm quá mức.


-Ai bảo làm T thích L chứ.


-Thật hả


-Cứ như đùa ấy. Thôi T về đây.


-Hay là qua nhà L chơi đi.


-Không ngại gặp bố mẹ L lắm, hai bác sắp về rồi.


-Huhu, thôi về cẩn thận đấy, về đến nhà mà không nhắn tin L thì đừng trách.


-Nhớ rồi. Về đây. 


Buồn chán, việc chẳng thành. Tiu nghỉu đi về, giận mình, đến mà chẳng nói trước với ai kia. Vừa dựng xe trước cửa nhà, định mở khóa để cất đồ thì.


-Ê này cu kia.


Ơ lại là con mẹ hôm nọ mình vứt thuốc lá vào đầu. Ả mặc một chiếc quần jean ngắn ngang đầu gối, bên trên lại mặc một cái áo len, xì tai trên đông dưới hè trông thật dị. Miệng ngậm một chiếc kẹo mút, còn thò cái que nhựa trắng ra bên ngoài, chống tay hai bên hông hách dịch nhìn mình.


-Ơ chị.


-Có duyên nhỉ, hôm qua vứt đồ linh tinh, cậu còn ở trên tầng tôi không làm gì được, hỏng hết cái đầu mới gội của chị.


-Em đã xin lỗi rồi mà.


-Xin lỗi là xong được à?


-Thế còn phải làm gì nữa bây giờ chứ. Chị ở đâu, sao lại gặp nhỉ?


-Kẻ thù không sớm thì muộn cũng gặp nhau, tôi, à mà chị đang trọ ở nhà hàng xóm ngay bên cạnh chú.


-Ai thèm làm kẻ thù của chị, mà bao nhiêu tuổi mà đòi xưng chị em ?


-Ít nhất cũng vừa làm sinh viên không như học sinh cấp 3 là chú.


-Haha, nhìn mặt này mà bảo cấp 3 á. 


-Ông chủ nhà tôi nói vậy. Chắc ả nhầm mình với thằng cu BK.


-Quan tâm sao biết, dạ bà chị trẻ năm nhất ạ, em già đang năm 4 rồi.

Ả không chống tay nữa, mặt bất ngờ, ngẩng măt lên trời, đưa ngón trỏ đặt lên môi suy nghĩ.


-Thôi không nhiều chuyện nữa, anh về đây. Haha.


-Này thì cười này, ả cầm cây kẹo mút đang mút dở, đáp trúng đầu mình.


-Định mệnh! 


Mình quay lại tìm ả để tẩn cho một trận cho bõ tức, nhưng ả nhanh chân chạy rồi nhanh mở khóa chui vào cái nhà bên cạnh luôn, rồi cười ha ha nhiễu cợt mình. Không chấp nhặt, năm nhất rồi mà như một đứa trẻ ranh, nghịch hết cỡ, có mỗi cái tàn thuốc mà cũng tìm cách trả thù bằng được, mình về phòng chẳng nghĩ gì, đằng nào cũng cần phải tắm.


Giờ về ăn cơm lại nhìn ba mẹ, ba mẹ lại lôi cái chuyện cũ, chuyện hứa hôn ra nói, đến mệt. Nhà mình, thì không trốn được. Ăn cơm cũng chẳng ngon, ghét thằng cu BK, cứ ngồi đó vừa ăn vừa hóng chuyện, nghe đến từ cưới nó lại cười như trêu tức mình. Giá như giờ có L bên cạnh, giá như không có mấy điều ngớ ngẩn mà các cụ đã đặt ra thì giờ mọi thứ có phải trở nên tuyệt vời không.


Cả tối không nhận được một tin nhắn nào từ L, mặc dù mình nhắn rất nhiều, chẳng biết L đang làm gì nữa. Nằm trên giường đôi mắt canh chừng chiếc điện thoại trên tay chỉ trực lúc nó tự dưng sáng đèn thôi mà không có. Mình thiếp đi từ lúc nào không hay. Nửa tỉnh nửa mơ và nếu không có tiếng chuông báo mình cũng không biết mình đã chợp mắt rồi. Vui quá ! là L gọi, ít khi L gọi vào giờ này, trừ trường hợp gọi mình qua nhà ngủ cùng, bắt đầu thấy kích thích, nhấc máy.


-Alo L ơi, sao T nhắn tin mãi mà không trả lời T thế, ăn cơm chưa?


-T à!


-Mày là ai vậy?


Không phải L, là giọng khàn đục của một người đàn ông. Mình bất ngờ, đang sung sướng thì tụt dốc không phanh, chợt nhận ra giọng nói đó là của C.


-Đm. Thằng lol. L của tao đâu. Sao mày lại cầm điện thoại người yêu tao.


-Haha, muốn L còn nguyên vẹn thì vác xác đến địa chỉ XXX này, đi một mình, không báo công an, tao phát hiện ra mày gọi người thì không còn chuyện con L còn sống trở về đâu con chó.


-Đm, bố sống chết với mày, mày động đến một sợi tóc L thôi là không còn cái mạng mà gặp bố mẹ đâu con chó. Mày biết tao rồi đấy.


Chưa đợi mình nói hết câu thì đầu dây bên kia cúp máy luôn. Thằng này to gan thật, dù nó biết mình giang hồ mà vẫn dây vào, nó không sợ. Nhưng hiện tại mình lại sợ, sợ L gặp chuyện gì bất trắc. Tất cả là do mình, L đã nói với mình, C theo dõi muốn trả thù từ lâu rồi mà mình lờ chuyện đó đi. Tại mình, cho nó một quả sống bị gái phũ cay đắng, lên lớp lại lần nào cũng ra vẻ ta đây với L yêu nhau nhiều lắm, mình và bạn cùng lớp cười xỉ vả vào mặt nó. Thù hận nó đã lên đỉnh điểm, một người dân chơi, phong lưu như nó sao có thể chịu được khi bị mất mặt mũi như vậy. Một năm nay nó luôn lẳng lặng chỉ trực cơ hội trả thù mình hay sao. Chẳng kịp nghĩ gì nữa, chẳng cần thay đồ, mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống dưới nhà định phóng xe đi luôn trong gió lạnh.


-Thằng T, đi đâu vào giờ này, dạo này tối đến mày cứ đi miết thế?


Thở hổn hển.


-Gấp lắm u ơi. L gặp chuyện rồi.


-Cái L bạn mày á.


Không kịp trả lời nữa, lấy xe đi luôn, với một tâm trạng lo lắng. Liệu L có sảy ra chuyện gì không? Nhỡ có chuyện gì chắc mình hối hận ăn năn suốt phần đời còn lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: