Chap 49: Rắc rối
Đã bao nhiều người từng trải, đã bao nhiêu người phải gặp những hoàn cảnh thật quá éo le chẳng biết phương hướng, con đường đi của mình, giống như mình. Điều gì là đúng, điều gì là sai khi giờ đây cái gianh giới của nó đã chẳng còn nữa. Ở lại đây chỉ còn lại những điều không rõ ràng. Những khúc mắc ở sâu tận trong thâm tâm, không bao giờ có thể kết thúc. Mình tin vậy, mình tin rằng, những điều yên ả nhất, những điều được coi là hạnh phúc và quý giá của cuộc đời mình đã biến mất ngay từ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc gặp lại H. Đời, sao có thể đưa đẩy chúng ta đến mức vậy, do mình, do người, hay do một thứ nào đó xa xôi khác.
Mình đang ngồi đây, tại nhà vợ, ăn cơm bàn bạc cho những việc cần hoàn tất vào cuối tuần này, để có được một cái lễ cưới hoàn hảo nhất như những gì mà cả hai ông bố bà mẹ, cả L và mình đêu mong muốn. Tuy nhiên, ngày hôm nay, mình đã thành một người khác, mình đã biến mất một cách lạ lùng, cái tâm hồn chật hẹp của mình đang ở nơi khác. Có lẽ nó đang ở bên đứa con, và một người tên là H, lạnh lùng, đứng ở phía rất xa nhìn về nơi hai mẹ con đang cùng nhau, gượng dậy sau những chuyện khổ cực. Mà không ai khác, chính mình là người gây ra nó. Mình là một người có tội, một cái tột rất nặng. Những thứ ăn năn, day dứt ở trong thâm tâm nó đọa đày khiến người ta lâm vào một bước đường cùng, chẳng biết xoay sở sao với nó. Chết, mà không có lẽ cái chết cũng chưa đủ để rửa sạch những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Mình phải làm sao? Phải làm như thế nào để ứng phó với nó. Người vợ thân thương của mình đang ngồi cạnh mình, vẫn nghén, ngồi lặng thinh, khó chịu, không ăn uống được gì nhiều, thứ duy nhất để nàng ngồi vào bữa cùng mình, là muốn được vui vẻ, vì cảm nhận được hạnh phúc, ấm áp ở gia đình, L yêu mình, mình cũng biết chính xác là mình cũng yêu vợ và con mình rất nhiều. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi hiện tại, có thêm một người nữa xuất hiện, một người cũng đâu phải là không quan trọng với mình. Thậm chí còn cả con trai mình, một đứa con mà mình đã chưa lần nhìn thấy mặt nó, chưa một nào được nâng nó trên tay rồi nhẹ nhàng thơm vào má nó.
Giữa thương và yêu, giữa lý trí và con tim, chẳng thể nào có thể xác định được chính xác mình sẽ điều khiển được nó bằng cách nào. Biết chính xác mình yêu ai, và thương ai, nhưng rồi sao, làm được gì không. Với chuyện của mình, thần thánh cũng chẳng thể làm được điều gì, có thể đưa ra được sự lựa chọn để làm sao không làm tổn thương H thêm nữa. Với mình, những điều mình đã làm với H đã là quá đủ lớn, là cái mức không bao giờ có thể tha thứ được nữa rồi. Mình yêu L, nhưng cũng rất thương H, và với tình hình hiện tại, tình thương nó đã lớn hơn và lấn áp cái tình yêu của mình với vợ. Vợ mình đâu biết được điều đó, cái tình yêu của mình nó không đủ lớn như mình nghĩ. Thứ tình yêu say đắm và nồng nàn nhất từ trước đến giờ mình cảm nhận được nó là những khoảnh khắc bên M, nhưng M đã bỏ mình đi rồi, và sau một lần thất bại, sau một lần chia tay, người ta dường như đã mất đi cảm giác yêu mà không suy nghĩ toan tính gì, mất đi một tình yêu trong sáng như một tờ giấy trắng. Giờ đây, H có thể bỏ qua cho mình sau những chuyện đã qua, nhưng thâm tâm mình, không cho phép điều đó. Quá khứ, một quá khứ đáng nguyền rủa của mình mình muốn bỏ nó mà không tài nào bỏ được. Lúc này, mình đã gục ngã rồi, đã gục ngã thật rồi, khi chẳng thể cứu chữa nó thêm được nữa. Số phận của mình, là không bao giờ có thể với được một hạnh phúc thật sự lâu dài. Thật ngắn ngủi, như một cánh hoa phù dung tàn trôi dạt trên dòng sông vào đêm khuya. Chấp nhận, phải chấp nhận với sự thật quá phũ phàng, phải chấp nhận với sự thật rằng mình phải chịu cắn rứt, áy náy suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, mình không phải là người, dám làm mà không dám nhận, không phải là một người, ăn xong phủi tay luôn. Con mình, mình sẽ nhận, sẽ chăm sóc nó thật tốt để bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Bố mẹ nào mà chẳng thương con chứ. Còn về H, mình sẽ sửa sai bằng cách khác, chứ không phải bằng cách bỏ vợ mình mà đến bên cô ấy được vì một lý do đơn giản nhất là mình yêu cô ấy, và hơn hết cô ấy-vợ mình cũng là mẹ của con mình nữa. Nghĩ lại khi xưa, mình cũng có những phút giây ấm nồng, lãng mạn tuyệt vời với H, tuy nó không được lâu, nhưng cũng để lại những kỉ niệm, đóng dấu vào trong tim mãi không phai. Ngày H ra đi, mình cũng đâu ngờ trước, H đi, mình lại có được cái cảm giác gì đó yên bình khi không phải ràng buộc điều gì để có thể thoải mái đến bên M mà chẳng cần phải băn khoăn hay nghĩ suy điều gì về H cả. Mình là một gã trai đều, mình nghĩ rằng mọi thứ với H đều ổn. Nhưng mình đã sai, thật sự sai về tất cả. Đâu ngờ rằng kết thúc với H, một người quá tuyệt vời như thế là một cái kết quá đắng cay. Phận một người con gái hiu quạnh cô đơn, buồn khổ, giống như một đóa lục bình tím biếc, lênh đênh bồng bềnh giữa muôn trùng sóng nước, chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu, chẳng biết nơi nào là bến đỗ của cuộc đời. Trước khi nó tàn úa, liệu nó có tìm được một hạnh phúc thật sự cho mình.
-Anh ơi. Anh sao thế, từ chiều đến giờ. Có mệt không? Anh lên phòng nghỉ ngơi chút đi, chắc việc hôm nay nhiều, anh ốm rồi đấy.
-T sao thế con? Có cần mẹ đi mua thuốc không? Cứ như người mất hồn thế? (Mẹ vợ mình nói)
Đúng mình đang như một người mất hồn, mình đang không còn là mình, mình đang trong một cơn hoảng loạn nhất mà từ bé tới giờ mình mới nếm trải qua nó. Nghe tiếng gọi của vợ, của mẹ, mình quay về trong phút chốc, không còn suy nghĩ mông lung nữa. Ba mẹ ruột mình biết rằng mình và họ đã gặp lại H, biết mình bất ngờ như họ, nhưng ba mẹ lại không biết rằng sau sự bất ngờ đó là một câu chuyện dài, rất dài chứa đựng ngàn giọt nước mắt của H, và bấy nhiêu tội lỗi của mình. Sau sự bất ngờ đó, đâu ai biết rằng nó có rất nhiều bí mật, ngoài hai đứa mình ra.
-Dạ, con hơi mệt chút thôi ạ, chắc hôm nay nhiều việc quá.
-Khổ thật, con vợ thì ốm nghén, giờ đến thằng chồng cũng ốm ra luôn, lấy ai mà lo cho hai đứa bay chứ.
*Anh*
Một tiếng gọi anh thân thương của vợ, với đôi bàn tay đang đặt lên trán mình. Vợ dữ dằn khi nghén ngẩm là vậy, nhưng đâu đến nỗi, cũng thương chồng lắm chứ. Mình không biết, mình không biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, liệu đây có phải là giấc mơ mà mình hằng mong ước. Nhưng mình biết, để có được những thứ như hiện tại, mình đã phải trả một cái giá quá đắt. Mình biến mình thành một con người giả dối, đề che dấu cảm xúc, để gạt tất cả mọi người. Mình nắm lấy bàn tay ấm của vợ thật chặt, thật chặt, tay còn lại, đặt lên bụng nàng, xoa nhè nhẹ nâng níu đứa con nhỏ vẫn còn đang dần hình hài trong bụng vợ.
-Anh không sao đâu mà. Anh mệt tý thôi, phải khỏe để lo cho con chứ.
-Hihi, Anh lên phòng nghỉ lát đi. Rồi sáng mai về sau nha.
-Ừ, đợi bàn chuyện xong đã chứ.
-Ông nhìn hai vợ chồng chúng nó kìa, đúng là vợ chồng mới cưới có khác. (Lại là mẹ vợ mình nói, bố vợ chỉ biết nhìn hai đứa mình rồi cười)
-Xời, cô chú biết sao được. Ở nhà, hai đứa nó chí chóe suốt ngày đấy. (Ba mình nói)
-Người ta nói sao nhỉ, yêu nhau lắm... cái gì đau ấy nhỉ?
-Cái bà này, có mỗi cái câu yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà không nhớ. Mà hai đứa tụi nó đấu phải vậy đâu, dùng sai từ rồi.
Dứt câu đó, hết thảy mọi người đều cười rộ lên, chỉ có mình với L là vẫn ngơ ngác nhìn không hiểu. Sau đó tất cả lại ngồi vào bàn việc tiếp, rồi hết việc bàn, mình và vợ lên phòng, nằm ngủ. Những nghĩ suy mãi không ngừng chấm dứt ở trong cái đầu nhỏ bé. Với một thằng sinh viên năm cuối như mình, những đêm dài thức trắng đã từng trải qua không phải là ít ỏi, nhưng nó như một dãy số, dài, và vô tận, không bao giờ có một điểm kết thúc, tiến tận về phía vô cực. Đêm nay lại là một đêm nữa như vậy.
Vợ mình hôm nay ngoan lạ. Chưa thực sự hẳn là kết thúc được cái giai đoạn nghén ngẩm, tuy nhiên, một ngày mệt mỏi đã khiến vợ mình ngủ ngon lành trong cái vòng tay gầy của mình. Nhìn L ngủ mà bỗng dưng mắt mình ướt. Có một sự thật đau lòng là khi yêu nhau, lấy nhau không nên dấu diếm nhau điều gì. Nhưng mình quyết định rồi, điều đã trải qua trong ngày hôm nay mình sẽ chôn dấu nó vào một góc tối nào đó, như cái góc tối tăm nhất của cái căn phòng mình đang ngủ này. L sẽ không được biết, mãi mãi sẽ không biết. Điều ấy, chẳng bao giờ làm được, chẳng có cái gì có thể dấu được lâu dài, cái kim trong bọc sẽ có lúc đến ngày phải lòi ra, không có bí mật nào tồn tại mãi mãi. Dù vậy, biết thế, tại sao mình vẫn làm. Quá khó để giải thích cho điều ấy.
Đợi L ngủ thật sâu, mình lẳng lặng đi ra ngoài, một mình ở ban công, trầm tư suy nghĩ. Đã quá nửa đêm, lúc này mình chẳng thể liên lạc với ai được cả. Mình muốn gọi điện cho Đ đĩ. Hỏi nó về H, hỏi về con của mình, nó ra sao, thấy Đ bảo là nó đang bị ốm. Trời đất, mình đã gây ra chuyện gì thế này. Muốn than thân trách phận, nhưng than ai cho nổi, khi mình là người tạo ra số phận cho mình.
Buổi sáng, mình nói với L là mình về nhà sớm để lo cho công việc đám cưới sắp tới. L cũng yên tâm ở lại nhà bố mẹ đẻ. Với L có lẽ hiện tại là ổn, với H, H không quan tâm đến mình nữa H vẫn ổn, có một người không ổn duy nhất ở đây chính là mình. Hôn tạm biệt vợ, mình phóng như bay đến chỗ nhà Đ. Không vào thẳng nhà Đ. Mình đến tìm H nên đỗ xe tại cổng dãy trọ nhà nó.
-Ai ở đó thế?
-Anh đây.
-A, anh T à, việc hôm qua ở đám cưới như thế nào rồi, mới bê lễ xong, giờ lại tính qua lì xì mấy đứa em tiếp đây hả?
Là cô em gái hôm qua bưng tráp cho mình, chắc em ấy phải đi học vào ca sáng nên bỗng dưng gặp lại, nói điệu bộ trêu chọc mình rồi cười híp mí vui vẻ.
-Không anh qua tìm Quỳnh có chút việc, hôm qua ở đám cưới em ấy bị ngất giờ anh mới qua hỏi thăm được.
-Chị Quỳnh á anh? Chị ấy không sao đâu. Nhưng thấy đêm qua chị khóc thút thít sao đấy, rồi anh Đ đưa chị ấy đi dạo, nhưng giờ ổn rồi.
-Vậy à, thế giờ Quỳnh ở đâu, có ở nhà không em? Cu tý nữa.
-Chị ấy mới ngủ dậy, vừa nãy mới bế cu tý đi vệ sinh với bú xong mà. Chắc giờ đang trong phòng thôi anh.
-Em mở cổng cho anh, anh vào gặp Quỳnh lát, anh là bạn thân Đ, em không yên tâm về anh làm gì mờ ám thì cầm chứng minh thư của anh này.
-Xời có gì đâu, anh chứ có phải ai lạ đâu, anh Đ lại là con chủ nhà trọ nữa thì còn gì để nói, may cho anh đấy, đúng cái giờ em đi học.
-Hì hì, vậy có duyên đó, cảm ơn em nhiều.
-Thôi bye anh nhé. Em ra bến xe bắt xe bus đây. Vào xong anh nhớ đóng cửa cổng cẩn thận cho em. Phòng Quỳnh ở chỗ kia kìa.
-Ừ đồng ý, cảm ơn em.
-Anh lại cảm ơn tiếp rồi, không có gì đâu, Bye anh.
Mình bước chậm chậm, nửa muốn đi, nửa muốn dừng lại. Vì muốn được gặp đứa con trai mình, muốn chăm sóc cho hai mẹ con họ, nhưng cũng muốn dừng lại vì đi rồi, cũng chẳng biết phải nên nói gì, phải cư xử, đối phó với tình thế ra sao. Chắc chắn rằng với cái thời điểm hiện tại, H không bao giờ muốn gặp mình. Dễ hiểu thôi, dù H có thay đổi như thế nào, dẫu có lạnh lùng với mình như thế hoặc hơn đi nữa, trưởng thành hơn đến mức nào chăng nữa thì H vẫn là H thôi, vẫn là một con người hiền lành dễ mến, tốt bụng và đến chính Đ cũng phải thừa nhận điều đó ở con người H. H lạnh tanh với mình, vì H lo nghĩ cho mình cũng như vợ mình, H không muốn L phải lâm vào một hoàn cảnh giống cô ấy, H không muốn mình phải khó xử nên chấp nhận ôm hết tủi hờn, đau khổ về phía mình, để nhường hạnh phúc cho người khác. H luôn là thế, luôn là người hy sinh hạnh phúc của riêng mình để làm cho người khác hạnh phúc.
Ngày trước, đã lâu lắm rồi, lúc ấy mình còn chưa ra đời, có một câu chuyện tình yêu tưởng chừng nó không thể tồn tại ở trong thực tế mà chỉ có thể tồn tại trong một câu chuyện cổ tích. Chú Kiên là một đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ, may mắn là chú ấy còn được học hành tử tế. Ba mình có kể lại, ngày trước, thời sinh viên chú Kiên phải vừa học vừa phải làm đủ các thứ nghề để lo tiền học, tiền ăn, tiền trang trải cuộc sống. Cái ngày đó, cái ngày mà chú quen cô Ba, cô Ba là một tiểu thư Sài Gòn, run rủi thế nào, mà cô ấy chọn học tại một trường đại học trên Hà Nội, và cũng do số phận đã khiến cho hai người họ gặp nhau và yêu nhau. Những phản đối từ gia đình cô Ba nó cứ như sóng cồn, tưởng chừng sẽ phải chia tay, tưởng chừng họ không thể đến được với nhau. Nhưng không, quyết định mà ngay mình cảm thấy nể phục nhất, đó là để đến với chú Kiên, cô Ba phải từ bỏ ngay chính gia đình của mình, hay nói một cách khác, cô Ba bị bố mẹ từ mặt. Sự hy sinh cao cả cho một tình yêu đó quá lớn, chính vì thế mà chú Kiên đã phải nỗ lực rất lớn để thành đạt như hiện tại, vậy mà thật tiếc. Câu chuyện trong mơ đó, nó không tồn tại mãi mãi được, và mình cũng chỉ là một người nghe ngóng được câu chuyện đó, và cũng không biết thực sự sâu sắc, chỉ biết được có vậy. Có thể vì cái lý do đó, khi quen mình, H luôn tưởng tưởng rằng, mình sẽ có được những thứ như bố mẹ cô ấy, và nghĩ rằng mình sẽ có được một tình yêu đây lãng mạn. Mình, mình chẳng biết nói sao nữa, khi chính mình là một kẻ mang tội, một cái tội rất lớn.
Tiếng ru của H, chính là cái giọng nói mềm mại đó. Một bà mẹ đơn thân, H chắc hẳn phải học hỏi rất nhiều thứ để làm được một người mẹ tốt. Lần đầu làm gì ai có kinh nghiệm, làm gì có ai biết mình sẽ phải làm thế nào, chăm sóc cho bản thân, và lo cho con ra sao. Nghĩ và càng nghĩ, nước mắt lại chảy dài trên má. Gạt đi tất cả, mình gõ cửa phòng.
-Ai đấy?
*mình im lặng* gõ cửa tiếp cộc cộc.
-Ái đấy?
H để cu tý vào nôi, rồi bước lại cánh cửa chính, gỡ chốt khóa trong, mở hé nhìn ngóng xem ai đang ở bên ngoài. Nhìn mình, H chẳng xúc động hay, giật mình nữa. H lạnh lùng, mặt không một chút cảm xúc. Giá như bây giờ H tỏ ra khó chịu, đánh, mắng, hay chửi mình, mình còn thấy dễ chịu, chứ cứ như cái tình hình bây giờ, cái tình hình mà khi H nhìn mình, cô ấy coi mình như một người lạ, thậm chí là một người bạn đã từng quen biết nó làm mình cảm thấy ngộp thở, day dứt, đau đớn.
-Anh sao? Anh đến đây làm gì chứ?
-Cho anh vào trong gặp con một chút được không em?
-Anh nghĩ đi, anh xứng đáng làm bố của cu tý không mà đòi gặp con. Thôi em nghĩ giờ anh về lo cho việc đám cưới đi.
-Không, em định mãi thế này sao? Anh không muốn mẹ con em khổ, anh không muốn, anh muốn gặp con, dù sao anh cũng là bố nó.
-Ha ha, anh tự dưng đến đây mà không hỏi ai đã là không đúng rồi, từ lúc con anh ra đời, anh đã một lần nào làm bố nó chưa anh?
-Em không cho anh biết, sao anh có thể chứ. Tại sao, tại sao ngày đó, em lại bỏ anh đí, để rồi chuyện nó thành ra như thế này.
-Tại sao ư? Anh cũng biết mà. Thôi em chuẩn bị đi học rồi.
Chẳng hiểu điều gì nữa, chẳng hiểu sao chuyện đó lại sảy ra với mình. Mình ôm chầm lấy H, cái chất vải mềm mại của bộ đồ ngủ ở nhà, cái mùi hương ngọt ngào thân quen của một người từng bước qua cuộc đời mình. Mình đã làm hành động đó theo bản năng, và ngay chính mình cũng không biết vì sao mình lại làm như thế, để rồi một cái tát đau nhói vào một bên má làm mình tỉnh giấc u mê.
-Anh xin lỗi.
-Anh nên nhớ mình là người có vợ rồi, và vợ anh cũng như em, cũng sắp làm một người mẹ, làm sao anh biết nó vất vả như thế nào chứ. Em không muốn lặp lại cái tình trạng như thế này lần nào nữa. Em sắp đi học rồi, anh có 5p gặp con. Không phải em cho anh gặp con vì điều gì, em chỉ nghĩ đến cho con, về sau này. Anh hiểu không?
-Cảm ơn em.
Mình chạy nhanh như bay vào phòng, đến bên cái nôi mà thằng con trai mình đang ngủ. Cảm xúc lần đầu gặp con như thế nào, nó ra sao, và bây giờ mình đã hiểu. Vỡ òa trong sung sướng, nước mắt lăn dài, khóc không khác gì một đứa con nít. Ngắm bé tý ngủ mãi mà mình không chán, đôi mắt nó díp chặt, cái khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi môi chúm chím mềm như kẹo, đang ngủ say mà chẳng biết gì cả. Mình định bế nó lên, mình muốn được tận hưởng cả cái cảm giác ấy nữa, nhưng H đã ngăn lại.
-Anh biết em ru con ngủ khó như thế nào không, con nó quậy lắm, giờ nó tỉnh thì sao em đi học được chứ.
-Em để con như thế này mà bỏ đi học được à?
-Haizz, không vì chuyện ấy thì em đã bỏ học lâu rồi, nhưng thôi, anh cứ về đi, cô Hằng qua đây chăm rồi, anh yên tâm.
H không nói rõ nguyên nhân gì mà cô ấy vẫn tiếp tục cái công việc học tập của cô ấy. Nhưng mình thấy bỗng dưng H buồn rười rượi.
-Không, từ giờ lúc nào em đi học anh phải chăm con, hãy để anh làm việc đó.
-Anh về đi, thứ nhất, vợ anh sẽ không cho phép điều này, thứ 2 là anh ở đây, một khi anh Đ xuống mà gặp anh, anh không biết sẽ có chuyện gì sảy ra đâu.
-Còn về em? Em muốn gì, em muốn cu tý không có bố sao?
-Em không biết, em không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro