Chap 44: Chia tay rồi có làm bạn được không anh?
Cái thời tiết se se lạnh của một ngày tết âm lịch, sáng sớm hôm nay, L cùng mẹ đi chùa cầu bình an, mình thì vẫn nằm dài trên chiếc giường thân quen, tận hưởng những ngày tháng được nghỉ lễ. Tiếng điện thoại vang, số của người cũ hiện lên. Giờ đã khác trước quá nhiều rồi, nhưng quá khứ vẫn cứ bám đuổi mình, chẳng biết nữa, tình yêu có phải là một điều quá vất vả, có không giữ, mất lại hối hận đi tìm lại. Đã tự nhủ nhiều lần rồi, rằng mình nên làm một chuyện gì đó để cắt đứt hẳn với M, vậy mà làm cái gì cũng không được hiệu quả. Những lần trước mình không thèm nhấc máy, không thèm rep, nhưng vẫn những dòng tin nhắn giữa đêm, những cuộc gọi vào những lần đi chơi bên L cứ đổ bộ về chiếc điện thoại không ngừng nghỉ. Mình dấu vợ, cũng chẳng muốn nói, vì mình đâu có nhấc máy hay làm gì. Còn về phần L, sau cái tối hôm ấy, sau khi hỏi vợ biết được không có vấn đề gì hệ trọng, nên mình không quan tâm nó nữa, mình biết, M có gọi L, L đủ cứng rắn, và trưởng thành để biết mình cư xử như thế nào. Chẳng còn cách nào để giúp M hiểu được, lúc ấy mình nghĩ, mình nên đối mặt với nó, hai người mặt đối diện nhau, thẳng thắn mà giải quyết. Mình bắt máy.
-Alo, anh...
-Có chuyện gì thế em.
-Anh rảnh chứ, anh gặp em một chút được không? Em có chuyện muốn nói.
-Anh cũng có chuyện muốn gặp em. Em chọn địa điểm đi, lát anh tới.
-Chỗ quen nhé anh.
-Ờm, cũng được.
Mình phải gặp, phải nói, chứ cũng chẳng để tình hình này nó kéo dài lâu được, L sẽ nghĩ sao, hạnh phúc mình đang có nó sẽ ra sao đây nếu như liên tục có người chọc phá nó. Địa điểm quen ư? Cái địa điểm mà tối nào hai đứa khi yêu nhau cũng ở đó, một góc Hồ Tây gió vi vu thổi vào những ngày hè, nhanh thật, cuộc sống soay vần, biến đổi không ngừng, mới đó đã trôi qua bốn, năm tháng rồi.
Gặp nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác trước, cả hai im lặng hồi lâu, chẳng ai dám cất lời. Hồ Tây vẫn thế, vẫn đẹp, mênh mông, lăn tăn từng đợt sóng nhẹ. Gió mơn man thổi mát lành. Mình không nhìn M, con người đó, đâu xứng để mình nhìn lại lần nữa. Có lẽ trước đây, mình nỡ đắm say một nét đáng yêu từ nàng, để rồi tự phải chuốc lấy đau khổ cho chính mình. Với M, không có mình thì ngoài kia biết bao nhiêu anh chàng sẵn sàng chết vì cô ấy, sao lại cứ thích đi ràng buộc nhau theo cách này. Tương lai bị quyết định bởi một hành động nhỏ nhất xuất phát từ quá khứ. Vị trí này, sau khi chia tay, lúc chưa có L đến, đã bao lần mình lặng lặng đứng đây, uống hết lon bia này đến lon bia khác, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. M nhát như cáy, sợ độ cao, sợ bị té xuống nước, nên chỗ này, có một cái lan can bảo vệ, chỗ này là chỗ duy nhất mà mình và M đến mỗi khi tới Hồ Tây, những cái ôm, những nụ hôn, những giọt nước mắt trên hàng mi, tất cả đều bắt đầu, và kết thúc tại nơi đây.
Mình chống tay, nhìn ra xa phía bên kia hồ, nhìn vào khoảng không mênh mang không có điểm kết. Thực tình, mình chẳng suy nghĩ gì cả, nhìn M, mình cũng chẳng còn cảm xúc gì hết, hận không hận, yêu cũng không yêu, như hai người xa lạ. M bỗng dưng ôm mình, giống như xưa. Có phải không, con tim mình lại cảm thấy yếu đuối thế, mình đang bị rung động ư? Không, không thế như thế được.
-Anh....
Mình không nói gì nữa, mình gỡ tay M ra, quay lại nhìn vào đôi mắt cô ấy. Giờ mình lại cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn đển đây gặp M, mình ngỡ mình đã cứng rắn, mình cứ ngỡ rằng đã hết tình cảm với M rồi, nhưng sao một cái ôm như xưa lại có một ma lực lớn đến thế.
-Anh xin lỗi.
-Không. Em xin lỗi anh.
M ôm mình, lại ôm tiếp, lần này, nàng gục đầu lên ngực mình, khóc nức nở. Mình nhìn hoàn cảnh đáng thương ấy mà không nỡ đẩy ra, mình vỗ về an ủi mong M thôi không khóc lóc nữa.
-Anh... anh tha thứ cho em được không?
-Chuyện này thì... để anh nói suy nghĩ của anh. Nhưng trước hết, em buông tay, không ôm anh nữa được chứ, anh ngộp thở.
*gật*
-Em còn trẻ, thiếu suy nghĩ, phải có những chuyện như vậy em mới trưởng thành được, còn hiện tại, chuyện mình quay lại là không thể, anh sắp lấy vợ, và cũng có con đầu lòng rồi. Tha thứ, thì anh tha thứ lâu rồi, anh không trách em chuyện trước kia. Hôm nay anh đến đây gặp em, cũng chỉ để nói rõ với em rằng, mình đã không còn như trước, và cũng không thể quay lại như trước được nữa, anh không muốn em làm phiền anh hay vợ anh nữa. Nếu sau này, có người yêu em như anh đã từng yêu, anh mong em sẽ trân trọng nó, đừng đánh mất nó thêm lần nào nữa. Em hiểu không M?
-Em hiểu, em hiểu rằng mình đã mất anh. Nhưng... hahaha... còn ai yêu em được như anh chứ. Em quá ngu phải không anh? Giá mà em được chết đi.
-Em im đi, em còn bố mẹ, năm nay còn thi đại học nữa, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, sao cứ phải lẽo đẽo theo anh làm gì.
-Em xin lỗi.. huhu.
-Em ôn thi đến đâu rồi. Sắp tới thi trường gì vậy?
-Thôi, nó chẳng còn quan trọng nữa khi giờ em mất hết rồi.
-Đừng nói thế chứ, M à, em còn nhiều thứ lắm, không phải như em nghĩ đâu.
-Sao anh lại nói thế chứ, anh đâu hiểu được.
-Buồn cười thật, mới vài tháng trước thôi, anh vẫn còn nghĩ mình sẽ yêu nhau cả đời, sẽ mãi bên nhau như vậy, nhưng em đâu nghĩ được, lúc em làm cho vỡ mộng, cảm giác của anh nó đau, kiểu mình đã mất hết mọi thứ như em bây giờ. Có lẽ cảm giác của em, anh hiểu phần nào. Giờ nếu em muốn mình có thể làm bạn, còn không thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài biến em thành một người xa lạ M à.
-Em xin lỗi... Bạn ư, nhưng anh nghĩ em muốn sao?
-Không muốn cũng phải làm thôi, hay em muốn em thành người anh ghét nhất, thành kẻ thù của anh, khi phá hạnh phúc anh, anh đang yên ổn, anh không muốn mình phải gặp thêm thứ gì khác nữa.
-Vậy oke. Mình sẽ làm bạn, vậy người bạn có được ôm, có được hôn bạn của mình không?
-Sao em hỏi thế?
M nói một tiếng ''Oke'' nhanh chóng với khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc, giống như thể hiện một thứ gì đó mờ ám.
-Chuyện đó ư? Bạn bè, anh em ôm được, chứ hôn thì không. Anh chỉ hôn vợ anh.
-Được rồi, mình sẽ làm bạn, em ôm anh được chứ.
-Được.
M ôm mình lâu, nước mắt rơi, ướt áo mình. Mình cũng đau khổ chứ đâu phải không, diễn biến sự việc tới mức vậy mình đâu muốn. Thà bình thường, bạn bè còn hơn là cứ để M chọc phá mình mãi. Chẳng biết M nghĩ gì, nhưng nếu như vậy giúp vợ con mình và cả mình được yên ổn thì mình sẽ làm, sẽ chấp nhận nó. Nhiều lúc mình ước mình có được một cuộc sống bình thường một cuộc sống cứ lặng lẽ như bao người khác, chứ không cứ phải ôm một mớ bòng bong rắc rối như hiện tại. Số mình sao cứ phải gặp sóng gió, cứ phải gặp những chông gai, trắc trở mà chẳng bao giờ mình nghĩ mình phải trải qua những thứ đó.
-Giờ mình về, nhưng em hứa với anh, bỏ cái suy nghĩ tự tử, nghĩ về gia đình, và thi đại học, và chỉ nói chuyện bình thường, bỏ suy nghĩ yêu anh, hãy nghĩ anh là bạn, đừng làm quá lên với anh và với vợ anh nữa. À có lẽ tháng sau hoặc sau nữa, anh làm đám cưới, em thu xếp được thì đến chung vui với gia đình anh.
-Rồi, đứa bạn này nhớ rồi mà.
-Vậy oke.
Mình thở phào nhẹ nhõm rồi chia tay M, mỗi đứa về một hướng, chẳng còn phải cứ phải đưa đón nàng như hồi xưa. Với M, liệu M có làm được những điều mình nói không, mình nghĩ chưa chắc, nhưng như như vậy thì tạm thời ổn, trong thời gian chuẩn bị đám cưới, và tổ chức nó, mình sẽ không bị M làm phiền nữa.
Liệu mình có sai không khi dấu diếm chuyện gặp M với vợ mình, có sai không khi mình với M giờ lại trở thành bạn, dù cho mình không muốn. Nhớ lại chuyện hồi xưa C và L của mình, chỉ vì tình cảm bị ép đến con đường cùng mà C phải làm bắt cóc, hiện tại còn phải ở tù một năm trời, mình sợ một điều rằng, với những con người cố chấp, luôn có được những thứ mình muốn, đến lúc đột nhiên bị mất đi tất cả sẽ sinh ra oán hận, giả sử M nghĩ được thì không sao, nhưng lại không, nhỡ đâu có một ngày nào đó, M làm điều gì còn khủng khiếp hơn với L, thậm chí còn ảnh hưởng đến đứa con bé bỏng còn chưa chào đời của mình nữa. Mình sẽ sống được không, mình có đau lòng, day dứt cả đời không?
Gần trưa mình đến chùa đi cùng vợ và mẹ về nhà. Đã mồng 5 tết, vậy còn là vài ngày nữa là cuộc sống của một thằng sinh viên lại bắt đầu vào guồng trở lại. L cũng vậy, cũng sẽ đi học rồi đi làm. Mình thương vợ vất vả, muốn đỡ đần vợ, nhưng khó quá với một người vẫn còn đang học như mình, hiện tại mọi thứ mình và L đều nhận được sự trợ giúp của gia đình hai bên gồm ba mẹ ruột và ba mẹ vợ. Ba mình đi chơi tết với mọi người cùng cơ quan, thằng BK, mấy ngày tết thì suốt ngày lượn đi chơi, cũng chẳng học hành gì, kệ nó, mình chẳng quan tâm, mấy ngày lễ cho nó nghỉ ngơi, chứ cứ để nó học hành như con bò húc suốt ngày thấy cũng tội nghiệp.
Còn mỗi ba mẹ con ở nhà, với một mâm cơm được dọn sẵn bằng bàn tay của mẹ. Ăn cơm xong, mình rửa bát, pha sữa cho L uống, rồi lên phòng, đóng cửa lại, hai vợ chồng đi ngủ.
Ôm vợ ngủ mà mình nghĩ đến buổi sáng gặp M, có phải chăng mình đang bị nét đáng yêu khi xưa lừa mình làm mình đắm say nó thêm một lần nữa. Người con gái xinh xắn luôn cười vui, mà thực sự có biết phải là cười vui không hay là cười nhạo, sung sướng vì được nhiều người yêu thương mình cùng một lúc, rồi hả hê sau khi bỏ được người ta. Với một thằng như mình, đã trải qua cơn u mê khi xưa, nhưng cảm giác xưa cũ nó lại ùa về. Thực tình, tình cảm của mình, mình chẳng thể hiểu rõ nữa, nhưng lí trí của mình, mình biết mình nên làm gì, mình yêu L, yêu nhiều, nhưng thú thật, người mà từ trước tới bây giờ khiến mình yêu, và có nhiều kỉ niệm đẹp nhất chính là M, sau khi một lần con tin rạn nứt, mình đã không yêu thương được người sau được nhiều như những người trước khi mất niềm tin vào một tình yêu vững bền đã bị đánh mất.
-Cu T, con L, dậy chưa vậy.
-Dạ, hai đứa con dậy rồi ạ, có chuyện gì không u.
-Trời ơi, hai đứa bay, tối nay ông bà thông gia qua đây chúc tết mà không biết à, L gọi thằng T dậy, xuống bếp phụ mẹ nhanh nhé.
-Thôi u ơi, khỏi phải gọi, con dậy rồi, giọng của u như cái loa ý, ai nghe thấy dù đang ngủ say cũng phải dậy, chứ chẳng là mình con.
-Anh biết giờ mấy giờ rồi không, sắp 5h chiều rồi đấy. Không gọi thế sao mày dậy được hả con.
-Con dậy rồi mà, con xuống đây.
-Nhanh lên, thằng quỷ.
Đó mẹ của mình, tính tình kì dị, nhưng mình đã sống với bà hơn hai mươi năm rồi, sắp tới còn có hai người, một là vợ hai là con mình cùng ở nữa. Mẹ mình không gay gắt, nhưng hay bù lu bù loa cái miệng lên, nói nhiều và to như cái loa phóng thanh của hợp tác xã. Mẹ yêu thương con, và đảm việc nội trợ, L cũng như thế, và mình cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có hai người phụ tuyệt vời nhất thế gian kề bên.
-Anh...
-Sao thế vợ, vợ nghỉ ngơi tiếp đi.
-Không, để vợ xuống giúp chồng với mẹ nhé.
-Chồng nói với vợ rồi mà, đâu được đâu, phải nghỉ, không được làm gì chứ.
-Không đâu, ở trên này buồn lắm.
-Thôi được, nốt lần này thôi đó nhé, mà vợ hứa chỉ làm những việc nhẹ thôi đó.
-Dạ vâng. *hì hì*
Trời ơi, hết bà mẹ, đến cô vợ của tôi cũng như thế này nữa. Tết nhất, đồ ăn được tích trữ trong tủ lạnh rất nhiều, nên có lẽ vì vậy mà bữa tối chuẩn bị xong rất nhanh. Ba mẹ vợ, ba ruột mình và thằng cu BK đều về, kiểu không hẹn mà đến đó, bất ngờ, thú vị.
Bữa cơm dọn nhanh, bia rượu đặt lên, ba mẹ con họ ngồi hẳn một mâm để dễ bề tâm sự, còn hai ông bố bà hai thằng con ngồi một mâm. Ba vợ mình hỏi thăm qua tình hình tết nhất của nhà mình, rồi hỏi thăm về L trước rồi tới phiên mình.
-Con ra Tết dẫn L đi làm thủ tục đăng kí kết hôn được không?
-Dạ, con cũng muốn lắm, nhưng đợi ba mẹ quyết định chứ con không dám ạ.
-Không dám mà làm con vợ mày có bầu rồi đấy hả. (ba mình chen vào)
Mình biết ngượng, nên lấy tay gãi đầu rồi gãi tai.
-Thôi, ông không phải lo quá, đợi hết Tết cái, tôi bắt nó dẫn con gái chúng mình đi lên phường làm thủ tục luôn, còn đám ông tính bao giờ và ở đâu vậy ?
-Cái này, tôi cũng tìm hiểu qua mấy đứa cháu ở công ty và cả trên mạng rồi, thôi mình tổ chức nhà hàng cho tiện đi.
-Cũng được, ra tết chọn ngày đẹp, rồi làm đám hỏi thôi, còn T tối nay về bàn với L mấy chuyện hai bố nói nhé.
-Dạ vâng ạ. À còn vụ chụp ảnh cưới, để chuyện đó con tự tìm được không, cái đó L kỹ tính, và địa điểm cũng phải do cô ấy chọn nữa.
-Được rồi, cứ thế mà làm.
9h tối, sau khi mẹ ruột ngồi nói chuyện riêng với vợ mình một hồi rất lâu, rồi ba mẹ cùng về, yên tâm để con gái ở lại. Vì có chút men, mình cũng mệt, chẳng để ý xem mấy công việc sau khi bữa tiệc đầu năm kết thúc ai làm nữa, chỉ biết rằng, mình lên phòng cái nằm dài ra, khò khò ngủ như chết. Mình tỉnh dậy giữa đêm, đã thấy vợ nằm nghiêng người, vòng tay ôm như mọi lần. Chắc bây giờ đã muộn, đèn phòng tối om, các phòng khác cũng ngủ hết rồi. không phải chỉ mỗi người ngủ, dường như căn nhà này, con phố này, mảnh đất này cũng như đang chìm vào giấc ngủ say.
-Anh, quên bạn tốt, hôm nay mọi người ăn tối vui không?
Nhìn dòng thông báo tin nhắn, mình biết nó mới gửi cách đây 5 phút. M cứ như là cái bóng ma ám mình vậy, chuyện ăn liên hoan tối, chuyện mình mới dậy sao tự dưng nàng lại biết được. Mình đang điên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro